Williamest Give You All My Life My Seasons
Trường trung học St. Marlow luôn náo nhiệt bởi những cuộc tranh tài, nhưng giữa tất cả các học sinh, chỉ có hai cái tên luôn xuất hiện trên bảng vàng: Est Supha và William Jakrapatr. Họ là hai kẻ luôn ganh đua trong mọi lĩnh vực—từ học tập, thể thao cho đến những cuộc thi tranh luận.Est, một Alpha trội, phân hóa sớm hơn những người cùng lứa. Nhờ có thể chất phát triển vượt trội, một chiều cao lí tưởng, một bộ não nhạy bén đến mức khiến người khác cảm thấy bị đe doạ. Mà trên hết anh luôn là kẻ đứng đầu trong cột tháp quyền lực ở ngôi trường này, không ai là không coi trọng, thậm chí là kính nể anh vài phần.Trong khi đó, William, người duy nhất có thể miễn cưỡng đặt lên bàn cân cùng anh về sức mạnh cũng như trí tuệ, người duy nhất trong trường có đủ can đảm để tuyên chiến cái vị thế top 1 với Est. Cuộc so tài giữa hai người đến khi nào có hồi kết có lẽ chẳng ai có thể đoán được. Cứ hễ lần nào bọn họ chạm trán thì đám học sinh lại có dịp phấn khích đến phát rồ, thậm chí còn có một cuộc bỏ phiếu diễn ra xem ai mới là kẻ chiến thắng. Tuy cân tài cân sức là thế nhưng William vẫn phải đối mặt với một sự thật rằng, bản thân cậu vẫn chưa phân hoá. Điều này khiến Est càng có lý do để chế giễu cậu. Một kẻ chưa rõ mình sẽ thành Beta, Omega hay Alpha thì sao có thể ngang hàng với anh?Est biết William hẳn không phải một kẻ tầm thường, song chính anh cũng chưa bao giờ đặt cậu vào mắt vì niềm kiêu hãnh của một Alpha đầu đàn không thèm chấp vặt một kẻ thậm chí còn không xác định được bản ngã của chính mình.
Au's note: Ôi xin thề là tui đã ấp ủ viết một chiếc fic ABO cho hai đứa lâu lắm rồi mà nay mới được thực hiện =)))) Bình thường hai đứa soft với nhau quá nên nay đổi gió tí hehe. Các nàng enjoy fic nhé
Giữa bọn họ như thể có một đợt sóng ngầm cuồn cuộn chảy, người ngoài có thể không nhìn thấy được, chỉ bị che mắt bởi cái thú vui tạm thời bằng trò bỏ phiếu mà cả Est và William đều cảm thấy lố bịch. Hôm nay cuộc bỏ phiếu tiếp tục diễn ra, vào đúng chiều nay, dưới sân bóng rổ của trường.
