Williamest Nha Cua Em La Bat Ki Noi Nao Anh Dat Chan Den
Mưa đổ xuống bất ngờ khi Est vừa rời khỏi công trường.Không phải kiểu lác đác vài hạt rồi thôi, mà là một cơn mưa lớn đột ngột như trút cả chiều tà xuống mặt đường lạnh lẽo.Tối nay anh đang trên đường đi bộ đến trạm xe bus như lúc sáng. Xe đang bảo dưỡng, chưa biết khi nào xong.Không mang theo ô nên anh đành tấp vào mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ ven đường, một nơi chẳng mấy ai để ý nhưng đủ để tránh ướt thêm phần nào.Áo sơ mi anh dính bết nước, tay vẫn cầm tập hồ sơ từ công trường vừa rời ra chưa đầy mười phút. Anh thở dài nhìn màn nước đổ trắng xoá.Điện thoại anh rung lên, Est mở lên thì nhận được tin nhắn."Anh tan chưa? Chờ em."Vài phút sau, từ xa, tiếng động cơ quen thuộc vang lên xuyên qua làn nước. Một chiếc SUV đen chậm rãi lăn tới, đèn vàng phản chiếu vệt sáng loang loáng trên đường nhựa.Cửa xe mở.William bước xuống, tay cầm một chiếc ô màu ghi nhạt. Cậu mặc áo phông đen, khoác bên ngoài là sơ mi denim, mái tóc sẫm ẩm một chút vì sương nhưng vẫn là William của anh - người sẽ luôn có mặt khi Est cần.Cậu đi về phía Est, từng bước một, qua màn mưa nặng hạt.Est vẫn đứng yên dưới mái hiên, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang tiến lại gần như thể đã mơ thấy cảnh này từ rất lâu.Ô che nghiêng về phía anh.William lên tiếng, giọng không trách móc, chỉ là một câu nói như thể đã biết trước."Anh biết trời sẽ mưa mà vẫn không mang ô theo?"Est không đáp ngay. Anh ngước nhìn cậu, mắt ươn ướt vì mưa nhưng ánh lên tia sáng dịu dàng."Vì anh biết em sẽ đến."Một nhịp.Tim William lệch đi một chút.Cậu vươn tay kéo Est lại gần, ô che cả hai người.Est thì thầm, giọng thấp như chỉ nói cho một mình William nghe."Sao em biết anh ở đây?"William nghiêng đầu, để ánh mắt lặng vài giây nơi mặt anh."Em không biết."William nói trong lúc giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm do mưa của Est."Nhưng em đoán. Và trái tim em bảo cứ đến đây.Một cơn gió lạnh lướt qua. Est rùng mình, nhưng không rõ vì gió hay vì câu nói đó đánh vào đâu đó sâu kín trong anh. William đưa tay khẽ đỡ lấy tập tài liệu trên tay anh như giúp Est giảm phần gánh nặng.William ngẩng đầu, nhìn màn mưa phía trước một lúc rồi nói như không chủ đích."Nếu sau này nhà mình có hiên thì phải rộng hơn cái này. Có ghế dài và mái thấp thôi để nghe tiếng mưa rõ hơn."Est khựng lại. Một giây, hai giây. Anh quay sang, thấy William không nhìn mình, chỉ chăm chăm nhìn màn nước mờ trắng trước mặt."Thêm chỗ phơi đồ ở cạnh nhưng phải che kỹ không thì mưa như hôm nay quần áo ướt hết.""Ừ. Còn gì nữa không?"William ngẫm nghĩ. "À, gần đó trồng vài bụi lavender. Anh thích mùi đó."Est khẽ cười, mắt vẫn dõi theo màn mưa trắng xóa trước mặt.Trong ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện, Est không biết rằng trong balo của William, giữa sách vở, giấy nháp và vài tờ bài tập nhoè mực, có cả một bản phác thảo nhỏ vẽ mái hiên mà cậu vừa nhắc tới.William siết nhẹ tay Est."Mình về thôi. Ướt nữa là em mang anh đi khám luôn đấy."Est khẽ gật đầu.Cậu cầm ô che nghiêng cho anh, tay còn lại vẫn giữ lấy tập tài liệu rồi cùng bước qua làn mưa về phía xe. Gió đập vào vạt áo, nước bắn lấm tấm lên giày, nhưng không ai trong hai người để tâm. Chỉ có tiếng mưa đổ nặng hạt trên mặt đường và nhịp tim của ai đó chậm rãi hoà theo từng bước chân.William mở cửa ghế phụ. Est ngồi vào, thở ra một hơi như đã về được một thế giới khác, khô ráo hơn, ấm hơn và có mùi hương quen thuộc trong xe.William vòng về ghế lái, ngồi xuống. Cậu chưa vội nổ máy, nghiêng người đưa một chiếc khăn nhỏ từ ngăn để đồ cho Est."Lau tóc đi. Kẻo mai ốm."Est đón lấy, ánh mắt lướt qua cậu, không nói gì.Ngoài cửa kính, từng