LoveTruyen.Me

[WilliamEst] THE BLUE

12_LỰA CHỌN

LeeChoding

Ngày mới lại đến. Họ ăn sáng cùng nhau, dắt PB đi dạo, cùng dọn lại vài chậu cây ngoài ban công. Mọi thứ bình thường như thể đã là thói quen. Nhưng chính vì quá bình thường, nên Est hiểu – đến một lúc nào đó, họ phải ngồi lại với nhau để thẳng thắn đối diện với tình hình hiện tại.

Khi mặt trời đã lên cao, họ trở vào nhà. William rót hai ly trà, đặt xuống bàn gỗ, Est biết – khoảnh khắc ấy đến rồi.

William ngồi thẳng người, nhìn Est với ánh mắt chân thành. Đó không còn là ánh mắt của cậu trai 20 tuổi bối rối vì mất đi một người, cũng không phải ánh nhìn của một nghệ sĩ đang phải lựa chọn giữa sự nghiệp và một mối quan hệ. Mà là ánh nhìn của một người trưởng thành, đã đủ hiểu mình muốn gì, đủ chín để biết điều gì xứng đáng để giữ lấy đến cùng.

"Anh định sống như thế này mãi sao?" William mở lời, giọng dịu đi nhưng vẫn thẳng thắn – "Cứ ở một nơi yên bình, dạy học, tránh xa truyền thông... tránh cả em?"

Est không ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống. Trong lòng anh, câu hỏi đó đã lặp lại rất nhiều lần – không phải từ William, mà từ chính bản thân mình.

"Anh không tránh em", Est đáp, ánh mắt dừng ở khung cửa sổ. "Anh chỉ nghĩ... nếu giữ em bên cạnh, em sẽ bị tổn thương nhiều hơn".

William cười khẽ. Không phải cười vì tức giận. Mà vì thương.

"Em tổn thương nhiều nhất là khi không có anh".

Bầu không khí rơi vào im lặng. Có tiếng lá rơi ngoài sân, có tiếng PB nô đùa đâu đó bên ngoài hiên. Nhưng trong phòng, chỉ có hai người ngồi đối diện, mỗi người ôm một phần quá khứ chưa được chữa lành.

"Em không muốn yêu anh trong bóng tối nữa", William nói, lần này giọng nghiêm túc hơn, "Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ba năm. Nếu yêu nhau, tại sao phải trốn tránh?"

Est nhìn cậu. Rất lâu.

"Anh sợ công khai rồi lại làm em tổn thương. Em còn trẻ. Còn rất nhiều thứ phía trước. Còn fan, còn sự nghiệp, còn nhóm, còn những lựa chọn..."

"Không có gì quan trọng bằng anh", William cắt ngang. Nhẹ nhàng mà kiên quyết, "Nếu công khai mà em mất danh tiếng, em vẫn còn anh. Nhưng nếu vì giữ danh tiếng mà em mất anh, em chẳng còn gì cả".

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. William của anh đã trưởng thành lên thật nhiều. Cậu nắm lấy tay anh, siết thật chặt. Và Est không rút lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hai con người đã từng đi ngược về phía nhau ba năm, cuối cùng cũng đi cùng hướng.

...

Chẳng có lịch livestream, cũng không có dòng caption dài dằng dặc hay hashtag nào hết. William chỉ đăng một bức ảnh vào lúc 9 giờ tối.

Trong ảnh là bóng lưng hai chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới hiên nhà. Một người nghiêng đầu dựa vào vai người còn lại. Trước mặt họ là bờ biển mênh mang và hoàng hôn đã ngả cam tím. Phía sau là PB nằm duỗi chân phơi nắng, chiếc đuôi khẽ ve vẩy như đang lạc vào một giấc mơ có mùi gió biển.

Không thấy mặt, cũng không ghi tên hay bất kỳ dòng chữ nào. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh sáng ấy, sự gần gũi ấy... tất cả khiến mạng xã hội như ngừng thở trong một giây chấn động.

[Đó là anh ấy đúng không?]

[Là Est phải không?]

[Các cậu tin tui đi. Bức ảnh này không phải để khoe. Mà để tuyên bố].

