Wind Breaker
Vào đầu mùa xuân, gió diệu nhẹ êm đềm lướt qua trên con phố nhộn nhịp ở thị trấn Makochi.Tiếng rao bán hay âm thanh thì thầm của người dân lả lướt trên mặt đường được lót bằng si măng kia thật ồn ào. Sakura Haruka thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc của người khác khi chỉ vô tình lướt ngang qua mang lại tiếng lòng khó tả.Từ nhỏ anh đã như một con nhạn. Chỉ biết nhìn nét mặt người khác mà sống như một thú vui, dù biết điều đó khiến bản thân hèn yếu như thế nào. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu ông trời cao cao tại thượng kia cho anh cái vẻ ngoài quái dị này để làm gì, nó có gì vui không.Nhưng đáp trả lại nổi lòng uất ức của anh. Ông chỉ lạnh lùng vứt cho Sakura một ánh nhình lạnh lẽo như vô số con mắt của bạn bè hàng xóm xung quanh khi nhìn anh như một con quái vật.Thật đau đớn..Nhưng điều đó cũng chỉ làm anh mất đi một phần nhân tính. Trong tim sakura vẫn có thề kiên cường mà rũ bỏ tất cả bằng sức mạnh của bản thân mình, tự mình vương lên để nắm được vinh vang thì tất cả sẽ như con dế hèn mòn quỳ xuống dưới chân anh. Đúng là một suy nghĩ thú vị.Nhưng trong cái từ điển của sakura, bọn yếu ớt tự coi mình là mạnh mẽ, dùng cái sức mạnh như mủi đốt kia mà hành hạ kẻ yếu là thứ mà anh ghét bỏ nhất.Từ xa vang lại tiếng loạn choạn,rì rầm. Sakura như một con mãnh hỗ lao lại tóm vào phần vai của tên kia mà tung một cú đấm khinh bỉ, khiến hắn ta như bọt nước mà văng đi với một gương mặt nát bét.Chỉ trong vòng hơn năm phút,hơn bốn năm tên đã như con chó khi bị chủ vứt bỏ lủi thủi mà nằm một góc
Anh tóm áo tên đầu đàng lên,nhết mép quăn cho hắn ta một cái nhình giễu cợt ."Tao là sakura haruka thuột THPT Fuurin"Khi làm xong hết thảy,anh chề môi trước quan cảnh nảy mà đi thẳng về phía trước thầm nghĩ chỗ nào cũng có bọn này,chừng nào mình lên làm thủ lĩnh thì chắc mấy tên cặng bả nảy sẽ bị phán quyết.Nhưng một cánh tay mảnh khảnh lại nhanh hơn hành động của sakura nhanh chóng tóm lại vạt áo của anh với vẻ mặt có chút bỡ ngỡ." đã bảo đợi đã mà"Một cô gới với mái tóc nâu màu hạt sẽ được cắt ngang vai tôn lên gương mặt nhỏ gọn kia.Vóc dáng thước tha chiều cao chung bình khá phổ biến ở nơi đây,chắc vậy." cảm ơn đã giúp chị"Cô khẽ cuối người xuống,vài lọn tóc cũng theo đó mà gớt xuống nhưng nhanh chóng được cô vén lên.Sakura quay đầu lại,rồi lại quay ngang,thấy không có ai mới chỉ vào bản thân." ..Tôi à,""Còn ai khác ngoài cậu à"Nghe được câu trả lời chắc chắn.khuôn mặt kiêu ngạo lúc nảy cũng bốc hơi mang theo đó là cả làng da đỏ ửng như tôm luộc kia."T..tôi nào muốn cứu chị hả.C..chỉ là bọn khốn lúc nảy làm tôi ngứa mắt thôi đừng hiểu nhầm!:Sakura như con hổ đói lao vào lấp ba lấp bấp biện hộ cho bản thân.Nhưng càng giải thích lại khiến bà chị trước mắt run run mà che miệng tủm tỉm cười.Thấy vậy anh càng đỏ mặt hơn muốn kiếm cớ chuồn đi nhưng nhanh chóng bị kéo lại" Gần đây có quán của chị,có thể bao cậu ăn xem như cảm ơn.Được không"...Cạch" Vậy sakura là người mới à,thảo nào chưa từng gặp ai như nhóc"Một đỉa trứng chiên được tỉ mỉ gọn gàng đặc lên chiếc bàng có chất liệu gỗ bền bỉ kia phát ra ấm thanh nhẹ cẩn.Hình thù được sắp xếp đẹp mắt, được ví một đường tương cà đỏ ao lên bề mặt phía trên mang lại cảm giác thèm thuồng.Sakura như một dân quê vừa lên thành phố,liên tục ngó nghiên cảnh giác nhưng từ khi đỉa trứng kia được đặc lên anh mới thả lỏng một chút.Cafe Potus"Đúng là kì lạ,khu phố này hiếm khi có người chuyển đến vì mới dạo đây đã xảy ra nhiều cuộc đẩu đả tranh chấp của băng đảng hội nhóm nên người từ thành phố khác hay người bình thường luôn dè chừng né tránh chỗ này.Mà chị cũng là người ngoài đó chị tên Tachibana Kotoha rất vui được làm quen"Sakura lặng yên nhình người trước mắt,trong bụng thầm nghĩ điều gì lại khiến bà chị này đối xử tốt với với mình chứ.Nếu là người khác khi thấy mình đã kì thị né tránh rồi có khi còn miệt thị ném đá rồi miệng cứ bô bô rằng quái vật quái vật.Anh liết mắt lên nhình chằm chằm Kotoha với vẻ mặt phán xét, nhưng tay lại không ngừng cầm cái thìa liên tục cho đỉa trứng còn đầy ấp lúc nảy bỏ vào miệng.
