Who Is Ruler
- Seoul đang có tuyết rơi đấy.Son Siwoo dựa người sát bên cửa sổ phòng , trên người còn mặc bộ đồ ngủ , hướng camera quay ra phía bên ngoài chụp một bức hình trông không đẹp lắm nhưng ai thèm quan tâm chứ , gửi trực tiếp cho người bên kia , rồi gõ gõ vài chữ.-Này nếu mình là nữ sinh trung học thì có lẽ mình sẽ chạy xuống đó và viết tên cậu lên tuyết đấy , nhưng chắc là không được rồi vì bên ngoài trời quá lạnh và cái thân già của mình sẽ không chịu được mất ,aiiiii thật sự không muốn động đậy một tí nào cả .- Mèo con, vẫn nằm trên giường hả ?Câu trả lời nhanh chóng được phản hồi từ bên kia màn hình .-Này cậu đừng có mà giả vờ.- Cái áo bông mà mình để lại cho cậu đâu rồi ?- Mình nhớ rằng cái áo đó dày đến mức tuyển thủ Son Siwoo yêu dấu của chúng ta có thể mặc nó vào , chạy xuống nhà và viết cả ID của mình đấy.Son Siwoo không thể không nhìn lại tủ đựng quần áo của bản thân , có một bộ quần áo mà người chơi xạ thủ để lại ,lặng lẽ treo ở đó , chiếc áo khoát dài màu đen mà GenG đã đưa cho các tuyển thủ vào mùa đông năm ngoái . Họ từng mặc cùng một kiểu để tham gia các buổi fan meeting , cùng chụp những bức ảnh với nhau , ôi cái cảm giác ấy , khung cảnh đó chỉ mới vừa trôi qua không lâu ......___________________________________________________Park Jae hyuk thu dọn hành lý rất lâu , như đang cố gắng nhìn ngắm lại căn phòng đầy kỷ niệm ấm áp của họ , dù cho anh quản lý nhắc nhở nhiều lần nhưng tâm trạng ngổn ngang , cùng cảm xúc lo lắng luôn bao trọn lấy tâm trí người sắp phải ra đi . Vì vậy người chơi đường dưới rất luyến tiếc và dành gần như hầu hết thời gian còn lại của bản thân để chào tạm biệt những người đồng đội đã gắn bó với bản thân trong thời gian vừa qua đặc biệt là người chơi hỗ trợ hay cáu gắt , nhưng hôm ấy cậu bạn đồng niên lại yên ắng đến lạ thường .Lúc quay về phòng khi thấy chiếc áo Son Siwoo đã nghĩ rằng có thể Park Jaehyuk đã bỏ quên vì quá vội vã , và khi rời GenG không biết là vô tình hay cố ý mà Son Siwoo đã mang theo chiếc áo ấy về trụ sở mới của KT , cậu vẫn giữ thứ không thuộc về bản thân bao lâu nay một cách thật cẩn trọng . Hóa ra Park Jaehyuk đã cố tình để lại nó như một kỷ niệm , khơi gợi lại những ký ức một năm qua , như một bạt tai lôi cậu ra khỏi cơn ác mộng . Dù không muốn thừa nhận nhưng quần áo của Park Jaehyuk lớn hơn cậu rất nhiều , có lẽ vì thân hình to lớn của cậu ta chăn, sau khi kéo khóa lên đến tận cổ để chắc chắn rằng bản thân không phải chịu đựng cái lạnh mùa đông ở Hàn Quốc , thì Son Siwoo lại cảm thấy phần eo quá rộng vì vậy cậu quyết định buộc thêm vào chiếc thắt lưng cùng màu .Vì máy sưởi trong phòng luôn để ở nhiệt độ cao mà ngay khi vừa mặc vào cậu thấy hơi chóng mặt , bỗng dưng không khí xung quanh nóng đến lạ thường .Bước ra khỏi cửa với đôi dép bông hình chú vịt vàng vừa mua hôm trước Son Siwoo mới nhận ra là bản thân quên đeo găng tay , đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì đôi tay là thứ quý giá nhất , không thể để nó bị đóng băng được . Cậu do dự một lúc có nên quay lại lấy nó không , nhưng cuối cùng cậu lại quyết định đứng yên ..