——————-
Tiếng giày thể thao nghiến chặt trên mặt gỗ, hơi thở dồn dập hòa lẫn với tiếng hò hét từ khán giả. William cướp bóng từ tay Est một cách táo bạo, rồi lách qua hàng phòng thủ, nhảy lên và thực hiện cú úp rổ chuẩn xác.Tiếng còi vang lên."Trận đấu kết thúc! Đội của William giành chiến thắng!"Trong tiếng reo hò, William đứng giữa sân, lòng dâng trào phấn khích. Khoảnh khắc áp sát lấy Est cậu mới có dịp nhìn cận mặt cái con người kiêu ngạo kia, nhìn thấy ánh mắt anh có chút dao động khi bóng đã bị mất khỏi tay, hơi thở anh dồn dập vì vừa phải tránh một gã đô con bên cánh trái, vừa phải chật vật đối phó với từng chuyển động nhanh như chớp của William. Thế là cuối cùng, ngay lúc sơ hở ấy, tình thế trận đấu đã bị đảo ngược.Thế nhưng chưa kịp ăn mừng, ngay lúc ấy, William chợt nghe đầu mình nổ ong ong một cái khiến cậu choáng váng mặt mày. Tim đập mạnh một cách bất thường kéo theo hơi thở trở nên nặng nề. Cả cơ thể cậu thoáng chốc nặng như chì, các cơ bắp căng cứng ra như thể có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể cậu thiếu niên để chui ra ngoài. Cậu chỉ kịp lẩm bẩm một câu. Không ổn.William siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh và không thể để bất kỳ ai nhận ra. Cậu lách nhanh qua những cái vỗ vai chúc mừng, rồi lao thẳng ra khỏi sân, biến mất sau khúc cua vào phòng thay đồ ở cuối hành lang.Est nheo mắt. Cậu ta làm sao thế?Không biết vì sao, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Dù bản thân vừa thua thảm hại dưới tay cậu, dù sự tức giận và nỗi nhục nhã ê chề đang gặm nhấm lấy các tế bào trong anh nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà đánh mắt dõi theo dáng vẻ chật vật của William. Và thế là Est bước theo.Đứng trước cánh cửa bằng sắt đang đóng chặt, im lìm, giác quan thứ sáu của anh chợt hoạt động một cách hết công suất. Nó đang báo hiệu rằng có vẻ như có gì đó không ổn sắp xảy ra.Nhưng tiếc là Est từ trước đến giờ không phải là kẻ sống theo cảm tính.Cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Bên trong không gian im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đã bận tụ tập đông đủ dưới sân trường nên hiển nhiên cả không gian trong đây hiện chỉ có anh và cậu mà thôi. Chợt Est nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, khó khăn thoát ra từ góc phòng. Anh dường như chẳng cần đến hai giây do dự mà lần mò theo âm thanh đấy, đến tận khi nhìn thấy William đang chống tay vào bồn rửa, cúi thấp đầu, hơi thở hỗn loạn. Hơi nước nóng từ cơ thể tỏa ra, trong không khí bắt đầu xuất hiện một thứ mùi nồng đậm—mùi bách tùng tươi mát, mạnh mẽ nhưng mang theo chút u tối khó lường.Est khựng lại. Cổ họng anh khô rát.Mùi hương này.Một trận run rẩy bất giác lan dọc sống lưng Est khi bộ não Alpha của anh nhận ra điều gì đang xảy ra. Est chỉ thầm mong mình đang đưa ra phán đoán sai ngay lúc này, nhưng thật tiếc là anh không đủ ngu ngốc để làm điều đó. Rõ ràng William đang phân hóa. Ngay lúc này.Và không phải Alpha, cũng không phải Omega hay Beta.Mà là một thứ còn cao hơn tất cả.Enigma.Cảm giác chấn động như sấm sét giáng xuống. Cả thế giới của Est trong khoảnh khắc đó bị đảo lộn.Enigma là một dạng hiếm hoi, vượt trên cả Alpha trội. Chỉ một số ít người trong lịch sử từng có gen này, và tất cả bọn họ đều trở thành huyền thoại.Vậy mà, William—kẻ mà anh luôn cạnh tranh lại là một trong số đó.Mà thực ra xét trên thực tế thì chuyện ấy chẳng đáng sợ đến mức khiến đôi chân anh chợt mất lực như bây giờ. Est khuỵu người, cố tìm lấy một thứ gì đấy để bám víu cơ thể đang sắp không còn là của anh nữa. Est mở to mắt như thể không tin vào chính mình, hơi thở anh hỗn loạn chẳng khác cậu là bao và rồi cay đắng nhận ra một điều.Pheromone của William đang ảnh hưởng đến Est.Dù là Alpha trội với dòng máu thuần khiết mà anh vẫn luôn tự hào, cơ thể anh vẫn run rẩy theo từng luồng pheromone của đối phương. Hơi thở anh rối loạn. Mùi hương đó quá mạnh, quá trấn áp.Est có thể cảm nhận được tim mình đang dồn dập mất kiểm soát. Nơ ron thần kinh đang cố gắng chống chọi cái sức mạnh bức người đang hiện hữu kia nhưng cuối cùng thứ trụ lại được chỉ là chút lí trí mờ nhạt, yếu ớt."William..." Est cố cất giọng, nhưng nó khàn hẳn đi. "Mày... không kiểm soát được rồi."Bản thân vẫn đang loay hoay với kì phân hoá khủng khiếp đang hoành hành, chợt cậu nghr một âm thanh quen thuộc, là giọng nói mà cậu vẫn luôn nghe thấy mỗi ngày, đến mức ám ảnh cả trong giấc mơ. Một thanh âm rõ là trong trẻo nhưng lúc nào cũng là phong thái cao ngạo muốn áp đảo người khác. William thừa nhận mình không yêu thích giọng nói của Est Supha tí nào. Ấy vậy mà ngay lúc này cậu lại nghe được tia run rẩy trong giọng nói ấy. Xoay người lại, bắt gặp hình ảnh một kẻ luôn ngẩng cao đầu mà sống như anh hiện lại đang bị pheromone của mình hại đến đứng không vững, trong lòng William cuộn trào một phen nhộn nhạo.Thế là chẳng cần đến một khắc để đắn đo.
Rầm!
Lưng Est đập mạnh vào tủ đồ sau lưng.William áp sát anh, đôi mắt sâu thẳm, hơi thở phả lên cổ Est khiến da anh râm ran.Lần đầu tiên trong đời, Est bị dồn vào thế yếu.Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không thể phản kháng.William đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Est, ghì anh xuống như thể muốn tuyên bố chủ quyền. Hơi nóng từ cơ thể cậu phả vào da thịt Est, hòa cùng pheromone nồng đậm đến mức khiến anh nghẹt thở."Hóa ra là thế này..." William thì thầm, giọng nói trầm khàn hơn hẳn thường ngày. "Bảo sao cậu luôn coi thường tôi."Hơi thở của Est rối loạn. Lý trí anh hét lên rằng mình cần đẩy William ra. Nhưng thay vào đó, chính cơ thể anh lại run lên, phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất.Alpha trội—vốn là đỉnh cao của chuỗi phân hóa—vậy mà đang bị pheromone của Enigma làm cho không thể cử động.Cảm giác bị khuất phục.Cảm giác bị một kẻ khác đè bẹp.Trước đây, Est luôn là kẻ áp đảo. Nhưng giờ đây, giữa căn phòng nhỏ bé này, chỉ có một người ở thế thượng phong.William siết chặt cổ tay anh, hơi thở nóng rẫy lướt qua tai. "Nói đi, Est. Cậu cảm thấy thế nào?"Est nghiến răng. Cảm giác này... thật quá đáng sợ.Nhưng đáng sợ hơn cả - là anh không chắc mình ghét nó.———————Mùi bách tùng dày đặc trong không khí, nặng đến mức khiến phổi Est ngột ngạt. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, nhưng dù lý trí gào thét bắt cơ thể phản kháng, anh không thể cử động.Bởi vì William đang áp sát.William—kẻ suốt bao năm qua vẫn ngang hàng với anh, vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của anh—giờ đây lại đặt anh dưới sức nặng tuyệt đối của một Enigma.Chưa bao giờ Est bị đè bẹp theo cách này.Chưa bao giờ anh bị dồn ép đến mức không thể kiểm soát chính mình.Và quả thật cảm giác đó lại thật đáng sợ.Đôi mắt William rực cháy một thứ cảm xúc mà Est không thể nắm bắt. Môi cậu hé mở, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh, phảng phất chút gấp gáp, chút khát khao nhấn chìm cả lý trí.William hôn xuống mà không hề báo trước, cũng không hề do dự.Môi cậu nghiền nát lấy môi Est, mạnh bạo, không chút khoan nhượng.Cơ thể Est trải qua một phen chấn động, anh đơ người, não bộ không thể tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra.Nụ hôn không đơn thuần là một sự tiếp xúc - nó bẻ gãy tất cả những gì anh từng biết.William cắn lấy môi dưới của anh, kéo căng đến mức Est phải rên lên một tiếng đầy kìm nén. Một tay cậu siết lấy eo Est, kéo anh sát lại, tay còn lại ghì chặt cổ tay anh lên cánh tủ, không cho bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.Est đằng này luống cuống không biết làm sao để thoát ra được thế gọng kìm chết tiệt này thì anh cảm nhận được môi dưới của mình một trận đau điếng, thoáng chốc mùi sắt đã tràn vào khoang miệng. Nhân cơ hội có chút