LoveTruyen.Me

Winner Fanfic Corpse Bloom



Chapter 2:

Ngày 13 tháng 1, 2018.

Trong cái thế giới ngập ngụa mùi tanh tưởi của máu và thịt thối rữa, bao trùm bởi tiếng gào khóc và giọng cười điên dại đến từ ma quỷ, tôi bỗng thèm khát một giai điệu, piano, guitar, bất kì thứ gì cũng được, miễn là đủ nhẹ nhàng để cất tôi khỏi nơi này.

.

.

.

Xin đừng là bọn chúng.

Ngày hôm đó, Song Minho đã thầm cầu nguyện cả ngàn lần rằng phía bên kia cánh cửa sẽ là một con người. Có thể sẽ là anh quản lý vừa nãy bỏ ra quán rượu, giờ vẫn còn sống sót và quay về đón họ. Hoặc cũng có thể là vị tiền bối vẫn còn đắm trong men say nơi tầng trệt họ đã nhìn thấy khi vừa bước vào. Bất kì ai cũng được, miễn không phải bọn chúng.

Gã lặp đi lặp lại lời ước đấy trong đầu cả khi Seunghoon thận trọng tiến gần đến cửa, trên tay là chân đứng của micro mà Seungyoon vừa lấy từ trong phòng thu ở phía trong. Và Minho cứ ước mãi như thế cho đến khi tiếng rền khò khè lọt vào tai, đủ để khiến mọi hi vọng đổ sụp chỉ trong tích tắc. Dù có muốn lừa dối bản thân đến mức nào đi nữa, thì ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra rằng âm thanh trầm đục như cất lên từ địa ngục ấy chẳng thể nào thoát ra từ khuôn miệng của một con người cả.

Ngay cả Jinwoo mềm mỏng nhất cả nhóm cũng bắt đầu siết chặt những ngón tay đang giữ lấy cán dao lấy từ đĩa hoa quả trên bàn ban nãy. Dĩ nhiên, sự sợ hãi vẫn như một bóng đen vô hình luồn lách vào những ngõ ngách sâu nhất trong trái tim. Nhưng trên cả màu đen ngập ngụa kia vẫn còn một thứ buộc từng thớ thịt căng cứng và trí óc tê dại, lu mờ cả tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Đó là khát vọng sống. Và chính vì thứ ấy, cơ thể bọn họ cứ tự động phản ứng, như thể một cái máy hoàn toàn làm theo những gì đã được chỉ định.

Một tiếng động đinh tai vang lên, cánh cửa bắt đầu rung như thể ai đó đang cố phá chúng. Giờ phút ấy, Minho ngỡ như hơi thở đã rời bỏ mình tự lúc nào, và thứ duy nhất gã có thể làm là đứng phỗng ra nhìn vết nứt lớn giữa cửa ngày càng lớn dần. Xung quanh gã, không khí đặc quánh bóp nghẹt cả tiếng thì thầm sợ hãi của những người còn lại lẫn với tiếng phá cửa ầm ầm từ phía bên kia. Mãi khi một tiếng động thật lớn vang lên, mớ bột gỗ đột ngột bắn tứ tán trong không khí khi một cánh tay xám ngoét thò ra từ lỗ thủng lớn ngay giữa cánh cửa mà vươn đến bọn họ, gã mới có thể choàng tỉnh.

"Đừng có đứng phỗng ra như thế nữa!"- Seungyoon hét lên, đi kèm theo là tiếng kim loại từ thanh sắt anh đang cầm nện thẳng vào cánh tay méo mó đó. Tên quái phía bên kia rụt tay lại như một phản xạ, rồi cũng nhanh hệt như ban nãy, nó ngay lập tức lao mình về phía trước, cánh tay xuyên qua cửa không ngừng quơ quào. Từ lỗ thủng, những vết rạn lớn khác đang dần lan ra, trước áp lực từ cơ thể của tên xác sống chúng lại càng nứt toác. Jinwoo hét lên thứ gì đó, nhưng bên tai gã chỉ còn tiếng ong ong khó chịu cứ lảng vảng trong đầu óc choáng váng.

Lại một tiếng động lớn vang lên và cánh cửa đã đổ sập xuống. Thứ mùi kinh tởm lần này xộc thẳng vào khoang mũi, tiếng rền ma quái từ con quái vật mang hình dáng người kia cũng trở nên thật gần. Đôi chân Minho như bị chôn chặt dưới mặt đất, bàn tay gã run rẩy dẫu mọi dây thần kinh đang gào thét bảo gã phải làm gì đó, bất kì một thứ gì đó trước khi đã quá trễ. Giờ đây, gần hơn bao giờ hết, tên xác sống đứng ngay trước mặt Minho và những ngón tay lở loét lộ cả xương trắng hếu vươn ra cố tóm lấy gã. Trước khi kịp nhận ra điều gì, một thứ gì đó chợt vụt ngang qua, cách đầu gã tưởng như chỉ vài centimet. Máu lẫn phần não tanh tưởi bắn tung tóe khắp mọi nơi, vương cả vào áo gã và tên xác sống đổ gục xuống như một thân cây khô.

Chỉ trong tích tắc, sự ồn ào ban nãy thay bằng nỗi im lặng đột ngột. Mãi đến khi tên xác sống đã nằm bất động trên mặt đất, Minho mới có thể lấy lại bình tĩnh mà nhìn sang những người còn lại. Đứng gần sát ngay thứ kinh tởm ấy là Seunghoon, trong tay vẫn đang nắm lấy phần cán của chân micro giờ đây đang cắm giữa sọ của tên quái vật.

