[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan
Chương 53_Tâm tình ẩn giấu
"Ôi chao, Koji-kun mỗi khi ghé đến đây đều kể rất nhiều về Hotaru-chan, cho nên ta và vợ vẫn luôn tò mò về cháu.""Hôm nay mới có cơ hội gặp cháu. Thật tốt quá."Hotaru thoáng giật mình, ánh mắt vùng vẫy thoát khỏi mù mịt trong vùng biển ký ức, dành ra một góc ôn nhu phản chiếu gương mặt hiền từ dễ mến cho ông lão ngồi cạnh mình. Nó nheo mắt, khẩu trang che mất đi bảy phần ý cười, từ tốn đáp lại bằng chất giọng nhỏ nhẹ thường ngày."Không đâu, phải là cháu nói câu đó mới đúng ạ.""Ể? Chờ một chút, ông mới nói Koji-san?" Nirei sực nhớ ra cái tên quen thuộc đã được nhắc đến hồi bọn họ đấu với Shishitoren, biểu tình chưa hết ngạc nhiên khi bắt đầu nhận ra những câu nói vu vơ vụn vặt mà nó từng nói trước đây hóa ra đều có liên quan đến nhau, và bây giờ khi kết nối chúng là với nhau, cậu mới vỡ lẽ ra toàn bộ câu chuyện"Vậy ra người anh trai mà cậu luôn nhắc đến đó chính là Koji Kotaro-san sao!?"Được cậu bạn nhắc lại, Sakura và Suo cũng dồn hết sự chú ý về phía Hotaru, trong ánh mắt dường như cũng đã ôm lấy mỗi một mối nghi ngờ riêng, nhưng cả hai vẫn luôn chờ đợi nó mở lời bộc bạch nói trước."Đúng rồi đó, mà... Ủa, tớ cứ tưởng các cậu biết rồi chứ?" Hotaru ngơ ngác vô (số) tội.Sakura không nhịn được lại bực dọc đập bàn, "Mày có nói cái gì đâu mà biết!? Toàn đợi người ta hỏi tới rồi mới nói, không thì câm như hến luôn!""V-Vậy à..."Suo cười nhẹ, "Với cả trông cậu dường như không thích ai nhắc đến tên Koji-san nên bọn tớ cũng không dám hỏi."Hotaru chớp mắt hai cái, bây giờ nghĩ lại hình như hồi đấy với Abe Isamu, quả thật nó đã trở nên gay gắt đến mức suýt bỏ quên bản thân khi gã ta nhắc đến anh trai. Không nghĩ tới bọn họ lại thật sự để tâm đến chuyện đó như thế, cho đến bây giờ vẫn không hề hỏi lấy một lần... là vì lo lắng cho nó sao? Những ngón tay khẽ khì lấy tách trà trong lòng bàn tay, Hotaru chợt cảm thấy những bất an của mình trước đây đều là dư thừa. Không cần phải gượng ép bản thân trong việc thay đổi hay làm những việc mà nó vốn vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Cho dù Hotaru có lựa chọn bỏ chạy bao nhiêu lần, vẫn có những người sẵn sàng chờ đợi nó quay trở lại, với một tâm trí với những rối ren đã được tháo gỡ, bọn họ vẫn luôn ở đó để lắng nghe nó giải bày...Tsubaki ngồi một bên lặng lẽ chống cằm nhìn nó, trong đôi mắt phảng phất ý cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, từng bước rời khỏi những ký ức ám ảnh cũ kỹ, em sẽ nhận ra mình không hề cô độc. Dù em có nghĩ bản thân xấu xí và tệ hại thế nào, chắc chắn vẫn có người yêu thương tất cả những điều đó ở em. Đừng mãi chạy trốn khỏi bản thân, vì chỉ khi là chính mình, em mới thực sự hạnh phúc.Dù sao thì đóa hoa rực rỡ nhất vẫn là khi nó khoe mình dưới ánh nắng mặt trời mà.. . ."Hotaru-chan, hay để anh thắt tóc cho em nha!"Còn không đợi em gái trả lời, thiếu niên đã hăng hái nhảy tọt ra sau lưng nó. Những ngón tay còn vết chai sần do đánh nhau vuốt gọn lấy mấy sợi tóc lõa xõa hai bên tai mình lên, động tác vụng về kéo từng sợi tóc nắm vào trong lòng bàn tay thô to. Hotaru cắn một ngụm kem lạnh, cũng