Wind Breaker Nii Satoru Cho Ngay Dong Tan
"Cậu ổn chứ?""Cái gì cơ?" Nirei ngơ ngác nhìn cô bạn đang chạy ở bên cạnh, mặc dù bọn họ đang chuẩn bị đối diện với cuộc chiến chênh lệch số lượng nhưng người này lại chẳng lo lắng gì, thay vào đó lại chỉ để mắt tới cậu. Phải mất một lúc Nirei mới nhận ra ánh nhìn chuyên chú của người kia vào những miếng cao dán trên gương mặt mình."À, cái này..." Lần thứ hai nhận được câu hỏi này trong ngày vẫn không khiến Nirei đỡ bối rối hơn, ánh mắt chợt lại lia đến cầu cứu cậu bạn tóc đỏ rượu gần đó, rốt cuộc vẫn chỉ nhận được một nụ cười không rõ ẩn ý.Hotaru theo ánh mắt cậu bạn nhìn qua Suo, dường như đã có được trả lời cho riêng mình, nó gật đầu như tạm hiểu, nhẹ giọng nói với Nirei: "Tuy tớ không rõ cậu đang làm gì, nhưng cẩn thận đừng để bị thương đấy.""T-Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu Hotaru-san!"Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của chíp bông Nirei, Hotaru cũng chỉ thở nhẹ một tiếng, không phải bị người ta bắt nạt là tốt rồi..."Cảm ơn mấy đứa đã đi cùng anh." Kanji chạy dẫn đầu, cảm kích quay qua nói với tụi nó, "Mấy đứa quả nhiên là người tốt nhỉ?"Sakura được khen lại xấu hổ quay đi, "Tôi đã nói đây là vấn đề của mình mà. Không phải vì ông đâu."Nghe vậy, Kanji không khỏi khì cười, vươn tay tóm lấy đỉnh đầu hai màu của cậu bạn, "Sakura nhỉ?""Nhóc quả nhiên là một người đàn ông đích thực đấy!""Cái-!""Không hổ danh là Furin mà!""Đau-! Đau đấy!" Sakura đỏ mặt, cố đẩy bàn tay ra khỏi đầu mình.Hotaru thầm cười trước phản ứng quá đỗi quen thuộc kia, cảm giác thủ lĩnh của mình được người khác công nhận khiến nó tự nhiên cũng vui vẻ trong lòng."Cơ mà Kanji-san. Em nghe nói Lục Phương Nhất Tọa không có nhiều người lắm." Nirei lo lắng, "Nếu đối thủ quá đông không phải có thêm sự hỗ trợ của Tsubaki-san sẽ tốt hơn sao ạ?"Kanji quay đầu lại, biểu tình tự tin cất giọng: "Không sao đâu. Đừng đánh giá thấp Lục Phương Nhất Tọa.""Thấy rồi! Họ ở kia! Giờ chúng còn kéo đông hơn nữa!" Ở ngay cổng vào khu phố Keisei, không khó để nhìn thấy một đám người đang ẩu đả với nhau. Mặc dù số lượng chênh lệch số lượng giữa hai bên là rất lớn nhưng không vì thế mà bên mình lại trông yếu thế hơn. Ngược lại, giữa tình thế cam go này thì khả năng của từng cá nhân lại càng thể hiện rõ ràng hơn."Đúng là so với Furin thì quân số của bọn anh ít thật.""Nhưng dù quân số có ít thì mọi người đều rất mạnh đấy."Đúng như lời Kanji đã nói, bọn họ quả thật rất giỏi, lấy chất lượng bù vào số lượng, dường như một người còn có thể cân một lúc ba bốn tên cùng một lúc. Giữa hỗn loạn, Hotaru có thể dễ dàng xác định được những người đặc biệt nổi trội hơn cả thảy, trong số đó có cả Otowa."Xin lỗi tôi tới trễ!" Kanji hớt hải chạy đến."Kanji!" Anh chàng trong bộ suit lịch lãm kinh ngạc quay lại, "Cả mấy đứa khi nãy nữa, đến giúp bọn anh hả?""A! Em cũng tới hả Hotaru-san?" Otowa cũng hớn hở vẫy tay với nó.Hotaru gật đầu như đáp lại lời chào, ánh mắt lại tập trung đến đám côn đồ đang kéo vào bên trong. Tên này gục xuống là sẽ có tên khác vào thay, số lượng cứ một lúc một đông hơn, bọn chúng thậm chí còn không để tâm đến mấy tên đã gục trên đất, cứ vậy mà xông đến."Mấy người này, họ không hề quan tâm đến đồng bọn đang bị thương sao?" "Làm người ta ghê tởm nhỉ..."Hotaru nheo mắt, trường hợp tệ nhất chính là lũ người này với bọn trước đó không hề liên quan gì đến nhau, chúng chỉ là có chung một mục đích muốn bắt người mà thôi, ắt hẳn phải có một kẻ chủ mưu đứng sau ra chỉ thị. Nếu điều này đúng thì trận chiến này có lẽ sẽ chẳng thể kết thúc dễ dàng được, trừ khi gã đầu sỏ kia bị hạ gục..."Nào nào, mau giao Shizuka-chan ra đây đi chứ.""Nếu không bọn tao sẽ lật tung cái khu phố này lên đấy."