[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan
Chương 77_Về lại những ngày đông (1)
Minobe Hotaru, nói giảm nói tránh là tiểu thư sinh ra trong gia đình tài phiệt, còn nói thẳng thì chẳng khác nào là 'nhân sinh người thắng'. Có bố là nghị sĩ Quốc Hội, mẹ xuất thân từ gia đình có truyền thống thẩm phán, đến cả anh trai cũng là thủ khoa ngành Luật với tương lai xán lạn kế nghiệp gia đình, nền tảng vững chắc như thế khó ai mà có thể đụng vào được. Mặc dù con gái út có hơi lạc quẻ khi rẽ hướng vào con đường âm nhạc và nghệ thuật, hoàn toàn trái ngược với truyền thống của dòng họ, nhưng ít ra nó vẫn đủ tài cán để đánh bóng cho tên tuổi của Minobe. Một gia đình quyền lực đủ đầy, danh tiếng và tiền bạc nhiều như thác đổ, đến cả việc học tập cũng chưa từng một lần gặp thiếu sót. Liệu có điều gì mà một người hoàn hảo như cậu ta lại không thể có được chăng?"Làm gì có thứ đó chứ!"Đám nữ sinh tự bật cười với chính câu hỏi mình đặt ra, ánh mắt lại dồn hết vào đứa con gái ngồi ở cuối lớp, một thân một mình đọc sách mà chẳng ngó ngàng tới ai. Hoàn hảo thế kia thì chắc cũng không cần đến bạn bè hay người yêu gì đâu. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh vậy mà, đã thế trên người lúc nào cũng có vết thương. Nghe bảo đều là do xô xát đánh nhau với người khác mà ra. Khiếp, quả là con gái của ngài nghị sĩ nổi tiếng có thể một tay che trời, dù có lộng hành bao nhiêu thì cũng có người đứng sau giải quyết tất thảy."Có lẽ vì thế nên nó mới chẳng coi ai ra gì. Đúng là đáng ghét.""Này, muốn dạy dỗ cho nó một bài học không?""Được đấy, cho nó bỏ cái thói coi thường người khác ấy đi."Nhóm nữ sinh cười rộ lên, rầm rì một lúc liền tách ra, cùng đi đến chỗ bàn học ở cuối lớp, ngay gần cửa sổ."Nè lớp trưởng, khi nãy thầy thể dục có bảo sau giờ ăn trưa cậu đến gặp thầy ở nhà kho đấy."Như cảm nhận được không khí xung quanh bất chợt lại phảng phất mùi nước hoa nồng nặc, thiếu nữ ngẩng đầu, bàn tay chỉnh lại khẩu trang trên chóp mũi sau đó từ tốn cuốn lấy những sợi tóc tối màu, vén chúng ra sau, để lộ ra tai nghe không dây vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc giao hưởng. "Cậu mới nói gì?""..."Cái nhíu mày khó chịu hằn rõ trên khuôn mặt nữ sinh, rất nhanh rồi cũng bị che lấp bởi nụ cười tươi tắn hàng ngày, giọng nói ngọt xớt như lưỡi dao bén qua lớp thịt quả mọng nước. "Tớ bảo là, khi nãy thầy thể dục bảo cậu đến nhà kho gặp thầy. Hình như là rất quan trọng đó."Hotaru có thể thấy rõ, ánh mắt của người kia dành cho mình không có chút vui vẻ tốt đẹp nào, chỉ là một màu đen tuyền u ám tràn ngập ganh ghét. Nghĩ thế nào cũng thấy lời người kia nói không hề đáng tin, có lẽ nên lờ đi và xem như chưa từng nghe gì thì tốt hơn. Thấy nó không trả lời, cũng chẳng có ý định sẽ đứng dậy rời đi, nữ sinh càng thêm bất mãn, nhưng tất cả cảm xúc ấy đều bị giấu nhẹm sau lớp mặt nạ tội nghiệp. Cô ta lùi lại, lấy dáng vẻ tổn thương mà gạt đi nước mắt, thanh âm bất chợt lại trở nên cao vút, tựa như ca kịch mà lưu lót diễn thuyết."Tớ biết cậu không thích bọn tớ. Nhưng ít nhất cậu có thể đừng cư xử như thế được không? Bọn tớ tuy không giàu có như cậu nhưng cũng có lòng tự trọng, sao cậu có thể coi thường người khác như thế chứ?"Mấy nữ sinh xung quanh dường như cũng biết ý, rất biết cách nhập vai mà lớn giọng hùa theo."