LoveTruyen.Me

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan

Chương 10_ Bofurin VS Shishitoren (1)

Vongola_Hanami

"Nhưng mà Umemiya-san, cái tên khi nãy xuất hiện sau cùng, người sẽ đấu với Hotaru-san... Tên đó là ai vậy ạ?" Nirei chần chừ một lúc lâu mới bạo gan cất giọng hỏi.

"Trông hắn, rất nguy hiểm..."

Hotaru lia mắt qua, "Không cần lo đâu Nirei. Là ai thì cũng chỉ đều là rác thôi mà."

"Biết là vậy, nhưng..." Nirei cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy cuốn sổ ghi chép, "Khi nãy là Hotaru-san đã bảo vệ tớ, nếu không có cậu thì chắc tớ đã bị hắn nhắm tới rồi."

"Cho nên tớ muốn cảm ơn Hotaru-san bằng cách lập ra chiến lược giúp cậu chiến thắng!"

Nhìn thấy sự quyết tâm của Nirei, Hotaru cũng chỉ phì cười, "Cảm ơn gì chứ? Chuyên môn của Nirei vốn đâu phải đánh nhau đâu."

"Với lại tớ cũng muốn đánh với cái tên bầy hầy kệch cỡm đó rồi, nhìn hắn thôi cũng khiến tớ muốn ho ra cả dàn phế quản luôn ấy chứ."

"..." Mọi người: Có cần thiết phải vậy không?

Sakura đã kết thúc bữa ăn của mình, tựa lưng ra ghế, dường như cũng bị sự xuất hiện của gã đàn ông đó quấy nhiễu trong đầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Tên đó mạnh lắm sao? Lúc hắn xuất hiện, mấy người trông căng thẳng còn hơn cả khi nhìn thấy tên thủ lĩnh hay phó thủ lĩnh Shishitoren."

Hiiragi thở dài, chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi cũng khiến anh muốn hốc thêm hai ba viên thuốc dạ dày nữa.

"Cũng không hẳn là vì hắn mạnh, mà vì sự khốn nạn của tên đó khiến ai biết hắn đều cảm thấy kinh tởm nhiều hơn là kính nể."

"Gã đó là Abe Isamu, từng là học sinh ở Furin. Hắn học cùng khóa với bọn anh nhưng đã bị đuổi học vì cố ý giết người và phải vào trại giáo dưỡng."

"C-Cố ý giết người!?" Nirei tái mét mặt mày, "Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện!? Cùng khóa với Umemiya-san và Hiiragi-san thì tức là chỉ mới hai năm trôi qua! Tội lớn như thế..."

"Có lẽ là vì chưa đủ tuổi vị thành niên. Nếu là trại giáo dưỡng thì cũng không thể giam giữ người lâu như nhà tù được." Suo rũ mắt, rõ ràng đã cảm nhận được lý do tại sao mọi người lại căm ghét gã đàn ông kia đến vậy.

Umemiya thở ra một tiếng, "Hắn trước đây làm không ít việc phạm pháp, có khi đã tích cho mình một mớ tiền để đút lót cho cảnh sát nên mới được ra trại sớm ấy chứ."

Hiiragi nhíu mày, "Abe Isamu là một thằng điên, hắn không ngại bất kì một thủ đoạn nào để giành lấy chiến thắng, dù có là dùng dao đâm chết đối phương hắn cũng không từ."

"Chà, giờ nhớ lại vẫn thấy kinh người. Vốn trước đây bọn anh chỉ đánh nhau bằng nắm đấm đơn thuần, nhưng tên đó thì..."

"Vốn hắn bị đẩy vào trại giáo dưỡng năm đó cũng là bắt nguồn từ việc hắn nổi điên đâm chết đối thủ của mình. Đâm liên tiếp 20 nhát rồi bỏ trốn."

