LoveTruyen.Me

Wind Breaker Nii Satoru Cho Ngay Dong Tan

"Việc làm thêm? Cậu đang tìm việc sao?"

Hotaru uể oải nằm trên bàn, cơ thể ê ẩm khiến nó chỉ có thể khóc thầm trong lòng, ậm ừ đáp: "Cậu biết mà, tôi đang ở một mình. Bây giờ mà không kiếm được tiền thì chỉ có nước chết đói mà thôi."

Kotoha chớp mắt hai cái, "Vậy thì ở lại quán làm việc đi."

Hotaru trợn mắt ngồi bật dậy, kích động đến mức quên thân mà đập tay xuống bàn, ngay lập tức trả giá bằng cơn đau thống trời khiến nó chỉ có thể khổ sở nhe răng ôm lấy tay suýt xoa.

"Cậu, cậu nghiêm túc? Tôi làm việc ở đây cũng được hả?"

Kotoha phụt cười, gật đầu: "Tất nhiên rồi. Dù gì thì quán cũng đang thiếu người, có thêm cậu giúp thì càng tốt."

Hotaru chắp hai tay lại, trong mắt long lanh nhìn người kia cứ như là thần linh cứu thế, "Từ giờ cậu sẽ là thần phật của tôi, Kotoha."

"Thôi đi! Cậu đang cos Sugishita hay gì!"

Cũng không hẳn là Hotaru đang thiếu tiền, số tiền mà nó tích góp (trong đó còn chôm một ít từ bà mẹ kế chết tiệt) từ hồi nhỏ đến giờ đủ để nuôi sống nó thêm mấy năm nữa. Nhưng mà với tình trạng mới mấy ngày trôi qua mà nó đã lăn xả sương sương đâu hai ba cuộc đánh nhau thì với cứ đà này, tiền bạc chi vào đống thuốc mỡ bông băng cũng sẽ nhiều hơn tiền ăn một tháng cho coi. Vậy nên, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, tích thêm tiền cũng không thiệt ai...

"Vậy khi nào rảnh cậu cứ ghé qua đây. Tôi sẽ tính lương theo giờ làm việc cho cậu."

Hotaru mở cửa bước ra ngoài, trước khi rời đi còn ráng nấn ná lại, "Cảm ơn cậu. Giờ thì tôi hiểu tại sao Umemiya-san lại hay nũng nịu với cậu như vậy rồi."

"Nũng nịu cái đầu cậu! Mau đến trường lẹ đi!"

"Lát gặp nha~"

Khu phố Tonpuu hôm nay vẫn nhộn nhịp như cũ, không khí trong lành không mấy khói bụi, tất nhiên điều tuyệt nhất vẫn là chẳng có tên côn đồ thích gây rối nào xuất hiện để đập tan sự yên bình này cả. Thú thật, bây giờ nó không có sức đánh nhau đâu, xương sườn đau chết mịa, vết thương ở tay còn chưa lành nữa đây này, đến cả việc cầm nắm còn gặp khó khăn thì đánh đấm nỗi gì.

Đi được một đoạn, Hotaru lại bắt gặp bóng lưng của cậu bạn Sakura đang cách trước mình không xa. Đầu tóc cậu ta đúng là trông cũng bắt mắt thật, vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Nó khúc khích cười, không tiếng động chạy đến sau lưng cậu bạn, tay đặt trên vai vỗ nhẹ hai cái.

Sakura nhướng mày ngoảnh lại, một bên má ngay chốc đụng phải ngón tay của Hotaru.

"Chào buổi sáng, Sakura. Tối qua ngủ ngon không?" Nó híp mắt cười hì hì, vô cùng tận hưởng gương mặt hết hồn của của cậu bạn.

Sakura giật mình nhảy ra xa, "C-Cậu đứng ở phía sau tôi hồi nào thế hả!?"

"Từ khi cậu rời khỏi nhà thì tớ đã bám theo phía sau rồi." Hotaru nói dối không chớp mắt, "Cậu thật sự không nhận ra sao?"

