LoveTruyen.Me

Winnysatang Ngay Nang Ha Cuoi Cung

Đúng như Winny đã dự trước, tối ấy Satang lên cơn sốt. Dằm mưa cả một chiều mà không bị gì cũng uổng

 Cơ thể cậu nóng ran mặc cho chiếc khăn lạnh đắp trên trán được Winny chạy lên chạy xuống để thay nước mấy lần trong đêm để hạ nhiệt cho cậu nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng. Dù Fourth ngồi kế bên cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nóng nực đó

Nhưng không thể cởi áo cậu ra được, làm vậy khác nào mong cậu bệnh nặng hơn

Kim đồng hồ cứ tích tắc quay, một phút, hai phút rồi  một tiếng, hai tiếng trôi qua. Winny và Fourth thay phiên nhau chạy lên chạy xuống để làm lạnh chiếc khăn. Gemini ở lại với cậu, nhìn cậu bây giờ chắc hẵn là khó chịu lắm. 

Gemini muốn nói rằng cậu cố lên nhưng bằng ngôn ngữ kí hiệu. Có thể cậu đang không nhìn thấy nhưng hẵn là cậu cảm nhận được nó vì nụ cười nở trên môi cậu lúc đó đã chứng tỏ mọi thứ.

-"Satang sẽ không sao chứ?" Fourth cảm thấy tình hình ngày càng không ổn. 

Winny nhìn cậu, nhìn những hơi thở dồn dập của cậu trong lòng lại nhói lên. Đáng ra lúc chiều nên đưa cậu lên trên sớm hơn. Nắm chặt đôi tay của người anh thương thầm cầu mong khi mặt trời ló dạng, cậu sẽ đỡ hơn

-"Trên đường tới đây mình và Gemini đã thấy một tiệm thuốc tây"

-"Nhưng mình không chắc rằng ở đó hiện tại có còn an toàn không?"

"Ở đâu?" Winny như nắm được sợi dây thừng, mắt sáng rỡ

-"Đi theo hướng này cỡ 2 cây số"

"Được rồi, mọi người ở lại chăm Satang giúp mình. Mình sẽ đi tới đó xem sao"

-"Để mình đi với cậu"

"Không được, cậu hãy ở lại đây. Để ngừa có chuyện gì xảy ra"

Nếu cứ để lâu thế này, Satang chắc chắn không ổn. 

Fourth trước sự kiên định của Winny đành để anh đi một mình vào lúc nửa đêm. Ngoài trời hiu hắt vài tiếng gió hòa cùng ánh trăng sáng tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn. 

Winny cầm theo nước và một con dao để phòng thân. 

"Cậu chăm Satang giúp mình một lát nhé. Mình đi về liền"

-"Nhất định phải quay về nhé"

"Ừ, mình hứa mà"

Bóng lưng Winny xa dần, Fourth khóa cổng một cách cẩn thận. Fourth biết Winny sẽ làm được, Fourth hiểu rõ tính của anh. Winny vốn dĩ là người sống vì người khác. Ngành học của anh chính là mong muốn của mẹ anh đặt lên anh. Ngôi trường anh đang học là ngôi trường bố anh từng học.

Nếu là vì người Winny yêu quý, anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Hy sinh chính cái lợi ích cá nhân của mình. Đủ biết anh yêu Satang đến nhường nào mới liều mình trong màn đêm như thế

-"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì mấy"

Fourth quay trở về phòng học thấy Gemini đang gật gù. Đi khẽ tới lay cậu dậy

-"Cậu buồn ngủ hả?"

