Tôi là ai?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân. Sự tồn tại ấy có lẽ là sai rồi, cả thế giới này đều chối bỏ tôi.
Buồn cười nhất là khi tôi nghĩ mình hạnh phúc ấy mà hóa ra hạnh phúc ấy lại là của một người khác còn tôi chỉ là kẻ vay mượn tạm thời.
Có bao giờ bạn sống trong hoàn cảnh cảm nhận cả thế giới chẳng ai cần mình hay chưa. Người thân nhất của tôi nói tôi là kẻ vô dụng, những người tôi tin tưởng lại xem thường tôi. Đôi lúc mệt mỏi quá tôi muốn dừng lại lắm.
Tôi có ý nghĩ là sẽ tự sát cách đây 5 năm. Ở một lứa tuổi còn rất bé, đáng lẽ ra đang thật hạnh phúc bên những người thân yêu nhưng với tôi đó lại là suy nghĩ về những cái chết.
Chết rồi chẳng phải rất tốt hay sao? Những kẻ ghét tôi sẽ không còn gặp tôi nữa, tôi cũng sẽ không còn là gánh nặng của họ. Sẽ không phải nghe những lời mắng nhiết về sự tồn tại của bản thân. Chết rồi thật tốt...
Từ suy nghĩ ấy tôi lại tìm đến những phương thức để tự sát. Nhưng lại buồn cười là tôi sợ đau nên cố tìm cho bản thân một cái chết nhẹ nhàng và đó là vì sao tôi lại còn tồn tại tới bây giờ.
Tôi vô dụng quá phải không?
May mắn ít nhất tôi vẫn còn có thể tàn nhẫn với chính mình. Mỗi lúc áp lực, stress quá tôi lại cố để khiến bản thân đau đớn. Cả người tôi không ít vết sẹo rồi. Tôi lại rất hài lòng về chuyện đó, bây giờ tôi đã tàn nhẫn được với chính mình thì cũng không lâu nữa tôi sẽ không còn sợ cái đau cuối cùng kia. Tôi sẽ chết thôi...
Buồn cười nhất là khi tôi nghĩ mình hạnh phúc ấy mà hóa ra hạnh phúc ấy lại là của một người khác còn tôi chỉ là kẻ vay mượn tạm thời.
Có bao giờ bạn sống trong hoàn cảnh cảm nhận cả thế giới chẳng ai cần mình hay chưa. Người thân nhất của tôi nói tôi là kẻ vô dụng, những người tôi tin tưởng lại xem thường tôi. Đôi lúc mệt mỏi quá tôi muốn dừng lại lắm.
Tôi có ý nghĩ là sẽ tự sát cách đây 5 năm. Ở một lứa tuổi còn rất bé, đáng lẽ ra đang thật hạnh phúc bên những người thân yêu nhưng với tôi đó lại là suy nghĩ về những cái chết.
Chết rồi chẳng phải rất tốt hay sao? Những kẻ ghét tôi sẽ không còn gặp tôi nữa, tôi cũng sẽ không còn là gánh nặng của họ. Sẽ không phải nghe những lời mắng nhiết về sự tồn tại của bản thân. Chết rồi thật tốt...
Từ suy nghĩ ấy tôi lại tìm đến những phương thức để tự sát. Nhưng lại buồn cười là tôi sợ đau nên cố tìm cho bản thân một cái chết nhẹ nhàng và đó là vì sao tôi lại còn tồn tại tới bây giờ.
Tôi vô dụng quá phải không?
May mắn ít nhất tôi vẫn còn có thể tàn nhẫn với chính mình. Mỗi lúc áp lực, stress quá tôi lại cố để khiến bản thân đau đớn. Cả người tôi không ít vết sẹo rồi. Tôi lại rất hài lòng về chuyện đó, bây giờ tôi đã tàn nhẫn được với chính mình thì cũng không lâu nữa tôi sẽ không còn sợ cái đau cuối cùng kia. Tôi sẽ chết thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me