LoveTruyen.Me

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan

Chương 8_Umemiya

Vongola_Hanami

"Đó là gì vậy Hotaru-chan?"

"Kẹo ngậm trị ho."

"Hửm? Em bệnh à?"

"Không phải. Cổ họng hơi nhạy cảm nên em cứ ho suốt."

"Thật sao? Vậy mà anh chẳng thấy em ho lần nào."

"Không biết nữa..."

"Hotaru-chan, chẳng lẽ lý do em hay ho là vì---"

. . .

"Khụ, khụ..."

"Hotaru-san, từ nãy đến giờ cậu cứ ho mãi. Có sao không vậy?" Nirei lo lắng hỏi.

Suo đi bên cạnh cũng đã chú ý từ đầu, "Không phải là bị cảm rồi chứ?"

Hotaru lắc đầu, tay chỉnh lại khẩu trang, có lẽ vì ho khan khá lâu nên giọng nó đã bắt đầu khàn lại, "Không sao... Chắc là do chỗ khi nãy bẩn quá nên cổ họng tớ lại ngứa. Chuyện thường thôi."

"Tớ còn kẹo trị ho này. Cậu ăn đi." Suo tốt bụng đưa cho nó mấy viên kẹo bạc hà, vừa ngay đúng vị nó thích...

"Cảm ơn, Suo."

"Không có gì."

Lại nói đến sự việc khi nãy với Shishitoren, với sự góp phần không nhỏ của Sakura, mọi chuyện có vẻ trở nên rối rắm hơn rất nhiều. Và giờ thì cả đội, bao gồm cậu nhóc bị bọn kia truy đuổi, tên là Sasaki thì phải, phải trở về địa bàn Bofurin để báo cáo lại tình hình.

Thành thực mà nói thì Hotaru cũng có chút hồi hộp khi sắp sửa gặp mặt thủ lĩnh của Bofurin, không giống với sự nôn nóng của Sakura hay lo lắng của Hiiragi, nó chỉ đơn giản là tò mò về thiếu niên mà người đó luôn nhắc đến. Một người rất thú vị... cũng rất mạnh, Umemiya Hajime.

Mở cửa sân thượng, Hotaru gần như choáng ngợp trước không khí tươi mát ở đây. Dù đã thấy trước tán cây to lớn ở trên sân thượng rồi nhưng nó vẫn không ngờ chỗ này còn có trồng nhiều loại cây như thế. Nó hơi kéo mở khẩu trang, cảm nhận làn gió mát rượi mang theo mùi cây cỏ dễ chịu thổi qua, cơn ngứa ngáy ở cổ họng dần vơi bớt đi một cách thần kỳ.

"Umemiya!!"

"Ố Hiiragi! Nhìn này! Cả cà tím lẫn ớt chuông xanh đều cực kỳ khỏe mạnh! Hè này cả lũ làm BBQ đi!!"

Đó là Umemiya... Hotaru nhìn đàn anh lớn hơn mình hai tuổi đang quay quần bên đống cây cỏ, quần áo lẫn mặt mũi đều dính đầy bùn đất, nụ cười xán lạn còn hơn cả thái dương, bộ dạng ngờ nghệch trẻ con khiến nó không thể không nghĩ đến dáng vẻ vụng về của người nào đó.

"Phốc!"

Sugishita lập tức túm cổ đứa vừa mới phụt cười a.k.a Hotaru, trừng mắt dữ dằn cảnh cáo.

"Mày cười cái gì!?"

"Cười cái gì đâu~ Nghe lầm rồi ha ha~"

. . .

"Đây, đây là..."

Đôi mắt xám tro hiếm khi lại lấp lánh sáng ngời như bây giờ, Hotaru ngồi cuộn lại thành một cục, run run nhìn những chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh đặt ở góc vườn, trong lòng không ngừng trầm trồ.

"Cây bạc hà..."

"Ồ! Em biết sao!?"

Umemiya bên kia còn đang thao thao bất tuyệt về mấy cây con mình trồng, nghe thấy có người hứng thú với cây cỏ mình trồng liền phóng tới, ngồi cạnh nó nhiệt tình giảng giải.

"Đây là cây bạc hà anh tự tay trồng đó. Dễ thương lắm đúng không?"

Hotaru mắt sáng còn hơn sao, gật đầu lia lịa, "Quá là đáng yêu luôn, còn thơm nữa. Em đã từng thử trồng, nhưng chúng lại không lớn."

