LoveTruyen.Me

Windbreaker Reader End Of The World

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.

---

"cơ thể em trở nên mềm oặt trong vòng tay hắn."

mọi thứ đều tan hoang, người bị thương cũng nhiều vô số kể.

cho đến khi kiểm soát được tình hình và giết hết lũ zombie trong căn cứ thì cũng chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, mọi lương thực dự trữ đều bị phá hỏng, phòng ốc cũng đổ vỡ và bẩn thỉu vì máu me, và đương nhiên những cuộc khủng hoảng bên ngoài sẽ gây ra những cuộc hỗn loạn nội bộ. những người còn sống đang hoảng sợ và bắt đầu kêu gào ầm ĩ lên rằng bất kỳ ai bị zombie cắn cần phải được cách ly ngay lập tức, cũng không được cho phép ăn uống vì đằng nào bọn họ cũng sẽ chết, bởi lương thực đang trở nên cực kỳ khan hiếm. trung tá __ đã hy sinh, tức là căn cứ hiện giờ đang thiếu đi người lãnh đạo chỉ huy, vậy nên tình trạng biểu tình không ngừng này mãi không làm cách nào mà dập tắt đi được.

chưa chế tạo ra thuốc đặc trị đã đành mà lại còn vướng vào tình cảnh hỗn loạn này, juwon vẫn buộc phải lên tiếng trấn an mọi người trong căn cứ về việc sẽ thực hiện cách ly những người đã bị cắn, nhưng đồng thời cũng thông báo luôn rằng thuốc vẫn chưa được điều chế ra, và lượng thuốc duy trì để kéo dài thời gian trước khi người bị cắn biến thành zombie cũng có hạn, vậy nên hắn không thể đưa chúng cho họ được. lời thông báo này không khác gì một lời tuyên án tử hình cho bất kỳ ai đang vật lộn với những vết cắn sâu hoắm trên cơ thể, với máu nhầy nhụa đang chảy không ngừng, bởi rõ ràng, họ đang được thông báo rằng cái chết sẽ sớm đến gần, và bọn họ buộc phải chấp nhận.

quân đội thiếu đi người đứng đầu, nhóm thí nghiệm đứng lên thế chỗ.

---

"chảy nhiều máu quá, lấy khăn đi."

"thuốc giảm đau ở đâu ?!!"

(1)__ đang cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết cắn trên bắp tay, đau đến nỗi trên vầng trán mịn cứ rỉ mồ hôi không ngừng, tấm khăn dày trong miệng cũng bị cắn tới mức không nhìn ra được là hình dạng gì. tiếng loa thông báo về việc cách ly những người bị cắn từ bên ngoài truyền vào, nhưng em chẳng còn hơi sức đâu mà chú tâm tới, cũng không thể nhấc nổi mí mắt lên để tìm xem wooin đang ở đâu. em chỉ nhớ được rằng khi nãy, khi cơn đau trên bắp tay xuất hiện và những giọt máu nóng nhỏ xuống gò má, em tưởng rằng mình đã có thể chết ngay lúc đó. chết không phải chỉ vì cơn đau, mà còn là vì đang ở một mình, và cũng không có wooin bên cạnh. nhưng khi tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, khi em được kéo ra khỏi cái xác chết thối rữa đó và được dựa đầu vào bả vai rộng quen thuộc ấy, em đã nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng quay trở lại, và rồi ít ra thì em vẫn sẽ được ở cạnh hắn vào những ngày cuối cùng của mình, giống như (2)__ và kwon hyuk.

thế nhưng sau khi đưa em về phòng, hắn lại đi mất.

(3)__ may mắn có kwon hyuk ở cạnh, vinny cũng bảo vệ được (4)__ an toàn. sau khi được cầm máu vào uống một viên giảm đau khá nặng đô, cơn mệt mỏi ngay lập tức ập tới, (1)__ gần như mất nhận thức mà chìm vào giấc ngủ, âm thanh bên ngoài cũng lặng dần. để nhanh chóng kiểm soát tình hình và tránh trường hợp có bất kỳ ai đó đột ngột biến thành zombie, những người bị cắn đã ngay lập tức bị cách ly, nhưng đội tuần tra cũng bắt đầu đi kiểm tra từng phòng ở một để chắc chắn rằng không còn bất kỳ ai đang lẩn trốn, và kwon hyuk đoán rằng cả đám sắp bị bại lộ.

