LoveTruyen.Me

Why Him

Sau khi về nhà, Kim Amie ngủ không ngon giấc lắm. Đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được một chút, giọng nói của Jeon Jungkook lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cũng đã là chuyện của bốn năm về trước rồi.

Tín hiệu không ổn vì trời mưa càng lúc càng lớn. Giọng của Jeon Jungkook rè rè vang lên, trầm thấp đến ảm đạm.

"Sao anh lại gọi giờ này? Mưa lớn quá, mai rồi nói nhé?"

"Không, anh có chuyện cần phải nói ngay bây giờ."

Kim Amie giật mình, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng. Cô một tay đặt lên ngực trái, một tay siết lấy điện thoại, ngỡ điều Jeon Jungkook nói sẽ là...

"Cuối tháng anh sẽ sang Mỹ theo ý nguyện của người nhà."

"....."

"Sau này chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa."

Giây phút đó, Kim Amie gần như chết đứng.

Bên kia điện thoại vẫn truyền đến tiếng thở đều đặn của anh.

Chuyện con cái nhà giàu đi du học không phải hiếm, năm ba năm gì đó cũng không bất ngờ, Kim Amie có thể từ từ bình tĩnh. Nhưng ngày hôm đó Jeon Jungkook gọi điện thoại đến nói lời chào qua loa với cô, tuyên bố rằng anh sẽ định cư ở Mỹ.

Khi đó, Kim Amie không thể nói được gì, sau khi biết được anh không phải đang đùa, cô chỉ biết bật khóc.

Cho đến giây phút cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn luôn dịu dàng với cô, muốn cô ở lại phải sống thật tốt.

"Anh thật sự... không về sao? Chuyện này là thật sao?"

"Xin lỗi... anh sẽ không quay về Hàn Quốc nữa."

Kim Amie bối rối, cố nghĩ đến bao nhiêu phương hướng có thể đưa ra lúc đó: "Chúng ta gặp nhau đi. Sáng mai, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, em sẽ đợi anh ở..."

"Amie à, xin lỗi, anh không thể."

Kim Amie khóc nấc lên: "Không thể gặp em sao? Anh gọi nói mấy lời này với em là xong ư? Anh định không từ mà biệt đấy à? Chào nhau qua điện thoại thì em không chấp nhận đâu! Jungkook, thật ra từ rất lâu rồi, trong lòng em..."

"Amie."

"....."

"Em quên anh đi."

"....."

"Tiếp tục tự tin về bản thân mình như cách anh đã dạy cho em. Hứa với anh, phải sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên."

Cuộc gọi chìm sâu vào cơn mưa và âm thanh bíp bíp sau khi tắt máy, cô không nhớ hôm ấy mình đã đứng khóc bao lâu. Jeon Jungkook thật sự không liên lạc cho cô nữa, đến ngày bay của anh cô cũng thông qua Jung Hoseok mà biết.

"Em định đến tiễn nó không?"

"Không."

"Em muốn mua quà gì không? Tặng làm kỷ niệm... cũng được."

"Không."

"Amie?"

"....."

"Em say đấy à?"

Kim Amie nhớ mình đã uống rất nhiều bia. Cuộc đời cô chưa từng uống nhiều bia như vậy bao giờ. Trải qua hàng chục lần dị ứng đến mức phải vào viện nửa đêm, sống dở chết dở, cuối cùng cơ thể của cô cũng dần chấp nhận việc cô nghiện uống bia. Không còn nổi mẩn đỏ, không còn khó chịu, Kim Amie có thể uống cạn chai bia mà gương mặt không biến sắc. Cô nâng điếu thuốc trên tay, cảm thấy bản thân trong gương thật xa lạ.

Thuốc lá là thứ trước đây cô luôn dặn Jeon Jungkook phải tuyệt đối tránh xa.

Khi được anh ôm vào lòng, Kim Amie đã nói rằng cô rất thích mùi hương sạch sẽ và thơm nhẹ nơi mái tóc của anh. Kim Amie nói anh nên mãi mãi như vậy, đừng bao giờ thay đổi.

