Wind Breaker Nii Satoru Anh Sang
"Này ông anh, anh đang làm ăn trái phép đấy...""Ý của nhóc là-""Im ngay!!"Một tiếng quát lớn vang vọng khắp quầy hàng khiến người ta cũng phải giật mình, như một con hổ tức giận khi có ai làm gì trong lãnh thổ của nó. Mái tóc đỏ thẫm cùng đôi mắt vàng kim óng ánh như mắt mèo, trong ánh mắt đó vẫn lóe lên một chút tức giận."Tao biết đấy nhé, mày đã lừa người dân đúng không? To gan ghê nhỉ?"Cậu ta ném lên bàn một đóng giấy tờ, toàn bộ là những bằng chứng về việc chủ cửa hàng đã lừa rất nhiều người dân để chuộc lợi cho bản thân, và đương nhiên việc này là không thể chấp nhận, đặc biệt là còn ở trong địa bàn của Hebikkusu. Quả thật đáng bị trừng trị"Này ông anh, chuyện này là không thể bỏ qua được đâu nhé?"Cô nàng ngồi bắt chéo chân, đôi mắt xanh dương đậm nhìn thẳng vào người đàn ông kia, cô đưa ngón tay lên quấn lọn tóc xanh biển vào tay. Rồi cô quay sang nhìn người kia, thì thầm gì đó"Iori-san, mau xử lý nhanh thôi, chúng ta mất quá nhiều thời gian.""Ái chà...Fuyumi đã lên tiếng thì chắc phải kết thúc thôi nhỉ?"Cậu trai tên Iori mỉm cười, rồi quay lại nhìn người đàn ông kia với nụ cười trên môi, không nói không rằng mà nhấc một cuộc điện thoại. Sau đó trừng mắt nhìn người đàn ông rồi đấm thẳng xuống bàn."Nếu mày còn lừa đảo nữa, thì cái bàn sẽ được thay bằng mặt của mày đấy"Người kia gật đầu lia lịa. Thấy vậy Iori và Fuyumi cũng rời đi mà không quay lại nhìn dù chỉ một chút. Khi bước ra khỏi căn nhà đó, Iori thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả vậy. Cậu đảo mắt qua nhìn Fuyumi đang cắm mặt vào máy chơi game từ lúc nào, anh bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô em gái không cùng dòng máu của mình."Em cứ cắm mặt vào game, thảo nào bị cận là đúng""Mồ...em cận có 2 độ thôi mà!"Hai người vừa đi vừa nói, Iori thì cứ cười cười còn Fuyumi thì hậm hực. Hai người đi đến gần quán của Kotoha thì nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc hắc bạch và đôi mắt hai màu bước ra từ quán Kotoha. Họ nhìn nhau rồi nhìn qua cậu nhóc kia, cậu ta là người mới mà các cô hay kể sao? Người có ngoại hình kì lạ đó? Với tính cách của mình, Iori đã định chạy đến khoác vai cậu trai đó rồi nói mấy câu sến súa của bản thân. Nhưng anh dừng lại khi thấy cậu trai đang đứng trước một đám côn đồ, Fuyumi thấy vậy cũng giữ anh lại, chuyện xung đột không phải hiếm thấy, đặc biệt là khi cậu trai kia còn mặc đồng phục Fuurin"Iori-san, lẽ nào đó là cậu Sakura gì đó mà cô bán hoa quả kể đúng không?""Ờ...cái người giúp Kotoha khỏi mấy thằng lưu manh sáng nay"Hai người nhìn nhau gật đầu. Họ chọn đứng quan sát thay vì đến giúp đỡ, chính thủ lĩnh cũng nói nếu có xung đột giữa Fuurin và băng nhóm khác thì không nên xen vào làm gì, chỉ khi thấy họ quá bế tắc thì muốn giúp không cũng tùy. Đám côn đồ lao đến chỗ Sakura, cậu thích thú mà hạ từng tên. Iori và Fuyumi đứng từ xa nhìn, chỉ có mỗi anh là chăm chỉ quan sát còn Fuyumi thì cứ cắm mặt vào game"Ừm ừm...quả thật cậu ta rất tuyệt, vừa hay lại hợp gu anh, hay là-""Dừng ngay ý nghĩ đó lại đi, em sẽ mách Aoiko-san đó"Iori thở dài, cười cho qua chuyện. Fuyumi lúc nào cũng làm anh mất hứng hết, nhưng sao trách được đây, cô quá dễ thương mà. Khi Iori quay lại nhìn thì đã thấy Sakura bị bao vây, sau lưng cậu ta còn có thêm Kotoha. Lúc này không thể đứng yên nữa, Iori chủ động chạy đến đấm cho tên kia một cú trời giáng khiến hắn bất tỉnh, anh quay lại nhìn Sakura đang ngơ ngác ở đó."Mimori-san!" - Kotoha lên tiếng "Ừa, anh đứng nãy giờ không chịu nổi nữa rồi"Iori mỉm cười, nụ cười đó khiến Kotoha cũng thấy nhẹ lòng. Anh lại lao lên đánh từng tên một, Sakura vẫn đằng sau vừa đánh vừa bảo vệ Kotoha. Không may cậu lại bị thương ở chân, lúc này Fuyumi chạy đến trước mặt cậu"Còn đánh được chứ? Tôi sẽ bảo vệ Tachibana, nên là-""Fuurin đến rồi!!!"Khi nghe đến "Fuurin", Fuyumi đột nhiên lại rời khỏi cuộc chiến mà núp sau lưng Kotoha. Iori thấy vậy liền lập tức hiểu ra vấn đề mà bật cười trong khi vẫn đang xử lý bọn côn đồ. Chỉ một lúc sau, Fuurin và Iori đã dọn sạch bọn côn đồ, anh chạy đến chỗ Fuyumi rồi thì thầm với cô"Thiếu nữ ngại ngùng hả?""A-Anh đừng trêu em!"Fuyumi giật mình, đánh liên tục vào vai anh với khuôn mặt đỏ bừng và một cái phồng má đáng yêu. Iori thấy phản ứng này của cô mà cũng phải bật cười. Bất chợt, cậu trai hắc bạch hét lớn, giống như đang gọi anh"Ê!! Tên mắt mèo kia!! Lần sau tôi sẽ không cần anh giúp đâu!!""Biết rồi biết rồi ~ Tsundere hả?"Iori vẫy tay với cậu, Fuyumi thì liên tục thúc giục, muốn rời đi ngay. Anh thấy vậy, trong lòng nảy ra ý định trêu chọc cô bé một chút rồi về nhà cũng không tệ, anh nắm lấy hai vai của Fuyumi mà đẩy cô ra trước mặt mình, rồi anh vẫy tay với một chàng trai của Fuurin."Hiiragi-kun~ bé này muốn nói chuyện với cậu này"Chàng thanh niên khi nghe thấy tiếng gọi cũng quay lại nhìn, cậu ta tiến đến chỗ đó, tay đưa lên xoa xoa gáy. Đó là Hiiragi Toma - năm 3 trường Fuurin, thủ lĩnh của Đa Văn Chúng."Mimori đấy à...có chuyện gì thế anh?""À không, chỉ là có một cô nhóc muốn được gặp người mà nó ngưỡng mộ ấy mà"Iori chỉ xuống cô bé đang đứng ngay bên dưới, ai bảo nhỏ quá nên chẳng ai nhìn thấy nổi. Fuyumi cũng cố gắng để được chú ý bằng cách nhảy lên rồi khua tay liên tục. Cuối cùng Hiiragi cũng chú ý đến cô mà cúi xuống, nhìn cô nhóc bé xíu này mà bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô"Vẫn là mãi là bé nhỏ thôi nhờ? Tưởng nhóc phải cao lên rồi chứ?""E-em sẽ cao lên cho anh xem!"Hiiragi cười lớn, vỗ nhẹ vào đầu cô bé, không quên xoa xoa tóc cô. Hơi ấm từ bàn tay của anh khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, Iori thấy cảnh này thì cảm thấy thật tốt khi đã gọi Hiiragi đến đây. Anh vỗ vai Fuyumi, thì thầm với cô"Về nhà thôi, nếu không Aoiko sẽ mắng đấy""À...đã hứa là sẽ về nhà sớm rồi nhỉ. Tạm biệt, Мед""Мед?" Hiiragi ngơ ngác, cô nhóc lùn gặp anh lúc nào cũng nói mấy từ khiến anh cảm thấy khó hiểu. Suy cho cùng, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu hết suy nghĩ của cô nhóc đâu...nhỉ?Ngay khi họ định rời đi, một bài lão đã tiến đến và gọi họ quay lại. Bà ấy cầm một túi cam rồi dúi vào tay của họ mỗi người khoảng 2-3 quả, Fuyumi thì liên tục từ chối còn Iori thì cũng vui vẻ nhận"Đúng rồi, đúng rồi, bà ơi, nghe nói cháu gái bà chưa có ai nhỉ, hay là bà-""Iori-san.."Cảm thấy một luồng sát khi sau lưng, Iori cười khẩy, anh đưa tay ra nhận lấy quà của bà cụ. Hai người cúi đầu tạm biệt rồi đi về nhà"Fuyumi, hôm nay thật thú vị nhỉ?""Ừm..chắc vậy ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me