LoveTruyen.Me

Wind Breaker Nii Satoru Cho Ngay Dong Tan

【Em có yêu vĩ cầm không Hotaru-chan?】

Âm thanh sột soạt của giấy bút vẫn không ngừng vang lên trong thinh không, giữa những con người vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, đứa trẻ ấy lặng thinh dành cho mình một góc bàn lạnh lẽo, bút sáp màu trong tay đã mòn đi một nửa, đều đặn trượt lên trượt xuống trên nền giấy trắng phẳng phiu.

"Woa, Hotaru-san vẽ đẹp thật đấy. Đây là gì vậy?"

Hotaru ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cứng, đôi mắt đờ đẫn từ trang giấy chậm rãi hướng đến y tá ngồi bên cạnh mình. Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang chiếu xuống, nhợt nhạt và vô hồn. Có lẽ cũng vì thế mà nó chẳng cảm nhận được bao nhiêu phần chân thật trong nụ cười của người phụ nữ kia, tất cả đều đơn điệu và vô hồn đến đáng sợ.

"Vĩ cầm..."

Hotaru chậm chạp trả lời, đầu lại cúi thấp xuống, sự chú ý lại dồn hết vào bức vẽ trước mắt, có lẽ vì căng thẳng mà động tác của nó càng trở nên gấp rút hơn. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà thấm qua đôi giày, lan dần lên cơ thể nó, khiến nó bất giác lại cong lưng run lên.

"Ồ, là vĩ cầm sao? Có vẻ như Hotaru-san rất thích vĩ cầm nhỉ?"

Âm thanh ma sát của giấy bút bị sự ngột ngạt trong chính căn phòng này cắn nuốt, yên ắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở dần trở nên dồn dập của nó. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, đều đều, từng nhịp một, kéo dài đến vô tận.

"Thích...?"

Đôi mắt Hotaru dại ra, trơ trọi phản chiếu bức vẽ trên bàn, ánh nhìn bỗng chốc cũng trở nên tối sầm lại. Trong đầu nó, âm thanh của căn phòng dần mờ đi, nhường chỗ cho một loạt những hỗn loạn bắt đầu ùa về. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong trí nhớ của nó như thể mọi thứ đang xảy ra ngay trước mắt.

Và cuối cùng nối đuôi theo sau những âm thanh chói tai ấy chính là tiếng báo đài ồn ào chói tai.

[Rè rè... Vụ ngộ sát ở phố Keisei...]

[Sáng nay, phiên xét xử đã kết thúc... Bị cáo nhận mức án thấp nhất, không cần bồi thường...]

[Thẩm phán kết luận bị cáo phòng vệ chính đáng... Nạn nhân đã tấn công trước...]

[Nạn nhân bị chỉ trích vì gây hấn...]

Không gian chợt trở nên tối đen, chỉ còn lại âm thanh văng vẳng từ chiếc ti vi cũ kỹ, tạo nên một cảm giác ngạt thở không thể chịu nổi. Giữa đám âm thanh hỗn loạn ấy, một giai điệu quen thuộc bỗng vang lên, khiến cho ảo ảnh càng trở nên chân thật.

【Nhận đi, không phải mày thích vĩ cầm à?】

"A... Không-"

"Không!!"

Hotaru đột nhiên cào lấy hai vành tai của mình, cố rũ bỏ đi cái tiếng vĩ cầm thê lương đang văng vẳng, nhức nhối trong đầu. Mọi thứ quanh nó chao đảo, như thể cả căn phòng đang xoay tròn theo, âm thanh vĩ cầm như tan chảy vào không gian, tạo thành một bức màn âm thanh bao phủ lấy nó, kéo Hotaru vào ký ức đen tối của ngày hôm đó.

"Không thích! Tôi không thích!"

Cảm xúc dâng trào, như một cơn sóng dữ dội ập đến, cuốn trôi hết mọi lý trí còn xót lại. Hotaru đứng phắt dậy, bàn tay gấp gáp xé toang bức tranh ra thành từng mảnh, tiếng giấy rách vang lên như tiếng gào thét của chính nó. Cảm giác thoải mái khi ôm lấy niềm vui nhỏ bé bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự điên loạn và căm ghét với chính thứ bản thân vừa nãy vẫn còn nâng niu.