cả hội đều đồng ý với nhau rằng không thể để bất kỳ một ai tách ra được nữa, bọn họ đã mất đi quá nhiều người, và mặc dù ai cũng lo sợ về việc (1)__ có khả năng sẽ biến thành zombie, thì sau khi tự suy xét và đặt bản thân vào trong tình huống đó, chẳng hạn như kwon hyuk, chắc chắn hắn cũng sẽ không để (2)__ rời khỏi tầm mắt mình, hay là (3)__, nếu như năng lực phản kháng thì chắc chắn em cũng không để hajun rơi vào tình cảnh đó. bây giờ wooin đã không còn ở đây, nếu như lại để (1)__ tự chống chọi với chuyện này một mình, thì em nào có thể chịu đựng được.

cả hội loạn lên tìm cách ứng phó trước khi đội tuần tra tới, bởi việc che giấu một người trưởng thành trong không gian nhỏ bé như thế này hoàn toàn không phải chuyện dễ, đã thế (1)__ lại còn đang bị thương nặng. nhưng chưa để cả đám chuẩn bị được bao nhiêu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, và kèm theo nó là một giọng nói quen thuộc :

"mở cửa đi."

---

bọn họ che giấu trót lọt, chủ yếu là nhờ wooin hỗ trợ, tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.

thời gian đối với (1)__ vừa dài mà lại vừa ngắn, mỗi khi cơn đau ập tới, em cảm giác rằng mình giống như vừa trải qua những giây phút kinh khủng nhất của cuộc đời, và chưa khi nào em lại mong nó trôi qua nhanh đến như thế, rồi khi dựa đầu ra phía cửa sổ, em lại nhìn thấy wooin, cùng với người khác. em không hiểu mục đích của hắn là gì, hay là vốn dĩ việc cứu em chỉ nằm trong nhiệm vụ công việc của hắn, hoặc được coi là chút tình nghĩa cuối cùng trước khi chấm dứt hoàn toàn mọi dây dưa giữa hai bọn họ.

nỗi đau này hành hạ em không kém vết thương kia là bao, nhưng em không còn đủ sức để khóc nữa.

mọi thứ mà (1)__ đang trải qua, những cơn đau dữ dội khiến sắc mặt em trắng bệch nhợt nhạt, máu đen máu đỏ trộn lẫn trào ra khỏi vết cắn không ngừng, những cơn sốt cứ xuất hiện khiến em mê man không dứt, tất cả những thứ đó kwon hyuk đều nhận thấy, đều nhìn rõ, và điều này làm hắn nhớ tới (2)__. khi đó em đau như thế, hắn cũng luôn cảm thấy thấp thỏm lo sợ không nguôi, mọi thứ kwon hyuk nghĩ được vào lúc đó chỉ là hắn mong mình có thể gánh hộ (2)__ phần nào, vậy mà cuối cùng hắn lại phải bất lực nhìn em rời khỏi mình.

vậy mà tại sao wooin lại có thể như thế ?

kwon hyuk không còn ai bên cạnh, và điều này không ngừng hành hạ hắn hàng đêm. wooin may mắn vẫn còn có (1)__, vậy thì tại sao hắn có thể làm như vậy ?

kwon hyuk rời khỏi phòng, kể từ khi vụ bạo loạn đó xảy ra thì số lượng người trong đội tuần tra và đội cứu hộ cũng giảm đáng kể, ai ai cũng phải làm ít nhất một việc, bất kể là có sức khoẻ hay yếu ớt, vậy nên kwon hyuk, vinny và wooin gần như bận tối tăm mặt mũi. hôm nay kwon hyuk không phải trực đêm, nhưng hắn cũng chẳng thể ngủ nổi, bởi cứ mỗi khi nhắm mắt là những ký ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên, và nói thật là chúng khiến hắn bức bối, cái cảm giác bất lực khi nhìn (1)__ vật vã, khi nhìn một trong những thành viên trong hội gặp khó khăn mà bản thân lại chẳng thể làm được gì dường như đang gợi cho kwon hyuk nhớ về cái ngày đau khổ đó, và hắn thực sự cần phải yên tĩnh một lúc trước khi phát điên lên mà xông tới đập vỡ bất cứ thứ gì.

thế nhưng kwon hyuk lại nhìn thấy người mà hắn không muốn thấy nhất.

"mày đến đây làm gì ?!!"

