[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan
Chương 37_Chân thành
Âm thanh hô hào vang dội đột ngột vang lên, cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt bên ngoài xưởng tàu. Nắm đấm của Endo dừng lại trong thinh không, biểu tình đanh lại, rõ là khó chịu khi bị làm phiền. Tạm thời đè nén niềm hưng phấn đang trào ra khỏi lồng ngực bởi vì tác dụng của adrenaline, gã hít vào một hơi rồi thở ra, nhìn vào dáng vẻ chật vật của nó trên đất, đôi mắt cũng khẽ híp lại thành một đường... "Thế nào? Mày đã đưa ra quyết định chưa? Đi cùng tao hay là ở lại Furin?"Endo khuỵch gối trước mặt nó, bàn tay đầy hình xăm vỗ nhẹ làn tóc rối, lại tỉ mỉ vén những sợi tóc lũ phũ ra sau vành tai, từ từ tiến tới nói nhỏ vào tai nó."So với việc phải ở Furin và khiến chúng gặp rắc rối vì vấn đề của mày thì trở về với bọn tao không phải sẽ tự do hơn sao Hotaru?"Tự do?Là cái kiểu tự do của 'người đã chết' đó sao?Hotaru thở hồng hộc, buồng phổi đau rát cùng với cổ họng khiến nó không thể trả lời được, hoặc cũng có thể là... nó không muốn phải đối diện với câu hỏi kia. Bàn tay đau nhức cào trên nền đất, đôi mắt mờ mịt không khỏi nhìn qua thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên đất, cùi chỏ nơi đã đánh vào mặt cậu ấy vẫn còn ê ẩm không thôi. Là do nó mà ra, vậy mà bây giờ muốn lo lắng cái gì chứ..."Tôi..."Một người như nó làm gì có tư cách ở lại Furi-"Hotaru!! Nirei-kun!!""Oi!! Tránh ra!!"Âm thanh xé gió lao tới, vụt qua ngay trước mặt nó. Endo ngay tức khắc né được đòn đá chân của của thằng nhóc tóc hai màu vừa phóng tới, bước chân nhanh nhảu lùi lại, nhưng vì choáng váng mà cũng phải mất tầm mất giây mới có thể định hình được mọi chuyện xung quanh. Có vẻ như Keel đã hoàn toàn bại trận trước đám Furin kia rồi, Endo vừa nghĩ đã thấy tức, tặc lưỡi một phát rõ kêu. Với tình trạng bây giờ mà đấu thêm mới đám nhãi nhép đó thì đúng là cam go thật, dù gã cũng chả tin bản thân vậy mà lại để thua đám nhóc nhàm chán kia, nhưng gã chẳng rảnh để đầu tư thời gian vào một cuộc chơi chẳng mấy thú vị này.Endo híp mắt nhìn con nhóc vẫn còn đang co người trên đất, dù sao thì chuyến này cũng không hẳn là công cốc, gã không tin vừa mới trải qua những chuyện như vậy mà nó lại không cảm thấy gì. Tâm lý yếu ớt như từng tảng đá chông chênh xếp chồng lên nhau ấy không sớm thì muộn thì cũng sẽ tự khắc mà sụp đổ thôi. Đến khi không thể gắng gượng được nữa, nó rồi cũng sẽ tự biết đường mà quay về thôi."Cứu viện đến rồi, vậy thì tao cũng đi vậy. Ở đây hết vui rồi." Endo vẫy tay, rõ ràng là không đặt mấy đứa năm nhất kia vào mắt, cứ vậy mà lửng thửng quay lưng rời đi, trước đó còn không quen ngoái đầu nhìn lại, tròng mắt nhắm thẳng vào thân ảnh vẫn còn co ro trên đất. "Hotaru, cứ đến tìm tao bất cứ khi nào mày muốn nhé. Tao sẽ tiếp đón mày thật tốt, như hồi xưa vậy.""Thằng khốn, nghĩ bỏ chạy được à!?" Sakura tức giận còn muốn lao đến đánh tay đôi với gã, nhưng ống quần đột nhiên bị níu lại khiến cậu ta khựng lại trong chốc lát, đồng tử dị sắc trợn to nhìn đôi bàn tay đang run rẩy tóm lấy cổ chân mình, thanh âm yếu ớt vụn vặt từng chữ lặp đi lặp lại vô cùng khẩn thiết."Không... được... Saku... ra-"Sakura nghẹn lời, nhìn bộ dạng tàn tạ đầy máu của nó mà chẳng thể nói được lời nào cho ra hồn, cổ chân bị giữ lại bỗng chốc cũng mất sức, không thể di chuyển được. Cậu ta nghiến răng ken két, nắm đấm siết chặt như cố nhẫn nhịn, nhưng sự tức giận trong đôi mắt thì không thể nào vơi được, hướng đến bóng lưng của tên khốn kia đang xa dần rồi khuất bóng hẳn.Suo ở gần đó đỡ lấy cậu bạn Nirei nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, ánh mắt lo lắng vẫn không thôi hướng về thân ảnh bầm dập của Hotaru. Có thể khiến nó chật vật như vậy, tên đó rốt cuộc lợi hại như thế nào chứ?Sakura trong lòng cũng đang rối bời không thôi, suy nghĩ đến cái tên khả nghi kia một thì lo lắng cho Hotaru đến mười. Cậu khuỵch gối xuống trước mặt nó, đôi mày nhíu chặt lại nhìn thương tổn khắp cơ thể nó, bàn tay do dư trên không, kiên cưỡng một lúc mới dám đặt nhẹ lên bả vai nó."Không sao chứ... Hotaru?"Cơ thể nó chốc lại run lên, như đáp lại thanh âm quá mức dịu dàng kia. Hotaru chợt lại cảm thấy bản thân quá ghê tởm, không hề xứng đáng để nhận được những sự quan tâm và ân cần ấy, trong khi tất cả những chuyện này đều là do nó mà ra. Nó đã không thể hỗ trợ bạn bè, cũng không thể có mặt để bảo vệ họ, đã vậy lại còn tổn thương người bạn muốn bảo vệ mình, tất cả đều là vì nó đánh mất lý trí vào trong quá khứ của mình. Vậy mà... Vậy mà nó bây giờ lại không biết hổ thẹn mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chỉ vì một câu hỏi han ấy.Cùi chỏ vẫn còn nhức nhối, trái tim nó cũng thắt lại từ hồi, Hotaru từ từ nhấc đầu khỏi mặt đất, biểu tình trống rỗng bị máu và đất cát phủ lấp, một nét đau đớn ẩn sâu trong đôi mắt tàn tro, ánh lửa biến thành bóng tối bóp nghẹn linh hồn nó. Để rồi Hotaru chỉ có thể ngả đầu lên vai người đối diện, để máu và mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo, gạt đi những cảm xúc xấu hổ, bất an, hay đau khổ ấy sang một bên, bây giờ nó chỉ khát cầu một thứ duy nhất-"Tớ... xin lỗi..."Xin đừng bỏ rơi tớ.... . .Đó là vào một ngày hoàng hôn tàn đỏ rực rỡ hơn cả ngày thường. Hotaru vẫn nhớ ngày ấy như in, có lẽ vì đó là một trong số những ký ức hạnh phúc ít ỏi khi nó có thể tích góp khi ở cùng với anh trai của mình. Anh Koji cõng nó trên lưng, bờ vai vững chãi như tường thành trở thành nơi gối đầu cho nó, ánh hoàng hôn phủ bóng hai anh em trên con đường hoan hoải không rõ lối về. Hotaru vòng hai tay ôm lấy cổ anh trai, bên tai nó là tiếng thở nhè nhẹ hòa vào cơn gió thoang thoảng ngày chiều. "Mình đang đi đâu vậy?"Thanh âm