Why Don T You Stay Jeffbarcode Biblebuild He He
Thời gian cũng đã 3 tháng nhưng chuyện diễn viên, ca sĩ Jeff Satur có tình nhân là người đồng tính vẫn chưa hết nhiệt. Thậm chí họ còn mới biết được em là em ruột của một trong những staff, lúc trước thường hay đến phụ anh (chị) mình. Những lời mắng nhiếc càng lúc càng nặng nề, đến mức hắn phải lén em uống thuốc chống trầm cảm và điều trị tâm lý."p'Jeff, em đói rồi mìn.." em vừa nói vừa xông vào phòng anh thì thấy anh đang giấu thứ gì đó "Anh đang làm gì vậy?" Hắn giật bắn người, giấu lọ thuốc vào tủ: "Không có gì, anh đang dọn lại đồ cũ thôi. Em đói rồi phải không? Đi làm đồ ăn thôi!" kéo em xuống phòng ăn "Hôm nay em muốn ăn gì nè."Em nghe vậy thì trả lời theo phản xạ "Trứng hấp! À một ly sữa... với anh cắt cho em tí dưa hấu nha.""Em ăn mãi một món thế không chán hửm?""Không, món ruột em mà, với cả người yêu em làm, sao em lại chán được.""Mấy người hay nịnh quá...Mà hạt dưa hấu em để trồng đầy vườn rồi đó."Em nghe thế liền phì cười "Thế có làm không nè?""Làm krubb." Hắn với chất giọng nuông chiều "Barcode nhà hết gia vị với sữa rồi, mua giúp anh một ít nha.""Ưm. Anh viết ra mấy đồ dùng cần thiết đi em mua cho."Hắn lấy giấy viết ra một số món đồ rồi đưa nó cho em, em ngoan ngoãn nhận lấy đi bộ ra khỏi cổng. Mặc dù đã đội nón, che kín mặt nhưng dường như trên đường đi vẫn có người nhìn thấy và nhận ra em, xung quanh đầy những lời bàn tán, chỉ trỏ sau lưng hoặc nhìn chằm chằm vào em. Em biết hết, nhưng không chống trả. Tại sao phải như vậy chứ? Tại vì họ cho rằng việc can thiệp vào đời sống của một ai đó, đặc biệt là nghệ sĩ thì không có gì quá đáng, hơn nữa nếu em làm gì đó, đều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, hắn vì em đã chịu nhiều áp lực lắm rồi. Đứng trước quầy thanh toán, họ luôn cố ý đẩy em ra phía sau. Cố ý hất vai làm em ngã quỵ xuống đất, em uất chứ, nhưng có thể làm được gì khi em chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc giỏi chịu đựng. Rồi cũng đến em, trước mặt cô thu ngân đeo huy hiệu fanclub của Jeff trước ngực, em cũng không lạ gì mấy chuyện này. Họ đẩy giá lên, đưa em một chiếc bọc rách dù em biết đó, nhưng em không muốn làm lớn chuyện. Thật đáng thương làm sao? Chỉ có thể lặng lặng rời đi, một hành động nhỏ của em cũng có thể đánh đổi cả sự nghiệp của hắn, em thương hắn, không muốn hắn phải áp lực thêm vì em."Em về rồi đây." Em bước vào nhà, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh."Ra sofa ngồi đi, khi nào có đồ ăn anh ra gọi." hắn đi lại xoa đầu em."Anh chiều em như này em sẽ hư người luôn đó.""Vậyyy... cứ hư như thế đi, để không ai nuôi em được, chỉ anh nuôi thôi.""Em không thèm đâu, mốt em sẽ quen một người giàu có hơn, đẹp trai hơn và đặc biệt nhá, phải thương em hơn cả anh nữa." Vừa dứt lời, nhìn thấy nụ cười nhẹ thoáng buồn của hắn
" Ah nè, em chỉ đùa thôi, đừng giận em nha." em bẽn lẽn tới bên hắn nhỏ giọng.Hắn nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi,ôm em vào lòng rồi nói với em "Anh biết em đùa mà, vì giàu hơn anh thì có thể, chứ đẹp trai với thương em thương anh thì làm gì có đúng không?"
Nhưng trong lòng hắn lại thoáng lên suy nghĩ 'Em nhất định phải tìm được đó. Anh sẽ cầu nguyện cho em.'Em phì cười "Ưm hửm, tại sao ông trời lại có thể tạo ra người tự cao lại còn ảo tưởng như anh vậy hả?"Hắn như vậy thì vừa cù lét em vừa cười nói " Barcode, hôm nay em gan lắm rồi đó nha." Em theo phản xạ chạy đi, hai người cứ thế rượt đuổi nhau, em ngã xuống sofa rồi nắm tay kéo hắn xuống vui cười nói "Thôi thôi thôi, được rồi, dừng đi em nhột."Hắn nghe vậy thì cũng dừng lại, nhìn ngắm gương mặt em, chợt em nhướng cổ lên cạ chiếc mũi tinh nghịch của mình lên mũi hắn, rồi nói "Em yêu anh."
