Wind Breaker Allsakura Be Meo Anh Dao
Sakura về lớp thấy Nirei đã đứng trước cửa đợi em từ bao giờ. Nhìn bạn mình mang sắc mặt đó Nirei không khỏi lo lắng, chạy đến đưa tay lên xoa mặt em.
"Sakura xảy ra chuyện gì vậy? Trông cậu nhợt nhạt quá."
Sakura không hiểu tại sao bản thân chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Nirei. Khác với những tên đó. Sakura buông thõng người ngã vào vòng tay Nirei như cái cách em thường làm sau mỗi trận đấu, mệt mỏi và cần chỗ dựa. Nirei hơi bất ngờ, cậu không biết rằng Sakura lại có tính làm nũng như này đấy.. Do em có một nửa là mèo sao? Sakura vừa ôm Nirei vừa lẩm bẩm như tủi thân.
"Hức.. Ai cũng bắt nạt tôi.. Mấy tên đàn anh chết tiệt!!"
Mặc dù không biết người nọ đang nói về chuyện gì nhưng có lẽ việc Nirei có thể làm cho Sakura lúc này chỉ là vỗ về em.
"Tại cậu dễ thương nên họ mới thích bắt nạt đó."
Có vẻ bạn mèo hai màu đây chỉ đang tìm kiếm sự bình yên thôi. Nirei có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm tỏa ra từ da thịt bên dưới lớp áo thoang thoảng mùi nắng của Sakura. Chúng khiến cậu ta chỉ muốn cọ mũi vào chiếc gáy thơm ngào ngạt như có tuyến thể này mà hít thở cả ngày.
Đôi tay mềm mại lại ôm lấy mặt Sakura, từng ngón tay cẩn thận và dịu dàng vuốt ve mí mắt em rồi lại nắm tay Sakura dắt em vào lớp. Nhìn đôi tai mèo vừa trông ủ rũ giờ đã dựng lên như thường thì Nirei nghĩ chắc Sakura đã ổn hơn rồi.Thấy nhân vật chính vừa bước vào, cái lớp đang ồn bỗng còn hơn cái sân khấu. Thằng nào cũng nhào đến chỗ em, bu kín xung quanh tranh nhau hỏi dồn dập, những câu hỏi kì quặc.
"Sakura nghe nói cậu không mặc quần lót hả?"
"Mà tôi nghe nói cậu gần giống mèo hoàn toàn rồi, còn có gai ở lưỡi nữa. Hay cậu liếm vào má tôi một cái đi!"
"Tôi đã luôn muốn được sờ mông mèo á nhưng cứ bị cào thôi, cậu cho tôi sờ đi."
"C-cái gì?.. Không được! ĐCM TỤI MÀY BỊ ĐIÊN À??!!"
Sakura shock bay trinh, chắc chắn cái vụ lùm xùm này là do thằng bịt mắt đáng ghét kia đồn ra rồi. Coi cái mặt thảnh thơi cười tủm tỉm đang đứng bên cửa sổ nhìn em kìa. Kẻ tàn ác. Ấy vậy mà cậu ta còn châm thêm một câu nữa.
"Lớp trưởng của chúng ta ích kỷ quá cơ~ Chạm một chút cũng không cho."
Ở góc phòng, vẫn như thường ngày, Tsugeura chăm chỉ hít xà đơn bằng cửa sổ, cậu ta chỉ ngừng lại khi đã hoàn thành bài tập cơ bắp của mình. Và có lẽ là bây giờ, Tsugeura nhảy xuống, tay cầm bình protein chuối nốc hết trong một lượt rồi hét to.
"Ê náo nhiệt quá! Cho tôi tham gia với!"
Cậu ta cũng muốn đến chỗ Sakura chung vui xong lại bị vấp vào chân ai đó mà ngã cái rầm xuống nền gạch. Cả cơ thể cường tráng đập mạnh xuống sàn nhưng cậu ấy chẳng đau tí nào. Mọi người cùng cười vì sự hậu đậu của kẻ cơ bắp này. Tsugeura lật người lại, định chống tay ngồi dậy thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó úp vào mặt mình. Tsugeura đưa tay lên theo phản xạ nắn bóp vật săn chắc và tròn trịa kia. Sự mềm mại mà nó mang lại khiến cậu ta quên cả cảm giác nặng nề trên mặt mình.
