LoveTruyen.Me

Who Made Me Fall In Love

Im Nayeon chạy thẳng đến căn hộ của Im Jaebum . Đứng trước cửa , cô gõ cửa nhưng lại rút tay về , có chút do dự . Cô cũng tự hỏi bản thân rằng liệu người anh họ kia có biết gì về lí do tại sao Kim Dahyun lại nhận tội hay anh ta hay không ? Chắc hẳn con người đó đang chìm trong men rượu với sự đau khổ và tội lỗi tột cùng . Anh ta đứng trơ mắt nhìn người anh yêu nhận tội thay anh ta . Nhưng là anh ta sợ hãi sao ?

" cốc cốc "

- Im Jaebum ! Mở cửa

Không có tiếng động . Đáp lại chỉ có tiếng gió vun vút ớn lạnh chạy dọc xương sườn Im Nayeon . Cô bắt đầu có những ý nghĩ đáng lo ngại về tình hình của Im Jaebum . Không còn cách nào khác cô đành cầm vội chiếc điện thoại gọi cho anh ta . Đáp lại vẫn là sự im lặng , cùng hồi chung tút tút  nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng chuông máy trong căn hộ kia ... Gọi mãi gọi mãi không vẫn không còn cách nào khác . Bây giờ nên nhờ cậy ai đây ?

- Sao lúc này lại nhớ đến Park Jinyoung đó chứ , kì lạ - Im Nayeon cũng tự bất ngờ với bản thân

Cô quyết định gọi cho Bambam hay bất kì ai khác ở 11A1 nhưng đều không bắt máy . Tại sao vào hoàn cảnh thế này lại không ai chịu xuất hiện chứ ??? Im Nayeon tức giận giậm chân mạnh vào nền đá , tức chết cô rồi .

" Đây là lần cuối cùng ! " cô tự nhủ rồi lướt nhanh vào danh bạ tìm hai chữ " PARK JINYOUNG "

Cuối cùng vẫn là đặt niềm hi vọng vào anh ta .
Cậu ta nghe máy

" Lại tìm đến tôi rồi à cô nương ? "

" Không rảnh "

" Thế cúp máy "

" Đừng ... "

" Hả ? "

" Mau đến nhà Jaebum , tôi cần anh "

" Cần tôi ? Được , một lát thôi "

Đúng lời cậu ta nói . Một lát sau Park Jinyoung đã đứng trước cửa căn hộ của Im Jaebum . Là lần trước giúp đỡ Nayeon nên cậu cũng lần theo trí nhớ mà đến đây . Trán cô toát mồ hôi hột , trái tim cũng đập nhanh hơn khi chờ đợi Jinyoung . Thật may là cậu ta đến.

- không có chìa khóa ?

- ừ

- cô là em họ mà cậu ta cũng không tin tưởng sao ?

- không phải chuyện của anh

- chủ tòa nhà không có chìa khóa ?

- chết tiệt ...

Nayeon quên béng mất chi tiết này . Cô ngượng đỏ mặt vì não cá vàng của mình ngay lúc này , cô cũng dường như vô hình nhận ra rằng bản thân đã có chút gì chính là dữa dẫm vào Park Jinyoung . Nhưng đến tận bây giờ Nayeon cũng chẳng thể chấp nhận sự thật oái oăm với cô . Chỉ là Jinyoung cũng tốt , cũng biết cách nói chuyện , chăm sóc nhưng cũng vì thế lại càng không được có mối quan hệ với anh ta.

- Đang nghĩ gì vậy ?

Anh vỗ nhẹ vào vai khiến hồn phách của cô suýt đã không còn , nayeon chỉ cười gượng đáp lại rồi nhanh tay mở cửa . Đúng như dự đoán , không phải quá miệng khi bảo rằng phòng Jaebum chẳng khác nào một trại thương điên cả . Vì sao ư ? Vì cái cảnh trước mặt tan hoang đến mức Nayeon cũng phải lùi lại vài bước . Jaebum bây giờ trông thấy người chẳng khác gì là một con hổ đói cả , lao thẳng đến Nayeon , đẩy cổ xuống sàn nhà đầy những mảnh thuỷ tinh

- A

- haha , nayeon em nói xem vì sao sự tình lại thành thế này nhỉ ??? Vì sao , à đúng rồi nói xem có phải là vì em không ? Không tất nhiên không rồi . Có phải là vì Dahyun không ? Lại càng không phải . Vậy lẽ nào lại do anh sao ??? Hình như chính là thế đấy . Có phải là anh không nhất thiết phải sống nữa không .Có phải anh chết đi mới trả hết được những lỗi lầm mà anh đã gây ra không ?

- kết cục bi thảm nhất mà anh phải hứng chịu là như thế phải không , chắc chắn rồi ... anh sẽ sớm đền mạng thôi . Ha ha

Jaebum nói một cách điên dại , cậu không ngừng nhắc đến lỗi lầm , cái chết theo một cách tiêu cực nhất . Dahyun không còn ở đây , bóng đen đã phủ kín trái tìm cậu rồi ...

Jinyoung chẳng nói chẳng rằng tát thẳng vào mặt cậu ta một cú đau điếng , in vết 5 ngón tay . Anh đỡ nayeon dậy cẩn thận hỏi cô từng tí rồi sơ cứu nhẹ cho cô . Jinyoung ném ánh nhìn đầy lạnh lẽo nén chút giận dữ thẳng vào Jaebum đang đầy sự điên dại khươu tay múa chân kìa rồi gọi cứu thương

- chung cư xx , phòng y

- - - - - - - - - - - - -

2/1/2021

Longtime no see
Thế là đã hơn 4 tháng kể từ lần cuối tớ đăng chapter rồi :(( không phải bí ý tưởng đou mà là lười triển khai ấy . Viết xong chương này mới gọi là bí thật sự này
Mong mọi người sẽ ủng hộ cho lần trở lại này của tớ , cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me