Why Don T You Stay Jeffbarcode Biblebuild He He
Em thì vẫn ngồi đấy không nói gì đợi hắn quay lại. Nếu em và hắn quen nhau, mọi người sẽ nghĩ thế nào ? Liệu fans có còn ủng hộ hắn, tôn trọng cảm xúc của Jeff hay chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân mà ngăn cấm. Em còn chả biết liệu em có lọt vào tầm mắt của hắn không ?Vốn dĩ họ chỉ là "xã giao" thông thường thôi, xoa đầu, nắm tay thì đã là gì chứ. Mọi suy nghĩ xấu xa, tiêu cực dồn vào tâm tư của em. Mối quan hệ này có tiến xa hơn được nữa không ?
Khi 1001 câu hỏi đang chạy ngang, chạy dọc trong đầu em thì hắn quay lại lúc nào chẳng hay.
"Đây là quản lý của anh hả ?Trông dễ thương ghê."Fanclub thấy bóng người nhỏ nhắn ngồi gần anh cũng nén lại hỏi.
"Không, đây là em họ của anh, nhóc mới lên đây nên anh dẫn đi vòng vòng chơi ấy mà."Jeff nhanh chóng phủ nhận.
Ha, hoá ra cũng chỉ là em họ thôi, đúng là giỏi suy diễn mà.
Em chỉ cười mỉm mà không nói thêm điều gì, vì em biết một lời lỡ nói của em cũng có thể huỷ hoại cả sự nghiệp của người kế bên.
Chợt có giọng hát của hắn vang lên
-Cause sometime I look in her eyes. And that's where I find-
Em giật bắn mình đứng dậy: "A... là điện thoại của em" nói rồi em bắt máy "ha lổ~"
"Mày đi đâu lâu vậy, hôm nay tới lượt mày nấu cơm đó, đói muốn rã người rồi đây này!" người ở đầu dây bên kia lớn tiếng than vãn.
"Krubb tuang-eng, em tới liền. Ơ mà nhà còn gì để ăn không."
(Tuang-eng: bản thân, mình. Người Thái hay dùng từ này để gọi người yêu, vợ là "mình ơi")
"Cũng không còn nhiều, mày đi mua thêm đi."
"Ok. Để em mua xong rồi về." Nói xong em tắt máy rồi nói với Jeff: "Em có chuyện phải đi rồi..."
Barcode chưa nói xong thì hắn nhảy vào: "Vậy chào mọi người nha, mình phải chở em nó đi rồi."
Barcode khó hiểu: "Au, anh đi theo làm gì. Không cần đâu."
"Em mới lên đây mà, đã biết đường đâu. Đừng có bướng nữa. Xin phép mọi người." nói rồi hắn khoác vai kéo em tới xe "cuối cùng cũng chuồn được"
"Vậy, em về nha."
Em vừa đi được vài bước thì đã bị hắn kéo lại: "Đi đâuu~"
"Thì em đi mua đồ rồi về chứ sao."
"Lên xe đi anh chở đi cho."
"HẢ?? Em á!?" Barcode mặt ngơ ngác.
"Chứ còn ai nữa."
"Ơ... em, sẽ ổn ạ."
Hắn tặc lưỡi rồi mở cửa phụ nhét em vào, đóng cửa, vào xe, rồi cài dây an toàn cho em. Sau chạy thẳng vào siêu thị gần đó làm em ngượng chín mặt chẳng kịp phản ứng gì.
Ở trong siêu thị, mặt em càng đỏ hơn khi hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo em chẳng lúc nào rời mắt.
"Anh đi theo em làm gì vậy? Người ta nhìn hiểu nhầm bây giờ, bị bắt gặp là em chết với Build."
"Thì đi theo canh em họ nè. Để TUAENG nào đó của em không phải lo."
"Tua-eng nào ạ?" Khoảng trời im lặng bao quang hai người.
"Là vì lý do này nên nãy giờ anh mới hành động kì lạ với em phải không?"
"Đâu. Không có!" Hắn quay đi tránh ánh mắt của em.
...
"Àaaa. Em nhớ là ai rồi, anh muốn biết là ai không?"
"Ai" nghe vậy ngay lập tức hắn quay lại.
"Không nói!"
"Auu. Sao lại không cho anh biết ?"
"Anh biết p'Build mà nói làm gì "
"Đợi đã, người khi nãy em nói chuyện là Build á..." sau khi nhận được cái gật đầu từ em hắn thở phào.
Em mặc phụng phịu "Nè, anh chưa thấy người dễ thương ế bao giờ à? Đu idol quá 180phút, tiêu chuẩn cao nên người ta chạy hết rồi không được hả?"