"Nó chết rồi...đúng không?" Giọng Jinwoo nhỏ và ngập ngừng, có lẽ anh vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra lúc nãy. Một vài phút nặng nề trôi qua cho đến khi Seungyoon quyết định đáp lời, dù rất trễ, rằng "Có lẽ là thế thật. Chỉ cần nhắm ngay giữa não bộ, chúng sẽ chết."

Minho gật đầu, dù bản thân gã không chắc rằng mình có nghe rõ những gì nhóm trưởng đã nói không nữa. Suy nghĩ là một thứ gì đó trở nên thật xa xỉ trong khoảnh khắc ấy, bởi những thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu gã là một mớ rối tung bị ám trong thứ mùi tanh tưởi của máu quyện lẫn với mùi thịt thối rữa. Acid chua loét trong dạ dày gần như trào ngược khỏi cuống họng và khó khăn lắm gã mới ngăn bản thân mình không nôn mửa trước cảnh tượng kinh tởm này.

"Anh có biết..."- Seunghoon hơi nheo mày, có lẽ vẫn đang tự hỏi phải dùng đại từ gì cho phù hợp với cái xác nhớp nháp trước mặt. Ngạc nhiên sao, lần này, chẳng một ai muốn lên tiếng cắt ngang câu nói ngập ngừng ấy -"anh biết người này. Là người bán tạp hóa ở đầu đường."

Lại một khoảng im lặng khác kéo dài đến ngộp thở, và Minho thề rằng đó là lần đầu tiên gã nhìn thấy thứ biểu cảm đó loáng trên đôi mắt của Seunghoon. Tuyệt vọng, sợ hãi, và pha bởi rất nhiều sắc thái của nỗi dằn vặt.

"Anh đã giết ông ta."- Câu nói thốt ra từ miệng Seunghoon nặng nề tựa thể đang gánh vác mọi nỗi đau khổ của thế giới trên vai- "Không...khốn kiếp thật, là anh đã đâm chân mic xuyên qua não bộ của ông ấy"

Vai của anh rapper như đang run lên, dù chẳng có một giọt nước mắt nào chứng tỏ anh ta đang khóc. Chỉ đơn giản là cả cơ thể run rẩy và đôi môi anh mấp máy như thể vẫn còn muốn nói gì đó, rất nhiều thứ.

Jinwoo hết ngước nhìn gã, rồi lại đưa mắt sang nhóm trưởng, với ý chờ đợi một người nào đó còn đủ lý trí để nói một thứ an ủi Seunghoon. Gã có thể thấy Seungyoon nuốt khan, vẻ mặt có hơi đăm chiêu trước khi mở lời.

"Đó không phải lỗi của anh. Rõ ràng ông ta đã chết từ trước đó rồi. Em nghĩ ông ta sẽ thanh thản hơn khi ra đi thực sự, thay vì trở thành một con quái vật gớm ghiếc như thế mãi."

"Nhưng-"

"Đừng nghĩ nhiều nữa và ra khỏi đây thôi. Cánh cửa bị phá rồi, nơi này cũng không an toàn nữa."- Seungyoon vỗ vỗ vai người đồng hương của mình. Seunghoon cũng gật đầu rồi cùng những người còn lại lặng lẽ ra khỏi phòng.

.

.

.

Theo lời của trưởng nhóm, tất cả đều xuống garage để thoát khỏi studio bằng xe hơi của mình. Thật may rằng trước khi về, anh quản lý đã đưa chìa khóa xe cho Seungyoon, nếu không thì giờ này tất cả bọn họ cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào nữa.

Trong lúc Seungyoon vẫn đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ, gã vẫn có thể thấy bàn tay anh cả đang siết chặt cán dao trong tay, đôi mắt vốn dĩ rất to giờ lại càng mở rộng. Bên cạnh gã, Seunghoon vẫn đang cố lau đi những vệt máu khô bắn lên tay áo. Dù không nói gì nhưng Minho biết phải khó khăn lắm anh mới có thể không phát điên lên khi đã tự tay giết người như thế này.

À, có thể đó chẳng còn là người nữa, nhưng thân xác đó vẫn là thân xác một con người, và tệ hơn nữa, là một người mà Seunghoon từng biết.

Tiếng động cơ được khởi động phần nào đánh thức mọi người trong xe ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. Seungyoon bắt đầu dặn bọn họ cài dây an toàn bởi lẽ cậu chuẩn bị tông thẳng vào cánh cửa garage sau khi đã chịu thua với việc tìm công tắc để mở. Seunghoon cũng không quên nhắc rằng phía ngoài vẫn còn một gã xác sống, nhưng nhóm trưởng chỉ nhún vai và bảo rằng động cơ xe sẽ nhanh hơn hẳn tốc độ của tên quái vật ấy.

"Thế chúng ta sẽ đi đâu?"- Jinwoo cất tiếng hỏi, dường như không quan tâm đến việc khung cảnh bên ngoài giờ chỉ là một mớ mờ mịt bởi tốc độ chạy xe khủng khiếp của Seungyoon.

"Về nhà. Dù gì thì cũng gần đây, chúng ta nên lấy một số vật dụng cần thiết đã. Đèn pin, lương thực, thuốc men..."

"Và sau đó?"

Một sự im lặng lại bao trùm trước khi giọng nói trầm đục của Minho cất lên.

"Chúng ta sẽ đi Yongin"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me