Đ-Đúng đấy Minobe-san! Bọn tớ vì tin tưởng nên mới giao chức lớp trưởng cho cậu! Sao cậu có thể cư xử như vậy chứ?""Nếu biết cậu sẽ thấy này còn lâu bọn tớ mới bầu cho cậu!""Cậu nghĩ mình giàu có thì có thể cư xử tùy tiện như vậy sao?"Thế là thành công lôi kéo được sự chú ý của những người khác hướng về phía mình. "Chuyện gì thế? Lại là con nhỏ Minobe đó nữa à?""Sao nó cứ thích gây chuyện vậy? Bộ nó thấy mình chưa nhận được đủ sự chú ý nên giở trò à?""Đúng là ngứa mắt. Nó nghĩ được giáo viên thiên vị nên thế đấy."Ánh mắt của từng người trong lớp đều đổ dồn về Hotaru, chẳng khác nào lưỡi giáo nhọn hoắc mang theo ác ý chỉ hận không thể tùng xẻo từng tấc da trên người nó. Những người đó không quan tâm đúng sai, cũng chẳng cần rõ đầu đuôi câu chuyện là gì, chỉ là nếu có thể giúp bản thân giải tỏa những bất mãn và ganh ghét vô lý luôn giấu nhẹm trong lòng, bọn họ sẽ không ngần ngại mà trút bỏ hàng tá thứ cảm xúc dồn nén ấy lên người khác. Giống như linh cẩu đói khát khi nhìn thấy một miếng thịt thơm ngon béo bở, một khi đã cắn chặt nhất định sẽ không chịu buông tha.Những tiếng rì rầm cứ vang lên không ngớt, dội thẳng vào hai bên tai Hotaru. Dù có đang bật âm lượng lớn nhất thì vẫn chẳng thể át đi tất cả chúng được. Đúng là phiền phức. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi có lẽ cũng đi tong rồi. Thiếu nữ đẩy ghế đứng dậy, cầm điện thoại cho vào túi, đưa mắt nhìn về nhóm nữ sinh còn đang tụ lại mà tự an ủi nhau như thể bản thân đang chịu đựng một chuyện gì đó rất kinh khủng. Trông cũng hài thật..."Khi nãy cậu nói là nhà kho à? Nó ở đâu?"Nữ sinh sững lại khi nghe nó hỏi, thậm chí còn chẳng giấu được nụ cười khi đạt được mục đích mà gật đầu: "L-Là nhà kho ở phía sau trường học đấy. Để tớ dẫn cậu đến đó cho."Đúng là một người 'tốt'......Hotaru đứng lặng người trong nhà kho, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ khi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Tiếng khóa chốt lạch cạch vang lên từ bên ngoài, đột ngột biến nơi đây thành một cái lồng giam không có lối thoát. Tất nhiên là chẳng có ông thầy thể dục nào ở đây rồi, đón chờ nó chỉ có mùi ẩm mốc của gỗ cũ xen lẫn với mùi sắt rỉ bốc lên âm u trong không gian chật hẹp này. Cái nhà kho này vốn rất ít người ghé qua, nhìn vào số bụi tích tụ lâu ngày bám đầy khắp nơi là rõ, thậm chí sóng điện thoại cũng rất yếu, chẳng thể gọi cầu cứu bất kì ai được. "Tiêu mình rồi..."Hotaru thẫn người, đôi mắt trơ trọi nhìn vào từng hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong ánh sáng mờ nhạt khiến cổ họng nó càng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Tấm lưng rũ rượi của con bé tựa hẳn vào tường, mặc kệ tầng tầng lớp lớp bụi mịn đóng dưới sàn nhà, nó ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ vậy mà thu mình vào một góc phòng, như thể nó đang tự ôm lấy cái thân xác tiêu tao bầm dập của mình vào lòng. Có lẽ chính Hotaru cũng chẳng nhận ra, tư thế cuộn tròn này từ lâu đã trở thành thói quen, một phản xạ có điều kiện mỗi khi nỗi bất an xâm chiếm và gặm nhấm tâm trí nó Ngón tay con bé bấu chặt vào da thịt, càng lúc càng mạnh hơn, kéo theo những vết cào đỏ rát. Âm thanh ma sát giữa da và móng tay vang lên nhức nhối, kéo theo dòng suy nghĩ hỗn loạn đang xoáy sâu trong đầu, không sao dừng lại được.【Sắp tới tao sẽ tham gia vào một cuộc bầu cử quan trọng, nên tốt nhất mày đừng có mà gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.】【Tao đã nhắm mắt làm ngơ tất cả những vấn đề mà mày và hai thằng nhãi kia gây ra từ trước tới giờ, nhưng lần này tao sẽ không bỏ qua nữa đâu.】【Tốt nhất là mày cắt đứt với chúng đi. Đừng để tao phải nghe tên mày từ miệng mấy tên cảnh sát hay trên mấy tờ báo nữa.】【Chắc mày không muốn phải gánh chịu hậu quả cho việc phá hỏng chuyện của tao đâu nhỉ?】Hỏng chuyện rồi...Nếu chuyện này đến tai ông ta thì sao?Có phải, sẽ còn tồi tệ hơn nữa không?Cơ thể Hotaru bất giác lại run lên, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu run rẩy. Nó có thể nghe thấy những âm thanh từ trong quá khứ đang lũ lượt kéo về và lấp đầy hai bên tai, tiếng quát tháo ầm ĩ hòa vào âm thanh đổ vỡ vang lên kéo theo cơn đau thấu xương ngấu nghiến ăn mòn đi từng thớ cơ đau nhức, có lẽ đến chết nó cũng chẳng thể quên được. Hotaru vùi mặt vào cánh tay, mái tóc rũ rượi như thác nước che khuất đi sắc mặt trắng bệch xanh xao của nó. Vô số những hình ảnh chồng chéo đan xen vẫn không không ngừng quấy nhiễu tâm trí nó, âm thanh ầm ĩ dội lại rồi đột ngột chuyển thành tiếng rè chói tai như kim loại nghiến vào nhau. Tim nó đập thình thịch, như thể con chim nhỏ mắc kẹt trong lồng ngực, đập cánh điên cuồng mà không tài nào thoát ra được.Thở đi-Cố gắng hít thở đi Hotaru-Trái với từng lời ám thị đang không ngừng lặp lại trong đầu, hơi thở của Hotaru càng lúc càng ngắn và dồn dập. Bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, dày đặc, bóp nghẹt lấy từng khoảng trống còn sót lại bên trong buồng phổi khô khốc. Căn phòng dường như co rút lại, ép sát vào thân thể nó, giống như nước đang dâng lên, tràn vào phổi, khiến nó nghẹt thở. Ngột ngạt bủa vây, và Hotaru chẳng thể làm gì ngoài việc một mình chịu đựng và đối mặt với cảm giác này. Ngón tay nó vẫn cào cấu lên da thịt, như thể cơn đau bỏng rát là nỗ lực cuối cùng để lấn át nỗi đau tinh thần đang dày vò."Cạch."Chiếc điện thoại trong túi áo bất ngờ trượt ra rồi rơi xuống đất. Âm thanh va chạm dù nhỏ bé nhưng lại vừa đủ để kéo