"Ho-Hotaru-san, xin hãy bình tĩnh lại-"

"Tôi đã nói là không thích nó mà!! Tôi không thích!! Tại sao cứ hỏi tôi vậy!? Tại sao!?"

"Tôi ghét nó!!"

"Tôi căm ghét vĩ cầm!!"

Cả cơ thể nó bị ôm ghì lại, cứ như là có sợi dây xích khổng lồ đang quấn lấy thân nó, khiến tay chân nó lại càng thêm mất kiểm soát mà vùng vẫy lung tung. Hotaru muốn trốn tránh, muốn chạy khỏi những ký ức đau đớn ấy, nhưng không thể. Tiếng vĩ cầm vẫn đeo đuổi, dai dẳng như một cơn ác mộng không hồi kết.

"Giữ con bé xuống!!"

"Mau đem thuốc an thần tới đây nhanh lên!!"

Hotaru bị ghì xuống sàn, mái tóc rối tung như tấm màn che khuất đi tầm nhìn chao đảo của nó. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân hối hả vẫn không ngừng vang lên, nhưng tất cả đã trở thành những âm thanh xa xăm, không thể nào gỡ nó ra khỏi cơn lốc cảm xúc đang cuốn trôi tâm trí. Thế giới xung quanh như đang sụp đổ, và những ký ức ám ảnh lại quay về, càng lúc càng rõ ràng.

Giữa nỗi đau tột cùng trong thế giới trống rỗng này, chỉ còn văng vẳng âm thanh da diết ấy...

Trớ trêu thay, dù nó có cố lừa dối bản thân như thế nào, vĩ cầm vẫn là thứ duy nhất bên cạnh nó trong những ngày đêm đen tưởng chừng như vô tận ấy...

. . .

Tiếng nước xả ào ạt vang lên trong nhà vệ sinh, hòa lẫn với hơi lạnh đang dần thấm vào không khí. Hotaru vốc nước lên mặt, những giọt nước lạnh băng chạm vào da, trượt xuống gò má tái nhợt, tí tách từng giọt vỡ tan trên thành bồn làm bằng sứ. Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, giúp nó tỉnh táo hơn, phần nào át đi những ký ức đen tối vừa ùa về. Nhìn vào gương, Hotaru hít sâu vào một hơi, cố bình ổn lại hơi thở, cõi lòng cũng từ từ lắng xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn chút gì đó chênh vênh, mờ mịt như tàn tro còn sót lại sau những ngày hỏa hoạn không được dập tắt.

Hotaru từ từ hạ tay xuống, đôi mắt dần chuyển hướng đến chiếc hộp sắt đựng vĩ cầm nằm gọn trên bồn sứ bên cạnh. Ánh mắt nó dừng lại, ngưng đọng. Chiếc hộp sắt vô tri nằm im lìm nhưng đối với Hotaru, nó như nặng trĩu cả một bầu trời ký ức.

【Dù em có suy nghĩ thế nào thì đây vẫn là món quà mà Koji-san đã mua tặng cho em. Em vẫn là người nên giữ nó, Hotaru-chan.】

Hotaru lặng lẽ đưa tay lên, chạm vào hộp đàn, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lớp kim loại. Những lời của đàn chị Tsubaki vẫn vang vọng trong đầu nó, khiến nó dù có muốn thì cũng không thể trốn chạy như mọi khi. Hotaru cầm lấy hộp đàn, bàn tay siết chặt quai xách, trái với cảm xúc ghét bỏ mà nó đã miễn cưỡng ghim vào trí nhớ, có vẻ như cơ thể này lại trung thực hơn rất nhiều.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hotaru bị kéo vào ngay giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của quán pub. Tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng ly nước chạm vào nhau, hòa lẫn với tiếng nhạc sôi động vang lên từ góc xa. Những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, phản chiếu qua đám người đông đúc, tạo ra một khung cảnh rực rỡ nhưng cũng đầy ngột ngạt.