Đám người ngạo mạn cất giọng khiêu khích, dường như chúng rất tự tin với việc có thể giàn chiến thắng với quân số hoàn toàn áp đảo. Kanji tất nhiên bị những lời này làm cho tức giận, dáng vẻ hung hăng như một con thú bảo vệ lãnh thổ của mình mà lao tới, nháy mắt đã hạ gục mấy tên côn đồ lớn giọng."Lật tung khu phố này lên?""Đừng có nói chuyện bất khả thi như thế!"Hotaru rõ ràng cảm nhận được cỗ áp lực mạnh mẽ toát ra từ Kanji, tựa như cơn cuồng nộ không thể bị kiềm hãm bớt bất kì thứ gì, đánh bay tất cả những thứ cản đường. Anh ta kiên định đứng vững ở đó, bóng lưng to lớn gánh vác hàng tá trọng trách nặng nề khiến nó không khỏi nhớ đến dáng vẻ của người đàn anh đáng tin cậy ấy... "Bất kể mưa có đổ hay trời có sụp, miễn là còn có tao ở đây, chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra đâu!"Quả nhiên là giống hệt Umemiya-san...Người lao đến xông pha tiếp theo là Sakura. Cậu ta vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn, dễ dàng bắt kịp được từng chuyển động của Kanji, hoàn toàn không hề thua kém vị chủ tọa kia. Thấy lớp trưởng của mình hăng hái và quyết liệt như vậy, Hotaru và Suo cũng không thể nào đứng yên. Cả hai trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau lao vào cuộc chiến.Hotaru lao tới với tốc độ nhanh như chớp, đá thẳng vào thái dương của tên côn đồ khiến hắn ngã gục tức khắc. Không bỏ lỡ nhịp, cơ thể nhỏ nhắn lướt qua không trung, đáp xuống lưng của một tên khác với sức nặng vừa đủ để làm hắn mất thăng bằng. Nắm lấy cơ hội, nó giáng thêm một đòn vào gáy hắn, nhắm đúng yếu điểm khiến hắn khuỵu xuống ngay lập tức. Hotaru xoay cổ chân, bắt đầu đã lấy lại được cảm giác sau mấy tuần bó bột không thể di chuyển. Số lượng hoàn toàn áp đảo của kẻ thù quả thật không cho nó ngơi tay. Hotaru xoay người, giữ lấy cánh tay tên côn đồ vừa lao tới, dùng lực kéo mạnh để hắn ngã ngửa ra sau. Trong tích tắc, nó dồn sức đấm thẳng vào ngực hắn, nhắm thẳng vào vị trí xương sườn dễ tổn thương nhất, khiến hắn phải hét lên quằn quại đau đớn trên mặt đất."Không hổ là Hotaru. Ra đòn nhẫn tâm thật đấy."Suo khẽ cười trong khi quật ngã một tên bất lương xuống đất, rõ ràng là tay chân bận rộn không thể ngơi nghỉ vậy mà vẫn còn đủ hơi sức để trêu ghẹo nó mấy câu. Hotaru nheo mắt cười, về mấy phương diện này thì nó cũng phải một chín một mười với cậu ta, làm sao có thể chịu thua kém..."Tớ thì làm sao có thể so với Suo được? Cậu cứ như đang chơi đùa với bọn chúng vậy, đúng là rất tốt bụng ha~"Suo khúc khích, ánh mắt lóe lên chút thích thú khi nghe Hotaru đáp trả, thân người uyển chuyển né tránh cú đấm từ phía sau và đáp trả bằng cú xoay người hạ gục kẻ địch. "Hotaru nhớ dai thật đấy~"Hotaru nhún vai, bàn chân quét một vòng trên đất, nhanh chóng quật ngã tên côn đồ đang lao tới, sau đó mạnh mẽ vung chân đạp thẳng xuống mặt hắn."Cảm ơn vì lời khen."Hotaru xông về phía trước, chân phóng ra một cú đá hướng thẳng vào hông tên trước mặt. Nhưng không may phản xạ tên này khá là vượt trội hơn những kẻ còn lại, hắn ta dễ dàng bắt lấy cổ chân nó, một nụ cười đầy tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Mày chỉ có thế thôi à?""