LoveTruyen.Me

Winner Hoonwoo Minyoon Cameo Khuon Mat Drop

-D. Areg? Danaroso Areg? Vậy là đúng người của cái tên không não Furte kia rồi. Ha.. tội thật.

Anh nhếch môi, vừa nãy còn hơi mơ hồ, nhưng bây giờ thì đã thực sự xác nhận trong miệng con thú kia có một quả nhãn cầu bị cắn dỡ. Khắp chân tay con vật máu me như thế, chắc chắn hắn quy tiên rồi, mà nếu có cũng sẽ không sống được bao lâu đâu. Khổ thân chưa, vừa mất đi người thân cận nhất lại còn bị cắt nguồn thông tin theo dõi. Đúng là ngu ngốc.

Anh vẫn ôm cậu, nhìn ra phía xa suy nghĩ miên man gì đó. Đến khi trăng cũng đã phủ lên bầu trời một tần ánh sáng óng ánh xinh đẹp thì cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn anh.

-Chuyện gì.. vừa xảy ra vậy?

Không có gì đâu. Chỉ là chúng ta vừa bị lăn xuống gần một cái hồ băng. Cũng không biết là đang ở chỗ nào.

-Hồ băng á?

Cậu hỏi, ráng gượng người dậy. Anh đỡ thân cậu cho cậu ngồi trong lòng mình.

-Cẩn thận.

Cậu nhìn thấy phía trước là một cái hồ nước đã bị đóng thành băng, lấp lánh như pha lê, dưới tác dụng bầu trời đầy sao lại càng thêm phần huyền ảo.

-Oa... may thật! Có thể về rồi!

-Ý cậu là sao?

-Ở đây rất gần nhà đó.- Cậu vui vẻ cười cười, giọng vẫn còn hơi yếu.- Hình như chưa nói với anh, ở đây có nhiều đầm lầy chứa khói độc. Mấy tầng khói đó dù là đông hay hạ đều có thể tạo ra các chỗ đứt gãy không gian, khiến cho chúng ta càng đi tới những nơi không quen thuộc càng dễ bị lạc, đồng thời còn tạo ra ảo giác rằng nơi này rất rộng lớn, nhưng thật ra là đi cùng một chỗ rất nhiều lần.

Anh hơi ngạc nhiên, hèn chi lại bị đồn là nơi dễ vào khó ra. Anh lại vuốt nhẹ tóc cậu, nói:

-Ừ, cậu nghỉ một đêm đi, mai chúng ta về. Cả người đều lạnh hết rồi.

-Có thể đi ngay mà, tôi không sao.

Cậu đứng dậy vừa muốn đi đã bị anh ôm cậu kéo vào lòng. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cậu, nhẹ cọ mũi vào tấm lưng thơm mềm của cậu.

-Không sao cái gì. Nghe lời.

-Haha! Nhột mà, đừng có cọ nữa mà! Được rồi, không đi nữa không đi nữa.

-Ừ.

Anh cười nhẹ, để đầu lên vai cậu. Jinwoo nhìn về phía hồ băng đang sáng lấp lánh, cười tươi.

-Nè Seunghoon à.

-Gì?

Anh vẫn tựa trên vai cậu, lười biếng hỏi. Cậu vẫn tiếp tục cười.

-Anh để tay trên bụng tôi mà không cảm thấy gì kì lạ ư?

-Gì cơ?

-Tôi đói.

Cậu nói, vừa đúng lúc cái bụng nhỏ mềm mềm rung lên một trận, kèm theo đó là một hồi âm thanh nghe không được êm tai cho lắm.

...

-Phụt!

Jinwoo đỏ mặt úp vào đầu gối.

Anh còn dám cười lớn thêm một chút nữa không!

Thử đi rồi tôi cắt xx của anh cho mà xem!

-Ngồi yên ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay.

-Anh đi đâu?

-Kiếm đồ cho cậu ăn, heo.

-Heo cái gì mà heo chứ.

Jinwoo đạp anh một cái. Seunghoon đứng dậy đi ngược trở lên con dốc. Cậu ngồi lại bên cạnh đốm lửa nhỏ, đưa tay sưởi ấp. Đột nhiên bên cạnh cậu có mấy tiếng loạt soạt nho nhỏ. Cậu bị giật mình, cảnh giác nhìn qua bên cạnh. Mặt tuyết lúc có lúc không giống như bị ai đào xới lên.

Cậu căn to đôi mắt vốn đã to tròn nhìn mặt tuyết. Một phút rồi lại thành ba phút, vẫn không có gì xảy ra. Jinwoo vừa nảy lên ý nghĩ mình bị hoang tưởng thì lập tức tuyết bị xới tung lên, một con thỏ nhỏ chui lên nhìn cậu ngây ngốc. Cậu cũng ngây ngốc nhìn lại con vật nhỏ, hai đứa nhìn nhau đắm đuối như đang đấu mắt.

Sau một lúc thì con vật kia vừa kêu một tiếng vừa nhào lên người cậu. Một đống các con thỏ khác cũng từ dưới đất phóng lên, theo lệnh con thỏ kia bay lên người cậu. Jinwoo bị bất ngờ không kịp phản ứng nên bị bầy thỏ đè xuống tuyết, chưa đầy 30 giây đã bị một núi thỏ lấp lên người.

-Ah!!

Cậu hét lên, đẩy hết con này tới con kia. Nhưng vì nó quá đông nên cậu không thể đẩy ra được, sau một thời gian đành nằm bất lực dưới một đống thỏ đang cố gắng dùng hai cái răng cửa nhỏ cắn mình. Cũng không đau lắm, ngược lại rất đã ngứa.

Chắc là mình xâm lấn lãnh thổ của chúng nên muốn đuổi đi đây mà. Cậu thở dài, hành động kiểu này thì có lẽ cũng khó chịu lâu rồi, hồi nãy không dám động cũng là do cái tên mặt mày cứng nhắc như pho tượng kia trông quá đáng sợ thôi. Cậu lim dim để bọn nhóc này cắn cắn gặm gặm, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sau một lúc, anh trở về và nhìn thấy cậu đang nằm ngáy khò khò trên tuyết, trên người cậu là một đống thỏ trắng đang cố gắng kéo cậu xuống một cái hố nhỏ dưới lớp tuyết. Bọn chúng thấy cậu ngủ say như chết, nghĩ rằng đã hạ gục được cậu rồi nên quyết định mang cậu xuống ổ xem như chiến lợi phẩm. Anh bước lại gần cậu, ngồi xổm xuống nhìn chúng.

-Đang làm gì đấy hử?

Bọn thỏ nghe thấy tiếng động quay qua và nhìn thấy anh, sau đó hốt hoảng lập tức tán ra chạy đi, khoảng vài giây là chỉ còn thấy bóng chúng từ xa.

Đột nhiên có một con lớn trông hơi giống cún chui từ trong ngực áo cậu ra, ngây ngốc nhìn quanh không thấy đồng bọn, lách mình chui ra cố chạy theo mấy con khác nhưng lại bị đạp trở về, ngồi trên một phiến đá lắc lắc cái đầu đầy tuyết.

Nó nhìn mấy chú thỏ chạy đi thật xa, rồi buồn thiu đi ngược trở về tính chui lại vào ngực áo cậu, nhưng sau khi chui được một nửa thì phát hiện thấy anh đang dùng đôi mắt sắc lạnh không phù hợp với trẻ con nhìn nó. Con vật run sợ, vội vàng chui tọt vào người cậu, tuy nhiên từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một chiếc đuôi nhỏ xù đang run lẩy bẩy đến sắp rụng.

Anh buồn cười chọt đuôi nó một cái. Nó sợ hãi chui vào sâu hơn, vừa lúc làm cậu tỉnh lại, giọt nước trên khóe miệng vẫn đang chảy dài.

-Ơ? Gì vậy?

Cậu ngồi dậy làm con thú rơi ra khỏi ngược áo. Nó nhìn quanh lại gặp khuôn mặt đáng sợ của anh nên liền che mắt chu mông nép sát vào người cậu tiếp tục run.

-Oa!! Đáng yêu quá đi!

Jinwoo bế con vật lên nhìn nhìn, đôi mắt dường như sắp hóa thành hình trái tim. Con vật run cầm cập, nhẹ hé đôi tai đang che mắt ra nhìn cậu. Nó chớp chớp mắt mấy cái, sau đó kêu lên mấy tiếng tỏ ra thân thiện. Anh ngồi một bên nhìn hai sinh vật vô cùng đáng yêu trước mặt đang dễ thương hóa lẫn nhau, cười một cái.

-Nó ở đâu ra vậy?

Cậu vừa nắm hai chân trước nó nhéo nhéo vùa hỏi anh.

-Trong cái đám thỏ khi nãy cắn cậu đó. Nó bị đồng bọn bỏ lại. Chắc do lai với con khác khiến cho bị dị dạng nên những con vật kia mới bỏ rơi nó.

-Ừ. Tôi sẽ nuôi nó!

Cậu phấn khích hôn lên má nó. Con vật cười tít mắt, hé ra hai cái răng cửa to nhẹ nhàng cạp cạp tay cậu.

-Hm? Thích nó như vậy?

-Chứ sao. Đáng yêu như vậy. Mà anh đây là cái vẻ mặt gì thế? Ghen tị sao?

-Vì sao tôi phải ghen tị với con vật đó chứ!?

Anh hơi khinh bỉ quay đi. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

-Hm? Vì sao phải ghen với nó? Ý tôi hỏi là anh ghen với tôi hả, lúc nãy thấy anh nhìn nó rất ngọt mà.

-...

Seunghoon bị đứng hình, bởi vì anh thực sự có hơi ghen tị với con thú kia khi nó được cậu ôm liên tục nên trong lúc nói không để ý lắm. Anh cố vắt óc tìm ra một cái lí do biện minh. Bình thường dù hoàn cảnh éo le tới đâu anh vẫn tìm được cách rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời não anh hoạt động chậm như vậy. Mà nói đúng hơn là không có hoạt động luôn.

Cũng may cậu không để ý nhiều đến vấn đề ghen với ai này, tiếp tục ôm con vật nhỏ kia vào lòng nựng nịu.

-Được rồi. Mới kiếm được, nấu lên đi.

Sau một lúc lâu không biết nói gì, anh đưa cho cậu một khối thịt to thật to. Cậu cùng con thú đếu bị giật mình, đôi mắt mở to hốt hoảng giống y như đúc.

-Wtf ở đâu ra vậy??

-Một con gấu, nhỏ hơn con lúc nãy một chút. Tôi thấy nó đi lang thang ở đằng kia nên tiện tay giết nó. Nặng quá nên chỉ xẻo được một phần thôi, sáng mai sẽ tính tiếp phần còn lại sau.

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh còn khỏe như vậy. Anh nhìn cậu đần mặt ra, muốn giúp một chút nhưng cậu bảo có thể tự làm. Cậu nhóm lửa, bắt đầu xử lí khối thịt. Con vật ngồi ở bên cạnh nhìn cậu làm việc đôi mắt ngây thơ ngốc không chịu được.

Đột nhiên cậu ngửa mặt lên chỉ tay vào anh, nói:

-Anh! Chơi với nó đi, ở đây nguy hiểm lắm!

-Vì sao?  Nhìn nó có vẻ sợ tôi như vậy.

-Thì ai kêu anh không chịu cười một cái cho đàng hoàng chứ. Suốt ngày chẳng có lấy một tí ti biểu cảm, chẳng thú vị chút nào. Đây, ôm nó đi.

Cậu trực tiếp dùng tay đưa nó qua. Anh trề môi nâng nó bằng hai tay, lại thấy nó sợ hãi khúm núm hai chân dưới, rất có tư thế muốn tè. Trong đầu anh vừa nảy lên một loại khả năng, vì vậy nhíu mày nhìn nó. Nó thấy thế lại càng thêm run rẩy, dùng đôi tay to che mắt lại, sau đó bộ phận nào đó ở bên dưới không tự chủ mà chảy ra một làn nước nóng hổi ấm áp, theo một đường cong parabol đẹp đẽ phóng vào người anh.