"Kì lạ vậy. Loại này dễ trồng lắm, em có tưới nước đầy đủ cho nó không vậy?"

"Có mà! Ba bữa một ngày đầy đủ!"

"Ha ha ha! Em tưới như vậy thì chúng chết ngạt mất!"

Những người khác ngồi nghỉ dưới mái hiên, đưa mắt nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang chụm đầu luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, bọn họ cũng chỉ có thể ngao ngán thở dài một tiếng. Cứ thế này chắc phải chờ đến khi trời tối luôn mất.

"Ha ha, không nghĩ tới Hotaru lại có một mặt dễ thương như vậy nhỉ?" Suo thong thả cười.

Nirei cũng thở ra một tiếng, "Hotaru-san thật sự chẳng thể đoán trước được đâu. Ai mà biết cậu ấy lại phát cuồng vì bạc hà chứ?"

Sakura mất kiên nhẫn chống cằm, "Chậc, không phải đều là cỏ thôi sao?"

Umemiya cầm mấy chậu cây đi tới, "Sao mà giống cỏ được!? Nhìn kỹ đi, khác nhau một trời một vực luôn mà~"

"Đúng đó đúng đó!" Hotaru cũng nhập hội cuồng cây cỏ, dí sát chậu cây vào mặt Sakura, "Cậu ngửi thử đi, thơm lắm luôn đấy!"

"Rồi rồi! Tôi biết rồi, cậu né ra coi! Mệt quá nói mãi!!"

"Em xin phép!!"

Tội nghiệp Sasaki, sự vô tư của hai con người kia ngay lúc tình thế cam go thế này đã khiến cậu nhóc bị quá tải, nhẫn nhịn không được nữa mới đập bàn đứng dậy, xung phong tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Hotaru ôm lấy chậu cây bạc hà nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi xuống bên cạnh Suo, vừa yêu thương chọt chọt lá bạc hà vừa nghe chuyện.

Sasaki vì nhìn thấy kẻ cắp ở khu mua sắm nên đã cố gắng đuổi theo hắn đến mức không nhận ra bản thân từ khi nào đã đi lạc vào địa phận của Shishitoren, thế là bị bọn kia đuổi đánh.

"Là ba người này đã cứu sống em..."

Hotaru ngẩng đầu, thành thật mà nói thì nó rất muốn Sasaki gạt tên mình ra khỏi chuyện này. Dù gì thì tất cả những gì nó làm cũng chỉ là đỡ cậu nhóc mà thôi, nhưng vì đã cùng hai tên kia vượt qua ranh giới nên nó vẫn lo lắm... Sợ bị phun nước miếng vào mặt.

Trông thấy cậu nhóc khóc lóc cúi đầu xin lỗi như vậy, tất cả mọi người cũng chỉ có thể im lặng, đưa mắt nhìn về thủ lĩnh Bofurin chờ phán xét. Nhưng tất cả những gì Umemiya làm chỉ là nói lời cảm ơn, anh ta cảm ơn Sasaki vì đã bảo vệ khu phố, dù nói thế nào thì hành động nghĩa hiệp của cậu nhóc vẫn rất đáng khen.

"Mà ba đứa kia cứu em kiểu gì thế?" Umemiya đột nhiên hỏi, khiến ba đứa bị điểm mặt giật thót mình.

Sasaki rụt rè đáp: "Anh đeo khẩu trang kia đã đỡ em khỏi ngã, còn hai anh còn lại đá bay đối thủ luôn ạ."

"Đá bay luôn á!?"

Hotaru cầm chậu cây lên che mặt, ngón tay phản bội chỉ về phía hai cậu bạn, "Đúng rồi, là hai cậu ta gây sự trước, em chỉ hòa hữu tốt bụng đỡ Sasaki thôi."

Sakura đập bàn, "Cậu, cái tên phản bội kia-!!"

Nhưng không giống tưởng tượng, Umemiya chỉ phá lên cười: "Ha ha ha! Thế thì bên kia cũng đen thật đấy! Đằng nào giải quyết bằng lời nói thì bọn chúng cũng không nghe đâu! Thế à, ra là đá bay à, ha ha ha!"

Hiiragi ôm bụng, oán khí tỏa ra nghi ngút, "Tao đã đi theo thế rồi, thật mất mặt mà!"

