Windbreaker X Reader Em Va Nhung Ngay Binh Di
Tiếng chuông điện thoại vang lên , người này liền bắt máy :
" khi nào em quyết định đến Nam Triều với chị đây , ngày nào cũng phải trong ngóng em thế này chị tổn tuổi thọ mất đấy " lời nói vừa dứt cô gái tóc vàng liền sù sì thở dài
" em còn phải làm nhiều thủ tục và giấy tờ, cũng đã lâu rồi em chưa ra nước ngoài lại đấy , nhưng mà sẽ giải quyết sớm thôi ... " em loay hoay với lọn tóc đang dính mùi thịt nướng của mình
" oh Shelly khoẻ không , Owen đây tớ thấy cậu nói chuyện với Y/n nên nghe ké ấy mà , nay nhà em ấy có tiệc rất đông vui nhưng thiếu mỗi cậu "
" tớ có gì muốn nói với cậu à , trông cậu ngày càng ra dáng con nít so với tuổi đấy không có tớ ắt hẳn cậu lêu lỏng suốt nhỉ ? " ngay cả qua điện thoại kết nối với vị trí địa lý cách hành vặn dặm kia họ vẫn có thể cãi nhau cơ mà , nhưng rồi anh cũng lại nhường chị Shelly
" haizzz không có chị ở đây anh ấy ngày nào cũng lạng chỗ này chỗ kia , oh còn nữa từ lúc chị đi anh ấy ngày nào cũng rủ rê em đi chơi với băng đạp xe của ảnh "
" nhưng vui mà phải không Y/n , em phải công nhận chứ " Owen biết chứ tuy em nói vậy nhưng mà anh biết em rất vui khi được đi chơi với anh
" tuy cậu ấy trẻ trâu nhưng được việc nhỉ , miễn sao cậu canh được em chúng ta là tớ mừng rồi " chị có lẽ rất tin tưởng anh vào việc bảo vệ em
" hahah chúng ta chỉ có mỗi cô em này thôi mà phải bảo bọc chứ " trông anh có vẻ rất tự hào với công việc không công của mình
" hai người thôi đi chứ em cũng lớn rồi không còn giống hồi xưa đâu đấy , xìii "
" xem cô em chưa tới 1m70 này nói gì này " Owen ghẹo em xù hết lông lên , Shelly cũng bất giác phì cười vì những trò nghịch ngợm khi Owen trêu em
" bộ thiếu 5cm thì tôi có tội à ông anh "
Owen chả còn muốn nói gì nữa chỉ đành tự luyến thốt lên câu " người đẹp trai tuổi măng non như anh mà em dám chê già à , sai lầm thật đấy " anh hất mặt lên trông rất tự hào
" tự luyến thế là đủ rồi , hai anh em ăn ngon nhé chị phải đi tập đây " chị có băng xe đạp riêng của mình đó là lý do khiến chị thích nhất khi ở Nam Triều , nhưng có lẽ không chỉ riêng lý do này nhỉ
• tút tút tút •
" do anh tự luyến quá nên chị tắt máy rồi đấy vừa lòng anh chưa " em chả buồn nói về độ tự luyến của Owen nữa
" là do em cố tình không nghe hay điếc thế , Shelly tắt máy vì cần đi tập , em còn trẻ măng thế mà tai đã có vấn đề rồi , trời xót thương em gái tôi với " Owen tự sự mọi việc mượt như cách anh ta luôn muốn làm em cạn lời vậy
" Owen à mình cũng lớn rồi đấy anh có cần làm em cạn lời vậy không ? " em liếc hắn ta mà không chút kiêng nể
" đùa vui thôi mà , thế em khi nào đi Nam Triều đây"
em vẫn luôn mai suy nghĩ về vấn đề này , nghĩ mình về có tiện không tuy nghĩ là thế nhưng mà em chỉ muốn xách vali đi luôn mà thôi " có lẽ tuần tới hoặc trong tuần này , em rãnh mà sớm hơn dự định một xíu cũng chả sao giờ là thời điểm vàng rồi , còn anh anh còn chả thèm cho chị Shelly biết là anh cũng sẽ qua Nam triều "
" hmm anh không thể về đột ngột bây giờ được đang còn là mùa cao điểm của giải đấu không thể bỏ bê cả đội được ... xì khổ thật đấy , chỉ muốn gặp cậu ấy sớm nhất thôi " anh như trải lòng vậy , có những chuyện chị Shelly chỉ nói mình em nghe không biết anh qua thì như nào nữa nhỉ haizzz...