Cũng đã đến giờ mở cửa, Hotaru có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của đàn chị trên sân khấu. Dưới ánh đèn màu tím đỏ rực rỡ, Tsubaki uyển chuyển di chuyển trên cây cột, từng động tác đầy quyến rũ và mạnh mẽ. Mỗi vòng xoay, mỗi cú nhảy đều được thực hiện một cách điêu luyện, thu hút mọi ánh nhìn. Đám đông bên dưới reo hò, vỗ tay, tiếng nhạc sôi động càng làm bầu không khí trở nên cuồng nhiệt.

Hotaru đứng lặng trong chốc lát, quan sát người kia biểu diễn. Quả thật dáng vẻ của người khi đắm chìm trong đam mê của mình luôn toát lên sức hút rất mạnh mẽ... khiến nó chốc đã cảm thấy ghen tị với ánh mắt tràn ngập vui vẻ ấy.

Hotaru len qua đám đông, tiến về phía lối vào. Ngay khi vừa bước vào khu vực ít người hơn, nó chợt bắt gặp ba gương mặt quen thuộc. Lạ thay khi chỉ mới nãy thôi nó còn cảm thấy bản thân lạc lõng cô độc trong chính không gian tối đen như mực, giờ đây hiện ra trước mắt nó lại chính là bãi cỏ xanh mướt ấy, ánh sáng lan tràn chảy đến mũi chân nó, chẳng khác nào con đường dẫn lối. Cảm giác ngột ngạt dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp thân thuộc bao bọc lấy trái tim.

"A! Hotaru-san!"

Vẫn là chíp bông Nirei để ý thấy nó đầu tiên, đôi mắt to tròn long lanh không giấu được vui mừng, bước chân nhanh nhẹn thoắt đã đến trước mặt nó.

"Tớ tưởng cậu nói bận không đến được chứ?"

Ánh mắt Hotaru dừng lại ở những miếng cao dán trên gương mặt Nirei, tuy trong lòng có ngờ vực nhưng cũng không hỏi thẳng, "À, tớ xong việc sớm hơn dự kiến nên sẵn tiện ghé qua thôi."

Suo rất nhanh đã để ý đến thứ nó cầm trên tay, tò mò hỏi: "Việc bận mà cậu nói là liên quan đến nó sao?"

"Hả? À..." Hotaru liếc mắt nhìn hộp sắt mình đang cầm, qua loa gật đầu, "Cũng có thể nói là vậy."

Sakura từ nãy đến giờ không nói lời nào, chỉ im lặng đứng một bên quan sát. Mặc dù cậu có thể cảm nhận được có gì đó kì lạ ở Hotaru, nhưng lại không thể cụ thể xác định được điểm khác thường nằm ở đâu.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

Câu hỏi đột ngột của Sakura khiến Hotaru phải khựng lại, bất ngờ trước sự nhạy bén hơn hẳn thường ngày của cậu bạn. Cả Nirei và Suo cũng theo ánh mắt kiên định của lớp trưởng mà nhìn sang nó, không ồn ào hay đặt thêm câu hỏi mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Không có gì cả."

Hotaru đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như thể mọi chuyện đều ổn, đôi mắt theo thói quen nheo lại như đang mỉm cười. Dù ngoài mặt có đang bình thản, nhưng ánh mắt trống rỗng và dáng vẻ thoáng chút căng thẳng khiến ba người bọn họ cảm nhận được sự khác thường trong cách nó trả lời.

Nếu là bình thường, chắc chắn cậu ấy đã trêu chọc mình / Sakura-san / Sakura-kun rồi...

Nhận ra thì nhanh đấy, nhưng chuyện quan trọng là làm sao để có thể mở lời hỏi đây. Cả ba đứa lén lút đưa mắt nhìn nhau như đang cố trao đổi tín hiệu, rốt cuộc chỉ đành thống nhất bằng việc im lặng chờ cơ hội mà thôi.

"Mà sao các cậu đến trễ vậy? Trên đường đi có gặp chuyện gì à?" Hotaru tìm đến chiếc bàn trống gần đó, ra hiệu cho cả bọn vào ngồi cùng.