"Vậy, em vẫn còn độc thân mà đúng không?"
"100%. Thôiii, đừng sát muối vào tim em nữa."
Nghe vậy hắn tiến tới gần em, em theo phản xạ mà lùi lại, đụng trúng kệ đồ. "Gu cao như vậy, nếu muốn tìm người yêu cũng khó lắm. Anh miễn cưỡng rước em về cưu mang vậy."
"Nè, ngừng chọc em được rồi đó, người ta thấy thì anh nghỉ làm luôn."
"Anh đang mang khẩu trang mà."
"Khẩu trang không phải hoá trang, với cách ăn mặc đặc trưng đó của anh nhận ra khó lắm chắc!" Em vừa nói vừa né hắn rồi đẩy xe đi còn hắn thì lẽo đẽo theo sau. Nhưng họ đâu ngờ rằng hành động vừa nãy đã lọt tầm ngắm.
Một lúc sau khi mua đồ xong, em đẩy xe ra tính tiền. Trong lúc em đang tìm bóp thì hắn lấy ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên làm em chỉ biết câm nín. Sau đó cả hai đem đồ chắc vào cốp rồi lên xe.
"Lúc nãy anh trả tiền giúp em làm gì ?"
"Rước em về còn được, số tiền cỏn con này đã là gì."
Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên, dù hắn có vẻ không để tâm lắm nhưng người kế bên mặt vẫn cứ đỏ bừng bừng như vừa ăn phải ớt xong:
"Anh chưa nghe câu tích tiểu thành đại hả ? Mỗi lần cứ một ít như thế thành một đống luôn đó. Biết bao nhiêu là tiền dồn nhiều quá em trả không nổi đâu."
"Nè! Chỉ có vợ mới để tâm tới chồng tiêu tiền như thế nào thôi, em muốn làm vợ anh tới mức đó luôn hả ?"
Em nghe thế liền đánh nhẹ vào vai anh: "Từ khi nào anh có sở thích chọc fan vậy chọc nữa em xuống xe đi bộ về đó."
"Thôi thôi, không chọc em nữa đâu. Nhà em ở chỗ nào, anh chở về nè"
...
"Tới nơi rồi. Em xuống đây, cảm ơn anh vì hôm nay" em xuống xe rồi nói tiếp "À đợi em tí để em trả tiền hôm nay."
"Anh không cần em trả tiền đâu, chỉ cần làm một việc thôi"
"Việc gì ạ?"
"Gọi anh là tua-eng đi."
Em nghe thế thì đóng cửa lại chạy mất dạng làm hắn chỉ biết cười bất lực.
Hắn vui vẻ chạy về mặc cho người phía sau cánh cửa vẫn đang đỏ chín mặt.
"Jeff ơi là Jeff, anh làm cái gì vậy, không, không thể nào, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình thôi, trêu ngươi mình mãi không chán, giờ mình còn chả dám nhìn mặt nữa..."
"Aaaaa, thằng trời đánh mày đi đâu giờ mới về, biết tao đói lắm rồi không ?"
"E...em v..vừa mới đi qua siêu ăn để mua đồ thị à.. kh..không em mới qua siêu để mua đồ ăn..."Lắp ba lắp bắp trả lời.
"Làm gì mà nói năng tùm lum vậy hả ?Mày cũng kinh thật, đi ra tới cửa hàng để mua, mày muốn hết tiền nhanh hay sao mà mua hàng ở chỗ đó."
"À, em không tốn tiền, anh..." Em nhanh chóng giải thích rồi lại bịt miệng mình lại. Chút nữa thì đã cho cậu biết em và hắn đi chung với nhau.
"Hả cái gì ? Mày không tốn tiền ?, nay siêu thị có khuyến mãi gì sao, tao lại không biết ấy nhỉ, thôi vô nấu cơm lẹ đi, đói chết tao rồi."
"Vâng..." nghe vậy em thở phào rồi bước vào bếp. Build chợt nhớ chuyện gì đó mà nói vọng vào "À đúng rồi, ngày một đi sự kiện với tao, mày take care Bible đó."
"Ủa" nghe tới đây, em đang làm đồ ăn cũng phải dừng lại. "Chưa hết dỗi à?" "Với em đi làm gì, làm tối mặc tối mài cũng chả được thêm đồng nào."
"Tao cho thêm tiền tiêu..."
Cậu chưa nói xong thì cậu đã nhảy vào "Soái ca đợi năm phút, đồ ăn tới đây"
__Hena__
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me