của người kia trầm lắng như giọt nước rơi trên mặt hồ, tí tách gõ vào cõi lòng trống rỗng."Chúng ta về nhà..."Hotaru đưa mắt nhìn gia đình nhỏ vừa mới đi lướt qua bọn họ, đôi mắt lại càng mù mịt xa xăm."Nhà ở đâu?""Nhà trong tim ta."Lời nói ấy sao mà mơ hồ quá, Hotaru không thể hiểu hết, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Nó nghe thấy tiếng tim đập khe khẽ, điệu cười vui vẻ lại lạo xạo ấm áp như bãi cát nắng ngày hè."Nơi em tìm thấy yên bình và vui vẻ, chính là nhà."Hotaru cong tay, càng ôm chặt lấy người kia."Vậy thì Nii-san chính là nhà của em. Có anh là đủ rồi..."Tiếng phì cười khẽ khàng bật ra khỏi miệng, Koji xốc nó trên vai, đôi mắt vẫn hướng về phía trước."Cuộc đời anh có mình em có lẽ cũng đã đủ."Hotaru chợt cảm thấy buồn ngủ quá, có lẽ là vì sắc trời chiều tà quá mức dịu dàng, ánh nắng nhạt nhòa múa trên da thịt nhợt nhạt, cuốn lấy làn tóc đen. Bước chân của anh trai vẫn đều đều từng bước trên con đường bằng phẳng ngập ánh hoàng hôn, thanh âm khẽ khàng hòa vào làn gió dịu nhẹ như bàn tay hiền từ dỗ dành nó vào cõi mộng mơ."Nhưng thế giới của em, không thể chỉ có mình anh được Hotaru-chan à...""Một ngày nào đó, sẽ có những người giống như anh xuất hiện trong cuộc đời em.""Đến lúc đó, hãy nắm lấy tay họ như cách em nắm lấy tay anh nhé."Những lời nói ấy, có lẽ chỉ như giọt nước đọng trên cõi lòng nó, nhỏ bé lại yếu ớt, chỉ một cái chạm sẽ vỡ toang, rồi thấm vào trong trái tim lạnh lẽo. Hotaru đã từng chỉ có mỗi anh trai nó. Trái tim nhỏ bé héo hon đó chỉ đủ chỗ để chứa một hình bóng duy nhất, để rồi khi người kia rời đi, lại để lại một lỗ hỏng trống rỗng đầy nước mắt. Hotaru vốn chỉ muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến nó quên đi cõi lòng đầy tổn thương này, nào ngờ sẽ có một giây phút nó lại khao khát và bám víu vào nơi này như vậy. Những con người ở đây quá đỗi bao dung, đến mức chịu tiếp nhận một đứa tồi tệ như nó. Nhưng dù vậy họ cũng đâu cần phải cáng đáng những thứ rác rưởi mà nó bỏ lại chứ... Hình ảnh của cậu thiếu niên tóc vàng ấy bị nó đánh ngã ra đất lại bao trùm lấy tâm trí, càng khiến nó dằn vặt đến khổ sở.Là lỗi của mình khi đã kéo chân bọn họ...Là lỗi của mình cho nên bọn họ mới bị tổn thương...Là lỗi của mình..."Sao lại là lỗi của cậu được chứ?"Hotaru giật mình khỏi cơn mê, hai vai vô thức gồng lên, để rồi nó nhận ra một cảm giác thoạt quen thuộc lan tràn trên cơ thể đau nhức của mình. Ánh sáng chói lóa phản chiếu trên viên ngọc màu san hô, có thứ gì đó bay phấp phới, cọ trên gò má nó. Mở mắt ra một chút nữa, tầm nhìn mờ như hơi nước phủ trên lớp kính những ngày đông lạnh giá dần rõ ràng hơn một chút, bắt lấy từng đường nét trên biểu tình lo lắng của những người xung quanh."Hotaru tỉnh rồi này!""Thật sao? Vậy thì may quá, tớ còn sợ cậu ấy thế nào!""Vết thương cứ chảy máu hoài, không phải nên đưa cậu ấy đến bệnh viện chứ?"