Nirei giật mình, cứ như mèo giẫm phải đuôi mà nhìn ngó xung quanh, sau khi đảm bảo không ai ở gần mới ghé sát nói nhỏ: "Thật ra khi nãy tụi tớ đã va phải một chị gái đang bị một đám côn đồ truy đuổi."

"Vậy nên các cậu đã đánh nhau với chúng để giải vây cho chị ấy sao?" Hotaru nhướng mày, không khỏi nghi hoặc khi mấy cậu bạn cứ luôn va phải mấy chuyện như thế, "Thế mọi chuyện đã được giải quyết hết chưa?"

Suo ngồi cạnh tủm tỉm cười, "Cũng ổn thỏa rồi. Giữa chừng còn gặp được mấy người ở Lục Phương Nhất Tọa, nhờ đi theo chủ tọa của bọn họ nên tụi tớ mới tìm được đến đây."

"À, thì ra là vậy..."

Hotaru cũng không bất ngờ lắm khi cái danh kia được nhắc đến. Vừa lúc nãy còn đang dở chuyện thì đã có người xông vào thông báo rằng có côn đồ đang gây rối ở địa bàn bọn họ vậy nên Kanji và Otowa mới không còn cách nào khác ngoài việc rời đi trước để xử lý tình hình. Cuộc nói chuyện giữa nó và Tsubaki cũng vì thế mà bị gián đoạn, không thể tránh mà rơi vào tình thế khó xử.

À không, có lẽ chỉ có nó là cảm thấy gượng gạo mà thôi...

Hotaru càng chắc mẩm điều đó khi thấy buổi trình diễn kết thúc, đàn chị năm ba vẫn như thường lệ chạy đến chỗ cả bọn, vòng tay to lớn không ngượng ngùng ôm lấy nó đầu tiên, nụ cười rạng rỡ dịu dàng không hề thay đổi. Hotaru lén lút hướng mắt đến người đang thân thiết ôm lấy vai mình, dáng vẻ tự nhiên không chút gượng ép nào, bàn tay còn mấy lần vỗ nhẹ lấy vai nó như phần nào giúp nó bớt bất an hơn. Hotaru bất giác lại thở phào, chợt nhận ra nỗi lo lắng về việc mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên căng thẳng là không cần thiết.

Đồ ăn thức uống đã sớm được bày kín trên bàn. Sakura như thường lệ thấy đồ ăn là lại mặc kệ trời đất mà ngấu nghiến tất cả, Suo trái ngược chỉ uống nước góp chuyện, chỉ có Nirei là không khỏi bất mãn với sự vô tư và thản nhiên của hai cậu bạn.

Tsubaki cẩn thận đẩy những đĩa đồ ăn đến cho mấy đứa đàn em thân thiết, đôi mắt dịu lại cất giọng nói:

"Kể từ hôm đó ông đã dần dần trở nên vui vẻ hơn. Ông đã mặc những bộ đồ thời trang như trong phim lại..."

"Có vẻ mỗi ngày ông đều đi ra ngoài vì ông muốn tạo thật nhiều kỷ niệm để kể lại cho bà khi hai người có thể gặp lại một lần nữa."

"Nhưng... Việc ông có suy nghĩ như vậy cũng là nhờ mấy đứa đấy." Tsubaki đặt cốc nước xuống bàn, từ tốn hạ thấp đầu, dáng vẻ chân thành bày tỏ.

"Chị thật sự cảm ơn mấy đứa rất nhiều."

Cả đám như đơ ra trong giây lát, không biết phản ứng như thế nào trước lời cảm ơn đột ngột của đàn chị. Sau một khoảng im lặng, Nirei liền phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một nụ cười khách sáo, vội vã lên tiếng:

"Bọn... Bọn em có làm gì đâu... Nhỉ Sakura-san?"

"Hmm... Hmm..." Sakura ngậm một đống đồ ăn trên miệng cũng đồng tình.

"Tụi em cũng rất vui khi được nghe chuyện của ông mà." Suo mỉm cười, đưa mắt đến người bên cạnh, "Phải không Hotaru?"

