LoveTruyen.Me

Wings

Mặt Lý Ngân Hách rất sạch sẽ, sờ vào không hề cảm nhận thấy bất cứ thứ bẩn thỉu linh tinh gì. Làn da của hắn màu lúa mì nhạt. Sống mũi cao thẳng xinh đẹp chính là điểm nhấn đặc biệt, tựa như nét bút chấm mắt trên mặt rồng. Môi hắn khá mỏng, cảm giác khi hôn cũng không tệ lắm. Mắt hắn hình lá liễu, khóe mắt hơi rũ xuống, lông mi dài nhưng lại không cong, trông qua tựa như rèm che mưa của ô cửa sổ tâm hồn vậy.

Tuy hành động hiến thân của Lý Ngân Hách khá to gan lớn mật, nhưng ánh mắt của hắn lại không hề mang tính xâm lược, chỉ na ná như một con cún bự được nuôi trong nhà đã lâu, cực kì ngoan ngoãn. Lúc này, trong đôi con ngươi ướt át của Lý Ngân Hách chỉ có hình ảnh của một mình Lý Đông Hải. Hắn vừa ngước nhìn đối phương, vừa dùng răng cắn cạp quần lót của người ta mà kéo xuống.

Ngay lập tức, bộ phận đầy nam tính của Lý Đông Hải bật mạnh ra, đập thẳng lên mặt Lý Ngân Hách. Hắn rũ mi, khen ngợi: "Tam thiếu gia, hàng của anh thật lớn!"

Lời này không phải là tâng bốc. Dù sao thì Lý Đông Hải cũng có một phần tư dòng máu lai, tuy thân thể không vạm vỡ như tổ tiên, nhưng hàng họ cũng có kích thước chuẩn Bắc Âu. Hắn vươn tay đỡ cây gậy th*t của mình, để đầu đỉnh cọ lên môi người bên dưới, kiêu ngạo hỏi: "Thích không?"

"Thích... Quả thật là vừa thấy đã yêu!" Lý Ngân Hách nở nụ cười. Vẻ mặt hắn lộ ra chút ngượng ngùng, song nóng vội nhiều hơn đôi chút. Hắn dùng một tay cầm lấy cây gậy th*t có kích thước không thể coi thường nọ, đầu tiên là hôn lên hai viên bi ở bên dưới, xong lại lướt đầu lưỡi thẳng về phía trước. Cuối cùng, hắn há miệng, ngậm nguyên cây vào.

"A... tiếp tục đi..." Lý Đông Hải ngẩng đầu, dựa lưng vào vách tường, phát ra những tiếng rên rỉ đầy sảng khoái. Hắn dùng hai tay giữ đầu Lý Ngân Hách, để mười ngón tay luồn qua những lọn tóc ngắn ngủn của đối phương, liên tục đong đưa sống lưng, mặc sức di chuyển trong khoang miệng ướt át của người nọ.

"Ưm... ưm..." Lý Ngân Hách không nhịn được mà bật ra vài âm tiết không rõ nghĩa. Sau mấy lần để gậy th*t của Lý Đông Hải đâm sâu vào cuống họng, hắn liền nhả ra, nhanh tay lấy bao cao su ra khỏi túi quần, dùng răng xé mở. Sau đó, hắn ngậm "nón bảo hiểm" vào miệng, từng chút từng chút phủ lên phần đàn ông nhất của đối phương.

Rõ ràng kỹ thuật của Lý Ngân Hách không tốt lắm. Phải hí hoáy một lúc lâu hắn mới thành công. Thời điểm xong việc và ngước nhìn Lý Đông Hải, hắn cười rất tươi, song trong đáy mắt lại mang theo vài phần xấu hổ.

Ánh mắt ấy, khiến Lý Đông Hải nhớ tới chú cún mà mình từng nuôi lúc trước. Mỗi lần hắn ném đĩa, nó đều không đón được, nhưng khi ngậm đĩa chạy về thì liền nằm dưới chân hắn vẫy vẫy đuôi, bộ dáng vô cùng đáng yêu, làm người ta rất muốn chà đạp.

Lý Đông Hải bị cái đuôi vô hình nào đó cọ đến ngứa ngáy trong lòng. Hắn vươn tay kéo Lý Ngân Hách dậy, hôn lên bờ môi ướt át của đối phương, thô lỗ tháo đai lưng rồi kéo quần dài cùng quần lót của người ta xuống. Lý Ngân Hách vô cùng phối hợp mà cởi quần, còn tiện tay ném lên cái giường bên trong phòng ngủ, xoay người chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng dạng chân.

Chiều cao của bọn họ không chênh lệch nhiều, đây đúng là góc độ thuận lợi để Lý Đông Hải tiến hành xâm nhập.

Đường cong thắt lưng của Lý Ngân Hách rất đẹp, mông cực kỳ cong. Tư thế "gậy ông đập lưng ông" này quả thật đã khiến Lý Đông Hải phải trào máu nóng. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén cảm giác muốn bất chấp tất cả mà đâm thẳng vào.

Trên bồn rửa mặt có đầy đủ gel bôi trơn, áo mưa và đủ loại đồ dùng tình ái. Lý Đông Hải bóp nửa tuýp gel lên khe mông của Lý Ngân Hách, trượt một ngón tay vào khe hở rồi lần xuống dưới. Khi chạm tới lối vào, hắn nhẹ nhàng xoa miết vài cái rồi xoay tròn để xâm nhập. Xúc cảm chặt khít và mềm mại này tốt hơn những gì hắn đã tưởng tượng rất nhiều. Lý Đông Hải thực vừa lòng.