"Hiiragi, mày lại ngay lập tức tự gánh hết mọi trách nhiệm rồi. Là do tao bảo mày canh chừng ba đứa nó cơ mà." Umemiya nheo mắt phàn nàn.

Nirei cũng nhìn qua cậu bạn tóc hai màu mà phàn nàn, "Nhưng người làm cho mọi chuyện tệ đi là Sakura-san mà..."

"I-Im mồm đi!! Đừng có nói những thứ thừa thãi!!"

Hotaru núp sau chậu cây bạc hà, thủy chung chỉ về phía cậu bạn, "Đúng rồi. Là Sakura độc miệng chọc tức phó thủ lĩnh bên đó. Anh phun nước miếng vào mặt cậu ấy đi."

"Mày nín luôn cho tao!! Coi chừng tao phun nước miếng vào mặt mày đó!!"

Umemiya cười khà khà, "Cái gì đây? Là em gây sự à?"

Sakura cứ như mèo bị giẫm phải đuôi, đập bàn đứng phắt dậy, "Tại... Tại bọn chúng cứ hát mãi bài ca sùng bái tuyệt đối sức mạnh, thế mà lại đánh bôm bốp vào kẻ yếu hơn nên tôi mới bảo chúng thật đáng nhục... thôi."

"Phốc!"

Hotaru phụt cười, còn chưa đánh mà đã khai hết rồi.

"Ra là vậy."

Umemiya đứng dậy, đi đến trước mặt Sakura, dọa cậu bạn phải đứng thủ thế ngay lập tức như sắp đánh nhau. Ai ngờ anh ấy chỉ đưa tay vỗ bốp bốp lên đầu Sakura như đang khen ngợi mấy đứa em trai ở nhà.

"Anh cũng thấy nhục thay cho cả đám đó gần đây đấy..."

"Sakura này, anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi. Hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa chứ..."

"Cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình anh nhé!"

Những lời ấm áp đó, dù không phải là người nhận được cũng khiến nó không khỏi cảm thấy mềm nhũn trong lòng. Hotaru nhìn chậu cây bạc hà trong tay mình, đôi mắt cũng hơi híp lại mỉm cười...

"À, cả Hotaru-chan nữa! Chuyện của em, anh cũng đã nghe hết rồi đó!"

Không nghĩ tới bản thân cũng bị réo tên, Hotaru sặc nước miếng, quay đi ho sặc sụa. Đến khi nó nhận ra thì trên đỉnh đầu đã có thêm một bàn tay phủ lấy, trước mắt đã là gương mặt tươi cười như ánh dương của Umemiya.

"Em đã đánh đuổi tên vẽ bậy trên tường, hỗ trợ Sakura trên đường lớn, khi nãy còn nghĩa hiệp cứu Sasaki. Hành động tuy đơn giản nhưng không thể không khen ngợi!

"Cảm ơn em nhé!"

"Có thêm hai đứa em đáng tin cậy như này, anh mừng lắm!"

Cái gì vậy chứ... Hotaru gần như bất động để mặc cười kia xoa đầu mình, nó có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng khổng lồ từ lòng bàn tay của người kia truyền khắp đỉnh đầu mình, sau đó ôm lấy hết cả hai gò má, khiến lòng nó muốn mềm nhũn hết cả ra.

Cảm giác này... giống hệt như khi người đó xoa đầu nó.

Giờ thì hốc mắt nó nóng ran rồi...

. . .

Góc tác giả:

Tình hình sau khi kiểm tra gần chục lần thì tui phát hiện ra chỉ có bộ truyện này của tui là KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI mà thui (chắc do dính lời nguyền =))) )

Tạm thời thì chỉ có thể chờ xem lỗi này bên wtp có thể fix được hay không.

Dưới đây tui sẽ chỉ mọi người cách để biết nếu truyện tui có cập nhật chương mới.

Mọi người vào trang chính, rồi lướt đến mục [Truyện bạn đang đọc]

(Như này có nghĩa là mấy bạn đã đọc hết truyện, cũng có nghĩa là truyện chưa có chương mới)

(Như này là có phần truyện các bạn chưa đọc, hoặc chưa đọc tới, cũng có thể là truyện đã cập nhật chương mới, lần cuối cập nhật là 2 giờ trước.)

Thật ra cách này không đúng 100% nhưng cũng có thể coi biện pháp tạm thời =")))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me