"Ha, đó là lý do tại sao mà rất nhiều người ghét hắn. Chắc nội bộ Shishitoren cũng nhiều kẻ không ưa hạng người chơi bẩn đó đâu."

"Mà nói gì thì nói, trận chiến ngày mai Hotaru-chan cũng phải cẩn thận đó. Chẳng có gì chắc chắn hắn sẽ không phát điên như năm đó đâu."

Mọi ánh mắt lo lắng đều đổ dồn vào cái đầu pudding đang nhấp nhô bên bàn ăn, vậy mà nó thì lại chỉ chú ý đến chậu cây bạc hà nhỏ xinh trên bàn, cười cười ngây ngô.

"Em nên đặt bé Minto trên cửa sổ hay bàn học đây ta~ Phân vân quá đi..."

"..." Mọi người: Không lo lắng một tẹo nào luôn hả tên kia!!

. . .

Kết thúc buổi bàn luận ở quán của Kotoha thì mọi người ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến trưa mai. Hotaru tinh thần vui vẻ đến lạ, có vẻ là vì mới nhận được một chậu cây bạc hà cùng với tờ ghi chú cách chăm sóc cây cỏ từ Umemiya mà trong lòng phơi phớt không thôi.

"Chỉ là cỏ thôi mà vui đến đần mặt ra thế?"

"Sakura không hiểu, đây la-" Hotaru giật mình, quay ngoắt sang người bên cạnh, "Ủa sao cậu theo tớ?"

"Sakura, chẳng lẽ cậu lo cho-"

"Éo phải! Đây cũng là đường về nhà tao nhé!"

"À..."

Hotaru híp mắt cười, tự đi về nhà. Nó quẹo phải, Sakura cũng quẹo phải. Nó quẹo trái, cậu ta cũng quẹo trái. Nó đi thẳng một mạch, cậu ta cũng đuổi theo sát phía sau. Đúng lúc nó còn cảm thấy kì lạ, tay cắm chìa khóa vào nhà, Sakura vẫn còn bên cạnh nó, mở cửa phòng ngay sát bên cạnh.

"..."

"..."

"A?"

"Aaa!!?"

Cả hai đứa trợn mắt nhìn nhau, vẫn là dáng vẻ không tin được.

"Cậu-... trọ sát vách tôi!!?" Sakura kinh ngạc chỉ vào mặt nó.

Hotaru cũng bất ngờ không kém, "Vậy ra cái người mà tối đến chẳng thấy bật đèn gì hết là Sakura đó à? Đời sống về đêm kì thế?"

"Kệ mẹ tao!!"

Sakura bực bội bước vào nhà, định vội đóng cửa thì đã bị Hotaru bên ngoài chen chân chặn mất.

"Cái gì thằng kia? Muốn nói gì?"

Hotaru híp mắt cười, "Không ngờ chúng ta là hàng xóm, những ngày tới cùng giúp đỡ nhau nhé."

Sakura quay đi, xấu hổ nhỏ giọng: "Biết rồi..."

. . .

Rất nhanh cũng đã đến giờ giao chiến, Hotaru cùng với những người khác đi đến địa bàn của Shishitoren. Hôm nay nó có hơi không khỏe, nói đúng hơn là ngay từ khi bước chân vào sân nhà của đám kia thì nó đã cảm thấy bệnh bệnh trong người rồi. Hotaru khụt khịt lỗ mũi, không biết lần thứ mấy chỉnh lại khẩu trang, chẳng lẽ là do căng thẳng sao?

"Hotaru-san, cậu sao vậy? Chẳng lẽ là cảm sao? Cậu ổn không vậy? Có chắc là đánh được không đó!?" Nirei kéo kéo vạt áo của nó, lo lắng đến hoảng loạn.

Hotaru nhìn ra sau, híp mắt: "Khụ, không sao. Là dị ứng bụi bình thường thôi."