"Ưmm..." Cơ thể Lý Ngân Hách hơi cứng lại. Hắn rên một tiếng, nghiêng đầu hôn lên mặt người kia.

Lý Đông Hải đáp lại rất nhiệt tình, nhanh chóng ngậm lấy bờ môi của đối phương, nhỏ giọng thì thầm: "Thả lỏng đi... đừng có kẹp, bên trong đã rất chặt, rất tuyệt rồi..." Dứt lời, hắn lại đẩy thêm ngón tay thứ hai vào, không ngừng co co duỗi duỗi, gãi lên da thịt non mềm bên trong thân thể người kia.

Lý Ngân Hách hơi nhíu lông mày, chăm chú nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang mặc sức đùa nghịch thân thể mình. Bỗng nhiên, hắn dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói: "Tam thiếu gia, dịu dàng với tôi một chút, có được không?"

... Người này thật sự rất giống cún!

Ánh mắt khi cất tiếng cầu xin của hắn thật giống một chú chó nhỏ lưu lạc ở đầu đường, vừa rên ư ử, vừa cọ vào ống quần bạn, chờ bạn ban cho nó một cuộc sống mới.

Nhìn người đàn ông có chiều cao cùng thể lực tương đương mình, nhưng lại bày ra bộ dạng thấp kém và khuất phục ở ngay trước mặt, Lý Đông Hải cảm thấy tâm hư vinh được thỏa mãn cực độ. Bộ phận nào đó cũng vì thế mà to lớn lên theo. Hắn rút ngón tay ra, bóp mạnh lên cái mông đầy thịt của Lý Ngân Hách, tay còn lại thì đỡ cây gậy th*t của mình, cọ nhẹ lên cửa động ướt át rồi bất chợt đẩy tới.

"A ——" Lý Ngân Hách kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ra, cả người ngả ra phía sau, tựa vào lồng ngực Lý Đông Hải.

"Làm anh đau à?" Lý Đông Hải ôm lấy Lý Ngân Hách, dịu dàng hôn lên má hắn, song cũng không ngừng động tác đẩy đưa, thậm chí còn liên tục thúc vào nơi sâu nhất. Hắn vươn tay sờ soạng vùng ngực của đối phương, dùng ngón cái xoa nắn hạt đậu nhỏ.

"Ưm... không sao... chủ yếu là vì tam thiếu gia quá bự..." Tại thời điểm này, Lý Ngân Hách vẫn không quên khen ngợi Lý Đông Hải. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt người nọ ở trong gương, giọng điệu có phần tinh nghịch: "Tam thiếu gia... tôi trao lần đầu của mình cho anh... anh phải chịu trách nhiệm đấy."

Lần đầu?

Lý Đông Hải nở nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm lên cổ Lý Ngân Hách, lại cắn cắn vành tai hắn, chậm rãi đẩy đưa nửa người dưới.

Lần đầu mà đã ngựa quen đường cũ như vậy rồi?

Lần đầu còn biết dùng miệng đeo bao cao su cho đàn ông?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lý Ngân Hách rất chủ động, song động tác vẫn khá là trúc trắc, rõ ràng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu bảo đây là lần đầu tiên... thì đúng là một câu chuyện cười.

Có điều, Lý Đông Hải cũng không thèm để ý, chỉ coi lời này là tình thú lúc lên giường. Hắn thổi hơi nóng vào lỗ tai Lý Ngân Hách, nói: "Phải không? Là người đàn ông đầu tiên của anh, vậy tôi sẽ có trách nhiệm với anh... phụ trách việc chọt anh đến bắn ra! Làm cho anh thích đến phát khóc! Để từ nay về sau, ngày nào anh cũng phải nhớ tới cái đêm bị tôi làm tới mức đảo điên này!" Dứt lời, hắn hơi rút cây gậy ngoại cỡ của mình ra rồi lại đâm mạnh vào, không cho Lý Ngân Hách chút thời gian giảm xóc nào đã điên cuồng đẩy đưa hệt như máy đóng cọc.

Lý Đông Hải kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo cao siêu, mặc dù động tác rất mãnh liệt song cũng không hề thô lỗ, lực đẩy, tần suất và góc độ đều tính toán vô cùng vừa vặn. Mỗi khi hắn đâm tới một điểm nào đó, hang động ướt át của Lý Ngân Hách lại lập tức co thắt thật nhanh, mà tiếng hút khí vì đau đớn của đối phương cũng nhanh chóng biến thành rên rỉ đầy sảng khoái: "A... Tam thiếu gia... chỗ đó... A ư... ưm ưmmmm..."

Sex là loại chuyện phải có sự phối hợp của hai bên mới đạt tới đỉnh điểm tuyệt vời. Vẻ mặt mê say đến không thể tự thoát ra của Lý Ngân Hách chính là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Lý Đông Hải. Hơn nữa, cơ thể Lý Ngân Hách lại đặc biệt thơm ngon, eo nhỏ mông cong, bên trong vừa mềm vừa nóng. Mỗi lần xâm nhập, hang động thần bí của người nào đó liền mút chặt lấy gậy th*t thô to của Lý Đông Hải, khiến cho thời điểm rút ra, hắn lại có cảm giác lưu luyến không rời. Tựa như nơi này được tạo ra để dành riêng cho hắn vậy.

