Wind Breaker Nii Satoru Cho Ngay Dong Tan
"Dừng lại đi... Làm ơn."Hotaru trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới việc người kia sẽ mạo hiểm chạy đến đây. Không riêng gì nó, ai cũng bị sự hiện diện của người kia làm cho hoảng hốt. Thủ lĩnh Gravel lấy trong túi ra một tấm ảnh đối chiếu, biểu tình dửng dưng, cất cao giọng:"À quả nhiên là Narita Shizuka đó hả? Tự mình đến đây luôn sao?""Ể? Thế này tức là 'Game clear' rồi hả?"Kanji chậc lưỡi, lo lắng quay sang nhìn Shizuka, "Tại sao em lại đến đây!? Quay lại ngay!!""Tôi..." Thanh âm Shizuka run rẩy đầy sợ hãi, nhưng biểu tình lại cương quyết đến cứng đầu, "Tôi sẽ đi với mấy người.""Em đang nói gì th-""Nếu vậy thì..." Shizuka cúi đầu, ánh mắt không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của những người mình quen biết, "Mấy người sẽ kết thúc chuyện này phải không?"Đúng lúc người kia còn định bước lên thì Nirei đã đột ngột nhảy ra dùng cả thân mình để chặn đường Shizuka, dáng vẻ không chịu thua giống hệt khi nãy. Hotaru sững người, bước chân do dự bước đến nhưng rồi lại thôi, trong lòng rối bời đưa mắt nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng lên cao."Chị... không được đi đâu hết." Nirei kiên quyết ngăn cản."Em hiểu sự tức giận của chị khi thấy bản thân không thể làm gì. Cả em cũng... chẳng thể làm gì cả.""Nhưng hơn hết sau khi chứng kiến nhóm Kanji-san chiến đấu, em hiểu họ muốn bảo vệ chị nhiều đến mức nào.""Vậy nên nếu giờ chị rời đi thì tất cả những vết thương hay nỗ lực của họ cũng sẽ trở nên vô nghĩa mất.""Vậy nên, em không thể để chị đi đâu!"Trước sự kiên quyết của Nirei, Shizuka cũng chỉ cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe, "Cảm ơn em. Nhưng mà nhé...""Chị hiểu mọi người trân trọng chị đến mức nào. Chị cũng biết ơn họ tới mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì họ.""Khi chị đến khu phố này, chị hoàn toàn không biết phải làm gì. Và họ đã chấp nhận chị mà chẳng cần bất lí do nào cả."Hotaru đứng lặng yên ở đó, đôi mắt xám xịt mờ mịt như sương như lại trôi vào một miền ký ức nào đó. Khi đặt chân đến khu phố Tonpu lần đầu tiên, nó cũng đã lạc lõng đến mức gần như suy sụp. Nhưng rồi những con người ấy đã bước chân vào thế giới tối đen của nó, mặc cho có bị đẩy ra ngoài biết bao nhiêu lần, bọn họ vẫn kiên nhẫn đứng sau cánh cửa ấy, bên cạnh nó, cho Hotaru biết rằng nó không hề cô đơn như bản thân đã nghĩ."Kể từ đó cuộc sống của chị cứ như một giấc mơ vậy.""Chị đã gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời, và hơn tất cả đây là lần đầu tiên chị được yêu một ai đó."Ánh mắt Shizuka như dịu lại khi nhìn đến người con trai mình yêu, "Với chị thì như vậy là quá đủ rồi. Chị đã được trao quá nhiều hạnh phúc.""Chị không thể chịu được việc mọi người bị thương vì mình hơn nữa. Chị không muốn việc này xảy ra.""Vậy nên hãy để chị đi nhé...?"Thật kỳ lạ. Rõ ràng Hotaru hoàn toàn có thể thông cảm cho cảm xúc của Shizuka, thậm chí hơn bất kì ai, nó thấu hiểu người kia đã phải đau khổ và dằn vặt như thế nào để đưa ra quyết định ấy. Nhưng không hiểu sao, lồng ngực của nó vẫn không ngừng-"A ha ha ha!"Tiếng cười chế nhạo của tên cầm đầu Gravel vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Hotaru.Kanji quay sang, phẫn nộ đến mức tỏa sát khí: "Có gì lạ sao!?""Ôi trời, lạ quá ấy chứ. Giấc mơ với chả tình yêu." Giọng hắn tràn đầy khinh thường, "Những kẻ nghèo khổ thì đừng nói về thứ vô tưởng như thế."Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Shizuka, "Cô chẳng phải xuất thân cũng giống bọn này sao?"Mọi người ngạc nhiên, giống như họ... Tức là đều đến từ phố Sunabachi sao?""Tầm tuổi đó và không có người thân. Dù có làm những công việc với mức lương rẻ mạt thì cũng chẳng đủ tiền ăn.""Trong tình cảnh vô vọng đó, một ông chú đã nói sẽ mua lại cô. Vậy nên cô đã bỏ chạy.""Cô đến khu phố này lảm nhảm về thứ gọi là tình yêu và ước mơ và khiến những người vô can bị cuốn vào mớ rắc rối này.""Nhìn kĩ đi. Đây mới là thực tại.""Đừng có nói nhảm!" Kanji tức giận lao đến vung nắm đấm về gã cầm đầu Gravel, nhưng hắn lại tránh được."Đừng nghe hắn Shizuka! Mau về đi!""Tao chẳng cần hạ gục mày nữa. Bao vây hắn lại."Hắn vừa ra lệnh, đám thuộc cấp liền vây xung quanh Kanji, khiến anh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. "Thấy chưa Narita Shizuka!? Nếu cô chạy tới đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc!!" Không chần chờ thêm một giây nào, Shizuka liền dùng hết sức mà lướt qua Nirei, chạy vụt đến chỗ bọn chúng. Sẽ ổn thôi mà. Cô đã được làm điều mình thích, đã gặp được người mình yêu, chỉ cần nhớ đến những kí ức ấy là đủ để cô có thể tiếp tục sống rồi-"Nếu chị đã quyết định như thế, ít nhất cũng đừng làm vẻ mặt ấy."Shizuka hụt hơi, cánh tay đột ngột bị kéo lại khiến cơ thể cô mất thăng bằng theo quán tính mà xoay lại phía sau. Đối diện với cô chính là khuôn mặt mà bản thân chỉ mới gặp qua một lần, nhưng không hiểu sao ánh nhìn đầy trách cứ và tổn thương ấy lại khiến cô chẳng thể nói thành lời."E-Em là..."Hotaru nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Shizuka, đôi mắt xám mù mịt như sương nhìn thẳng vào người đối diện."Thế nào? Lại muốn chạy trốn nữa sao?"Thanh âm không mấy cảm xúc của Hotaru khiến Shizuka sững người, cơ thể cô bất giác run lên, dù có có hết sức cũng không tài nào rút tay ra được. Sakura vừa nhìn thấy Hotaru xuất hiện bên cạnh Shizuka thì đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn rồi. Nhớ lại chỉ vừa mới nãy, nó cũng đã có ý định giao nộp mình cho kẻ thù, cậu lại càng căng thẳng chạy nhanh đến."Này Hotaru-!""Khoan đã Sakura-kun!" Suo vội ngăn cản cậu bạn lại, ánh nhìn vẫn chưa hề rời khỏi thân ảnh ấy. Dường như chỉ có cậu là nhận ra, phảng phất trong đôi mắt phủ đầy tàn tro ấy chính là đang trăn trở chuyện gì."Hãy cho cậu ấy thời gian. Chúng ta hãy chờ ở đây đi."Ở bên kia, Shizuka bối rối không thể lý giải được những lời nói kia là gì, càng ra sức giãy dụa, "Xin em hãy buông chị ra! Chỉ khi chị rời đi thì trận chiến này mới kết thúc!""Thật vậy chăng?" Hotaru nghiêng đầu, khẩu trang chầm chậm được kéo xuống, để lộ ra nụ cười nhợt nhạt tự giễu, "Chị nghĩ rằng Kanji-san và mọi người sẽ biết ơn khi chị lựa chọn như thế này à?""Đúng là ích kỷ."Hotaru bật cười chế giễu, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho Shizuka, mà là cho chính bản thân mình. Đôi mắt xám tro mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể ở đó có một tấm gương khổng lồ. Trong gương, chẳng có ai khác ngoài chính bản thân nó.Giờ đây Hotaru cuối cùng cũng hiểu ra cảm xúc kì quái ghì nặng lồng ngực khi nó nhìn thấy Shizuka mạo hiểm mặc kệ tất thảy chạy đến đây là gì rồi. Hotaru chính là cảm thấy tức giận và bất lực thay cho Kanji và những người ở Lục Phương Nhất Tọa, khi họ đang cố gắng hết sức để bảo vệ Shizuka, vậy mà chị ấy lại quyết định bỏ mặc bản thân... Giống như nó đã làm từ trước đến giờ. Trớ trêu thay, chỉ mới vài phút trước, Hotaru vẫn tin rằng chỉ cần bản thân chịu thiệt thòi một chút, mọi người đều sẽ được an toàn và vui vẻ. Nó không kể cho bất kì ai về vấn đề của riêng mình, dù có suýt bị bắt cóc hay phải chịu áp lực đến từ quá nhiều vấn đề cứ liên tục nảy sinh, nó đều lựa chọn quay lưng lại với những ánh mắt lo lắng cho mình. Hotaru đã bỏ mặc chính mình và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác, ngạo mạn cho rằng đó là điều tốt nhất cho họ. Nhưng thực chất, nó chỉ đang sợ hãi về một kết cục không có thật mà chẳng hề nhận ra rằng chính hành động của bản thân mới là nguyên nhân khiến mọi người lâm vào đau khổ."Chị nghĩ rằng sự hi sinh của bản thân có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn sao?""Shizuka-san, chị chỉ là đang vẽ lên một kết cục còn bi thảm hơn bây giờ gấp trăm lần mà thôi."Phải khi đứng vào vị trí của mọi người xung quanh, Hotaru mới hiểu rõ những suy nghĩ và hành động nông nổi của bản thân chẳng khác nào đang đẩy họ vào một loại bất hạnh khác, nơi mà tất cả phải chịu dằn vặt vì không thể giúp đỡ người thân yêu của mình. Sẽ chẳng có ai cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc cả, dù là khi bản thân phải một mình gánh vác tất cả mọi thứ, hay khi bạn bè và người thân bị đẩy ra xa đến mức cảm thấy tủi thân...【Hotaru-san, chẳng lẽ bọn tớ không đáng để cậu tin tưởng sao?】Hotaru không hề biết bọn họ đã luôn phải chịu đựng cảm giác ấy, khi bị nó hết lần này đến lần khác đẩy ra xa, tổn thương đến mức luôn thấp thỏm lo sợ thay cho nó. Nếu chẳng may nó có mệnh hệ gì, Nirei chắc chắn sẽ khóc đến sưng cả mắt, Sakura sẽ tự trách bản thân vì đã không thể làm tốt hơn, và Suo... nó chẳng đoán được cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào- Nhưng Hotaru có thể chắc chắn một điều, rằng tất cả đều sẽ phải chịu chung một cảm giác khổ sở nếu nó vẫn còn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thế này."Nếu chị thật sự nghĩ cho họ thì ít nhất...""Ít nhất cũng hãy nghĩ cho cảm xúc của họ khi không thể bảo vệ được chị.""Hotaru-chan nói vô cùng chính xác."Giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên khiến tất cả mọi người không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Mái tóc dài suôn mượt với đuôi tóc màu hoa trà nổi bật, tiếng giày cao gót mang theo sự tự tin đều đặn vang lên. Người vừa tới chính là Tsubaki, theo sau chị ấy chính là hai anh em sinh đôi nhà Sakaki."Thật là, em bất ngờ bỏ đi như vậy làm chị giật mình lắm đấy."Vừa thấy chị ấy xuất hiện, Shizuka đã mất kiên nhẫn mà hét lên: "Đừng... Đừng tới đây! Em không thể ở lại đây nữa!""Vậy ư? Như thế thì đã sao chứ?"Shizuka mím chặt môi, thật sự muốn nói rằng chỉ cần bản thân rời đi, sẽ chẳng có ai bị thương nữa. Nhưng những lời nói của Hotaru vừa nãy vẫn không ngừng xoay quanh trong trong tâm trí, khiến cô không thể nói thêm bất kì lời gì.Tsubaki tiến đến trước mặt Shizuka, thanh âm trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn, khiến bầu không khí xung quanh cũng chầm chậm lắng xuống."Em nói như thế nhưng còn điều em thật sự muốn thì sao?"Lời nói của người kia nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo sức nặng đè nén lên trái tim Shizuka. Không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi không ngừng, làm ướt đẫm gò má đỏ ửng. "Em... muốn ở bên mọi người."Tsubaki