Ồn ào lấp kín cả hai tai, Hotaru hơi nhíu mày, bất giác lại dụi mặt vào bờ vai mình đang nương tựa, để rồi lại sực nhận ra mái tóc màu đỏ rượu quen thuộc cùng với đôi khuyên tai tua rua dài đến vai."Cậu cuối cùng cũng tỉnh Hotaru." Suo hơi nghiêng mặt ra sau, đủ để nó nhìn thấy đôi mắt biết cười nhưng vương đầy nỗi lo của cậu, "Cậu đã gặp ác mộng sao?"Hotaru chớp mắt hai cái, không hiểu lời người kia nói là gì, cho đến khi Sakura đi đến ngay trước tầm mắt nó, hai bàn tay siết chặt lấy gần như bật máu, tựa hồ như đang tức giận...Cậu ấy giận nó sao?"Mày... Tại sao lại cứ mãi xin lỗi thế hả!?"Sakura lớn giọng, đôi mắt nhìn xuống dưới đất không dám đối diện với nó, biểu tình cáu tiết bất mãn vì rất nhiều lý do, ẩn sâu bên trong còn là tầng tầng lớp lớp những dòng cảm xúc bất an và dằn vặt."Mày có làm gì sai đâu!? Mày rõ ràng đâu phải là người có lỗi! Thế mà tại sao...""Cậu..."Giọng nó khàn đặc, từng câu chữ như mắc nghẹn trong cổ họng đau buốt."Nói vậy... là sao-""Hotaru-chan đã nói mớ đó." Kiryu ở bên cạnh vỗ nhẹ bờ vai đang gồng lên vì căng thẳng của nó, khẽ khàng giải đáp, "Cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi, cho nên bọn tớ cũng lo lắm...""Không phải do tao nên mày mới phải một mình đối đầu với cái gã lập dị đó à!?" Sakura vẫn còn muốn nói, bàn tay vô thức lại bấu chặt bả vai còn dính vết bẩn và một ít máu của nó, cảm giác ê ẩm như rễ cây găm sâu trong tim, nhức nhối đau đớn khiến cậu không thể thở được mỗi khi nhìn thấy nó."Đáng lẽ tao đã có thể giải quyết nhanh cái tên rác rưởi kia để chạy đến hỗ trợ cho mày, nhưng tao đã không làm được!""Để rồi mày phải ra cái nông nổi này!""Mày..." Sakura ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, tổn thương như gợn sóng lăn tăn trong đôi đồng tử dị sắc, "Mày rõ ràng đâu có lỗi. Thế mà tại sao cứ xin lỗi thế hả?"Hotaru không trả lời, có gì đó uất nghẹn trong cuống phổi đang muốn trào lên, hốc mắt nó nóng ran. Hotaru vùi mặt vào bờ vai của Suo, mặc kệ cơn đau từ vết thương mà khó khăn nén từng cơn xúc động vào sâu trong trong cõi lòng chảy đầy máu."Là lỗi của tớ...""Mày-""Tớ đã... không thể hỗ trợ các cậu...""Tớ đã vì... chuyện cá nhân... làm ảnh hưởng đến các cậu...""Tớ còn mắng... Kakiuchi... và bảo cậu ấy tránh ra...""Thậm chí... tớ còn đánh trúng Nirei...""Cho nên tất cả... là lỗi của tớ..."Không ai nói với ai câu nói, bầu không khí cứ vậy mà lắng đọng trong thanh âm khàn đặc của nó, để rồi lại bị phá vỡ bằng tiếng nhịn cười khúc khích của thiếu niên bịt mắt. Cả lớp đổ mồ hôi nhìn cậu ta - Đang căng thẳng mà tự nhiên cười vậy cha nội...Thấy mọi người đều khó hiểu nhìn qua mình, Suo cũng vội nén xuống điệu cười, vội vàng giải thích: "À không, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là thấy Hotaru vậy mà giống Sakura-kun quá thôi.""Phải nhỉ?" Tsugeura cũng sực