Vươn tay nắm cằm của Lý Ngân Hách, khiến đối phương hé miệng ra, Lý Đông Hải điên cuồng hôn lên môi hắn, luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng hắn. Hành động cắn mút có phần thô bạo làm cho nước miếng không ngừng tràn ra. Tiếng chem chép vang lên khi hai người hôn nhau gần như đồng nhất với tiếng va chạm ở thân dưới.

"A... Tam thiếu gia... chậm một chút... tôi không chịu nổi nưa... ưmm..."

Lý Ngân Hách đã mất đi khả năng tự kiểm soát. Theo từng đợt sóng khoái cảm ồ ạt đánh úp lại, hắn cảm thấy cả người nóng hừng hực lên, hai chân cũng dần mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào bộ phận đang tàn sát trong cơ thể mình để chống đỡ. Dưới tình huống đằng trước không được vỗ về, hắn bị đâm xuyên đến mức đạt tới cao trào.

Trong quá trình bắn tinh, thân thể Lý Ngân Hách không ngừng run rẩy, bên trong co thắt lại càng nhanh, khiến cho Lý Đông Hải cũng phải chịu không biết bao nhiêu là kích thích. Cuối cùng, hắn đâm bừa bãi vào nơi sâu nhất mấy lần, gầm nhẹ một tiếng rồi để tinh hoa của mình được giải phóng.

"Ha... ha..." Lý Đông Hải thở hổn hển. Hắn lùi hông về phía sau, rút gậy th*t vẫn đang cương cứng ra khỏi hang động mềm mại và thần bí.

Lý Ngân Hách mềm nhũn cả người, chầm chậm trượt xuống đất. Hắn ngồi quỳ trên mặt sàn, ngẩng đầu nhìn dòng dịch trắng mình vừa bắn lên bồn rửa mặt, lại cúi đầu ngó cái "áo mưa" chứa đầy tinh dịch của người kia. Sau vài giây ngây ngốc, hắn lại nhanh chóng mỉm cười.

"Cười ngốc cái gì vậy? Còn chưa tỉnh lại à? Qua đây tắm rửa." Lý Đông Hải mở nước, vừa xả đầy bồn tắm lớn, vừa cởi chiếc áo đã chi chít nếp nhăn trên người mình ra. Bộ đồ này chắc chắn là không thể mặc nữa. Cũng may Thôi Thủy Nguyên có để lại chìa khóa xe, trên xe vẫn còn quần áo hắn mặc khi ngồi máy bay.

"Ừm... Vẫn chưa tỉnh đâu! Tam thiếu gia à, anh thật lợi hại, thật sự có thể giết chết tôi!"

Lý Ngân Hách tươi cười đầy thỏa mãn, lê hai đầu gối lại gần đây, giúp đỡ Lý Đông Hải cởi bỏ quần áo trên thân thể. Sau đó, hắn ôm lấy thắt lưng của đối phương, mê muội mà hôn lên đường nhân ngư (1) của người ta. Bị hơi thở nóng bỏng của hắn liên tục phun lên bụng, Lý Đông Hải lại bắt đầu cảm thấy xôn xao.

(1) Đường nhân ngư: là hai cái đường hình tam giác từ hông kéo xuống dưới bộ phận sinh dục của đàn ông.

Trên thực tế, bất kể là nam hay nữ, sau khi lên đỉnh đều sẽ mỏi mệt mà tương đối khó động tình. Nhưng khả năng hồi phục của Lý Đông Hải rất mạnh, gặp được đối tượng vừa miệng, hắn cũng sẵn lòng làm hai phát liền. Mà không thể không nói, hành vi dụ dỗ của Lý Ngân Hách vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Cục súp lơ tiện tay gắp khi không có lựa chọn khác này, ấy vậy mà khi bỏ vào trong miệng lại có hương vị của trứng cá muối. Lý Đông Hải thật sự có cảm giác kinh ngạc và vui sướng khi bất cẩn vớ được bảo vật.

Nước trong bồn tắm đã đầy. Lý Đông Hải đi vào trước. Hắn vừa ngồi xuống, Lý Ngân Hách đã lập tức theo vào. Đối phương tách chân ngồi ngay trên đùi hắn, dùng mông cọ cọ vào bụng hắn, vươn tay ôm cổ hắn, dâng lên một nụ hôn hết sức nhiệt tình. Thân thể hai người nóng lên một lần nữa. Đầu lưỡi bọn họ xâm nhập vào khoang miệng của nhau, ra sức trao đổi từng hơi thở.

Nửa thân dưới của bọn họ dính sát vào nhau. Phần nam tính của Lý Ngân Hách cọ cọ lên bụng Lý Đông Hải. Mà cây gậy th*t của Lý tam thiếu gia thì say mê vùi đầu vào giữa hai cánh mông của Lý Ngân Hách, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng "phá cửa xông lên", nhưng lại cố tình chẳng chịu tiến vào, một mực lấp ló thăm dò nơi cửa động.

Lý Đông Hải thò hai tay vào trong nước, nắm chặt hai cánh mông của Lý Ngân Hách, vừa xoa vừa bóp. Hắn liếm nhẹ lên vành tai của người kia, cất tiếng hỏi: "Chưa no à? Còn muốn hả?"

Lý Ngân Hách gật đầu hết sức tự nhiên: "Ừm... Tam thiếu gia, nhanh cắm vào đi!"

"Tham ăn quá... lấy bao cao su đã."