lập tức vươn tay kéo Shizuka đang nức nở vào trong cái ôm ấm áp, khóe môi mân cao lại tạo thành một nụ cười kiên định."Chị cũng vậy đấy."Hotaru im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt xám tro hướng xuống cổ tay mà mình đang nắm lấy, có lẽ đã không cần thiết phải giữ chặt nữa rồi. Nó lặng lẽ buông tay, định rời đi để hai người có không gian riêng. Thế nhưng chỉ vừa mới lùi xuống một bước, Hotaru đã chạm phải ánh nhìn của Tsubaki, khiến nó giật thót mình."Hotaru-chan, khi nãy em nói rất hay. Cảm ơn đã ngăn Shizuka lại nhé." Hotaru rụt cổ lại, cảm giác xấu hổ dâng lên khiến nó bất giác quay mặt đi chỗ khác, tay vội vàng kéo khẩu trang lên, như thể muốn giấu đi gò má nóng bừng của mình. Nhưng nó không nhận ra, vành tai đỏ ửng đã vô tình tố cáo mọi cảm xúc trong lòng nó.Tsubaki thấy vậy cũng chỉ phì cười trước phản ứng đáng yêu của đàn em, nếu tình hình bây giờ không phải lúc nguy cấp chắc là anh đã cất lời trêu nó mấy câu rồi. Nhưng đáng tiếc bọn họ bây giờ không có nhiều thời gian để trò chuyện, Tsubaki vỗ lên vai Shizuka, an ủi cô."Nào, mọi chuyện đã ổn rồi, nên Shizuka hãy lùi về sau chị nhé?"Shizuka vẫn chưa thể dừng lại những giọt nước mắt của mình, cúi đầu nức nở: "Em xin lỗi vì đã liên lụy mọi người.""Em nói gì ngớ ngẩn vậy chứ!" Tsubaki cao giọng, dáng vẻ đáng tin cậy nháy mắt, "Nếu là vì người em gái dễ thương của mình thì đây là chuyện đương nhiên rồi!""Ầy." Tên thủ lĩnh Gravel cao giọng xen ngang vào bầu không khí yên ả này, điệu bộ phiền chán nói, "Thật tình, tao không biết mày là ai nhưng mà tự nhiên chui ra như thế, mệt lắm nha.""Dù tao đã mất công đánh thức con nhỏ đó khỏi cái giấc mơ hão huyền đấy, vậy mà mày lại muốn nó tiếp tục hy vọng vào một cuộc đời không thể đạt được như vậy à?""Đến cuối cùng chẳng phải tất cả mọi người đều bị đánh sao?""Fu fu fu..." Tsubaki đột nhiên ngân giọng cười khúc khích, khiến hắn không khỏi khó hiểu."Có gì lạ hả?""Không thể đạt được nhỉ?" Tsubaki tủm tỉm, chỉ tay vào hắn, "Cậu đây là đang ghen tị với Shizuka sao?""Hả?""Mấy tên làm trò ngu ngốc để thu hút sự chú ý của người mình thích thường là những kẻ không hài lòng với bản thân đấy."Những lời này rõ ràng là đã chọc giận gã cầm đầu Gravel. Hắn bực dọc gãi đầu, tông giọng cũng trở nên nặng nề và u ám."Tao không hiểu mày đang muốn nói gì, bụng tao đói cồn cào rồi.""Bọn mày chỉ kéo thêm có ba đứa thôi, tao chẳng biết bọn mày nghĩ mình có thể làm được gì nhưng tao chán rồi. Mau kết thúc chuyện này đi.""Này bọn bây, món tiền lớn đang ở trước mặt kìa. Tất cả cùng nghiêm túc dọn sạch bọn nó đi."Nhận được lệnh của thủ lĩnh, đám thuộc hạ liền xông xáo lao đến bao vây lấy Lục Phương Nhất Tọa. Trận giao chiến lại một lần nữa bùng nổ, thậm chí lần này còn ác liệt hơn rất nhiều. Thấy vậy, Sakura và Suo cũng liền vội muốn chạy đến ứng phó, nhưng rất nhanh đã bị đàn chị ngăn lại."Sakura, Suo, và cả Nirei và Hotaru-chan nữa..." Tsubaki khẽ giọng, "Nhờ mấy đứa trông coi Shizuka nhé.""H-Hả!? Nhưng tôi phải đến chỗ kia!""Trận chiến này là để bảo vệ Shizuka. Vậy nên chị muốn nhờ cậy mấy đứa giúp em ấy như cách mấy đứa giúp ông vậy."Nói rồi, Tsubaki đặt tay lên vai Sakura, ánh mắt đầy tin tưởng khi giao phó trọng trách này cho những đứa đàn em năm nhất của mình."Làm ơn đấy."Sakura sững người, tuy trong lòng vẫn còn chần chừ nhưng ngay khi nhìn đến dáng vẻ yếu ớt của Shizuka, cậu cũng chẳng phản bác gì thêm. Tsubaki đã nhờ cậy cậu bảo vệ điều quan trọng nhất của trận chiến này, vậy nên điều mà cậu có thể làm ở hiện tại không có gì khác ngoài việc này."Tôi hiểu rồi."Nhìn thấy cậu lớp trưởng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Hotaru thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an tâm dần xoa dịu tâm trí nó. Dù gì thì Tsubaki vẫn là một trong Tứ Thiên Vương, bên cạnh chị ấy còn có hai người hỗ trợ, bọn nó tham chiến vào lúc này có lẽ sẽ chỉ tổ vướng chân ba người họ mà thôi. Với cả chị Tsubaki mà tức giận thì quả thật rất đáng sợ, bọn nó vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời chị ấy.Hotaru liếc sang Shizuka, người đang đứng đó dưới sự bảo vệ của bốn đứa năm nhất tụi nó. Sự dằn vặt hiện rõ trên gương mặt căng thẳng và đầy u uất của chị ấy. Có lẽ không chỉ riêng nó mới cảm nhận được điều đó..."Đừng nói với tôi là chị đang nghĩ mấy thứ ngớ ngẩn kiểu như ước rằng mình chưa từng được sinh ra, nhé?" Sakura đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc bén, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Shizuka."Chị đã nói rằng muốn ở bên cạnh mọi người, và chính vì điều đó mà bọn họ mới chiến đấu hết mình." Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng, như thể muốn giữ chúng chìm sâu trong đáy tâm hồn."Vậy nên, hãy kiềm chế tất cả những cảm giác bất lực và thất vọng ấy, và cẩn thận dõi theo những người đang chiến đấu vì chị đi." "Tụi tôi thề sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào chị, dù chỉ một ngón tay."Nghe Sakura nói vậy, Shizuka như lấy lại dũng khí, gật đầu: "Chị hiểu rồi."Hotaru chớp mắt nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu bạn lớp trưởng, dù ngoài mặt có mạnh miệng nói thế, nhưng có lẽ chính cậu mới là người cảm thấy khó chịu nhất khi không thể làm được gì hơn ngoài việc đứng đây mà nhìn những người khác liều mạng chiến đấu. Phải chăng, Sakura, à không... là cả ba người bọn họ cũng đã cảm thấy như thế mỗi khi nó đẩy tất cả ra khỏi vấn đề của riêng mình và lựa chọn chịu đựng một mình?Nghĩ lại thì nó đúng là quá đáng thật. Đổi lại nếu một trong số họ cũng cư xử giống nó, có lẽ Hotaru cũng sẽ tức giận biết bao nhiêu. Người ta hay gọi tiêu chuẩn kép cũng là vì thế đấy..."Này mấy cậu..." Hotaru cúi đầu, chần chừ cả nửa buổi mới chịu mở lời trước, "Xin lỗi nhé...""Vì tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ.""Hotaru-san..." Nirei sững sờ, bàn tay bất giác cũng vươn ra, nắm lấy tay nó an ủi, "Không sao đâu, bọn tớ hiểu mà."Suo cũng nghiêng đầu nhìn nó, trên gương mặt lại là nụ cười đùa vui chẳng khác thường ngày, "Có vẻ như Hotaru cuối cùng cũng chịu trưởng thành hơn một chút nhỉ? Đúng là chuyện đáng mừng mà~""..."Hotaru căng thẳng đưa ánh mắt về phía bóng lưng cậu bạn đã im lặng suốt từ nãy đến giờ. Đúng lúc nó còn đang nghĩ làm sao để dỗ cậu bạn có vẻ là đang giận dỗi này, Sakura lại đưa tay cào rối mái tóc của mình, giọng nói hậm hực vang lên. "Nhớ là mày nợ tụi tao một lời giải thích đàng hoàng đấy. Đừng có mơ bọn này sẽ nhắm mắt làm ngơ giống mọi lần."Hotaru chớp mắt hai cái, sau đó liền không nhịn được mà cười tít mắt, gật đầu xác nhận. "Tớ biết rồi."Dù kết quả có thế nào, hãy đặt niềm tin vào họ, Hotaru...Ít nhất, mày sẽ không phải gánh vác mọi thứ một mình.. . .Góc tác giả:Healing được bao nhiêu thì healing thôi chứ sóng gió ập tới sợ chống đỡ không nổi =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me