giọt nước trượt xuống như hàng vạn nét vẽ mờ nhòe, lấp lánh ánh đèn đường."Em lấy được xe rồi à?" Est hỏi, tay lau tóc, giọng trầm khẽ vang giữa không gian kín.William gật đầu."Chiều gara gọi. Em tranh thủ đi lấy. May kịp giờ đón anh."Est im một lúc, rồi nhẹ giọng."Lúc đứng đợi, anh thực sự nghĩ mình đang mơ. Em đến đúng lúc quá."William không đáp, chỉ quay đầu sang nhìn anh."Em đến vì tim em bảo anh đang cần em."Một khoảnh khắc lặng giữa âm thanh gạt nước và ánh đèn vàng nhạt ngoài phố.William nghiêng sang, khẽ đặt môi lên trán Est. Không phải một nụ hôn cuồng nhiệt mà là thứ chạm nhẹ lặng lẽ đầy chiếm hữu như đánh dấu lãnh thổ người này là của cậu
Về đến nhà.William mở cửa trước, cậu đi vào trước nhưng rồi quay người lại, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, chờ Est bước vào sau.Đèn bật lên, ánh sáng ấm hắt xuống sàn gỗ.Est cởi giày, bước vào nhà thì nghe tiếng William lầm bầm phía sau."Anh mà cảm lạnh là từ giờ cấm ra khỏi nhà. Dù có bận dạy, em cũng trói anh ở ghế luôn."Est khẽ liếc nhìn cậu, định trêu lại nhưng William đã bước tới gần, cúi xuống hôn nhanh lên môi anh. Một cái chạm vừa đủ mềm, vừa đủ lâu để làm tim Est khựng lại một nhịp.
Họ ăn tối trong im lặng.Est ngồi đối diện, áo đã khô, tóc cũng đã được William dùng khăn lau qua từ sớm. Trên bàn là đồ ăn đơn giản cậu chuẩn bị lúc chiều, dù không phải cao lương mỹ vị nhưng là thứ đủ khiến Est không buông đũa dù chỉ một lần.Sau bữa tối, Est tự giác rửa bát. William không cản, chỉ đứng dựa vào thành bếp nhìn anh như một thói quen khó bỏ.Khi Est lau tay xong, quay lại, William đã đứng trước mặt anh."Về phòng thôi."Cậu nắm lấy tay Est kéo anh về phía phòng ngủ. Cửa đóng lại sau lưng. Không còn khoảng cách. William kéo Est sát vào, tay luồn ra sau lưng anh.Cơ thể họ áp vào nhau, hơi thở dồn dập. Hôn không còn là hôn nữa, mà là sự chiếm lấy dịu dàng và quyết liệt cùng một lúc.William đẩy anh ngã nhẹ xuống giường.
Cậu trèo lên người anh. Giữa họ không còn không khí.Chiếc áo sơ mi của Est bị cởi bung từng nút, từng nút một. Chậm rãi và nhẫn nại. Ánh đèn đầu giường vừa đủ để vẽ thành những đường sáng mờ ấm trên sống lưng Est.William cúi xuống hôn dọc từ xương quai xanh xuống ngực anh, cắn nhẹ như một cách đánh dấu.Bàn tay Est siết chặt lấy khăn trải giường.Da thịt nóng hổi dính lấy nhau. Est rướn người, cắn nhẹ vào vai cậu như phản xạ. William khựng lại một chút, rồi cười trầm trong cổ họng. Đêm trôi qua như thể thời gian bị bóp nghẹt lại giữa vòng tay chặt của William.Est nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu, tấm chăn mỏng phủ đến hông. Mái tóc ướt sau tắm còn vương mùi hương dịu nhẹ. William chưa ngủ, ánh đèn ngủ màu hổ phách hắt một khoảng sáng mờ trên làn da trắng có vài vết đỏ mới do môi cậu để lại.Cậu vươn tay chạm khẽ, ngón tay mơn man theo đường sống lưng.Est khẽ cựa, không mở mắt. Chỉ nói bằng giọng lười biếng sau nửa cơn mơ."Lại nghĩ gì nữa vậy?"William không trả lời ngay. Tay vẫn chưa dừng lại, như thể chỉ cần không chạm vào anh thì những suy nghĩ sẽ trượt đi mất."Đang kiểm tra xem anh còn đây không."Cậu nói nhỏ, môi kề gáy anh, giọng khàn vì thiếu ngủ và vì những gì vừa qua đi chưa đầy một giờ.Est bật cười nhẹ. "Lần sau em nên đánh dấu vào đâu đó dễ thấy hơn."William im lặng một nhịp rồi bất ngờ trượt tay xuống, ôm ghì lấy eo anh từ phía sau, thì thầm."Lần sau biết trời mưa anh nhớ cầm theo ô ra đường. Nhưng tốt nhất là gọi em đến đón."Est quay người hẳn lại, tay luồn vào hông William.Ngoài ban công, gió đêm thổi qua khe cửa sổ khẽ khàng. Est rúc sâu hơn vào trong vòng tay William, như thể chỉ có ở đây, thế giới mới ngừng lại đủ lâu để anh tin rằng mình còn có một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me