"Tôi rất sạch sẽ, bắn vào trong đi!" Lý Ngân Hách híp mắt, lắc nhẹ cái mông, hòng tìm ra con rắn bướng bỉnh chỉ lượn lờ ngoài cửa động mà nhất quyết không chịu rúc vào kia.

Người trong ngực chủ động đòi hỏi, trông qua thật sự rất mê người. Lý Đông Hải đã có phần dao động. Trong một nháy mắt, hắn bỗng có cảm giác muốn bất chấp tất cả để xông vào. Thế nhưng, dù sao cũng là người từng trải, hắn hiểu rõ chuyện gì có thể bừa bãi, chuyện gì phải chú ý an toàn. Cuối cùng, Lý Đông Hải nuốt một ngụm nước bọt, vỗ mạnh lên cái mông của Lý Ngân Hách: "Nhanh, đi lấy bao cao su!"

Lý Ngân Hách rũ mắt, hết sức thức thời mà không nói thêm gì nữa. Hắn ra khỏi bồn tắm, tới bồn rửa mặt lấy bao cao su.

Lý Đông Hải tự đội nón bảo hiểm cho mình, vươn tay kéo Lý Ngân Hách vào trong ngực, nâng một chân của hắn lên, đẩy mạnh thắt lưng về phía trước. Nhờ có dòng nước ấm bôi trơn, gậy th*t thô to nhanh chóng tiến sâu vào hang động đã hơi hé mở.

"A... Tam thiếu gia... chậm một chút..."

Vừa trải qua một lần âu yếm, vách tường thịt bên trong càng ướt càng mềm, đồng thời cũng càng thêm nhạy cảm. Trong khoảnh khắc Lý Đông Hải tiến vào, Lý Ngân Hách lập tức có cảm giác. Hắn ôm lấy cổ Lý Đông Hải, bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng, hoàn toàn không vì bị từ chối đề nghị "đi chân đất" mà làm mình làm mẩy. Hắn hiểu chuyện như vậy, khiến Lý Đông Hải lại cảm thấy hơi áy náy, vì thế càng dốc sức đẩy đưa, còn thiện chí mà nắm lấy bộ phận đã cứng lên của Lý Ngân Hách mà chà chà xát xát.

"Tam thiếu gia... Tôi chịu không nổi... sâu quá..." Trước sau đều bị kích thích, Lý Ngân Hách động tình đến quên cả bản thân mình. Hắn cưỡi trên người Lý Đông Hải, phối hợp với tần suất va chạm của đối phương mà vặn vẹo vòng eo, khiến cho nước trong bồn tắm bắn lên tung tóe.

"Sâu quá? Hay là tôi rút ra cho anh nghỉ ngơi một lát nhé?" Lý Đông Hải ác liệt mà nâng hông Lý Ngân Hách lên, làm bộ muốn rút ra. Kết quả, hang động bằng thịt vốn đang co thắt kia như bị hoảng sợ, liên tục mấp máy, nhất quyết cắn chặt không buông. Hành động này khiến cho khoái cảm bên trong Lý Đông Hải tăng vọt lên gấp mấy lần. Suýt nữa hắn đã không nhịn nổi mà bắt tinh.

"Dám cắn chặt như vậy, tý nữa thì bị anh kẹp gãy!" Lý Đông Hải hít sâu một hơi, vất vả lắm mới khống chế được xúc động muốn bắn ra. Hắn như trả đũa mà cắn lên ngực Lý Ngân Hách mấy cái, sau mới dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu v* của người kia, ngậm ngậm mút mút.

"A a a a ——" Tiếng rên của Lý Ngân Hách bỗng chốc cao vút lên. Hắn dùng sức cào lên lưng Lý Đông Hải mấy vết.

Đau đớn khiến Lý Đông Hải ngồi ngay ngắn lại, hắn nắm cằm của Lý Ngân Hách, cho đối phương một nụ hôn nóng bỏng cực kỳ. Đồng thời, hắn cũng nâng hai chân người nọ lên vai mình, cúi người đâm mạnh tới.

Điểm mẫn cảm bị va chạm kịch liệt, cảm giác kích thích như sóng tràn đê khiến bên trong Lý Ngân Hách co thắt không ngừng. Khoái cảm được tích đến đỉnh, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn muốn phun trào thì bên dưới lại bị nắm chặt, nhất quyết không cho hắn lên tới đỉnh cao.

"Muốn bắn à, phải làm thiếu gia tôi đây sung sướng trước đã——" Lý Đông Hải đè lên Lý Ngân Hách, mạnh mẽ xuyên xỏ vào mông hắn, cú sau so với cú trước càng sâu và kịch liệt hơn.

"Tam thiếu gia... tôi không nhịn được... thật sự... tôi không nhịn được..." Giọng nói của Lý Ngân Hách đã mang theo những tiếng nức nở. Hắn lắc lư cái mông theo sự va chạm của đối phương, trong cặp mắt đỏ hoe ngập đầy van nài xin xỏ, mà đôi môi bị cắn đến phát sưng cũng run rẩy không ngừng: "Tam thiếu gia... xin anh... a... tha cho tôi... để tôi bắn đi..."

"Còn biết giả vờ đáng thương hả?!"

Tuy tên này không có một gương mặt của hồ ly, nhưng tuyệt đối có thân thể của một con hồ ly đã thành tinh. Miệng không ngừng xin tha thứ, nhưng mông lại kẹp chặt đến kinh hoàng. Lý Đông Hải thầm nghĩ, may là mình có nhiều kinh nghiệm, khả năng tự chủ cũng không tệ. Nếu là một tay mơ, chỉ sợ đã bị bản lĩnh "kẹp" của đối phương bóp cho sùi bọt mép đến mấy lần.