ánh mắt của Hotaru xuống, níu giữ nó đúng ba giây trước khi tầm nhìn lại chìm vào mơ hồ. Phần mềm bật nhạc tự động chuyển tiếp, dàn nhạc vĩ cầm dịu nhẹ vang lên, len lỏi vào từng khoảng trống trong cơn hỗn loạn. Giai điệu như một sợi chỉ mong manh, đan xen giữa cảm giác ngột ngạt, nhưng chẳng thể chạm đến hay kéo nó ra khỏi vực sâu đang nuốt chửng lấy mình. Nhưng chi ít thì nó vẫn không hoàn toàn đơn độc. Dù mờ nhạt và xa xăm, âm thanh ấy văng vẳng bên tai nó, là thứ duy nhất mà nó có thể bấu víu vào lúc này.Hotaru nhắm nghiền mắt, thả từng nhịp thở theo giai điệu chậm rãi của tiếng đàn vĩ cầm. Bàn tay nó cuối cùng cũng chịu buông tha lớp da bong tróc trên cánh tay non mềm, chậm rãi chạm vào chiếc điện thoại nằm trên sàn, rồi nắm lấy nó thật chặt như một điểm bấu víu mong manh.Con bé gối đầu lên cánh tay, cơ thể vẫn căng thẳng nhưng hơi thở dần ổn định trở lại. Trong màn đêm u ám bao quanh, tiếng âm thanh da diết vang vọng, len lỏi vào trong tâm trí.Nghe sao mà buồn quá.... . .Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ là khi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị nuốt chửng bởi màn đêm đen đặc thì cũng là lúc chiếc điện thoại trong tay nó tắt nguồn. Bóng tối càng trở nên dày đặc hơn, tiếng gió thổi qua những khe hở trên mái nhà tạo nên âm thanh xào xạc, như những lời thì thầm xa xăm vọng lại từ nơi nào đó. Nghe cũng rùng rợn đấy. Nhưng làm sao có thể bằng tiếng bước chân lạo xạo trên nền sỏi như báo hiệu nó sắp được giải thoát khỏi nhà kho lắm bụi này, để rồi sẽ bị kéo đến một nơi còn đáng sợ hơn cả gấp trăm lần.Hotaru chống tay xuống sàn, đôi mắt lờ mờ mở ra trong bóng tối để rồi khổ sở nhíu lại khi ánh đèn pin len vào khe cửa nhỏ mà chiếu thẳng vào mắt nó. "Ở đây! Cô bé ở đây!"Chất giọng khàn khàn của lão bảo vệ vang lên, tiếng thở dốc đầy nặng nhọc xen lẫn trong âm hưởng mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm của lão. Tiếng lách cách mở khóa vang lên, động tác gấp gáp có thể nhận thấy rõ, sau một hồi loay hoay, cánh cửa cũng được mở toang ra. Hotaru dường như chẳng có chút vui mừng nào, bởi ngay khi những tia sáng đầu tiên rọi vào bên trong thì thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy ngoài gương mặt già nua của lão bảo vệ, ngoài dự đoán còn có thêm sự hiện diện của người mà nó chẳng trông mong sẽ nhìn thấy ở đây."Ôi Hotaru..."Người phụ nữ thảng thốt che lấy miệng, nhưng ánh mắt lại lạnh căm khiến cho biểu tình lo lắng của bà ta trở nên mấy phần không thật. Đế giày cao gót nện xuống nền đất, bước chân dứt khoát đi nhanh đến chỗ đứa trẻ vẫn còn ngồi trên sàn, chốc lát đã ghim chặt lấy đứa con gái vào lòng. Nước mắt đọng trên làn mi cong vút, có cố rặn bao nhiêu thì cũng chẳng đủ để xóa nhòa đi lớp mascara dày đặc. "Con có biết mẹ lo lắng như thế nào không Hotaru? Ơn trời là con không sao hết. Nếu con gái của mẹ có mệnh hệ gì sao mẹ có thể sống nổi đây?"Thật là