-Cái gì vậy??

Anh vội bỏ con thú nhỏ xuống đất, trên ngực áo là một vũng nước vàng vàng đang từ từ len theo từng thớ vải chảy xuống dưới. Con vật chạy tới chui vào lòng Jinwoo, vẻ mặt trăm ngàn ủy khuất. Cậu xoa xoa đầu nó, sau đó nhịn cười nhìn anh.

-Không sao chứ?

-Cậu thử tè lên người mình đi rồi xem coi có sao không.

Anh đen hết mặt, đang định cởi áo ra.

-Eh? Anh làm gì đấy!? Ở đây lạnh như vậy.

-Không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải mặc đồ có một đống nước tè của nó như vậy sao?

-Như vậy cũng không được cởi, sẽ bị cảm đó.

-Cảm cái gì. Hồi trước tôi còn từng bị lột trần nhốt ngoài trời lạnh cả đêm mà. Không sao, tôi giặt sơ áo rồi sẽ mặc lại ngay, được chứ?

-Được rồi..

Cậu nói, tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng dưới sự đảm bảo của anh thì cũng an tâm một phần. Jinwoo tiếp tục nấu nướng, trong khi anh đang tìm một cành cây nhẵn để phơi áo. Con thú nhỏ chắc là đang hối lỗi, thế nên nhẹ nhàng lén lút nhảy đến bên cạnh anh, cọ đầu hai cái xem như an ủi.

Anh nhìn nó. Nó lại sợ, nhưng không muốn trốn đi, thế nên run lẩy bẩy mà đưa hai chân trước cho anh bế, mắt nhắm nghiền quay qua một bên, không dám nhìn.

Anh buồn cười, bế nó lên đùi mình, rồi nặn cho nó một quả bóng bằng tuyết, thêm tí ma thuật để nó thành một quả bóng nảy, bắt đầu chơi với con vật nhỏ. Nó thích đến mức quên mất đang ngồi trong lòng anh, chơi đến quên trời quên đất.

Chơi một lúc thì cậu nấu nướng xong, gọi anh  lại cùng ăn. Con thú nhỏ cũng đi theo, thoải mái nằm trong lòng anh được cậu đút, sướng không thể tả.

-Dễ thương quá đi.

Cậu gãi gãi tai nó, con vật phê đến mức không tự chủ được hành động mà đạp mạnh vào bụng anh một cái.

-Ah!!

-Có sao không vậy?

Jinwoo hết hồn, lấy con vật nhỏ ra rồi kéo người anh kiểm tra xem có làm sao không. Trên bụng có một cái dấu chân đỏ chót, cậu lo lắng xoa xoa nắn nắn phần bụng dưới của anh, mà không biết rằng đó là nơi nhạy cảm nhất cơ thể Seunghoon.

Thế nên, khi cậu vừa ngước mặt lên muốn xem anh có sao không thì nhìn thấy khuôn mặt đã ửng đỏ của anh, còn nhìn cậu bằng một cặp mắt rất là gợi tình.

-Ah? Tôi xin lỗi.

-Sau này.. đừng có xoa ở.. đó nữa.

-Ừm.

Cậu đỏ mặt gật gật đầu.

-...

-...

-Ăn xong chưa?

-Rồi.

-Vậy.. đi ngủ ha?

-Ngủ? Ờ.. cũng được. Để tôi dọn dẹp một tí đã.

-Cần phụ không?

-Thôi.. anh giữ nó giùm đi, kẻo chạy lung tung lại bị thương.

-Ừ.

Cậu đi, anh ôm con thú nhỏ chơi thêm một lúc, rồi kéo cậu vào trong lòng ôm chặt, bản thân thì tựa vào một gốc cây, cứ thế ngon lành ngủ một giấc đến sáng.

...

Comeback nè :))) sorry thời gian qua tui lười quá :)) chắc sẽ up chap chậm, nhưng vẫn sẽ làm :)) lỡ viết rồi thì viết cho trót :)) hay dở kệ :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me