Trong lòng thầm oán, nhưng động tác trên tay Lý Đông Hải lại nhanh hơn. Hắn xoa nắn bộ phận đã cứng đến cực điểm của Lý Ngân Hách, đồng thời đẩy hông càng thêm mãnh liệt. Lý Đông Hải nhanh chóng lên đỉnh. Trong khoảnh khắc hắn buông tay, Lý Ngân Hách cũng bắn ra. Chất dịch màu trắng đục phun lên đầy ngực Lý Đông Hải.

Trong khoảnh khắc bắn tinh, Lý Đông Hải bỗng hơi tiếc nuối. Nếu hắn không đeo bao cao su thì tinh dịch đã trực tiếp tưới ướt bên trong cơ thể Lý Ngân Hách rồi. Như thế mất hồn biết bao nhiêu chứ...

Mang theo sự cảm khái này, lúc tẩy rửa giúp Lý Ngân Hách còn đang ngây ngất trong dư vị cao trào, Lý Đông Hải ác liệt dùng móng tay cào lên cửa động non mềm đang hé mở của đối phương một cái. Ai ngờ, vì bị kích thích đột ngột, cửa động liền co rút lại, còn mút chặt đầu ngón tay hư hỏng của hắn vào trong. Ngay tại giây phút đó, Lý Đông Hải thực sự có xúc động muốn phá cửa xông lên thêm một lần nữa.

May là hắn còn biết không nên miệt mài quá mức, liền vội vàng điều chỉnh thái độ của mình, nghiêm túc giúp Lý Ngân Hách tắm rửa rồi quấn khăn tắm ôm đối phương lên giường.

Lý Đông Hải ngồi cạnh giường lau tóc, khẽ liếc nhìn Lý Ngân Hách nửa mê nửa tỉnh đang cuộn mình trong chăn.

Căn cứ vào tác phong hành động từ xưa đến nay, sau khi sung sướng, hắn sẽ lập tức nói bye bye. Loại chuyện ôm nhau ngủ đến hừng đông, đối với for one night mà nói thì chính là đại diện cho sự "không chuyên nghiệp". Thế nhưng, vào giờ phút này, trải qua hai lần cuồng nhiệt, Lý Đông Hải thật sự có hơi mệt mỏi. Mà phần giường trống ở bên cạnh Lý Ngân Hách trông qua lại hết sức mềm mại ấm êm...

Giãy dụa nửa phút đồng hồ, cuối cùng Lý Đông Hải quyết đoán vứt bỏ cái gọi là "chuyên nghiệp", lựa chọn việc "hưởng thụ". Hắn xốc chăn lên, nhanh chóng rúc vào.

Giường có động, Lý Ngân Hách liền thức giấc. Song hắn cũng không dụi mắt rên rỉ kiểu đàn bà, mà chỉ kinh ngạc nhìn Lý Đông Hải một chút, sau đó lập tức ngoan ngoãn cười rộ lên. Hắn vươn tay cầm lấy hai ly rượu vang đặt ở trên tủ đầu giường.

"Sao? Không muốn qua đêm với tôi à?" Lý Đông Hải nhận lấy một ly, chạm nhẹ vào ly của Lý Ngân Hách, thân mật mà nhéo lên vành tai hắn.

Lý Ngân Hách nghiêng đầu, dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay của đối phương, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng mềm mại: "Sao lại không, chẳng những tôi muốn qua đêm với tam thiếu gia mà còn muốn cùng tam thiếu gia trải qua cả cuộc đời."

Ở trên giường, lời nói của đàn ông tuyệt đối không thể tin, bất kể là top hay bot. Loại lời ngon ngọt cùng nhau đi hết cuộc đời này, Lý Đông Hải hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng khi hắn định phối hợp thốt ra vài câu tình nồng ý mật, lại thấy Lý Ngân Hách uống cạn ly rượu của mình, sau đó chổng mông sờ soạng cái quần vứt ở dưới sàn. Kết quả, đối phương lấy một bao thuốc lá ra. Đây là... hút thuốc sau khi làm tình?

"Tạch!" Bật lửa lóe sáng, Lý Ngân Hách châm thuốc thuần thục vô cùng, cũng không quên mời Lý Đông Hải một điếu.

"Tam thiếu gia, hút không?"

"Không."

Lý Đông Hải không hút thuốc, song cũng chẳng thần kinh đến mức cấm người khác không được hút. Đặc biệt là bộ dáng Lý Ngân Hách để trần nửa thân trên, tựa vào thành giường nhả khói lại mang theo một loại phong tình rất đỗi lạ lùng. Kế tiếp, hắn chợt chú ý tới tay của đối phương. Đường cong từ cổ tay đến lòng bàn tay của người kia rất đẹp, khớp xương rõ ràng lại không hề nhô ra, ngón tay thon dài, móng tay cũng là hình trứng tròn trịa được cắt tỉa sạch sẽ. Điếu thuốc lá được kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa, trông qua gợi cảm vô cùng.

Lý Đông Hải vươn tay kéo tay của Lý Ngân Hách lại, cùng hắn mười ngón giao nhau, dùng ánh mắt như đang thưởng thức nghệ thuật để ngắm nhìn bàn tay hắn, khen ngợi từ tận đáy lòng: "Thật đẹp... Đây là bàn tay hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy!"