Nhưng cuối cùng, người chủ động cầm thuốc lá trên tay lại là cô.

Khi ấy Kim Amie ghét Jeon Jungkook đến mức tập tành hút thuốc lá cho hả giận, ho và sặc đến chảy nước mắt. Cho đến lúc có thể thuần thục hút thuốc, cô cũng chẳng biết nó ngon ở chỗ nào.

Nhưng cô thấy thoải mái khi làn khói trắng ấy quanh quẩn che khuất tầm nhìn, khiến cho tất cả trở nên mù mịt, cảm giác ấy tương tự như là được giải thoát khỏi hiện thực trong giây lát.

Sau khi khói tan, dĩ nhiên tất cả lại quay trở về như cũ. Nỗi đau rõ rệt hơn, cảm giác bị bỏ rơi nhấn chìm cô trong đêm tối.

Kim Amie đành phải rút ra thêm một điếu thuốc lá nữa. Đến cuối cùng, muốn cách mấy vẫn không bỏ được.

...

Bốn giờ sáng, Kim Amie giật mình thức giấc. Trên chiếc giường quen thuộc, và gương mặt đầy nước mắt. Cô ngồi dậy, dù không uống một giọt bia rượu nào nhưng vẫn cảm thấy đầu đau âm ĩ.

Có lẽ là vì câu nói lúc chiều của Jeon Jungkook.

"Ở đó cũng không có em."

Kim Amie đặt chân xuống giường, sau đó bước ra ngoài phòng bếp. Nhưng bên trong tủ lạnh không còn một chai bia nào, bất quá cô đành quay trở lại phòng ngủ. Mở hộc tủ bên cạnh giường ra, tìm được một bao thuốc. Cầm điếu thuốc trên tay, sau đó bật lửa loé lên ánh sáng màu vàng cam.

Rất nhanh, mùi thuốc lá phản phất khắp căn phòng. Kim Amie thở ra một làn khói trắng, cảm thấy thoải mái nhưng hai mắt lại cay xè.

Cô nhớ lúc Jeon Jungkook đưa mình về nhà sau khi họ dùng xong bữa lẩu, cả hai im lặng ngồi trong xe. Như không hề có bất kỳ một sự chuẩn bị nào, bởi vì cô nhìn thấy sự căng thẳng của anh.

"Xin lỗi em vì đã không từ mà biệt."

"Lời này anh đã nói ở quán bar rồi, tôi cũng đã trả lời anh rồi."

Jeon Jungkook nhìn cô hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Vậy em có tha thứ không?"

Kim Amie sợ mình sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy, thứ dịu dàng đó cũng đã từng thành công giết chết cô vào nhiều năm về trước. Thế nên cô cúi mặt: "Tha thứ hay không có quan trọng đâu. Chúng ta bây giờ... cũng xem như rất tốt mà."

"Không tốt."

"....."

"Em không nói tha thứ, anh không dám tiến thêm một bước..."

Tiến thêm một bước...

Jeon Jungkook nói tiến thêm một bước.

Thật sự có thể sao?

Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Kim Amie không biết Jeon Jungkook đối với cô bằng tình cảm thật lòng hay chỉ đang muốn bù đắp lỗi lầm của ngày xưa. Và quan trọng nhất là, một người đã từng bị bỏ rơi một lần, làm sao có thể dễ dàng...

Kim Amie ngồi cho đến khi trời rạng sáng.

...

Hôm sau, Park Jae Hwan vào phòng họp, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, trên bàn là phần ăn sáng mà Jeon Jungkook chuẩn bị.

"Bánh bao hả?"

Lim Eri trả lời: "Ừ, ngon lắm, loại mới. Cậu vui quá vậy, vẽ xong chưa?"

"Tối qua sếp duyệt bản thảo của tôi vào lúc 2 giờ sáng, trời phật cảm tạ."

"Sếp ở Mỹ mấy năm nên sống giờ Mỹ ấy mà."