một màn hội tụ không khỏi khiến người ta phải cảm động rớt nước mắt...Hotaru đảo mắt, có chút chán ngán với cái chất giọng the thé cứ dội vào bên tai mình. Nó nghiêng đầu, không giấu được mấy tia chán ghét mà dịch người ra xa, nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng yên chịu trận khi bả vai bị người kia bấu chặt không buông. Móng tay nhọn hoắc găm vào da thịt nó, cách cả một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được ác ý cùng với ý tứ cảnh cáo rõ ràng."Cảm ơn đã giúp đỡ. Ông có thể rời đi được rồi."Gã thư ký luôn kè kè đi theo phu nhân nhà Minobe lên tiếng, giọng đều đều chuyên nghiệp như thể đã quen với những việc giải quyết những tình huống như thế này. Lão bảo vệ thấy bản thân không bị truy xét thêm cũng vội vàng gật đầu rời đi, chẳng dám nấn ná gì để lại mang họa vào người. Bóng lão vừa khuất, người phụ nữ lập tức đứng thẳng, dáng vẻ khóc lóc đầy cảm tính thoắt chốc đã biến mất không còn chút dấu vết. Lớp mặt nạ hiền hòa khi nãy bị chà đạp không chút thương tiếc dưới gót giày. Bà ta rút ra chiếc khăn mùi soa, chẳng buồn giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt, chậm rãi lau đôi bàn tay xinh đẹp khi nãy đã chạm vào người nó."Nhớ dùng tiền mà bịt miệng lão ta lại, đừng để lão bép xép lung tung.""Vâng."Nói rồi, ánh nhìn của bà ta lại lướt sang con bé đang đứng thẫn người ở đó, đôi mắt đen ngòm như vực thẳm trừng to. Có lẽ chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi cũng đủ khiến từng thớ cơ của người đàn bà này căng cứng, từng mạch máu như muốn nổ tung vì tức giận. "Còn mày...""Chát!"Người đàn bà vung tay, không chút khoan nhượng tát thẳng vào má Hotaru. Âm thanh chói tai vang lên, xé rách bầu không khí tĩnh lặng, rồi rất nhanh cũng bị màn đêm thăm thẳm cắn nuốt."Thứ xui quẩy! Bộ một ngày không gây rắc rối là mày không sống nổi hay sao vậy?"Bà ta rít lên dưới khẽ răng, từng câu từng chữ đều mang theo ác cảm và ghét bỏ không giấu giếm."Nếu không phải vì Masashi-san đang trong giai đoạn bầu cử thì còn lâu tao mới phải bận tâm đến cái thứ vô dụng như mày."Hotaru không phản ứng, đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, một bên má đã bắt đầu sưng đỏ và tê rần. Vậy mà khuôn mặt tái nhợt ấy vẫn chẳng biểu thị chút đau đớn hay kinh hãi nào, chỉ vỏn vẹn một sự tĩnh lặng đến vô hồn. Nó chắp tay ra sau lưng, ánh mắt trơ trọi dán xuống sàn nhà, cánh môi khẽ mấp máy, từng thanh âm yếu ớt gần như vỡ vụn ra trước khi có thể thành hình."Chuyện hôm nay thật ra l-""Chát!"Lời còn chưa nói xong, một cú tát khác đã giáng thẳng xuống mặt Hotaru. Lần này còn mạnh hơn cả lần khác, lại cùng một chỗ, khiến cơ thể nó té nhào ra sàn. "Tao không nhớ đã cho phép mày mở miệng-" Giọng bà ta đanh lại, ánh mắt mang theo ý khinh miệt tột độ, như thể đang nhìn vào một con chuột chết kinh tởm thoi thóp bên vệ đường."Mày nghĩ tao rảnh nghe mày biện minh à? Lúc nào cũng là mày gây rắc