"Bản thân tôi thì sao?" Lý Ngân Hách tựa vào lồng ngực Lý Đông Hải, vươn đầu lưỡi liếm lên cằm hắn: "Tôi có phải là người đáng yêu nhất mà tam thiếu gia từng gặp không?"

Lý Đông Hải nâng cằm đối phương lên, cho hắn một nụ hôn sâu: "Là người thiếu thông nhất mà tôi từng gặp!"

"Ha ha ha..." Lý Ngân Hách cũng không giận, vùi đầu vào ngực Lý Đông Hải mà cười lên thành tiếng.

Lý Đông Hải sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của hắn, dịu dàng hỏi: "Sao cắt ngắn thế?"

"Để tiện dán tóc giả lúc quay phim."

"Nhưng tôi thấy..." Lý Đông Hải muốn nhắc đến Thịnh Mẫn, song lại phát hiện mình đã quên tên của hắn, chỉ có thể hàm hồ nói: "Tôi thấy những nghệ sĩ khác trong công ty anh đều để tóc dài mà."

"Bọn họ là ngôi sao, có yêu cầu về việc tạo hình. Còn tôi có cạo trọc cũng không sao cả." Lý Ngân Hách ngửa đầu, nhếch miệng cười rộ lên. Nụ cười của hắn hết sức đơn thuần, hoàn toàn không nhìn ra một tia ghen tị nào.

"Anh không muốn trở thành ngôi sao à?"

"Nếu có thể kiếm nhiều tiền, ai lại không muốn chứ?"

Lý Ngân Hách ấn điếu thuốc lá đã hút được một nửa vào gạt tàn, vùi mặt trong lồng ngực Lý Đông Hải, bắt đầu liếm mút. Thậm chí hắn còn trượt người xuống, không chút do dự mà chui tọt vào ổ chăn.

gậy th*t đã mềm ở giữa hai chân bị khoang miệng ấm nóng bủa vây một lần nữa, Lý Đông Hải thoải mái đến kêu hừ hừ, nhưng đáy lòng lại dấy lên một chút bất an.

Không thể nào... Chẳng lẽ người này còn muốn...

Đúng vào lúc ấy, Lý Ngân Hách ló đầu ra khỏi ổ chăn, con mắt cong cong chan chứa ý cười, lè lưỡi liếm môi, dùng chất giọng đặc biệt khàn, nói: "Tam thiếu gia, còn muốn..."

Lý Đông Hải: "..."

Năm giờ sáng, rèm cửa mỏng manh không cản được những tia nắng của hừng đông. Trên giường, có thể lờ mờ thấy được hai bóng người đang quấn quýt dây dưa.

"Ưm a... ư..."

Đẩy mạnh thắt lưng một lần cuối, thân thể Lý Đông Hải khẽ run lên, sau đó, hắn kiệt sức ngã xuống lưng của Lý Ngân Hách.

Người dưới thân hiển nhiên cũng đã sức cùng lực kiệt. Hắn mang theo một thân mồ hôi dính nhớp, nằm bẹp trên tấm ga giường lấm tấm mấy vệt nước do tinh dịch bắn ra, ngủ say đến không hề nhúc nhích.

Thở dốc trong chốc lát, Lý Đông Hải mới thấy thể lực hơi phục hồi. Hắn lập tức chống người dậy, rút gậy th*t đã mềm nhũn ra, tháo áo mưa xuống. Tuy mệt đến mức tay run chân nhũn, nhưng hắn vẫn nhặt bộ quần áo đã nhăn nhúm trên sàn nhà lên, nhanh chóng mặc vào.

Đừng tưởng hắn cày cấy từ đêm qua đến tận hừng đông. Tuy thể lực không tồi, nhưng hắn cũng không có bản lĩnh "nhịn lâu không bắn".

Tối qua, đầu tiên bọn họ làm trong phòng tắm hai lần. Sau khi kết thúc lần thứ ba ở trên giường, hai người mệt mỏi nên liền chìm vào giấc ngủ. Kết quả, lúc tờ mờ sáng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lý Đông Hải lại cảm thấy bụng dưới căng lên. Mơ màng mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy Lý Ngân Hách đang cưỡi trên người mình, xoay mông liên tục. Vì thế cho nên... vừa rồi, là lần thứ tư!

Mặc quần áo tử tế xong, Lý Đông Hải quay đầu nhìn Lý Ngân Hách một cái, đột nhiên cảm thấy vật thể ở giữa hai chân mình hơi nóng... Tuy nhiên, đây không phải cảm giác nóng vì ham muốn, mà vì ma sát quá độ nên bỏng đến muốn tróc da! Đương nhiên là tình huống thực tế không tới mức ấy, chẳng qua hắn tưởng tượng hơi quá mà thôi.

Rõ ràng đến lần thứ ba, Lý Ngân Hách còn khóc lóc hô to "Không được, chết mất". Thế mà chỉ mới một cái chớp mắt thôi, hắn đã dâm đãng nỉ non "Tam thiếu gia, thêm lần nữa đi, tôi còn muốn". Việc chuyển đổi giữa kênh cầu xin tha thứ và kênh cầu xin ân ái quá tùy tiện, Lý Đông Hải thực sự sợ sau khi tỉnh ngủ, người này sẽ lại khôi phục tinh thần mà nổi dậy khát khao.