...""Hotaru-san! Coi chừng phía sau!" Hotaru tiếp nhận thông tin rất nhanh, ánh mắt tựa như lưỡi đao sáng quắc lên, không hề nao núng phóng lên tránh đi đòn đánh lén từ phía sau, đồng thời gập người trên không rồi đập thẳng đầu gối vào mặt kẻ đối diện, lực đạo mạnh đến mức khiến mũi hắn chảy đầy máu, choáng váng ngã xuống. Không lãng phí một giây, nó xoay người ngay khi tiếp đất, tóm lấy cánh tay vung đến sau lưng mình, dồn lực vặn ngược khiến khớp tay của hắn gãy rời với một tiếng rắc đáng sợ, sau đó đạp mạnh lưng hắn xuống đất, tiếng thét đau đớn vang ầm lên khiến những tên còn lại cũng chần chờ không dám bước đến."Phù..."Hotaru vuốt ngược mái tóc rối bù ra sau đầu, nghiêng người về phía tấm biển hiệu gần đó, nơi cậu bạn chíp bông Nirei đang đứng. Đôi mắt nó nheo lại, lộ ra ánh cười rạng rỡ, ngón tay khéo léo tạo thành hình chữ V như một lời cảm ơn. Nirei đứng đó, tuy cơ thể vẫn còn run rẩy không ngừng nhưng vẫn ráng giơ tay tạo thành một chữ V khác đáp lại, cảm giác bất lực không biết làm gì rất nhanh đã bị nụ cười khích lệ của Hotaru xua tan mất. Đây là vị trí của cậu hiện tại, và cũng là việc duy nhất mà cậu có thể làm. Nirei sẽ hỗ trợ bạn bè mình từ phía sau."Là cậu đúng không?"Suo giật mình, rất nhanh nghiêng người sang một bên, tránh đi đòn đá chân lao đến như xé gió, trông thì cứ như nhắm đến mình, nhưng thực chất là đánh vào gã bất lương sau lưng cậu. Hotaru thu chân về, đôi mắt híp lại thành một đường, ngón tay chỉ đến gò má, "Vết thương của Nirei ấy."Thiếu niên chớp mắt, khuyên tai tua rua theo động tác nghiêng đầu mà rũ xuống, "Cậu giận sao?""Làm gì có chứ-" Nó bình thản nghiêng đầu, tránh đi nắm đấm vút đến, bên tai lập tức truyền đến rên rỉ kêu đau, gã côn đồ phía sau lưng đã bị người kia hạ đo ván."Ngược lại tớ thấy nhẹ nhõm hơn." Hotaru cười rộ lên, ánh mắt thoáng chốc dịu xuống, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn, "Nếu là Suo chỉ dẫn thì tớ có thể yên tâm rồi.""Hể? Vậy nếu là Sakura-kun thì cậu không yên tâm sao?" Suo cười, tự dưng lại kéo thêm cả cậu lớp trưởng vào cuộc nói chuyện.Hotaru đánh rơi nụ cười, "Tự nhiên nhắc Sakura làm chi? Cậu ấy thì chỉ mạnh thôi, không giỏi chỉ dạy người khác đâu.""Phải ha, Nirei-kun sẽ không chịu nổi mất.""Ừ, Sakura dở khoản đó lắm. Nhớ hôm đó không..."Sakura tai thính như mèo, nổi quạu chỉ tay vào cái đầu đang chụm lại nấu xói mình."Tao nghe đó nha hai đứa kia!! Tụi mày tách ra liền cho tao!! Đây là lúc nào mà còn đứng đó tám chuyện hả!?" Hotaru và Suo cùng lúc quay lại, biểu tình vô tội gần như đúc từ một khuôn, nheo mắt cười: "Ể~ Đang vui mà?""Vui con khỉ mốc!!""..." Nirei: Hết nói nổi với ba người này...