Windbreaker Owen Knight X Reader Real Love
Y/n : Your name (Tên bạn)
__________________________Em trao hắn một cơ hội, em mong rằng hắn sẽ trân trọngViệc trai đẹp bị thất học là một điều không thể nào chấp nhận được đúng không? Và cũng vì lí do đó hắn đã trở thành học sinh trao đổi của Sunny High School trong vòng vài tháng tới. Nói tổng thế là thế, nhưng em cũng phần nào đoán ra lí do hắn đến đấy học, hình như đêm hôm qua em còn nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai qua điện thoại và có nhắc đến tên Shelly"Chị đi làm à?""Ừ chị đi làm, em cũng đi học cẩn thận"
__________
"Lại tơ tưởng trên mây nữa rồi?"
Em bị chị đồng nghiệp gõ đầu một phát, không phải đâu, chỉ là em đang suy nghĩ rằng hắn có quen với trường học ở Hàn ngay ngày đầu đi học hay không? Có cảm thấy khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ không? Nhưng em đâu biết, hắn đang còn vui vẻ set kèo đua với thằng nhóc Jay ngố trong Hummingbird cơ đấy
"Này Owen, cậu và chị ấy rốt cuộc là sao?"
"Chị ấy? Y/n?"
"Đừng có giả ngốc chứ tên khốn này!"
Shelly thấy ngay từ khi đến Hàn, hắn ngoài việc muốn cô quay lại Anh Quốc thì ngoài ra hắn còn có mục đích khác sau khi Owen hỏi Shelly về địa chỉ của em, sau đó hắn như bốc hơi mấy ngày liền khi ông Nick gọi hắn mấy lần nhưng hắn đều bảo không ở khách sạn, vậy hắn ở đâu? Ở nhà em
"Cậu không cần biết đâu"
Hắn cuối cùng là đang giấu diếm, không muốn để Shelly biết về mối quan hệ thực tại của em và hắn, có thể hắn thật sự chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ của cả hai, hoặc thật sự hắn không muốn như thế
Quay lại phần em, hôm nay quán cà phê đông khách hơn mọi ngày nên em vô cùng bận rộn để chạy bàn, nhân viên trong quán cũng chỉ 3 người vì đây là quán nhỏ, nhưng một người đã xin nghỉ hôm nay vì bận việc nên thành ra chỉ có em và chị Hae đôn đáo chạy bàn thôi
"Quý khách cần dùng gì ạ?"
"Ồ, cô em là người ngoại quốc sao?"
Câu trả lời của tên khách trước mặt làm em khó chịu, em đã không có thời gian chạy bàn đã đành còn gặp mấy loại như hắn, em có mà tức điên lên thôi. Cố mỉm cười lịch sự, khách hàng là thượng đế, điều quan trọng phải lập đi lập lại 3 lần
"Quý khách cần dùng gì ạ?"
"Cho tôi xin phương thức liên lạc đi, tôi sẽ gọi đồ uống"
"Dạ thưa thưa quý k-"
Em chưa dứt câu hắn đã động chạm, tay chụp lấy tay em khiến em giật mình vội rụt tay lại nhưng không thành, hắn siết chặt tay em đến phát đau, miệng không ngừng buông lời chọc ghẹo khiếm nhã, tên này hình như bị điên rồi, dù sao đây là nơi công cộng mà hắn dám giở trò như thế với em
"Không nghe chị ấy bảo không thích à? Buông ra"
Một bàn tay khác nắm chặt tay hắn bẻ mạnh làm hắn la oai oái rồi buông em ra. Ngước mắt lên, một mái đầu đỏ quen thuộc xuất hiện
"Vinny?"
"Cút hoặc tao bẻ gãy tay mày"
Hắn ta miệng chửi thề rồi đẩy cửa bỏ đi, tạ ơn trời, nếu Vinny không xuất hiện kịp thời thì em toi đời rồi
"Chị không sao chứ?"
"Chị không sao...ơ mà...sao cậu lại ở đây? Đừng nói với chị là cậu trốn học nhé?"
Vinny bị đánh trúng tim đen, vội tránh ánh mắt của em, chả là vừa đi ngang sang tiệm cà phê lại thấy bên trong em đang bị bắt nạt, do chiếc bàn ngồi sát cửa kính nên nhìn từ bên ngoài rất rõ, và dĩ nhiên Vinny không thể nhắm mắt làm ngơ được
"Thôi được rồi, tôi vừa cứu chị đấy"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me