"Mà sếp đâu?"

"Ra ngoài gặp sếp Kim rồi."

Park Jae Hwan lấy hộp đồ ăn đến chỗ trống bên cạnh Kim Amie ngồi. Vừa khui chai sữa chua ra, cái mũi của cậu đã đánh hơi liên tục: "Em nghe mùi gì không? Như mùi thuốc lá ấy?"

"Sao cơ anh?"

Lúc Kim Amie quay cả gương mặt qua, Park Jae Hwan đã bị hù cho giật mình.

"Mắt... mắt em sao vậy? Cả đêm qua em không ngủ hả?"

"Em... bị mất ngủ. Chắc tại mấy ngày nay vẽ nhiều quá. Ban nãy anh hỏi gì?"

"Anh nghe mùi thuốc lá trong phòng họp, đứa nào dám hút thuốc ở đây vậy?"

Kim Amie ậm ừ quay mặt đi, sau đó tự ngửi lại bản thân mình. Sáng nay cô đã tắm rất sạch sẽ, nhưng tóc thì vẫn chưa kịp gội. Lúc này cửa phòng họp mở, Jeon Jungkook từ bên ngoài đi vào.

"Cậu nói có người hút thuốc lá trong phòng à?"

"À... không thưa sếp. Tôi nghe mùi thôi, chắc ở ngoài có người hút thuốc lá, ám mùi lên áo tôi."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó bắt đầu cuộc họp. Kim Amie trình bày trang phục Đón trăng trên màn hình lớn, những chi tiết đã được Jeon Jungkook chỉnh sửa qua khiến cho cô cảm thấy tự tin hơn. Đón trăng nhận được sự công nhận của cả phòng, đến chính bản thân cô cũng cảm thấy tự hào khi nghe thấy tiếng vỗ tay.

Park Jae Hwan cũng nhận được phản hồi tốt khi trình bày bản thảo background mới, nói chung ngoại trừ Jeon Jungkook ra, năng lực của cậu cũng không dễ dàng bị ai bắt bẻ. Giao diện người dùng của Lim Eri được thay đổi theo sự chỉ đạo của Jeon Jungkook nên không có vấn đề, Yoon Arin cần phải sửa lại một số chi tiết trong trang bị, nhưng mọi thứ vẫn đang rất ổn.

Đến lượt của Lee Joo Hyeon thì dừng lại lâu hơn. Phần kỹ năng đặc biệt của Lee Joo Hyeon đảm nhận có vấn đề, hơn nữa còn cực kỳ dễ nhận ra. Dẫu cô ta có là người như thế nào, riêng về khả năng làm việc vẫn là rất giỏi, Park Jae Hwan còn ngạc nhiên và nói với Kim Amie rằng vì sao cô ta lại phạm một lỗi cơ bản như thế.

Jeon Jungkook cầm điều khiển trên tay, tua đi tua lại rồi hỏi: "Đòn tấn công bị làm sao vậy? Cả cái hành động kỳ lạ này nữa???"

"Xin lỗi sếp." Lee Joo Hyeon cúi đầu "Thay đổi nhanh quá, nhất thời tôi không thích ứng kịp. Có một số chỗ tôi đã đọc tin nhắn của anh nhưng vẫn chưa hiểu..."

Jeon Jungkook im lặng một lúc, sau đó chuyển chủ đề.

"Có một tin mới vẫn chưa nói với mọi người cập nhật game dự tính có sự thay đổi, sớm hơn hai ngày. Như tôi đã nói, bộ phận 3D sắp tới sẽ rất cực, chúng ta ít ngày nữa xong việc, ai giúp được gì thì có thể giúp."

"Vâng ạ."

"Được rồi, tan họp. Lee Joo Hyeon ở lại đi."

"Vâng."

Lee Joo Hyeon đang không giấu được nụ cười trên môi mình, lại nghe Jeon Jungkook tiếp tục nói.

"Cả Amie nữa."


Note:

Vẫn là 330 votes nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me