trời sập tối cũng đến lúc mọi người nghỉ ngơi , tiệc cũng tàn em với Owen chào nhau rồi anh ra về "hmm tâm tư người đơn phương khổ vậy à" em thầm nghĩ trong lòng
em như tâm tư mà anh chị gửi vào một mẩu chuyện không có hồi kết
____________________________________
hiii , tớ là fan của bộ truyện này từ đợt dịch cơ đấy
cũng đã đồng hành với bộ truyện này khá lâu nên tớ cũng muốn các bạn fan của truyện này vui vẻ tích cực cùng mình đồng hành cùng bộ truyện nhé <3 😋
" khi nào em quyết định đến Nam Triều với chị đây , ngày nào cũng phải trong ngóng em thế này chị tổn tuổi thọ mất đấy " lời nói vừa dứt cô gái tóc vàng liền sù sì thở dài
" em còn phải làm nhiều thủ tục và giấy tờ, cũng đã lâu rồi em chưa ra nước ngoài lại đấy , nhưng mà sẽ giải quyết sớm thôi ... " em loay hoay với lọn tóc đang dính mùi thịt nướng của mình
" oh Shelly khoẻ không , Owen đây tớ thấy cậu nói chuyện với Y/n nên nghe ké ấy mà , nay nhà em ấy có tiệc rất đông vui nhưng thiếu mỗi cậu "
" tớ có gì muốn nói với cậu à , trông cậu ngày càng ra dáng con nít so với tuổi đấy không có tớ ắt hẳn cậu lêu lỏng suốt nhỉ ? " ngay cả qua điện thoại kết nối với vị trí địa lý cách hành vặn dặm kia họ vẫn có thể cãi nhau cơ mà , nhưng rồi anh cũng lại nhường chị Shelly
" haizzz không có chị ở đây anh ấy ngày nào cũng lạng chỗ này chỗ kia , oh còn nữa từ lúc chị đi anh ấy ngày nào cũng rủ rê em đi chơi với băng đạp xe của ảnh "
" nhưng vui mà phải không Y/n , em phải công nhận chứ " Owen biết chứ tuy em nói vậy nhưng mà anh biết em rất vui khi được đi chơi với anh
" tuy cậu ấy trẻ trâu nhưng được việc nhỉ , miễn sao cậu canh được em chúng ta là tớ mừng rồi " chị có lẽ rất tin tưởng anh vào việc bảo vệ em
" hahah chúng ta chỉ có mỗi cô em này thôi mà phải bảo bọc chứ " trông anh có vẻ rất tự hào với công việc không công của mình
" hai người thôi đi chứ em cũng lớn rồi không còn giống hồi xưa đâu đấy , xìii "
" xem cô em chưa tới 1m70 này nói gì này " Owen ghẹo em xù hết lông lên , Shelly cũng bất giác phì cười vì những trò nghịch ngợm khi Owen trêu em
" bộ thiếu 5cm thì tôi có tội à ông anh "
Owen chả còn muốn nói gì nữa chỉ đành tự luyến thốt lên câu " người đẹp trai tuổi măng non như anh mà em dám chê già à , sai lầm thật đấy " anh hất mặt lên trông rất tự hào
" tự luyến thế là đủ rồi , hai anh em ăn ngon nhé chị phải đi tập đây " chị có băng xe đạp riêng của mình đó là lý do khiến chị thích nhất khi ở Nam Triều , nhưng có lẽ không chỉ riêng lý do này nhỉ
• tút tút tút •
" do anh tự luyến quá nên chị tắt máy rồi đấy vừa lòng anh chưa " em chả buồn nói về độ tự luyến của Owen nữa
" là do em cố tình không nghe hay điếc thế , Shelly tắt máy vì cần đi tập , em còn trẻ măng thế mà tai đã có vấn đề rồi , trời xót thương em gái tôi với " Owen tự sự mọi việc mượt như cách anh ta luôn muốn làm em cạn lời vậy
" Owen à mình cũng lớn rồi đấy anh có cần làm em cạn lời vậy không ? " em liếc hắn ta mà không chút kiêng nể
" đùa vui thôi mà , thế em khi nào đi Nam Triều đây"
em vẫn luôn mai suy nghĩ về vấn đề này , nghĩ mình về có tiện không tuy nghĩ là thế nhưng mà em chỉ muốn xách vali đi luôn mà thôi " có lẽ tuần tới hoặc trong tuần này , em rãnh mà sớm hơn dự định một xíu cũng chả sao giờ là thời điểm vàng rồi , còn anh anh còn chả thèm cho chị Shelly biết là anh cũng sẽ qua Nam triều "
" hmm anh không thể về đột ngột bây giờ được đang còn là mùa cao điểm của giải đấu không thể bỏ bê cả đội được ... xì khổ thật đấy , chỉ muốn gặp cậu ấy sớm nhất thôi " anh như trải lòng vậy , có những chuyện chị Shelly chỉ nói mình em nghe không biết anh qua thì như nào nữa nhỉ haizzz...
trời sập tối cũng đến lúc mọi người nghỉ ngơi , tiệc cũng tàn em với Owen chào nhau rồi anh ra về "hmm tâm tư người đơn phương khổ vậy à" em thầm nghĩ trong lòng
em như tâm tư mà anh chị gửi vào một mẩu chuyện không có hồi kết
____________________________________
hiii , tớ là fan của bộ truyện này từ đợt dịch cơ đấy
cũng đã đồng hành với bộ truyện này khá lâu nên tớ cũng muốn các bạn fan của truyện này vui vẻ tích cực cùng mình đồng hành cùng bộ truyện nhé <3 😋
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me