Đương nhiên, là đại gia bao nuôi, ở trên giường Lý Đông Hải hoàn toàn có quyền khống chế, làm hay không làm, tất cả đều phải theo ý hắn —— Thế nhưng, khi bot ngậm thằng em của hắn và nói "cho tôi đi mà", tôn nghiêm của người làm top liền khiến hắn không thể nào từ chối. Kể cả đã đến mức bắn không ra cái gì nữa, hắn cũng phải nỗ lực tới cùng! Rón rén chạy ra khỏi phòng, vào thang máy, lái xe rời xa khách sạn, bấy giờ Lý Đông Hải mới thở phào một hơi.

Hắn "chạy trối chết" như vậy, không phải vì Lý Ngân Hách khiến hắn khó chịu, mà là bởi quá sung sướng... Lý trí nói cho hắn biết, nếu còn tiếp tục buông thả, vật giữa hai chân hắn sẽ sớm bị người kia bắt làm tù binh. Hơn nữa, vấn đề là, nào có chuyện ruộng bị cày hư, nhưng chắc chắn có trâu mệt đến chết. Kể cả có tuổi trẻ làm tiền vốn thì hắn cũng không dám vung tay quá đà!

Sáng sớm, đường cái vắng bóng xe chạy, bầu không khí cũng dễ chịu vô cùng. Hạ cửa sổ xe xuống, đón từng cơn gió lạnh ùa vào, Lý Đông Hải mới cảm thấy tinh thần và thể lực của mình dần hồi phục. Kế tiếp, hắn bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề tồn đọng phía sau. Cái đêm mà hắn và Lý Ngân Hách triền miên quấn quýt đã không thể định nghĩa là tình một đêm đơn giản bình thường. Nếu trực tiếp trả tiền, tựa như Thôi Thủy Nguyên nói, rất không nhã nhặn, đích thực chẳng khác nào đi kiếm trai bao ở đầu đường.

Suy tư một hồi lâu, cuối cùng Lý Đông Hải gọi điện cho Thôi Thủy Nguyên: "Anh giúp tôi tặng cho người kia một chiếc xe đi!"

"Xe gì?" Hôm qua Lý Đông Hải ngủ với Lý Ngân Hách, đương nhiên là Thôi Thủy Nguyên cũng biết.

"Ừm... Anh tự cân nhắc đi! Cứ theo... giá thị trường, anh hiểu mà."

Trời vừa mới sáng, Thôi Thủy Nguyên còn chưa ngủ tỉnh, giọng nói có hơi uể oải: "Giá thị trường à... Giá của loại nghệ sĩ tép riu này quả thật tôi không rõ lắm..."

"À... cứ theo giá của nghệ sĩ nổi tiếng mà tặng!"

Nghe vậy, Thôi Thủy Nguyên chợt trở nên tỉnh táo: "Ế, sao nào? Hầu hạ cậu sung sướng lắm à? Kỹ thuật rất tuyệt hả?"

Lý Đông Hải xoa xoa thắt lưng đau nhức do miệt mài quá độ của mình, cân nhắc một chút, cuối cùng đưa ra đáp án: "Thái độ vô cùng chuyên nghiệp."

Cuối cùng, Thôi Thủy Nguyên thay mặt tặng cho Lý Ngân Hách loại xe gì, Lý Đông Hải cũng không rõ lắm. Trận buông thả đêm đó coi như tiệc tẩy trần mừng hắn hồi hương. Những ngày kế tiếp, hắn liền không có nhiều thời gian nhàn hạ như thế nữa. Cái lý do đàn ông nước ngoài quá vạm vỡ, không hợp khẩu vị nên mới về nước chỉ là vui đùa. Dù lớn lên trên đất Mỹ, nhưng Lý Đông Hải vẫn là con cháu nhà họ Lý, tất nhiên, sau khi trưởng thành sẽ bị gọi về quản lý sự nghiệp của dòng họ.

Năm nay Lý Đông Hải mới lấy được bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Stanford, vốn định học lên Thạc sĩ, nhưng Lý Ngọc Châu lại gọi hắn về nước gấp, thậm chí còn bố trí cho hắn tới làm quản lý ở một công ty điện ảnh trực thuộc tập đoàn Đông Hưng.

Lý Đông Hải còn trẻ, lại không có kinh nghiệm công tác, rất khó được cấp dưới tin phục. May là có Thôi Thủy Nguyên ở bên giúp đỡ. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải một cái gối thêu hoa, nên cuối cùng cũng vượt qua thời kỳ lắm thử thách ban đầu để dần dần đi vào ổn định.

Thôi Thủy Nguyên lớn hơn Lý Đông Hải bốn tuổi. Sau khi du học về, hắn liền tham gia vào quá trình sáng lập và phát triển công ty điện ảnh, quan hệ cũng như uy tín đều có thừa. Có thể nói, người này chính là thân tín mà Lý Ngọc Châu cố ý bồi dưỡng cho Lý Đông Hải.

Trong cuộc họp tổng kết quý hai của tập đoàn Truyền thông Đông Hưng, với tư cách là lãnh đạo mảnh Điện ảnh, Lý Đông Hải nộp lên một phần tư liệu kinh doanh tương đối đẹp mắt. Nhờ thế mà những cổ đông còn lo lắng về hắn đều cảm thấy yên lòng. Lý Thiên Khuyết càng là khen không dứt miệng, ngay cả những lời nhạy cảm như kiểu "bọn trẻ đã lớn khôn rồi, mấy ông già chúng ta nên về vườn nghỉ ngơi thôi" cũng đều nói ra. Đây là nhắc nhở, hay đang dò hỏi?