Từ ngỡ ngàng chuyển sang cuồng nhiệt. Từ nghi ngờ chuyển sang xác tín. Chỉ trong chưa đầy hai tiếng, bức ảnh leo lên top 1 mạng xã hội toàn khu vực Đông Nam Á, kéo theo hàng loạt từ khóa cũ: #WilliamEst #Westie #Wetogether #ComebackFinally

Người ta bắt đầu "đào mộ" lại những ký ức đã ngủ yên suốt ba năm, những bài hát họ từng song ca trên sân khấu fancon, những video hậu trường Est và William dính chặt lấy nhau, những lần cả hai nhìn nhau cười mà chẳng nói gì. Những khoảnh khắc ngọt ngào của một official couple trên màn ảnh từng làm tan chảy hàng triệu con tim, giờ được tua lại từng frame, từng biểu cảm ngắn ngủi... và tất cả bỗng giống như đang nói một điều thật rõ – "Thì ra đó chưa từng là diễn xuất".

Truyền thông đổi giọng. Từ công kích chuyển sang kể chuyện. Từ giật tít chuyển sang lắng nghe. Các đầu báo lớn chạy dòng tin kiểu mới.

[Ba năm sau concert couple cuối cùng, William công khai ảnh tình cảm đầu tiên. Liệu đây là xác nhận cho một cuộc hội ngộ nhiều người đã chờ đợi quá lâu?]

[Est Supha – người từng biến mất khỏi ánh đèn, giờ trở lại trong một khung hình tràn ngập yêu thương]

Cộng đồng mạng chia đôi – như một phản xạ tự nhiên. Nhưng lần này, số đông chọn đứng về phía hai người. Họ không đòi hỏi lời giải thích. Họ chỉ chia sẻ lại bức ảnh ấy, thêm những dòng caption đong đầy cảm xúc.

[Tình yêu chân thành sẽ không bao giờ biến mất. Có thể về đích muộn hơn một chút... nhưng cuối cùng thì họ vẫn về với nhau].

Bạn bè thân thiết lần lượt repost lại bài của William.

Daou – [Mỗi người đều có ánh đèn của riêng mình]

Punch – [Lặng như biển, nhưng sâu thẳm]

Tam – [Không phải ai cũng dám giữ lấy một người đã từng đi xa như vậy. Chúc phúc nhé!]

Tose – [Tình yêu thật thì không cần viết hoa, nhưng cần được viết ra]

Và thế là sóng gió không còn nữa. Không phải vì dư luận đột nhiên hiền hòa hay dịu đi. Mà vì hai người đã không còn muốn giấu nữa, nên tất nhiên họ chẳng quan tâm đến cái nhìn của người ngoài.

Ngay sau bài đăng của William, tài khoản chính thức của nhóm LYKN lặng lẽ chia sẻ lại bức ảnh, không ghi gì thêm ngoài biểu tượng: một trái tim đỏ, một trái tim xanh, một con sóng và một vòng tay ôm.

Nut – người từng luôn đứng phía sau hậu trường lắng nghe William, viết một dòng duy nhất trên story cá nhân – [Phải thật hạnh phúc nhé!]

Hong – vẫn hay trầm lặng, đăng một chiếc ảnh cũ – Est đang buộc dây giày cho William sau cánh gà concert. Caption – [Hồi đó tụi em chưa ai biết gọi tên tình cảm này là gì. Nhưng giờ thì biết rồi].

Tui – thẳng tính, không vòng vèo – [Ai từng quen họ thì đều biết Est quan trọng với William thế nào. Vậy là đủ]

Lego – em út, post lại bức ảnh gốc với một sticker mặt cười rưng rưng, kèm theo caption nhỏ xíu – [Cuối cùng cũng chịu up hình. Huhuhu]

Fans nức lòng. Một fandom tưởng đã tan, một ký ức tưởng đã vỡ – giờ lặng lẽ nối lại với nhau.

...

William ngồi chờ trong một quán café nhỏ ở một hẻm khuất của Bangkok. Pim đến, vẫn mặc bộ váy màu be cô thích, tóc búi cao, dáng điềm tĩnh như mọi khi.

Cô ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt cô nhìn William bình thản, không một chú oán trách, giống như một người bạn, biết rõ điều gì giữa hai người.