Đám côn đồ đã bị hạ gục hết, bầu không khí tạm thời lắng xuống trong giây lát. Nhưng còn chưa để bọn họ kịp nghỉ ngơi, tiếng bước chân ồn ào lại vang lên, từ bên ngoài lại xuất hiện thêm một đám côn đồ nữa. Số lượng ngang ngửa với đám trước đó, tên nào tên nấy cũng tràn trề năng lượng, hoàn toàn trái ngược với quân ta với chỉ số năng lượng gần như đã cạn mức thấp nhất."Tụi này là đỉa sao? Cắn mãi không chịu buông." Hotaru nheo mắt, chà xát hai lòng bàn tay đã được xịt cồn vào nhau, mùi bạc hà thơm ngát cũng không khiến tinh thần nó thư giãn hơn bao nhiêu. Đôi mắt màu xám tro dừng lại ở gã trai dẫn đầu băng nhóm kẻ địch, tên đó khác hoàn toàn những lũ còn lại, trông nguy hiểm thật..."A ha ha, có mấy tên mặc suit đang cản đường kia. Mấy người là đám Lục Phương Nhất Tọa có tiếng đó hả?" Gương mặt hắn đờ cứng vô cảm, liếc đến những tên bị đánh gục trên đất, "Ài ài, một đám la liệt luôn. Chỉ với từng ấy người mà giỏi ghê.""Quả nhiên là mặc suit sẽ mạnh lên hả?"???Nghe bảo mấy tên nguy hiểm thường đầu óc cũng có vấn đề, có vẻ nói không sai..."Chúng ta bằng tuổi mà nhỉ? Biết đâu chúng ta mà mặc suit thì cũng mạnh lên đó." Gã quay lại nói với đồng bọn sau lưng, lập tức được hưởng ứng rất nhiệt tình."Nghe hay nhỉ, hay mặc thử đi!""Khu phố này có bán suit phải không nhỉ?""Thế thì ta cứ trộm như mọi khi đi.""Nhưng mặc sẽ khó lắm đấy, không như áo thun ta hay mang đâu."Được cả chủ lẫn tớ đều không bình thường, nghe có oải không chứ..."Bọn bây..." Kanji thấp giọng, cau có nhìn gã cầm đầu, "Đám ban nãy đã bị hạ hết rồi. Dù có kéo thêm bao nhiêu tên thì kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu.""Đám ban nãy? À..." Gã đập nắm đấm vào lòng bàn tay, rồi phẩy tay, "Bọn này với đám đó không có liên quan đâu nha.""Không liên quan?""Nhờ có đám thất bại đó mà bọn này mới có cơ hội tới đây đấy. Bọn tao là Gravel từ phố Sunabachi.""Hân hạnh."Theo lời kể của của bách khoa toàn thư Nirei, phố Sunabachi nổi tiếng là khu vực có trị an bất ổn. Bọn chúng không chỉ nổi tiếng về bạo lực, vì tình hình kinh tế của khu phố rất kém nên rất nhiều vụ trộm cắp và phạm pháp đã diễn ra ở đó. Có rất nhiều người không đi học hoặc không đi làm, lựa chọn kiếm tiền bằng cách hoạt động cho một băng đảng ở đó. Và nhóm đó có tên là Gravel.Gã thủ lĩnh Gravel từ đầu đến cuối chỉ giữ một biểu tình vô cảm, không ngừng thao thao bất tuyệt."Miễn là bọn này mang cô gái đó về là kiếm được tiền. Mà nhờ đám ban nãy nên giờ tiền thưởng còn tăng lên rồi nữa.""Với chỗ tiền đó thì cả bọn sẽ được ăn thịt nướng thỏa thích, nên là giao Narita Shizuka ra đây..."Gã trai chợt khựng lại, giọng nói cũng nhỏ dần rồi tắt lịm, đôi mắt trợn to nhìn xuyên qua đám người mặc suit, nhắm thẳng đến dáng người thấp bé đứng giữa nhóm thiếu niên. Hắn lôi trong túi ra một tấm ảnh nhăn nheo, nhìn vào hình rồi lại ngước lên, lặp đi lặp lại động tác ấy mấy chục lần như không thể tin vào mắt mình, tuy biểu tình vẫn trước sau như một nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự phấn khích trào dâng."Ể ể gì đây? Không ngờ đến đây lại có thể thu hoạch được món 'hời' ngoài dự kiến đó nha!""Con nhỏ đó, giao cả nó ra đây luôn đi."Hotaru chết sững ở một chỗ, bước chân bỗng chốc lùi xuống một bước, bởi vì ngón tay kia không chỉ vào ai hết mà nhắm thẳng vào nó."Minobe Hotaru, có người muốn gặp mày đấy.". . .Góc tác giả:Ý là gần đây tui cũng hơi buồn tại số lượt bình chọn ít hơn những chương trước khá nhiều, kiểu cũng lo không biết mọi người có có còn yêu thích truyện nữa không...Mà chỉ cần còn có người hóng truyện thì tui sẽ cố gắng tiếp tục ra chương mới nha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me