Hotaru chớp mắt nhìn cậu bạn bịt mắt, đáp lại nó chỉ là nụ cười chờ mong như thường lệ. Nó khẽ gật đầu, khóe môi khẽ mân lên cao, gật đầu: "Thật ra em mới là nói cảm ơn mới đúng, vì đã cho em cơ hội gặp Ito-san."

Tsubaki nghe thấy vậy liền không khỏi cảm thấy cảm động, đôi mắt long lanh nhìn mấy đứa đàn em khóa dưới dễ thương ngoan ngoãn của mình, trong lòng liền cảm thấy phấn khích mà hùng hổ đứng phắt dậy.

"Fu! Cho thêm một đĩa hoa quả đi!!"

"Chị sẽ đãi mỗi đứa một đĩa hoa quả thập cẩm!!"

"Hoa quả thập cẩm!?"

"Woa hào phóng quá~"

"Khoan... Không cần làm vậy đâu mà!"

"Tuyệt vời, có cả hoa quả thập cẩm nữa kìa."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn, Hotaru đưa mắt nhìn qua bàn bên cạnh, vừa vặn thấy được cặp anh em sinh đôi luôn đi theo sau lưng đàn chị Tsubaki. Nếu như nó nhớ không lầm thì bọn họ là người hỗ trợ của chị ấy thì phải... Ăn cũng nhiều thật, dĩa xếp thành chồng luôn rồi...

Hotaru còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tâm trí xao nhãng lại trôi dạt đi đâu đó... Cho đến khi trước mặt nó xuất hiện thêm một đĩa thịt ba chỉ nóng hổi, mùi gia vị ngào ngạt liền đánh thức nó khỏi những dòng suy tưởng.

"Cậu ăn cái này đi."

Giọng Suo khẽ khàng cất lên, chìm nghỉm trong bầu không khí náo nhiệt nhưng vừa đủ để chỉ mình nó nghe thấy. Cậu đẩy đĩa thức ăn đến tầm tay nó trước khi toàn bộ đều chạy vào bụng cậu bạn lớp trưởng háu ăn đối diện, ánh mắt luôn tồn tại ý cười mơ hồ dành ra một góc dịu dàng cho người ngồi cạnh.

"Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm, vẫn nên ăn chút gì đó lấy sức."

Hotaru nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, mùi hương mặc dù rất kích thích khứu giác nhưng lại chẳng giúp nó có lại cảm giác ngon miệng. Hotaru chép miệng, uống lấy một ngụm nước để làm dịu đi cảm giác khô khốc trong cổ họng. Ánh mắt nó vô thức liếc qua Suo, nhận ra ly nước ngay cạnh cậu ta đã cạn sạch từ lâu, đến cả đũa nĩa cũng chưa từng được một lần động tới.

"Cậu không ăn sao?"

"Tớ đang giảm cân ấy mà, không cần quan tâm tớ đâu."

Vẫn là cách trả lời nửa đùa nửa thật khiến người ta bối rối ấy, Suo điềm nhiên mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì.

Thấy vậy, Hotaru cũng buông đũa, không tìm thấy bất kì lý do nào để nghe theo một người rõ ràng cũng chẳng đụng đến thức ăn như mình.

"Nếu cậu giảm cân thì tớ cũng giống như thế thôi."

Suo hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng có phần chấp nhất trẻ con khác xa dự đoán ấy, con mắt khẽ mở to trong một thoáng, nhưng cậu lập tức khì cười. Thiếu niên nghiêng đầu, đôi bông tai tua rua nhẹ nhàng lay động theo cử chỉ, ánh mắt phản chiếu lấy sắc xám mù mịt lóe lên một nét phức tạp rồi nhanh chóng tan biến, khó mà nhận ra.

"Hừm..."

"Tớ không nghĩ chúng ta giống nhau đâu, Hotaru à."

. . .

Góc tác giả:

Lý do tui không dám thả hint bừa bãi với Tô Tổng bởi vì anh ta quá 'kín đáo' cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =)))

Thả hint lố quá lỡ mốt bật mí ảnh là trùm cuối chắc hết cứu =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me