Sakura sững người, "Tôi... không biết."

"Ừ, thì tớ nói đùa mà."

"Cái-!? Giỡn mặt tao hả mày!?"

Hotaru nhẹ nhàng lách người tránh đi đòn đá chân của Sakura, nhưng sau đó nó lập tức bị trời phạt, xương sườn đột nhiên kêu răng rắc khiến nó khuỵch hẳn gối xuống đất rên rỉ.

Sakura vô cùng hài lòng, "Cho mày chừa!"

"Đau..."

Hotaru vẫn còn đáng thương ôm ngực, gục mặt xuống đất, giọng nỉ non như sắp khóc.

"..." Đã mủi lòng Sakura bắt đầu lo lắng, cúi xuống hỏi han: "Này, không sao ch-"

"Không sao, đùa đó!"

Hotaru đứng phốc dậy, mặc kệ cậu bạn còn đang trong tư thế khom lưng mà đi trước mấy bước, "Chúng ta đi nhanh thôi. Sẽ lại trễ đấy."

"..." Má tao nhịn-!

Hotaru thong dong đi bên cạnh Sakura, cảm giác lại có chút giống ngày đầu cả hai đến trường. Mặc dù chỉ mới có hai ngày trôi qua nhưng bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện kinh hoàng động địa rồi, cảm giác như có thể thấu hiểu nhau hơn dù chỉ là một chút. Nó liếc nhìn cậu bạn vẫn đang không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng, dường như là đang miên man suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Hôm qua ở quán của Kotoha mọi người đã nói chuyện gì thế?"

Sakura hơi khựng lại, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua khiến cậu có hơi ngượng, trên má lại xuất hiện vài vệt đó, "Thì cũng không có gì, nói chuyện này chuyện kia. Có thể coi như là tiệc chào mừng gì đó..."

"Tiệc chào mừng?" Hotaru có hơi cao giọng, đưa mắt nhìn lên trời, "Tuyệt nhỉ? Giá như tớ cũng có thể tham gia."

"Không phải hôm qua cậu là đứa chuồn đi trước à?"

"Thế hả? Không nhớ chuyện đó luôn á~"

"..."

Nghe cái điệu cười khúc khích bắt ghét của nó, Sakura lại không khỏi nhíu mày, không phải là vì khó chịu, mà là vì những lời nói của Umemiya vẫn còn lẳng vẳng trong đầu khiến cậu không thể nào tập trung được.

【Nếu nhóc muốn thừa nhận một người, điều cần làm là đối diện với họ...】

Hotaru cũng không làm phiền, chỉ yên lặng theo sát bên cạnh, vừa vặn lại bắt gặp bóng dáng của Suo và Nirei đang chạy lại, nó theo tự nhiên giơ tay chào.

"Chào buổi sáng, hai cậu."

"Chào buổi sáng Sakura-san, Hotaru-san!" Nirei hớn hở như mọi khi, "Vết thương hai người thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, nhưng mà xương sườn tớ còn đau lắm." Hotaru than thở.

"Tay cậu thì sao?" Suo cũng hỏi thăm.

"Cái đó thì không sao, tầm một hai tuần là khỏi à."

"Vậy thì tốt."

Lúc này Suo với Nirei mới quay qua cậu bạn từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ lầm bầm trong miệng như đang lạc trôi đâu đó trong mớ suy nghĩ bồng bông của mình. Hai đứa liếc nhìn nhau, sau lại tiến gần hơn một bước, cùng nhau cất cao giọng.

"Chào buổi sáng Sakura-san/Sakura-kun!"

Sakura lúc này mới sực tỉnh, dáng vẻ giật bắn mình không khác gì khi nãy giật lùi lại, hoảng loạn chỉ mặt hai đứa.

"Cái, cái gì!? Hai người-!? Từ lúc nào-!?"

Hotaru nheo mắt, "Họ ở đây từ lúc cậu thổ lộ tình cảm với tớ rồi, Sakura à."