"Chị biết mình không thể bước vào được trái tim em. Nhưng chị cảm ơn em vì từng để chị ở bên cạnh những ngày tháng qua".

Cô cười – nụ cười thoáng qua, nhẹ như tiếng ly va vào nhau trong quán vắng, "Chúc mừng hai người. Chị mong cả hai đừng đánh mất nhau lần nữa".

William chỉ kịp thốt ra một câu cảm ơn ngắn ngủi, Pim đã mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ như một lời chúc phúc, rồi bước ra cửa.

Cô rời đi như nhẹ nhàng như lúc đến – đúng lúc và không làm ai tổn thương thêm nữa.

William ngồi lại một lúc, tay nắm chặt tách café đã nguội. Ánh mắt cậu hướng ra cửa, thầm biết ơn, vì thế giới này, dù đôi khi khắc nghiệt, vẫn còn những người lùi lại bằng tất cả sự tử tế mà một trái tim từng yêu có thể có.

...

Est nhận được một email ngắn từ văn phòng Ban giám hiệu – đánh dấu sự trở lại trường của anh sau hơn một tháng.

"Welcome back, Coach Supha".

Sáng hôm ấy, Est trở lại trường với chiếc balo quen thuộc, áo polo xám và đôi giày chạy màu trắng. Anh không nghĩ có ai để ý. Anh chỉ định vào văn phòng, kiểm tra lại hồ sơ huấn luyện, lên giáo án mới. Nhưng khi mở cửa phòng thể chất, cả lớp năng khiếu bơi – những đứa trẻ đến từ các quốc gia khác nhau – đồng loạt hô to.

"Chào mừng thầy Est quay lại!!"

Một đứa người Malaysia giơ cao tấm bảng bìa cứng: [Thầy đi đâu tụi em chờ mãi!]

Một bé ôm bó hoa giấy tự gấp, chạy ào đến dúi vào tay Est, "Thầy không được nghỉ nữa nha!"

Mấy học sinh quốc tế lớp thường thì sôi nổi hơn, dán đầy sticky note lên cửa văn phòng.

[Thầy Est ơi, tuần sau có thi chạy – thầy cổ vũ cho tụi em nha]

[Em viết bài văn về 'Người truyền cảm hứng' là về thầy đó, nhưng thầy nghỉ mất tiêu!!]

Est đứng giữa căn phòng đầy âm thanh và giấy màu, cổ họng nghẹn lại vì thứ tình cảm giản dị mà chân thật đến không cần phải diễn đạt. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại vì trách nhiệm, vì đồng nghiệp, vì sự tin tưởng của ban giám hiệu.

Nhưng hóa ra, lý do thật sự... là những đứa trẻ này. Là ánh mắt chúng khi nhìn anh – như thể Est không phải người nổi tiếng, không phải cựu vận động viên, không phải người vừa gây bão mạng vì một bức ảnh, mà chỉ đơn giản là thầy Est – người đứng bên hồ bơi, người hay la khi quên khởi động, người luôn ở lại muộn để nhắc từng đứa uống nước, người mà chúng gọi tên mỗi lần lên bục nhận huy chương.

...

Buổi trưa, Juno từ xa nhìn thấy Est ngồi giữa sân thể thao, một tay cầm chai nước, một tay xoa đầu cậu học trò đang líu ríu kể chuyện. Anh chỉ đứng nhìn một lúc, rồi quay lưng bước đi, không nói gì thêm. Trên môi là một nụ cười nhẹ lòng.

Ở một góc nào đó ngoài khung hình, có những người từng bước vào đời nhau để rồi bước ra, nhưng luôn để lại một mảnh ấm áp như thế – đủ để một người như Est, sau tất cả, biết rằng mình vẫn thuộc về nơi này.

Trở về nhà sau buổi họp ngắn với ban giám hiệu, Est . Trên bàn gỗ cạnh lối cửa vào, có một phong thư mỏng – giấy trắng, nét bút quen thuộc. Không ghi tên người gửi, nhưng Est vừa nhìn đã nhận ra.

Là chữ của Juno.

Anh ngồi xuống ghế, mở thư.

Giấy chỉ có một đoạn ngắn. Nét chữ Juno lúc nào cũng gọn gàng, nghiêng nhẹ, có vẻ gì đó rất kiên định nhưng không áp đặt.