Sakura đi bên cạnh cũng lầm bầm, "Lát đánh cho nghiêm túc, mày mà vì mấy cái ho đó rồi thua là tao đập mày luôn đấy, nghe chưa?"

Hotaru chớp chớp mắt, "Ỏ~ Sakura, cậu lo cho tớ hả?"

"Éo phải!! Tao chỉ không muốn bên mình thua vì mấy chuyện tào lao thôi!!"

"Ừ ừ, biết mà. Tớ tuyệt đối sẽ không thua đâu."

Suo đi đến vỗ vai Hotaru, xòe ra mấy viên kẹo bạc hà, "Cậu ăn đi. Sẽ đỡ hơn đó."

"Ồ, cảm ơn cậu."

"Oiii!! Nhanh đến đây đi!! Ngay đây này!!"

Cuối cùng cũng tới... Hotaru nheo mắt nhìn cái rạp chiếu phim cũ kỹ bây giờ đã là địa bàn của Shishitoren, khác với Bofurin, không khí ở đây không tốt chút nào. Cứ u ám như mấy chỗ nhà ma vậy.

"Chào mừng đến hang ổ của Shishitoren."

"Ổ lợn hay gì mà bẩn khiếp..."

"Hotaru-san! Suỵt suỵt!"

Mấy tên tiểu tốt ở Shishitoren đều tập trung hết bên trong, bọn chúng kích động la hét, đập phá, có mấy tên đưa mắt về phía Umemiya và Hiiragi mà thì thầm to nhỏ. Những ánh nhìn không thể nói là thân thiện đổ dồn về những nhân vật chính trong cuộc giao chiến ngày hôm nay. Giờ thì nó hiểu tại sao tên kia lại nói đây giống như là một lễ hội rồi, ầm ĩ một đống thế này mà...

"Khụ khụ..."

Mà nhìn chung vẫn bẩn khiếp!

Người lên đấu đầu tiên là Sugishita, nói đúng hơn là cậu ấy bị tên bên kia réo tên chỉ điểm. Trận đầu tiên ngó bộ sẽ kết thúc nhanh thôi, Hotaru không quan tâm lắm, tại bây giờ vẫn có chuyện đáng lưu tâm hơn.

"Sao còn đứng đó? Không ngồi xuống đi?" Sakura nhíu mày.

Hotaru nửa thân chìm trong bóng tối, chỉ chỉ vào ghế ngồi, "Cái này... Rốt cuộc đã bao lâu không được giặt rồi vậy?"

"Mẹ-!! Nhiều chuyện, ngồi đại xuống đi! Không chết đâu mà lo!!"

"Không!! Tớ sẽ chết đó Sakura!! Tâm tớ sẽ chết!!"

Sakura bực bội nhấn đầu Hotaru xuống, mặc kệ nó có vùng vẫy kịch liệt thế nào cũng quyết nhét nó ngồi vào ghế. Nirei bên cạnh không ngừng can ngăn, còn Suo thì cũng chỉ bất lực mỉm cười. Đến lúc Hotaru bị cưỡng ép thành công, phờ phạc tựa lưng trên ghế thì trên kia Sugishita cũng đã kết thúc trận đấu bằng một đấm duy nhất trước sự bàng hoàng của bên Shishitoren và sự hân hoan của Bofurin... trừ nó ra.

"Sakura, cậu ác quá. Cấm cậu nói chuyện với tớ trong 5 phút."

Sakura không quan tâm, "5 phút quá ít, cấm cả đời luôn cũng được."

"-!!?"

Hotatu tổn thương sâu sắc, úp mặt vào lòng bàn tay khóc tu tu. Suo ngồi cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi nó.

Nirei nhìn Sugishita gần như nguyên vẹn đi xuống khán đài, có chút ngỡ ngàng: "Sugishita-kun tuyệt thật đó. Cậu ta không hề nao núng tí nào."

"Chà, tôi cũng đoán được phần nào rồi."

"Cậu không ngạc nhiên tí nào nhỉ Sakura-san?"