Rụt cổ vào lòng ngực, hai tay ôm chầm lấy hắn làm hắn khựng lại một lúc."Lúc em đi mua đồ vừa bị cái gì đúng không, lúc nào em áp lực chuyện gì em cũng làm như vậy hết.""Auu, không có đâu. Bình thường anh hỏi em mệt cái gì em đều nói mà, bây giờ em nói không nghĩa là không có gì hết. Anh không cần lo đâu. Mà nếu có, ... thì là em đói quá nên mệt chăng." Em nói xong liền bày ra bộ dạng đáng thương làm người trước mặt phì cười tay, dùng tay ngắt nhẹ mũi em, sau đó đứng lên kéo em đứng dậy. "Krubbb, sắp xong rồi thưa cậu chủ nhỏ, em ngồi lên bàn đi. xong anh mang ra cho.''"Thơm thật đó, thơm hơn mọi lần luôn, anh cho thêm gia vị mới hỏ?""Đúng rồiiii, thơm vị tình yêu anh dành cho em đó."Lại giở cái giọng yểu điệu đó ra."Chọc người ta hoàiiii!!!!"Em nhéo hắn một cái đau điếng, cười nhẹ."Uiiiii, đau anhhh, không thương anh hả?hay có người khác rồi lại bỏ tui?"Hắn bĩu môi, lấy chất giọng mè nheo ra."Ừ, không yêu anh nữa, yêu người khác, ghét rồi."Em quay mặt sang chỗ khác, phòng cái má bánh bao nhìn chỉ muốn nựng.Em nói xong, không đợi một giây phút nào. Hắn lấy hai tay quay mặt em lại. Đặt lên má một nụ hôn ấm nóng. Rồi lại dần xuống môi, cuốn nhau đến không muốn dời. Em đỏ mặt, nóng ran chỉ nhắm mắt lại không dám mở ra. Cứ thế chảy nước mắt hạnh phúc."Mặc kệ em yêu ai khác, anh yêu mỗi em thôi, yêu em."Hắn nói với giọng trầm ấm, không thể không động lòng."Em cũng thế, em cũng yêu em=))"Dạo này em cứ học những câu trêu người yêu trên mạng, ngày càng làm người trước mắt giận dỗi."Thế thôi, không nói nữa."Người này hờn đi ra khỏi bàn ăn, bước lên phòng."Pí Jefffffffff, em xin lỗiiiiiii"Người nhỏ cứ đuổi theo.Hai người quỡn nhau đến tối mới chịu dừng, nhưng chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến.
" Ah nè, em chỉ đùa thôi, đừng giận em nha." em bẽn lẽn tới bên hắn nhỏ giọng.Hắn nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi,ôm em vào lòng rồi nói với em "Anh biết em đùa mà, vì giàu hơn anh thì có thể, chứ đẹp trai với thương em thương anh thì làm gì có đúng không?"
Nhưng trong lòng hắn lại thoáng lên suy nghĩ 'Em nhất định phải tìm được đó. Anh sẽ cầu nguyện cho em.'Em phì cười "Ưm hửm, tại sao ông trời lại có thể tạo ra người tự cao lại còn ảo tưởng như anh vậy hả?"Hắn như vậy thì vừa cù lét em vừa cười nói " Barcode, hôm nay em gan lắm rồi đó nha." Em theo phản xạ chạy đi, hai người cứ thế rượt đuổi nhau, em ngã xuống sofa rồi nắm tay kéo hắn xuống vui cười nói "Thôi thôi thôi, được rồi, dừng đi em nhột."Hắn nghe vậy thì cũng dừng lại, nhìn ngắm gương mặt em, chợt em nhướng cổ lên cạ chiếc mũi tinh nghịch của mình lên mũi hắn, rồi nói "Em yêu anh."
Rụt cổ vào lòng ngực, hai tay ôm chầm lấy hắn làm hắn khựng lại một lúc."Lúc em đi mua đồ vừa bị cái gì đúng không, lúc nào em áp lực chuyện gì em cũng làm như vậy hết.""Auu, không có đâu. Bình thường anh hỏi em mệt cái gì em đều nói mà, bây giờ em nói không nghĩa là không có gì hết. Anh không cần lo đâu. Mà nếu có, ... thì là em đói quá nên mệt chăng." Em nói xong liền bày ra bộ dạng đáng thương làm người trước mặt phì cười tay, dùng tay ngắt nhẹ mũi em, sau đó đứng lên kéo em đứng dậy. "Krubbb, sắp xong rồi thưa cậu chủ nhỏ, em ngồi lên bàn đi. xong anh mang ra cho.''"Thơm thật đó, thơm hơn mọi lần luôn, anh cho thêm gia vị mới hỏ?""Đúng rồiiii, thơm vị tình yêu anh dành cho em đó."Lại giở cái giọng yểu điệu đó ra."Chọc người ta hoàiiii!!!!"Em nhéo hắn một cái đau điếng, cười nhẹ."Uiiiii, đau anhhh, không thương anh hả?hay có người khác rồi lại bỏ tui?"Hắn bĩu môi, lấy chất giọng mè nheo ra."Ừ, không yêu anh nữa, yêu người khác, ghét rồi."Em quay mặt sang chỗ khác, phòng cái má bánh bao nhìn chỉ muốn nựng.Em nói xong, không đợi một giây phút nào. Hắn lấy hai tay quay mặt em lại. Đặt lên má một nụ hôn ấm nóng. Rồi lại dần xuống môi, cuốn nhau đến không muốn dời. Em đỏ mặt, nóng ran chỉ nhắm mắt lại không dám mở ra. Cứ thế chảy nước mắt hạnh phúc."Mặc kệ em yêu ai khác, anh yêu mỗi em thôi, yêu em."Hắn nói với giọng trầm ấm, không thể không động lòng."Em cũng thế, em cũng yêu em=))"Dạo này em cứ học những câu trêu người yêu trên mạng, ngày càng làm người trước mắt giận dỗi."Thế thôi, không nói nữa."Người này hờn đi ra khỏi bàn ăn, bước lên phòng."Pí Jefffffffff, em xin lỗiiiiiii"Người nhỏ cứ đuổi theo.Hai người quỡn nhau đến tối mới chịu dừng, nhưng chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me