Lý Đông Hải nhìn ông một cái, cung kính nói: "Cháu còn rất nhiều chỗ không hiểu, vẫn cần bác cả dạy bảo thêm."

Con trai thứ hai của Lý Thiên Khuyết là Lý Khách Tỉnh lật báo cáo quý, đưa ra một nghi vấn đối với một hạng mục công tác triển vọng của quý sau: "Về dự án thành lập cơ sở văn hóa của Điện ảnh Đông Hưng, hiện nay đã có Hoành Điếm, Tượng Sơn, cơ sở mới xây dựng về sau chưa chắc doanh thu đã được như mong muốn, hơn nữa giá đất ở khu vực gần thành phố B quá đắt, đầu tư vào cũng là cả một vấn đề!"

"Trong kế hoạch của tôi, cơ sở văn hóa của Điện ảnh Đông Hưng không chỉ đơn giản là trường quay, mà phải là một trường quay hàng đầu. Nó chẳng những có thể phục vụ các dự án nội bộ của công ty, mà còn có khả năng phát triển các chương trình tham quan, du lịch, có trung tâm thương mại và các công trình kiến trúc liên quan. Tôi đã làm báo cáo chi tiết về tính khả thi, sẽ phân tích kỹ càng trong cuộc họp lần tới."

"Được, lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp." Lý Khách Tỉnh đóng báo cáo lại, gật đầu cười với Lý Đông Hải, bắt đầu báo cáo hiệu suất hoạt động quý của các đài truyền hình và nhà xuất bản mà hắn phụ trách.

Lý Ngọc Châu về hưu từ mười năm trước. Tập đoàn Truyền thông Đông Hưng hiện nay do Lý Thiên Khuyết làm chủ. Nhưng ông cũng gần sáu mươi rồi, vài năm vừa qua đã bắt đầu chuyển giao quyền lực. Trong mắt người ngoài, người đứng đầu đời thứ ba của nhà họ Lý hiển nhiên là Lý Khách Tỉnh. Song trên thực tế, trong số bốn đứa cháu nhà họ Lý, nắm giữ nhiều cổ phần nhất lại là Lý Đông Hải – dù hắn luôn sống ở nước ngoài và tưởng chừng như hoàn toàn tách biệt với người trong dòng họ.

Khi Lý Đông Hải mới chào đời, Lý Ngọc Châu đã vô cùng thiên vị đứa cháu mồ côi cha từ trong bụng mẹ này. Cho nên chẳng những Lý Đông Hải được thừa kế toàn bộ cổ phần của cha mình, mà còn được ông nội chuyển nhượng cho một phần cổ phần của công ty vào lúc thành niên.

Hiện giờ, sức khỏe của Lý Ngọc Châu vẫn tốt, trong tay còn nắm không ít cổ phần. Có ông ở đây, từ trên xuống dưới Đông Hưng đều cực kỳ an phận. Mai này, nếu ông trăm tuổi, khả năng tranh chấp gia sản có thể xảy ra không, Lý Đông Hải cũng không nắm chắc. Không phải hắn có mâu thuẫn với gia đình bác cả, mà là anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù, huống chi là anh em họ hàng?

Hơn nữa, Lý Thiên Khuyết từng có hai cuộc hôn nhân, ba người con cũng không phải do một mẹ sinh ra. Xét về năng lực cá nhân, con trai lớn Lý Khách Thừa không thể nào so được với con trai thứ Lý Khách Tỉnh, nên vẫn luôn phải ra nước ngoài quản lý công ty chi nhánh. Ai biết trong lòng hắn có phục đứa em cùng cha khác mẹ của mình không?

Cho nên mới nói, lắm con nhiều cái, lại nhiều đứa giỏi giang cũng là một vấn đề. Mặc dù không đến mức náo nhiệt như tranh giành ngôi báu, nhưng cũng có thể khiến nhà họ Lý bị sóng to gió lớn bủa vây. Cái này ở trong mắt người ngoài, có lẽ cũng là một trò vui!

"Bộ phim nói về thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, Hoàng tộc của một quốc gia nhỏ thời đó vì tranh giành Vương vị mà phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn..."

Trong đầu vang lên một giọng nói, Lý Đông Hải dừng ánh mắt trên danh sách phim đã đầu tư trong bản báo cáo quý của Điện ảnh Đông Hưng —— "Cung – Hoàng đế nhuốm máu".

Một cái tên hết sức tầm thường, nhưng lại khiến Lý Đông Hải bận rộn đến cấm dục suốt hai tháng nhớ tới "ngũ hoàng tử trong veo" và tên Lý Ngân Hách gần như đã vắt khô hắn hôm nào.

Đúng vậy, hắn không nhớ nổi tên anh đẹp trai chưa xơi tái được, nhưng lại nhớ rõ Lý Ngân Hách. Chuyện này cho thấy, dù cái "đã nghe thanh nhạc động vân thiều" gì gì đó là một pha vỗ mông ngựa đầy sai sót, nhưng vẫn có tác dụng gia tăng ấn tượng.

Sau khi cuộc họp tổng kết quý kết thúc, Lý Đông Hải nhìn đồng hồ, phát hiện mới bốn giờ chiều. Đây là thời điểm đặc biệt thích hợp để tìm đối tượng, mời ăn tối, rồi cuối cùng say đắm cả đêm. Vì thế, thân là Quản lý của Điện ảnh Đông Hưng, Lý Đông Hải quyết định tới trường quay thăm hỏi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me