"À ờ thì... Tôi từng đánh với hắn rồi sao tôi không biết."

Hotaru chớp mắt nhìn Sakura, cùng với Nirei và Suo, hai mắt lại híp lại cười hì hì.

"Chà chà, Sakura lúc nào cũng gây lộn với Sugishita, vậy mà trong lòng tin tưởng cậu ấy quá nhể?"

"Ai tin tưởng!? Với cả 5 phút của mày đâu hả thằng cuồng sạch sẽ kia!?"

Suo cũng tủm tỉm cười, "Hotaru nói đúng mà. Điều đó nghĩa là cậu đã công nhận thực lực của Sugishita-kun rồi đúng không?"

"Đã bảo là không phải!! Tao chỉ chấp nhận rằng hắn ta rất trâu bò thôi!!"

Bầu không khí vui vẻ ngắn ngủi rất nhanh đã bị dập tắt bởi thủ lĩnh bên Shishitoren. Hotaru nhìn hắn ta ra lệnh cho người kéo tên thua cuộc đang nằm trên sàn đấu ra chỗ khác, lời lẽ cứ như đang nhờ vả ai đó vứt đi một đống rác không có giá trị sử dụng. Đám kia dường như cũng cố ý, lôi được một đoạn đã vứt hẳn hắn xuống dưới sàn, ngay trước mặt bọn họ. Hành động lẫn lời nói đều khó coi vô cùng... rất kích thích mỏ hỗn.

"Này, chúng mày câm đi được không? Ồn quá đó." Sakura nhíu mi, ngay khi hai tên kia lướt qua liền cất giọng.

"Lũ chúng mày đừng có lảm nhảm mấy thứ kiểu tín đồ sức mạnh hay cái khỉ gì đó nữa."

"Nhìn chúng mày làm thế khiến tao xấu hổ đấy, lũ ruồi nhặng."

"Gì cơ!?"

Hotaru cũng ho khan mấy cái, khì cười: "Đừng nói thế chứ Sakura. Bọn chúng chỉ đợi có mỗi dịp này để thể hiện bản thân thôi mà. Ruồi thì luôn vo ve ồn ào, có gì đáng ngạc nhiên đâu."

"Ha ha, hai cậu đang tốn thời gian của bản thân đó." Suo không thua kém cũng nhập hội người mỏ hỗn, "Dù sao thì lũ trẻ con chả hiểu gì đâu mà, trừ khi chúng nó bị ăn đập."

"Hả!? Vậy tại sao mày không khiến cho bọn tao hiểu ra đi!!?"

"Này! Mày không phải người đánh hôm nay nhỉ? Cút đi."

Thủ lĩnh bên Shishitoren đột nhiên lên tiếng, dáng vẻ trẻ con nháy mắt bị sát khí mang tính cảnh cáo che lấp đi mất, dọa hai tên kia một trận kinh hãi... Sau đó, lại trở nên dáng vẻ vô tư thường ngày.

"Nào, tiếp tục thôi nào! Là ai tiếp theo!?"

Sakura hào hứng, "Vậy thì tôi sẽ-"

"Không, để tớ! Tớ muốn đánh nhanh về sớm!" Hotaru chen vào.

"Hai cậu ngốc, theo thứ tự tiếp theo phải là tôi chứ." Suo cười, tự quyết định.

"Ai là đồ ngốc cơ!!?"

"Đúng đó! Theo thứ tự là sao!? Oẳn tù xì đi! Oẳn tù xì!"

Rốt cuộc lại quyết định bằng trò oẳn tù xì, kết quả Suo thắng đậm.

"Vậy là khỏi phàn nàn nhé~"

Sakura + Hotaru: "..."

. . .

Góc tác giả:

Nếu các bạn đã nhận được thông báo cập nhật truyện mới thì chấm . một cái mình nhee 🫶 Cảm ơn mọi người 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me