rối. Tao quá hiểu cái tính vô dụng của mày rồi."Bà ta quay đi, hừ một tiếng: "Ngay lúc ai cũng đang bận rồi nhất thì lại làm loạn. Đúng là thứ xui xẻo."Hotaru chống tay xuống sàn, từng hơi thở dần trở nên rời rạc, dường như kéo theo cả trọng lượng nặng nề của bóng tối đang đè lên đôi vai mỏi nhừ của nó. Dư vị rỉ sắt ngấm ngầm trong từng lớp thịt non mềm, nghẹn ngào nơi cuống họng, chảy dọc xuống thực quản rồi tụ lại ở dạ dày rỗng tuếch, làm nó không khỏi nhộn nhạo buồn nôn...Thật vô nghĩa khi cố biện hộ cho những lỗi lầm mà bản thân chưa từng gây ra. Đối với người đàn bà này, chẳng cần lý do gì ngoài sự hiện diện của nó cũng đủ để khơi dậy một nỗi căm ghét sâu sắc, một ác ý ăn mòn đến tận cốt tủy. Bà ta không ghét Hotaru vì những điều nó làm, mà căm hận nó vì chính sự tồn tại của nó.Mà, chuyện này có còn lạ gì đâu?Kể từ khi nhận thức được, nó đã nghe đi nghe lại những điều tương tự như vậy đến chai cả tai rồi.Hotaru đã làm gì chứ? Chỉ là hít thở thôi mà.Nực cười thay, đến cái việc tưởng chừng như bình thường ấy cũng có thể trở thành cái gai nhọn đâm vào ánh mắt của người khác. Dù cho sinh mệnh này chỉ là đang vật vờ qua từng ngày, gắng gượng hô hấp bằng cách đào bới trong từng thớ thịt nát tươm chút hơi thở hèn mọn cuối cùng thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng sự tồn tại này là một gánh nặng, là vết nhơ bám víu lấy cuộc đời người khác.Cái đau tê tái từ một bên má truyền thẳng vào đại não, nhưng lại chẳng thể sánh bằng cảm giác âm ỉ đang dần ăn mòn đi tâm can ê ẩm của nó ngay bây giờ. Giống như bùn cặn cắn chặt vào da thịt, ngấu nghiến hết quằn quại thê lương, đến cả tiếng vọng trong lồng ngực này rồi cũng sẽ đến hồi nó chết lặng mà chẳng thể vùng vẫy được nữa.Hotaru ngồi trên xe, thân thể mỏi mệt dựa vào ghế, ánh mắt vô hồn dõi theo những cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính. Bầu trời đựng trăng và sao, còn lòng nó thì chỉ có cặn bã và bão tố.Nghe thấy không, tiếng tâm khảm này đang bắt đầu rã nát...Mày rốt cuộc còn muốn vùng vẫy đến khi nào nữa Hotaru?. . .Góc tác giả:Tui mới triển khai series [Ngày Đông Không Hửng Nắng] nói về vũ trụ Koji không tồn tại, còn Hotaru thì đi theo phe phản diện aka Endo và Takiishi. Không giống với bên [Pudding và Ái Tình] thì cái này đi theo plot truyện rõ ràng, đề cập những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ của Hotaru với hội Bofurin, rồi khi nó bị kéo đi nhập hội phá hủy thị trấn các kiểu,...Tui sẽ đăng dần từng phần nhỏ trên trang fb mới tạo để sìn Chả Ốc, sau khi viết xong mới tổng hợp tất cả lại và đăng trên watt thành một tập truyện riêng. Nên ní nào muốn đọc trước có thể ghé qua đây nhé. (Tui để link ở phần bình luận)Trang này chủ yếu để sìn Chả Ốc nên ngoài Hotaru ra thì sẽ còn các OC trong mấy bộ truyện khác nên mí bồ đọc phần ghim và cân nhắc trước khi follow hay add nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me