Chuyện vừa xảy ra nhanh đến mức khiến cả lớp phải im bặt. Sakura bỗng trượt ngã rồi ngồi bệt lên mặt Tsugeura luôn. Ngồi ở đây là cái tư thế áp hết mông em lên mặt người ta luôn. Miệng và mũi của cậu ta còn đang cọ vào rãnh mông của em nữa.Sakura ngượng chín mặt chẳng thốt nổi câu nào. Em muốn xin lỗi Tsugeura nhưng xấu hổ quá chỉ biết ưm a lấp bấp vài tiếng. Biết thế sáng nghỉ học luôn cho rồi. Hôm nay là cái ngày quần què gì vậy chứ? Tình huống này thật khó xử quá... Có cái quần nào để đội không?Bên kia Kiryu cũng cảm thấy hài hước bởi khung cảnh trước mặt nên đã chụp một vài tấm ảnh. Sau đó cậu ấy đi đến rồi kéo Sakura đứng dậy ngã vào người mình cho em trốn đỡ xấu hổ. (10đ tinh tế 🤌)
"Nào lớp trưởng~ Cậu cứ ngồi như thế thì làm Tsuge ngộp thở mất."
Tsugeura sau khi thoát khỏi bờ mông đầy đặn kia của Sakura thì vẫn còn ngơ ngác. Mọi người nhìn cậu ta, tưởng rằng anh chàng cơ bắp này bị ngạt thở đến ngu người luôn rồi thì cậu ta lại vô tư hỏi."Ê.. Hình như phía dưới của Sakura hơi ướt thì phải?"Mọi người như hóa đá nhìn Tsuge, còn thanh niên cơ bắp thì nhìn lại họ với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Kiryu đứng bên cạnh cậu ta cũng liếc mắt nhìn khinh bỉ. Dê xồm vừa thôi chứ!"Ew~ Không ngờ Tsuge lại biến thái như vậy đó.""Hm, bất lịch sự ghê."Suo và Kiryu chỉ trích Tsugeura. Thật là lỗ mãng mà. Sakura bám trong lòng Kiryu bỗng cảm nhận được có bàn tay mạnh bạo bóp lấy bên mông mình mà vô tình rên lên thành tiếng."Nya... Đừng bóp mạnh, đau quá..!""Oày, nảy như mochi luôn nè!"Anzai má thằng mất dạy, nó còn hồn nhiên đưa ra nhận xét nữa chứ. Anh em với nhau cả mà mày chơi đánh lẻ? Ghen tị quá, bọn họ cũng muốn trải nghiệm độ cong mềm mại kia. Thế là cái đám còn lại cũng xúm nhau muốn.. bóp đít Sakura..."Adu, không có lông nhưng sờ êm và mịn hệt như mông mèo vậy!""Đâu tao thử.""Đúng là đã thật!"Trong lúc ồn ào náo nhiệt toàn những kẻ hấp diêm mèo, cánh cửa lớp đột ngột bị đẩy mở ra cái rầm. Anh ấy tháo chiếc tai nghe ra rồi hét ầm lên."Tụi bây làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả?! Tập trung xuống sân hết cho tao!!"Anh dừng lại một chút, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà nhăn mày. Nirei nhìn đàn anh vừa xô cửa vào mà bất ngờ."A-anh Kaji?!"Hả!? Cái tình huống gì đây? Nhìn kìa, một cái mông mà cả đống thằng tranh nhau bóp. Mấy đứa bạn của nhóc tai mèo đang cố vạch mông nó à? Không biết những gì đang diễn ra có đúng như anh nghĩ không nữa.."Chúng mày đây là đang quấy rối tập thể à?""Haha, chắc là vậy đó ạ. Anh muốn tham gia không?"Suo.. thằng bịt mắt chết tiệt. Sakura chỉ biết thầm chửi._______________"Cái gì mắc trên dây vậy?"Hiragi nhìn miếng vải đen đang được vắt trên sợi dây mà tò mò hỏi Umemiya. Anh ồ một tiếng rồi lấy nó xuống giơ lên cho bạn mình xem."Là quần lót của Sakura đó. Lúc nãy em ấy bị ướt nên tôi phơi dùm, nhưng chắc là ẻm bỏ quên rồi."Cũng tại ban nãy thấy Sakura khóc sụt sịt làm anh hoảng quá, lo mặc quần áo ngoài cho em mà quên mất nội y bên trong luôn. Mà kệ, anh giữ dùm cũng được.Hiragi nhướng mày nhìn Umemiya, nhìn tên biến thái trước mặt mình đây làm bụng anh cứ sôi sùng sục ấy. Cậu ta còn khoe anh trên cái quần lót của Sakura bị rách một lỗ to như chó cạp nữa chứ. (Cái lỗ đó là Sakura cắt để có thể để đuôi qua) Anh nốc hai viên thuốc dạ dày rồi giật lấy quần lót Sakura và nhét vào túi quần của mình, sau đó tự nhiên bước đi không màng lời gọi của Umemiya."Oi ẩu rồi đó, nó là của tôi mà!!!"____________________Định 1 tuần 2 chap mà sao mấy nay cứ 10 ngày 1 chap ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me