LoveTruyen.Me

ⓚⓣⓗ Will You Marry Me Again

Chap 6

v_cloud

Anhon. Long time no see.

Không hường phấn nữa bây gìơ sẽ là nhầy bựa.

____________________________

Ngày cuối cùng ở Paris

Renggggggggggggggggg

Cái đồng hồ báo thức vang khắp phòng. Tác động đến một con lợn nào đó đang nằm ngủ.

Nó lấy tay khuơ khuơ, vớ lấy cái đồng hồ rồi ném đi.

         CỘP!!!

Và em đồng hồ đã chọn một hướng đi rất chuẩn. Vào thẳng mặt thiếu gia tập đoàn KT-Kim Taehyung.

-Cái *beep* gì vậy. Yahhhh. WON YEONWOON CÔ CÓ DẬY NGAY KHÔNG!!!!

(Đừng tưởng anh Taehyung hiền mà bắt nạt con ạ. Cái beep chắc học tập từ ông Su)

Bây gìơ đầu óc nó mới bắt đầu hoạt động. Mắt vẫn nhắm mốm thì nói

-Sáng sớm không để cho người ta ngủ là sao!! Quên uống thuốc à!!

Bây gìơ Taehyung tức lộn ruột lên. Mắt nhìn vào con lợn kia.

-Cô không dậy, đôi vans old skool của cô sẽ ra ngoài của sổ một cách không thương tiếc. 1...2...

(Con này mẹ nó thích giày nên nó cũng thích giày)

Nghe cái đôi giày yêu quý của nó bị gọi hồn, nó liên ngồi dậy, mắt nhìn vào cái con người đang chừng mắt nhìn nó.

-Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái trò đấy hả?

-23 tuổi 1 tháng. Ok?

-Ờ. Thế mà vẫn còn dọa nạt trẻ con hả?

-Tôi mà không dọa thì cô có dậy không.

-Sáng ngày ra có cần phải gọi người ta như thế không?

-Nhìn xem mấy gìơ rồi
11 gìơ. 11 GÌƠ RỒI THƯA CÔ. Không định đi về Hàn hả.

-Hả.

Bây gìơ nó mới lật điện thoại ra xem. Mắt nó trợn tròn lên. Hôm nay 12 gìơ phải ra sân bay.

Loay hoa loay hoay. 11.30 nó và Taehyung cũng đã ra khỏi nhà.

___________________

Chuyến bay tư nhân từ Paris, Pháp sẽ bay về Seoul, Hàn Quốc trong vài phút nữa, mong quý khách.....

Taehyung đứng dậy, chỉnh đốn lại quần Áo rồi quay sang nhìn một cục đá đang nằm ngủ.

-"Đúng là em Min Yoongi. Suốt ngày ngủ. "-Taehyung' s pov

-Yah. Dậy đi lên máy bay nhanh.

Yeonwoon lơ mơ mở mắt rồi đứng dậy, đi theo Taehyung. Mắt vẫn nhắm tịt.

Soát vé xong, nó yên vị trên máy bay rồi, lại bắt đầu cái sứ mệnh ngàn vàng của nó. Rút kinh nghiệm những lần trước, Yeonwoon tìm cái chỗ ngồi cách Taehyung hẳn 4 hàng ghế vì nó biết anh đã mang cái laptop theo và cái laptop sẽ là công cụ để Taehyung gián tiếp giết chết cái giấc ngủ của nó.

(Máy bay riêng của nhà 2 bọn nó nên chỉ có hai đứa ngồi với nhau.)

Nhưng mà ghét của nào trời trao của đấy. Thế nào mà cái tiếng lạch cạch vẫn vang đến chỗ nó được. Trong đầu nó bắt đầu hiện lên nhưng suy nghĩ rất ba chấm

-"Không lẽ ông bật loa"

(Linh tinh)

-"Hay hắn phá máy"

(Mẹ này xàm)

Và thế là vì trí tò mò của mình, nó quyết định đứng dậy xem.

-*Beep*(nó chửi bằng tiếng Việt, nó là ng Việt mà)

Đập ngay vào mặt nó là cái bản mặt lạnh như tiền của Taehyung. Anh ngồi ngay sau nó. Làm nó giậy mình thốt lên một câu chửi thề. Làm Taehyung cũng giật mình, đổ cả cốc cafe trên tay.

-Ashh. Cô bị làm sao mà tự nhiên đi hù người ta hả?

-Anh bị điên thì có. Gõ máy tính lạch cà lạch cạch ai mà ngủ được.
-Liên quan?

-Rất liên quan. Anh đánh máy tính=> tôi không ngủ được=>ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Được chưa?

-Không thích thì đi ra chỗ khác mà ngủ.

-Không. Tôi ngủ ở đây từ nãy đến gìơ. Tự nhiên anh chuyển ra đây ngồi. Tại sao tôi phải chuyển đi.

Taehyung mặt tỉnh bơ nói

-Cô nói không thích nghe tiếng lạch cạch cơ mà. Mà tôi thì phải làm việc. Nên tốt nhất là cô nên chuyển chỗ khác.

-Anh chuyển đi.

Taehyung gõ tay xuống bàn phím, trừng mắt nhìn Yeonwoon.
-Cô chuyển.

Yeonwoon cũng không vừa. Nó cũng trừng mắt nhìn lại.

-Anh.

-Cô.

-Anh

-Cô

-Anh.

Hai con người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Tóe lửa đến nơi rồi. Bây gìơ chỉ cần ông nào mang tờ giấy nào đến là xảy ra tai nạn máy bay luôn.












_________________________

Ngắn hơm? Ngắn nhở. Ấp ủ phải cả 3 tuần rồi mới dám đăng. Mà cũng sắp đến sinh nhật người thường rồi đấy.

Bunus cho cái ảnh.

Written by Cloud.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me