không có ý cự tuyệt sự tùy hứng của anh trai mình, da đầu mấy hồi lại tê rần vì bị kéo đau nhưng nó vẫn giữ được cơ mặt bình thản như không có chuyện gì.Sau một hồi chật vật, Hotaru nhận được một cái bím tóc rối tung như mạng nhện, tóc thì rơi rụng lả tả dưới đất. Nhìn thế nào cũng thấy nó là nạn nhân, vậy mà bây giờ lại phải nhọc công đi dỗ dành an ủi 'hung thủ' đã làm ra thành phẩm này hiện đang chui vào một góc cây tự kỷ nhổ nấm."Thôi mà Nii-san. Dù sao nó cũng đã gọn hơn một chút rồi, đâu cần đẹp làm gì."Koji nước mắt giàn dụa, "Ý em là nó không đẹp chứ gì!? Bím tóc mà không đẹp thì thắt làm gì chứ!!"Em mới là người cần nói câu đó, sao anh lại bù lu bù loa như thế vậy hả?Hotaru thở ra một tiếng, cũng chỉ biết xoa đầu ông anh trai đang ôm ngang hông mình mà khóc lóc ăn vạ. Mái tóc anh xơ lắm, cứ xù xù rối ren như tổ quạ, nhìn là biết anh chả phải kiểu người thích chăm tóc tóc tai. vậy mà nay lại nhọc công quan tâm đến mái tóc của nó. Kể ra cũng lạ..."Hotaru-chan... Anh hứa đấy, một ngày nào đó anh sẽ làm cho em mấy kiểu tóc thật xinh giống mấy đứa con gái khác.""Anh là anh trai của em mà, nhất định sẽ không để em phải thua thiệt người khác."Khi ấy Hotaru đã muốn nói rằng bản thân chẳng muốn có thêm bất kì thứ gì để trang điểm lòng mình nữa, chỉ cần anh vẫn còn ở bên cạnh thì nó đã cảm thấy bản thân đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi...Chỉ cần anh đừng hóa thành cánh hoa mỏng manh đậu trên cửa sổ, chưa được bao lâu đã bị gió thổi bay đi mất.... . .Đó là một ngày dài đối với Hotaru khi nó bắt đầu nhận ra những thứ vốn dĩ bản thân không hề để tâm trước đây hóa ra là chính là chìa khóa để nó có thể đối diện lấy bản thân mình. Bệnh viện về đêm vẫn luôn tĩnh mịch với ánh trăng đơn độc le lói qua khung cửa sổ kín mít, Hotaru ngồi trên ghế, vẫn như thường ngày lẳng lặng ngắm nhìn người con trai đang im lìm nằm ở đó. Hình như anh lại gầy đi nữa rồi, da dẻ cũng trắng nhợt vì chẳng thể hấp thu được mấy ánh nắng mặt trời, trông anh chẳng khác nào cành cây già cỗi lay lắt bám trên thân cây, khổ sở mà tuyệt vọng giành giật từng chút sức sống nhỏ bé."Hôm nay em đã gặp Tsubaki-san và Ito-san. Ai cũng nhắc rất nhiều về anh."Thanh âm thủ thỉ tựa như tâm sự đêm khuya, không quan tâm đến việc người kia có thật sự nghe hiểu những gì mình đang nói hay không, nó vẫn mỉm cười từ tốn mà cất giọng."Anh quả nhiên nói đúng. Mọi người ở Furin ai cũng tốt cả... Tốt đến mức khiến em cũng phải tự hỏi bản thân có xứng đáng nhận được những thứ đó không.""Nhưng mà, những con người ấy dù có thấy em mắc sai lầm vẫn lựa chọn tin tưởng em một lần nữa.""Em cũng muốn đáp lại lòng tin ấy, giống như cách mà em đã nắm lấy tay anh vậy."Hotaru khẽ nắm lấy bàn tay của Koji, động tác cẩn thận lại nâng niu như đang cầm một vật dễ vỡ, cũng chẳng dám dùng nhiều sức, nó lặng lẽ áp trán lên mu bàn tay phảng phất vẫn còn hơn ấm, âm thanh như nghẹn lại dưới cổ họng, nói không nên lời."Em cũng muốn hạnh phúc, Nii-san... Nhưng mỗi khi như vậy, em đều nghĩ đến anh."Ngay từ đầu, là Koji đã dẫn dắt và chỉ dạy nó cách sống như một con người đúng nghĩa, là anh đã vẽ ra cho nó một thế giới mới mà tại nơi đó, nó có thể sống hạnh phúc cùng với anh. Vậy mà bây giờ Hotaru lại muốn tìm kiếm một thứ hạnh phúc khác, một tương lai dù không có anh nó cũng có thể sống thật tốt với những con người mới, như thể nó đã chấp nhận buông tay để Koji rời đi rồi vậy...