"Ai thổ lộ tình cảm với mày!!?"

Sakura phát cáu bay tới đạp Hotaru một phát, sau đó lại trừng mắt hung dữ với cậu bạn bịt mắt.

"Mày, mày nham nhở cái gì hả!?"

Suo cười đến rạng rỡ, "Người cười nham nhở là Sakura-kun mới đúng chứ?"

"Cái-!!?"

Sakura phi cước tới, "Tao không có cười nham nhở!!"

"Đúng đấy, đừng chọc Sakura nữa, cho cậu ấy xíu không gian để suy nghĩ chuyện hệ trọng đi."

"Mày nín liền cho tao!!"

"Ê, tớ đang bênh cậu đấy Sakura!"

. . .

Bầu không khí ở Bofurin hôm nay có hơi khác mấy ngày trước, bọn họ đi tới đâu cũng bị mấy ánh mắt tò mò dõi theo tới đó. Có vẻ sự kiện về trận chiến với Shishitoren có sức ảnh hưởng còn hơn là nó nghĩ, ai cũng hóng chuyện muốn biết sự tình. Ngoài lớp đã thế này thì không biết trong lớp còn xôn xao thế nào.

Đúng như Hotaru đoán, bọn họ chỉ vừa mở cửa lớp, bên trong đã nháo nhào chạy ra hỏi chuyện.

"Mấy người thành tâm điểm của cả trường rồi đó!"

"Khoan... mặt ông bầm dập hết rồi nhỉ?"

"Đấu với bên Shishitoren mà không bị gì mới là kì đó!"

"Thế chuyện thế nào rồi?"

"Kể chi tiết coi!"

Cả bọn bị dồn vào một góc, tứ phía đều là bạn học muốn hóng hớt chuyện. Sakura mấy giây trước còn nói hùng hồn lắm, giây sau bị bu quanh liền không khỏi bối rối lùi lại, lập tức bắt lấy hai vai của Hotaru kéo nó lên trước làm bia đỡ đạn cho mình.

"Hỏi thằng này đi!"

"..." Hotaru nửa người chìm trong bóng tối: Thì ra cậu chỉ cần tớ những lúc thế này...

"Ồ, nghe nói Hotaru đã đấu với Abe Isamu đúng không?" Một người nhận ra nó, sau đó mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía quả đầu pudding kia.

"Gì!? Là cái tên đã đâm chết đối thủ của mình đó hả!? Đâm 20 nhát!"

"Nghe đồn lúc đánh nhau hắn đã dùng dao tấn công cậu đúng không? Chuyện là thế nào vậy?"

Hotaru co rút khóe mắt, có chút bị quá tải bởi số người đang muốn hỏi chuyện nó. Nhưng những ánh mắt tò mò kia lại không hề có chút ác ý nào, ngược lại còn rất trầm trồ ngưỡng mộ, nó cũng không ghét cảm giác này.

Hotaru ho khan, đưa bàn tay quấn băng gạc của mình lên, người thật việc kể chuyện.

"Đúng là tên đó đã dùng dao đâm tớ, nhưng may mắn tớ dùng tay chặn lại được."

"Ồ! May quá!"

"Sau đó thì sao nữa!?"

Hotaru hoa lệ đỡ trán: "Sau đó tớ vì sốc mà ngất lịm đi, không nhớ gì hết."

"Chuyện còn lại mấy cậu hỏi Nirei đi."

Nirei bàng hoàng: "Hotaru-san!?"

Hotaru nháy mắt, hoàn hảo đá vấn đề này lại cho cậu bạn biết tuốt sau lưng.

Suo cũng thừa dịp đặt tay lên vai Nirei, "Vậy tớ nhờ cậu nhé Nirei-kun."

"Ể-!?"

Trách sao được. Giờ mà kể thì chắc cũng phải đến tối mới hết chuyện, chỉ vấn đề của Shishitoren thôi cũng đủ để viết thành một cuốn sách luôn rồi...