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ yêu ai thật sự cho đến khi gặp cậu. Nhưng tớ cũng chưa từng nghĩ tình yêu lại có thể buông tay.

Tớ không giỏi làm người cao thượng, nhưng tớ biết rõ – cậu không thuộc về tớ.

Tớ mong cậu hạnh phúc, dù người đem lại hạnh phúc cho cậu không phải là tớ".

Est đọc một lần. Rồi đọc lại lần hai.

Ánh mắt anh dịu đi, giống như vừa gỡ bỏ một nút thắt trong lòng. Anh gấp lá thư lại thật ngay ngắn, bước vào phòng, mở ngăn kéo, cất nó vào cùng với những thứ quý giá anh giữ lại sau ba năm – một bức ảnh, một lá thư khác, một đôi vé concert đã mờ nét và một sợi chỉ đỏ.

...

Sân khấu đêm trao giải lung linh, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn – với chính William.

Cậu mặc vest đen đơn giản, mái tóc vuốt nhẹ, ánh mắt bình thản bước lên bục nhận giải Nam nghệ sĩ truyền cảm hứng. Đây không phải lần đầu tiên cậu được xướng tên ở những hạng mục lớn. Nhưng là lần đầu tiên, cậu bước ra ánh sáng sân khấu... với một tâm thế khác.

MC mời phát biểu. William đứng giữa ánh đèn rực rỡ, trước hàng nghìn khán giả, giữa hàng triệu khán giả xem trực tuyến, tay cầm chiếc cúp, ánh mắt khẽ nheo lại trước khi cất lời.

"Cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi – gia đình, đồng nghiệp, những người anh em LYKN. Cảm ơn những khán giả đã lớn cùng tôi – từ một đứa trẻ chỉ biết bước theo ánh sáng, đến người dám tìm ra ánh sáng của riêng mình".

Cậu dừng lại một chút, hít sâu – chuẩn bị sẵn sàng cho một điều đang dâng lên từ tận đáy lòng. Và rồi cậu nói – thẳng thắn trước tất cả.

"Cảm ơn người đã dạy tôi thế nào là đứng sau ánh đèn... nhưng vẫn là ánh sáng của tôi. Cảm ơn anh – vì luôn dõi theo em, dù là trong im lặng".

Chỉ vài giây sau câu nói ấy, mạng xã hội bùng nổ. Dưới khán phòng, một vài người khẽ đưa tay lên che miệng. Các thành viên LYKN nhìn nhau, gật đầu cười. Còn trên livestream, phần bình luận chạy không kịp trên khung chat.

[Là anh ấy đúng không?]

[William finally said it]

[WE is back]

[This is not a comeback. This is a confirmation]

Hashtag #WilliamEst #Wetogether #LoveIsLove leo thẳng lên top trending châu Á chỉ trong chưa đầy một giờ. Người ta không còn nói về scandal. Không nói về thị phi. Chỉ còn một điều duy nhất ở lại – "Người ấy từng là ánh sáng của tôi – và vẫn luôn là như vậy, cho tới tận bây giờ, cho tới về sau".

...

Phuket mùa này biển hiền hòa như một người bạn cũ. Trời không quá trong xanh, nắng cũng không quá gay gắt. Chỉ có gió là thổi mãi.

Chiều muộn, Est và William đi bộ dọc theo bờ biển sau khu nhà Est sống. William thỉnh thoảng cúi xuống nhặt một viên đá phẳng, ném ra mặt nước. Est thì vẫn như mọi khi – hai tay đút túi quần, bước chậm rãi. PB hớn hở chạy tung tăng phía trước họ.

"Chỗ này ba năm trước anh từng dắt em đi dạo".

"Ừ. Em nhớ".

Est quay sang nhìn William, môi mím thành một nụ cười nhẹ – không còn gượng gạo, cũng không còn lo sợ.

Còn William, vẫn ánh nhìn ấy, vẫn là cậu của ngày xưa – chỉ khác một điều, lần này, cậu nắm lấy tay Est trước.

Cả hai cứ thế bước đi, sóng biển xô vào chân, để lại hàng dấu chân song song in trên cát – không ai dẫn ai, nhưng luôn đi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me