Điều đó thật sự không công bằng cho anh.Hotaru muốn trong hạnh phúc của mình cũng có anh."Vì vậy nên, dù biết anh đang phải chịu đau đớn, nhưng xin anh hãy gắng gượng, dù chỉ là thêm một ngày nữa thôi..."Đừng vội rời bỏ em, anh nhé.... . .Hôm nay cả bốn đứa lại theo đàn chị Tsubaki ghé sang nhà ông Ito. Mặc dù hôm qua đã bảo sẽ góp sức giúp ông trải qua quãng thời gian vui vẻ cũng như là tìm ra phiền não của ông, nhưng chỉ mới qua một đêm thì khó mà có thể nghĩ ra được cách gì hữu ích để có thể giúp đỡ. Tsubaki dẫn đầu như thường lệ đứng trước cửa gọi ông Ito, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy ông mở cửa, thay vào đó lại là âm thanh đổ vỡ từ trong nhà vọng ra, khiến cả bọn không khỏi giật mình."Ông... Ông ơi!!?""Ông có sao không ông ơi!?"Tsubaki là người sốt sắng nhất, chạy ào vào bên trong, mấy đứa năm nhất cũng vội vã theo sau. Nheo mắt nhìn vào trong phòng, Hotaru có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cụ ông đứng bên tủ sách bừa bộn, trông thấy ông ấy vẫn lành lặn, có vẻ là không bị thương gì, nó mới kín đáo thở nhẹ ra một tiếng.Nghe bảo ông là vì muốn lấy cuốn album nên mới lỡ tay khiến mấy cuốn sách khác rơi ra khỏi giá sách. Khỏi nói Tsubaki vừa nghe đến tập ảnh của ông bà liền hào hứng muốn xem chung cùng ông, tranh thủ giúp ông dọn dẹp lại tủ sách, tốc độ phải nói là nhanh như chớp."Ừm, đây là ảnh hồi bọn ông đi biển này.""Bà nhìn dễ thương quá đi!""Còn đây là khi bà diện chiếc váy liền mà ông rất thích, kiểu bồng bềnh rất hợp với vợ ông nhé."Hotaru ngồi một cạnh chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt vẫn âm thầm quan sát từng biểu cảm và cử chỉ của ông Ito, dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ cũng không bỏ qua. Trà ấm rót xuống cổ họng, để lại một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi, nhưng cảm giác ngọt ngào mỗi khi nhìn thấy nụ cười của ông mỗi khi nhắc đến người vợ thân yêu lại là thứ gia vị cuối cùng còn đọng lại trong cõi lòng nó..."Nhưng mà quả nhiên là... Ông nhìn vẫn rất khỏe mạnh nhỉ?" Nirei nhìn ngó hai bên, thì thầm.Suo cũng nhỏ giọng đáp: "Phải ha, nhìn ông không thấy được nỗi phiền não nào cả."Hotaru rũ mắt không nói gì, lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn. Nếu đã nói là buồn phiền giữ kín trong lòng thì tất nhiên là không dễ để nhận ra rồi..."Nhưng... chỗ này, đa số ảnh bà đều không hề quay mặt về phía máy chụp." Tsubaki tò mò nhìn vào những bức ảnh, không khỏi cảm thấy tò mò.Ông Ito cũng chỉ trộm cười, "Thật ra vợ ông không thích chụp ảnh chút nào.""