Hotaru cười khì để mặc Nirei đang run như cầy sấy bám lấy sau lưng mình lấy, dù sao cũng hơi có lỗi, để cậu bạn mượn lấy bờ vai để lấy dũng khí cũng được.

"A, a, Nirei Akihiko sau đây xin được phép kể rõ câu chuyện-"

"Nào nào!"

Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang câu chuyện, mọi người không hẹn mà đưa mắt qua cậu thiếu niên đang từng bước thong thả đi tới.

"Tui cũng muốn tham gia câu chuyện với mọi người nữa." Cậu ta ngửa cổ tu hết ly nước, người đầy mồ hôi thở ra một tiếng, "Quả nhiên protein chuối là nhất ha."

Hotaru kéo chỉnh là khẩu trang, tự động lách ra sau Nirei, có hơi thất lễ nhưng nó ngại tiếp xúc gần với những người đổ đầy mồ hôi. Với cả trông cậu ta cũng không giống người dễ nói chuyện, nhìn mấy cậu bạn vừa thấy tên kia đi tới là liền tản ra hai bên không muốn tiếp xúc là đủ hiểu rồi.

"A, là cái tên hay tập cơ trên cửa sổ." Sakura nhận ra gương mặt cậu ta.

"Là, là Tsugeura!" Nirei như thường lệ hào hứng lật mở cuốn sổ ghi chép của mình, "Dù cậu ấy hơi khác tớ nghĩ nhưng theo tớ thì cậu ấy có thực lực ngang với Sugishita-san và Suo-san đó."

Hotaru nheo mắt, không rõ có đang cười hay không, "Ý cậu là độ phiền phức cũng xêm xêm nhau ấy hả?"

Suo như u ma lướt qua sau lưng nó: "Cậu nói vậy khiến tớ buồn đấy Hotaru..."

Hotaru giả ngu ho khan mấy cái, đánh mắt lên trần nhà, "Trời hôm nay đẹp thật."

"..." Suo: Trời nào ở trên đó hả bạn ơi?

"Ầu, lâu rồi không gặp Suo." Cậu bạn Tsugeura bước tới chỗ bọn họ,"Cậu có hứng trả lời câu hỏi của tôi rồi hả?"

Suo cười gượng, "Tôi đã nói mình không muốn trả lời rồi không phải sao?"

Ha hả, hình như nó vừa nghe thấy tiếng chậc lưỡi phát ra từ cậu bạn luôn hòa nhã kia. Có thể khiến cho Suo khó chịu ra mặt như vậy, rốt cuộc tên này phiền phức thế nào chứ?

Nhìn thấy cậu bạn cơ bắp kia đột nhiên hướng sự chú ý về phía mình, Hotaru vội lùi ra sau lưng Sakura, cố giảm sự tồn tại của mình lại.

Tôi chỉ là một cái pudding thôi...

Chỉ là một cái pudding...

Một cái pudding núp sau lưng gấu trúc...

"Sakura-kun, Hotaru-kun, tôi có một câu hỏi."

Âu sệt, bị điểm tên con mịa nó luôn rồi...

Tsugeura khí thế hừng hực vung tay như chuẩn bị vào thế đánh nhau, cánh tay cơ bắp lồ lộ ra bên ngoài cũng một phần tạo nên áp lực vô hình này...

"Mỹ học của hai cậu là gì!?"

"..." Mọi người.

(¯―¯٥)

Hotaru tự nhiên đau đầu, "Tớ nghĩ mình cần tìm nơi tịnh dưỡng..."

"Khoan đã!" Tsugeura khí thế tóm lấy vai nó, "Trả lời câu hỏi của tui trước đi, mỹ học của cậu là gì?"

"..." Hotaru phờ phạc: "Mỹ học của tớ chính là nếu trong vòng năm phút nữa không được hít khí trời... Tớ sẽ chết!"

---Nói xạo gì mà hời hợt vậy má!!?

"Thiệt á!? Vậy thì nguy thật! Cậu mau lên sân thượng hít thở khí trời đi!"

---Được cả cha nội này tin sái cổ luôn này!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me