"mày còn có mặt mũi để quay lại đây à ?!!"

những cú đấm giáng xuống mang theo sự tức giận không nhỏ, giống như là giới hạn xé rách tình bạn của cả hai. wooin bị kwon hyuk đè xuống đất không kịp chống cự, mà cũng chẳng chống cự được. hắn cứ thế nằm yên chịu đựng cơn đau xuất hiện bên má trái, vị tanh tưởi trào ra khỏi khoé miệng, mãi cho đến khi trên mu bàn tay của người phía trên cũng dính một vài tia máu, thì cả hai mới buông nhau ra. đây là khu phía sau của toà nhà bọn họ đang ở, không có ai đi lại quanh đây, khá khuất nên những người tuần tra trên cao cũng không thể nhìn thấy. kwon hyuk buông wooin ra rồi lùi lại, dựa vào bức tường chìm trong bóng tối phía sau lưng, không ai lên tiếng, và bọn họ cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi tiếng hít thở sâu khe khẽ vang lên, wooin hơi nhíu mày chạm nhẹ vào khoé miệng mình rồi cười khẩy một tiếng :

"mẹ kiếp, đau đấy."

kwon hyuk không trả lời, cũng không nhìn vào bạn mình còn đang ngồi đối diện trên mặt đất. trận đánh nhau vừa rồi là để trút giận cho (1)__, hay là cho chính bản thân hắn, kwon hyuk cũng không rõ nữa, bởi hắn nhận ra rằng cho dù có đánh chết wooin thì việc hắn đã từng bất lực trơ mắt nhìn người yêu trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay mình cũng không thể thay đổi, và có lẽ hắn chỉ đang không muốn bạn mình phải trải qua cảm giác bất lực thất bại đó.

"... (1)__ sao rồi ?"

"mày còn hỏi để làm gì ? chính mày tự rời đi cơ mà ?"

"..."

lại một khoảng lặng xuất hiện, kéo dài và khó chịu tới nỗi khiến kwon hyuk bức bối không thể chịu được, hắn nghĩ rằng nếu như wooin còn thở ra thêm bất kỳ câu quan tâm giả tạo nào khác thì hắn sẽ tiếp tục xông vào đấm cho đến khi tên đó tắt thở luôn.

"con nhỏ đó nói rằng nếu như tao đi theo cô ta, thì khi có chuyện, cô ta sẽ đưa thuốc cho tao."

?

kwon hyuk dường như không thể tin được với những gì mình vừa nghe thấy, lồng ngực hắn phập phồng vì tức giận, nỗi thất vọng cứ mỗi lúc lại được nhân lên, đè ép vào khí quản khiến hắn khó thở, wooin là đang nói rằng hắn rời bỏ (1)__ để bám vào con nhỏ có bố làm bên đội thí nghiệm, để có thể sống sót trong trận đại dịch này ư ?

đến mức rời bỏ anh em, cũng nhẫn tâm bỏ rơi cả người yêu, người mà hắn từng mất bao công sức mới có thể ôm được vào lòng ?

tại sao kwon hyuk lại có một người bạn như thế ?!!

"tao đã nghĩ là nếu tao gặp chuyện, em ấy sẽ đau khổ giống như (3)__."

"còn nếu em ấy bị cắn, tao sẽ dằn vặt bản thân mỗi ngày, giống như mày."

"nếu như một trong hai người gặp chuyện, người còn lại sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người kia trút đi hơi thở cuối cùng trong đau đớn."

"tao không làm thế được, vậy nên tao mới phải rời đi, để nếu lỡ như tao có chuyện, em ấy sẽ không phải đau khổ vì một kẻ tồi tệ như tao, còn nếu như em ấy có chuyện, thì tao vẫn có thể làm gì đó."

bàn tay nắm chặt bên hông của kwon hyuk dần buông lỏng, trong khi tiếng nói nhẹ giọng của wooin đang dần tan vào màn đêm.

"ngày mai cô ta sẽ đưa cho tao thuốc, hãy tiêm cho em ấy."