-Ài thôi thì đành vậy ..Rốt cuộc tình yêu cũng có thể cảm hóa được tâm hồn nhưng cái lạnh thì không , từng cơn gió như cắt qua da làm Son Siwoo có hơi hối hận khi nghĩ ra sáng kiến này 15 phút trước Sau khi cố gắng bắt chước chữ "Ruler ☆" đặc trưng của Park Jaehyuk bằng ngón chân của mình thì Son Siwoo tỏ vẻ hài lòng với kiệt tác của bản thân , chụp lại và gửi nó cho người phía bên kia , lần này có vẻ tuyển thủ Lehends hình như rất quyết tâm , kiểm tra bức hình cẩn thận để ảnh được lấy nét , khuôn mặt của cậu đầy đặn và nửa bức hình còn lại ngắm thẳng vào chữ ký được viết trên tuyết .-Rất dễ thương..-Cả hai đều thế .Sau khi chạy nhanh hết mức có thể để quay trở về phòng Son Siwoo đã có thời gian trả lời tin nhắn của Park Jaehyuk , và khi đó cậu nhận ra cậu đã bị chính chiếc điện thoại của mình phản bội , trên bức hình được gửi đi chỉ có một thằng ngu với cái đầu nấm và tuyết trắng mà có chúa cũng không thể thấy được cái chữ ký kia ở đâu vì hiệu ứng làm mờ background , và cậu khá chắc rằng tên kia cũng nghĩ vậy , đến đây Son Siwoo cảm thấy tức giận , vừa muốn nổ tung thì khung chat hiện ra với một tin nhắn mới Đó là bức ảnh chụp trước gương trong phòng tắm . Gương bị hơi nước bao phủ , Park Jaehyuk đã ký tên của mình bằng ngón tay một cách trang nghiêm nhất có thể .-Tada cậu thấy như thế nào mình đã thay đổi chữ ký đi một tí ...- Vì năm nay mình rất muốn gặp lại Siwoo với một bản thân hoàn thiện hơn....-Siwoo mình xin lỗi......Rất hiếm khi Park Jaehyuk nói nhiều như thế , nhưng có quá nhiều khoản trống thành ra Son Siwoo không hiểu người kia đang muốn xin lỗi vì điều gì , là vì thất bại tại chức vô địch thế giới hay là vì chuyện không thể thuyết phục GenG giữ lại cả hai người họ , Siwoo sẵn sàng rời đi nhưng đối với Jaehyuk thì lại không dễ dàng như vậy , trong mắt người ngoài có lẻ cậu là con người sống buông thả và có khi là một chút vô tâm , nhưng ai quan tâm người khác nghĩ gì hay chứ , chỉ cần người trong lòng hiểu là được ..Nghĩ đến đây Son Siwoo thở dài một hơi rồi gõ câu trả lời . Cậu hiểu người kia đang lo lắng về điều gì .-Năm nay mình thật sự rất vui vẻ vì có Jaehuyk ở bên ,nên cậu đừng xin lỗi nữa .-Hẹn gặp nhau ở chung kết thế giới năm sau và nhớ mang cho mình một vài đặc sản của Trung Quốc đấy nhé , tốt nhất đừng mang những thứ có vị lạ nếu không muốn mình đánh cậu .Park Jaehyuk nhanh chóng trả lời -Được mà ...Son Siwoo không thể biết câu nào là câu trả lời cho hai vế trên , có thể là hai cùng một lúc .Đặt điện thoại xuống , cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ,nắng đã lên ,băng bắt đầu tan, dòng chữ viết lúc trước đã bị xóa sổ ,chắc hẳn rằng không ai có thể nhìn thấy chúng một lần nào nữa .Cậu bỗng nhớ tới một câu nói " tuyết tan lúc nào cũng lạnh hơn tuyết rơi ", mơ hồ nhớ lại những nguyên tắc sống bản thân đã áp dụng từ thời còn là học sinh.Có lẽ bản thân Son Siwoo đã quên từ lâu , nhưng dù thế nào nó cũng không ảnh hưởng đến việc trái đất vẫn đang quay và suy nghĩ của cậu.Áo khoát của Jaehyuk vừa vào phòng đã bị cởi ra treo ở cửa , còn Son Siwoo vẫn mặc bồ đồ ngủ đó , khi soi gương cậu phát hiện ra hai má mình đã đỏ bừng .Chắc hẳn nhiệt độ phát ra từ máy sưởi quá cao, hoặc có thể nó đã bị đóng băng khi đi xuống cầu thang , cậu vươn tay vỗ nhẹ lên má , cố gắng hạ nhiệt bằng những ngón tay lạnh cóng .....Tác giả: epiphyllum16https://archiveofourown.org/works/43325850
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me