nhớ, nhìn qua cậu bạn tóc hai màu, "Khi nãy Sakura-kun cũng nói mấy câu y hệt, cứ gom hết trách nhiệm về mình. Bây giờ lại đến lượt Hotaru-kun nói vậy, thật là!"Sakura bị nói đến lại đỏ bừng mặt, muốn mở miệng phản bác lại chẳng thể tìm được lời nào phù hợp... tại nói đúng quá mà."Hotaru à." Cậu bạn đầu nấm tên Kakiuchi lên tiếng, mặt mũi tuy cũng bầm dập không kém nhưng điệu bộ lại thảnh thơi cười cười: "Tớ không có để bụng đâu. Với cả khi đó tớ còn chưa kịp xin lỗi cậu nữa. Là tớ xô ngã cậu mà."Hotaru tròn mắt, ánh mắt lại không khỏi dáy lên áy náy: "Không... Không phải... Là tớ-""Được rồi được rồi! Coi như chúng ta đều có lỗi, vậy thì huề nhau rồi ha?"Nó mím môi, còn không muốn thỏa hiệp."Mà, cái tên đã khiến Hotaru ra nông nỗi nghe bảo mạnh lắm phải không?" Thiếu niên trọc đầu gọi Kurita cất giọng, nhìn bạn bè xung quanh, "Nếu không có cậu thì chắc tụi tớ cũng không lành lặn đến mức này đâu." "Không phải... là do-""Với cả đúng như Sakura nói, bọn tớ đã chẳng biết mà đến hỗ trợ cho cậu. Để cậu phải một mình đương đầu với cái tên quái vật đó." Takanashi là cậu bạn buộc tóc búi tỏi, cũng góp không ít lời, "Nếu thế thì tụi tớ ai cũng có một phần lỗi rồi.""...""Hotaru-san." Nirei đến chỗ Hotaru, khẽ khàng nắm lấy bàn tay trầy trụa của nó, đôi mắt chân thành như muốn xoa dịu nỗi bất an đang lớn dần bên trong nó."Khi đó, là tớ đã bất cẩn nên mới bị cậu vung tay trúng. Là lỗi của tớ khi đã ngáng chân cậu.""Không p-""Cho nên cậu đừng tự trách bản thân nữa. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự phủ nhận bản thân như thế.""Chúng ta, chẳng phải là bạn bè sao?"Có gì đó đang không ngừng lấp đầy những lỗ hỏng trong trái tim nó, nó như nhựa sống ấm áp trào ra, phủi đi tầng tầng lớp lớp tro tàn vốn đã phủ kín lấy tâm khảm nhơ bẩn này. Hotaru chầm chậm thở ra một tiếng, không phải là kiểu thở dài chán chường hay thở phào nhẹ nhõm, chỉ đơn giản là một cái hít vào rồi thở ra đơn giản, tựa hồ đã lâu rồi nó không thể hít thở một cách bình thường như thế.【Một ngày nào đó, sẽ có những người giống như anh xuất hiện trong cuộc đời em.】【Đến lúc đó, hãy nắm lấy tay họ như cách em nắm lấy tay anh nhé.】Như vậy có ổn không, Nii-san?Một người như em... Liệu có xứng đáng nhận được những điều quá đỗi tốt đẹp này không?. . .Góc tác giả:Gửi bạn độc giả (chưa tiện nói tên) trên mangatoon đã bê nguyên i xì 95% truyện của mình (5% là công sức lựa ảnh minh họa của bạn chèn vào trong truyện)Mình viết tâm thư gửi bạn bởi mình biết với cái độ gọi là chịu chơi của bạn trong việc copy từ câu từng chữ truyện của mình thì chắc bạn cũng là độc giả theo dõi truyện của mình. Mình thông báo là bạn đã bị bắt quả tang =))Trong khi mình còn đang nói chuyện tử tế thì mong bạn tự biết cách giải quyết bộ truyện đó trên mangatoon của bạn đi ạ.Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me