Ể!? Thật sao ạ?""Ta chỉ hướng camera về bà ấy khi bà quay lưng đi nhưng mà khung cảnh ấy đẹp quá nên ta đã quyết định lưu lại...""Nghe cứ như là paparazzi ấy nhỉ?" Chụp lén?"Vậy ông bà có tấm ảnh chụp chung nào không ạ? Như ảnh cưới chẳng hạn..." Tsubaki tò mò hỏi."A, nếu vậy thì trong phòng ngủ ta có đó, dù không phải ảnh cưới."Nói rồi ông Ito đứng dậy đi vào phòng, ít phút sau liền quay trở lại với một khung hình mới toanh. Dường như nó chỉ mới được chụp gần đây thôi, địa điểm là ngay trong vườn nhà sát bên cạnh họ. Hai ông bà đứng sát vào nhau, phía trước là cây thủy mộc, nụ cười hiền hậu giắt trên môi, nhìn là nhìn qua ảnh nhưng nó rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng của ông bà đang tràn ra khỏi khung hình bất động."Phụt!"Sakura bất chợt lại sặc nước ngay khi nhìn thấy bức ảnh, ôm cổ họng ho sặc sụa. Hotaru ngồi cạnh cũng chỉ có thể thở dài, cầm chai cồn xịt vào mặt bàn dính đầy nước, lau sạch nó bằng khăn tay. Ông Ito cũng hớt hải đem hộp giấy tới cho cậu bạn lau miệng, dáng vẻ lo lắng khôn nguôi."Giấy ăn này cháu. Cháu có ổn không?"Nirei cũng hốt hoảng không kém, "Bức ảnh có gì bất ngờ đến vậy ư?""Tớ không nghĩ Sakura-kun bị bất ngờ đâu Nire-kun.""Ể?"Tsubaki nhìn lại bức ảnh của ông bà, như nhận ra điều gì đó mà cất giọng hỏi: "Chẳng lẽ Sakura... Nhóc phản ứng thế này là vì nhìn thấy tình cảm của ông bà trong bức ảnh hả?""Im... im đi!! Tại... Tại tôi bị nghẹn miếng bánh mật ong thôi!!"Mặt đỏ thế này thì quả thật đúng là vậy rồi."Sakura, cậu đã quá tuổi để phấn kích vì một miếng bánh ngọt rồi đó. Nếu thích vậy thì ăn phần tớ luôn nè." "Không thèm!!"Hotaru nheo mắt cười, vẫn cố gắng trêu cậu bạn một chút mới thôi. Tsubaki cũng vui vẻ giải thích lại cho ông Ito rằng cậu bạn này nhạy với chuyện tình cảm như thế nào, hễ cứ gặp bầu không khí hường phấn là lại đỏ mặt lên liền."Nè Sakura, nhóc thấy thế nào khi nhìn bức ảnh này?""Chẳng... chẳng có gì cả-"Sakura qua loa không muốn trả lời, nhưng đối diện với mấy ánh mắt đang mong đợi chờ câu trả lời, cậu cũng đành nhịn sự xấu hổ của mình xuống, đôi mắt láo liên nhìn vào hư không, mặt đỏ lửng lí nhí:"Chắc là hạnh phúc? Hoặc... vui vẻ?""Kiểu như là... Bà trông như chị Tsubaki khi nói chuyện cùng với Umemiya vậy đó..."Giờ Sakura nói mới để ý, khi thấy ông bà đứng cạnh nhau, quả thật khiến nó phải liên tưởng tới hai con người ấy rất nhiều. Là do bầu không khí ấm áp và tình cảm ấy chăng?Tsubaki nghe cậu nhóc đàn em nói vậy thì xấu hổ không ngừng, lúng túng đẩy cả phần bánh của mình cho cậu, ríu rít không ngừng: "Ể!? Ể!? Chị nhìn đáng yêu vậy luôn sao!? Thật tình~ Cho nhóc phần bánh của chị nè~""Ha, ngại quá đi! Ông à, thì là, Umemiya ấy...""Là nhé, cái người mà con hay nói đó... Người con yêu quý như một..."Bầu không khí lập tức rơi vào lặng thinh, đến cả Hotaru cũng không giấu được biểu tình hoang mang khi nhìn thấy gương mặt vui tươi luôn túc trực nụ cười của ông Ito nay ướt đẫm nước mắt. Nó vội liếc nhìn qua cậu bạn lớp trưởng tái mét mặt mày bên cạnh, cả Suo và Nirei cũng không khỏi ngó qua cậu bạn."Sakura-kun...""Là lỗi của Sakura-san ư?"Sakura càng hoảng loạn, "T-Tôi á!?"Hotaru đặt tay lên vai cậu bạn, trấn an: "Đừng lo Sakura, đoạn đường tiếp theo có tớ đồng hành với cậu. Hãy... tự thú đi.""Mày thì im cho tao!! Nói nhăng nói cuội!!". . .Góc tác giả:Hotaru không nói: Hẹn hò với tớ đi.Hotaru nói:
-trích Chương 54
Cũng muốn đú trend tóp tóp "Wattpad không nói, wattpad nói" =33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me