---

thời gian đang dần tới, cái ngày mà những người bị cắn đang dần không thể chịu đựng được nữa mà buộc phải chịu thua, những tiếng thét gào vang ra từ bên toà nhà cách ly phía xa, những người, hay nói đúng hơn là zombie, bị lôi ra ngoài và bị bắn ngay tại bãi đất trống. cơn sốt của (1)__ đang dần trở nên tồi tệ hơn, cả đám cũng đang lo sốt vó hết cả lên, vậy mà từ sáng đến giờ kwon hyuk cứ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa như để chờ đợi ai đó, và cho tới khi những tiếng súng vang lên phía xa, thì cuối cùng cũng có người xuất hiện.

wooin nhìn (1)__ mê man nằm trên giường, em không còn đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh, cũng không nhận biết được rằng hắn đang ở đây. wooin muốn chạy tới để ôm em vào lòng ngay lập tức, đã bao lâu rồi kể từ cái ngày hắn ép buộc bản thân phải nhẫn tâm nói ra những lời khó nghe để làm tổn thương em, bởi hắn biết rằng nếu như bọn họ còn ở cạnh nhau, thì khi một trong hai người bị buộc phải rời khỏi, nỗi đau mà người ở lại phải chịu đựng thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. wooin không thể chịu đựng được việc em sẽ biến mất khỏi thế giới này, vậy nên hắn thà đẩy em ra xa để đảm bảo em có thể an toàn, còn hơn giữ chặt em bên cạnh mình để rồi phải chịu nỗi đau như những thành viên trong nhóm. hắn biết việc này sẽ khiến em đau khổ, nhưng cơn đau này sẽ sớm biến mất thôi, chứ hắn không muốn để em biến thành (3)__, hay để bản thân trở thành kwon hyuk được. wooin không thể ở lại lâu, vì nếu thế thì sẽ rất dễ bị phát hiện, và rất có thể cái việc che giấu người bị cắn này còn gây ra hỗn loạn không nhỏ, thế nhưng hắn vẫn muốn đảm bảo rằng em sẽ qua cơn nguy kịch trước khi mình rời đi.

thuốc đặc trị vẫn chưa được chế ra, nhưng thuốc này có thể kéo dài thời gian cầm cự trước khi em biến thành zombie, hoặc tồi tệ hơn, chết. đứa con gái kia đã hứa là sẽ đưa thuốc định kỳ cho hắn, và tốt nhất là cô ta nên làm thế.

cả đám trợn ngược mắt khi nhìn thấy wooin đột ngột xuất hiện, cầm theo một thanh thuốc nhỏ cùng với kim tiêm, và kwon hyuk cũng bình tĩnh mở cửa cho hắn giống như mọi chuyện đều đã được bọn hắn sắp xếp tỉ mỉ. wooin tiến tới để nhìn vào khuôn mặt của người trong lòng, thấy tầng mồ hôi mỏng phủ trên vầng trán mịn, làn môi trắng bệch bị giày vò đến nỗi còn in hằn vết răng, thể hiện rõ em đã chịu đau đớn đến mức nào. hắn muốn ôm lấy em để bù đắp cho mọi lỗi lầm của mình, nhưng không còn thời gian nữa, wooin nhanh chóng dùng kim tiêm lấy thuốc từ trong ống, bảo (3)__ vén tay áo của em lên rồi cẩn thận tiêm vào.

cơn co giật nhẹ mà em đang chịu đựng dần biến mất, cái nhíu mày trên đôi lông mày xinh đẹp cũng đã giãn ra, wooin thở nhẹ một hơi, có vẻ như em đã tạm thời ổn định lại. đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má nhợt nhạt, nhưng ngay khi wooin đứng dậy định rời đi, nhưng cơn co giật lại đột ngột xuất hiện.

wooin luống cuống hết cả tay chân, không biết có nên ôm chặt em lại để ngăn những cơn co giật kinh khủng này hay không, nhưng cuối cùng lại sợ hãi đến mức căng cứng người. thuốc đã được tiêm, đáng lẽ là em phải bình thường trở lại, chứ tại sao lại trở thành như thế này. nhiệt độ nóng hầm hập phủ lên bàn tay hắn khi wooin nâng khuôn mặt của em trên tay, những ngón tay nhỏ nhắn túm chặt lấy bắp tay hắn, đôi mắt ầng ậc nước chỉ trực chờ trào ra ngoài, tất cả những thứ đó đều như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. wooin ôm lấy cơ thể em, miệng không ngừng thốt lên lời xin lỗi, cầu xin em mau chóng tỉnh táo lại, nhưng dường như mọi sự nỗ lực của hắn từ những bước đầu tiên đều là vô nghĩa, hay có lẽ đây chính là sự trừng phạt của hắn vì đã rời đi và bỏ em lại vào ngày hôm đó, vì ngay lúc này, đến lượt hắn bị bỏ rơi.

cơ thể em trở nên mềm oặt trong vòng tay hắn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

8.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me