khoảng cách giữa bốn phiến môi, William liền không khách khí mà đưa lưỡi vào đảo loạn một phen.Cậu quét qua từng góc trong khoang miệng Est, càn quét, đoạt lấy. Không để lại chút khe hở nào. Không chút nhẹ nhàng, chỉ có đòi hỏi và chiếm hữu.Est không thể thở nổi.Nụ hôn quá sâu. Quá thô bạo.Cảm giác ngột ngạt vây lấy anh, từng đợt sóng căng thẳng và hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực.Cơ thể anh căng cứng theo từng đợt tấn công từ William. Những ngón tay anh co quắp, móng tay bấu vào bắp tay rắn chắc của người kia hòng thoát ra nhưng dường như tất cả nỗ lực của anh đều chẳng hề hấn gì với một gã đang mất dần lí trí như cậu.Hơi nóng từ pheromone bao trùm, lấn át, tước đoạt hết sức mạnh của Est. Dưới sức nặng của một Enigma, dù muốn hay không thì cơ thể anh cũng đã bất giác tiết ra pheromone cuốn theo nhịp điệu của nụ hôn trần trụi ấy. Thoáng chốc một mùi muối biển mang theo nốt hương mằn mặn, thanh tao chợt tràn ra cả không gian đang bí bách đến khó thở này. Mùi hương ấy tràn vào cả phần lí trí đang như bị thiêu cháy của William, ngược với mong mỏi của anh rằng nó sẽ khiến cậu bình tĩnh lại thì nó lại như một ngọn đuốc, bất thình lình châm thêm những khát khao mà William vẫn đang giấu kín. Nụ hôn thậm chí không dừng lại mà còn có phần vội vã hơn cả ngàn lần."Mình không thở được.""Không ổn."William càng hôn, càng lấn sâu, cơ thể cậu ép chặt lấy Est, như thể muốn khảm anh vào trong lồng ngực mình.Chợt một iọt nước mắt lăn xuống má Est.Lập tức, William dừng lại.Không phải vì cậu muốn—mà vì cơ thể cậu khựng lại theo phản xạ.Môi họ rời nhau, nhưng hơi thở vẫn hòa quyện, rối loạn và mất kiểm soát.Est đứng yên, ngực phập phồng, đôi mắt mở to, hơi run rẩy. Giọt nước mắt vừa chực trào ra vẫn còn chưa khô trên đôi gò má vì thiếu không khí mà ửng đỏ đến đáng thương. Gương mặt anh dưới điều kiện ánh sáng nghèo nàn lấp ló những đường nét mềm mại, như thể chỉ cần động tay là có thể vỡ tan.William nhìn thấy và trái tim cậu thắt lại.Khoảnh khắc đó, như thể có một lưỡi dao sắc bén cứa qua lồng ngực cậu.Mình... đã đi quá xa.Bàn tay đang ghì chặt cổ tay Est dần thả lỏng. Hơi thở của cậu vẫn gấp gáp, nhưng ánh mắt cuồng nhiệt khi nãy đã dần dịu xuống."... Xin lỗi."Lần đầu tiên, giọng cậu khàn đi vì sự tội lỗi đang bủa vây.Est vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Cậu biết anh đang cố gồng mình để không rơi thêm một giọt yếu đuối nào nữa, nhưng cậu vẫn có thể thấy bàn tay anh siết chặt vạt áo đồng phục của chính mình, như thể để che giấu cơn run rẩy còn sót lại.William nuốt khan.Cậu không thể chịu nổi ánh mắt đó.Vậy nên cậu cúi xuống lần nữa.Lần này, không còn hung bạo mà chỉ có sự dịu dàng đang mân mê trên làn môi anh. Đôi môi William chạm nhẹ lên môi Est, không còn chút vội vã hay chiếm đoạt nào mà chỉ có sự ân cần.Nụ hôn lần này dịu dàng đến mức khiến Est bối rối.Lần này, anh cho phép mình đón nhận.William vẫn giữ chặt anh, nhưng không còn áp chế hay vội vã. Lưỡi cậu chạm nhẹ, như đang dò xét, như đang trấn an. Không còn bẻ gãy, chỉ còn vỗ về.Est vẫn chưa thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Vừa rồi William còn là một cơn bão dữ dội, giờ đây lại trở thành một làn gió nhẹ nhàng. Cảm giác đó khiến Est thấy mất phương hướng.Cậu là đang dỗ dành anh sao?Est lẽ ra nên đẩy William ra, nên nói gì đó để phá vỡ cái không khí kỳ lạ này. Nhưng không hiểu sao cả cơ thể như đang chìm vào một thứ gì đó vừa xa lạ, vừa nguy hiểm.Đầu óc Est vẫn quay cuồng với dư âm của cơn choáng váng ban nãy. Lần đầu tiên, anh không thể kiểm soát tình thế.Lần đầu tiên, anh bị một người khác dẫn dắt.Và điều đáng sợ nhất là anh không hẳn ghét điều đó.William nhận ra sự thả lỏng trong người anh. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua khóe môi Est, một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến tim cả hai rung động mạnh mẽ.Không còn là hai kẻ kình địch, không còn là một cuộc tranh đấu chỉ còn hai người bị cuốn vào nhau một cách không thể kiểm soát.Mãi đến khi hơi thở họ ổn định hơn, William mới chậm rãi rời khỏi Est. Nhưng cậu không lùi lại hẳn—vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.Đôi mắt vàng hổ phách của William ánh lên một thứ cảm xúc mà Est chưa từng thấy trước đây."Có ổn không?" Cậu hỏi, giọng vẫn hơi khàn.Est không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt William, trong lòng có hàng nghìn câu hỏi chưa được giải đáp.Nhưng có một điều Est chắc chắn—từ giây phút này trở đi, mối quan hệ của họ không còn có thể quay lại như trước nữa.Không còn là hai đối thủ ganh đua không khoan nhượng. Không còn là những cuộc so tài để phân thắng bại.Anh khẽ liếm môi, như thể vẫn còn cảm nhận được sức nóng của nụ hôn vừa rồi."Mày còn dám hỏi? Đúng là tên điên mà." Est dẫu mạnh miệng nhưng ánh mắt lại vô thức tránh né cái nhìn bỏng rát từ cậu.William hơi nhướn mày trước khi nhếch môi cười nhẹ."Nếu là trước đây, tôi sẽ nói rằng tôi thắng rồi."Cậu dừng lại một chút, rồi cúi xuống gần hơn, đến mức môi gần như lại chạm nhau."Nhưng lần này... tôi không nghĩ nó có thể đơn giản dừng lại thế này đâu."Est cứng người. Hơi thở anh khựng lại.William nhìn vào mắt anh, ánh nhìn chắc chắn và không thể lay chuyển."Cậu cũng biết mà, phải không?" Cậu thì thầm, giọng trầm thấp, lẫn một chút thách thức quen thuộc.Một lời tuyên bố.Rằng đây không phải là kết thúc.Mà chỉ mới là khởi đầu.—————————end.Au's note: Ôi xin thề là tui đã ấp ủ viết một chiếc fic ABO cho hai đứa lâu lắm rồi mà nay mới được thực hiện =)))) Bình thường hai đứa soft với nhau quá nên nay đổi gió tí hehe. Các nàng enjoy fic nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me