Anh tóm áo tên đầu đàng lên,nhết mép quăn cho hắn ta một cái nhình giễu cợt ."Tao là sakura haruka thuột THPT Fuurin"Khi làm xong hết thảy,anh chề môi trước quan cảnh nảy mà đi thẳng về phía trước thầm nghĩ chỗ nào cũng có bọn này,chừng nào mình lên làm thủ lĩnh thì chắc mấy tên cặng bả nảy sẽ bị phán quyết.Nhưng một cánh tay mảnh khảnh lại nhanh hơn hành động của sakura nhanh chóng tóm lại vạt áo của anh với vẻ mặt có chút bỡ ngỡ." đã bảo đợi đã mà"Một cô gới với mái tóc nâu màu hạt sẽ được cắt ngang vai tôn lên gương mặt nhỏ gọn kia.Vóc dáng thước tha chiều cao chung bình khá phổ biến ở nơi đây,chắc vậy." cảm ơn đã giúp chị"Cô khẽ cuối người xuống,vài lọn tóc cũng theo đó mà gớt xuống nhưng nhanh chóng được cô vén lên.Sakura quay đầu lại,rồi lại quay ngang,thấy không có ai mới chỉ vào bản thân." ..Tôi à,""Còn ai khác ngoài cậu à"Nghe được câu trả lời chắc chắn.khuôn mặt kiêu ngạo lúc nảy cũng bốc hơi mang theo đó là cả làng da đỏ ửng như tôm luộc kia."T..tôi nào muốn cứu chị hả.C..chỉ là bọn khốn lúc nảy làm tôi ngứa mắt thôi đừng hiểu nhầm!:Sakura như con hổ đói lao vào lấp ba lấp bấp biện hộ cho bản thân.Nhưng càng giải thích lại khiến bà chị trước mắt run run mà che miệng tủm tỉm cười.Thấy vậy anh càng đỏ mặt hơn muốn kiếm cớ chuồn đi nhưng nhanh chóng bị kéo lại" Gần đây có quán của chị,có thể bao cậu ăn xem như cảm ơn.Được không"...Cạch" Vậy sakura là người mới à,thảo nào chưa từng gặp ai như nhóc"Một đỉa trứng chiên được tỉ mỉ gọn gàng đặc lên chiếc bàng có chất liệu gỗ bền bỉ kia phát ra ấm thanh nhẹ cẩn.Hình thù được sắp xếp đẹp mắt, được ví một đường tương cà đỏ ao lên bề mặt phía trên mang lại cảm giác thèm thuồng.Sakura như một dân quê vừa lên thành phố,liên tục ngó nghiên cảnh giác nhưng từ khi đỉa trứng kia được đặc lên anh mới thả lỏng một chút.Cafe Potus"Đúng là kì lạ,khu phố này hiếm khi có người chuyển đến vì mới dạo đây đã xảy ra nhiều cuộc đẩu đả tranh chấp của băng đảng hội nhóm nên người từ thành phố khác hay người bình thường luôn dè chừng né tránh chỗ này.Mà chị cũng là người ngoài đó chị tên Tachibana Kotoha rất vui được làm quen"Sakura lặng yên nhình người trước mắt,trong bụng thầm nghĩ điều gì lại khiến bà chị này đối xử tốt với với mình chứ.Nếu là người khác khi thấy mình đã kì thị né tránh rồi có khi còn miệt thị ném đá rồi miệng cứ bô bô rằng quái vật quái vật.Anh liết mắt lên nhình chằm chằm Kotoha với vẻ mặt phán xét, nhưng tay lại không ngừng cầm cái thìa liên tục cho đỉa trứng còn đầy ấp lúc nảy bỏ vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me