--"Không, chỉ là tớ đang lo"

-"Satang sẽ không sao đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều"

-"Nếu mệt thì cậu cứ ngủ đi"

-"Để mình chăm Satang"

--"Không được, mình thức với cậu"

-"Cậu lúc nào cũng cứng đầu như vậy"

(Khúc này là nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu nhé)

Gemini như vậy là vì Fourth, Fourth đã quá đỗi tốt với cậu vậy thì làm sao cậu lại để Fourth chịu thiệt. Việc sinh ra không giống những đứa trẻ đồng trang lứa đã luôn là một nỗi ám ảnh đối với Gemini. Mọi người luôn nói Gemini rằng cậu là một đứa câm điếc và dĩ nhiên cậu không thể nghe được những lời đó

Nếu Gemini nghe được những lời đó chắc hẵn cậu sẽ chẳng kiềm được nước mắt

Dẫu như vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái sự thương hại mà những người xung quanh. Chỉ tới khi Fourth xuất hiện. Người duy nhất không mang cho cậu cái cảm giác được thương hại. Fourth đã sẵn sàng dành thời gian ra học ngôn ngữ kí hiệu chỉ để nói chuyện với cậu. Người duy nhất chịu ở bên bầu bạn với cậu cả ngày chỉ có Fourth

--"Sao cậu lại làm bạn với một đứa câm điếc như tớ"

-"Cậu đâu phải câm điếc, chỉ là cậu không nghe được, không nói được chỉ vậy thôi"

-"Ai sinh ra cũng xứng đáng được hạnh phúc mà"

(Khúc này là nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu nhé)

Theo thời gian bọn họ nhận ra, bọn họ chẳng thể làm bạn được nữa. Họ yêu nhau từ những cái dung dị nhất của đối phương. Họ mặc kệ khuyết điểm của nhau vì dẫu sao cái tình yêu của họ xuất phát từ trái tim, xuất phát từ lí trí

Quay về với Winny. Anh đã thấy cái tiệm thuốc tây mà Fourth nói nhưng vấn đề là nó đang được đóng chặt bởi cánh cửa cuốn. Dù anh có gắng sức đến như nào cũng chẳng thể nhấc nó lên dù chỉ một ít

Đi vòng quanh anh đã tìm được hy vọng. Lại một lần nữa anh vung tay đấm mạnh về phía cửa sổ, những mảnh thủy tinh cứ thế văng tứ tung, thậm chí cắt ngang mặt anh một đường. Tay anh đang rướm máu nhưng giờ đâu phải là lúc để anh quan tâm. 

Winny quan sát bên trong, thấy an toàn anh liền nhảy vào. Anh vơ hết toàn bộ lọ thuốc nào mà anh thấy có tác dụng vẫn không quên lấy toàn bộ miếng dán hạ sốt của tiệm. 

Vừa lúc anh định nhảy ra ngoài để quay về trường học thì anh lại nghe thấy những âm thanh kì lạ mà anh biết chính xác nó là gì. Tiếng của bọn thây ma, lần này không chỉ lác đác vài con mà dường như là rất nhiều con đang hiện hữu ở ngoài

Đám thây ma vốn rất thính, chắc hẵn tiếng cửa vỡ đã thu hút tụi nó tới đây. Nếu chỉ có một hai con thì anh còn có thể đánh được nhưng với số lượng đông cở đó thì chỉ có chạy là thượng sách

Anh nhìn quanh tiệm thuộc thấy một hủ dầu được đậy kín. Bên trong là một khối vật thể lạ, nhưng là một sinh viên chuyên ngành hóa học anh nhận ra ngay đó chính là natri. Nắm bắt được cơ hội sống, anh mang găng tay lấy mẫu natri ra khỏi hủ dầu. Sau đó đổ nước vào một cái thau lớn. Cuối cùng anh để thau ở phía đối diện cảnh cửa sổ.

Ánh trăng phản chiếu một bóng người cao với dáng đi què quặc đang đi tới gần cửa sổ. Anh vội núp xuống, bịt chặt miệng để không gây ra tiếng động nào. Cuối cùng khi thời cơ chín muồi, anh tới gần cửa sổ tay nắm chặt mẫu natri

Tự đếm đến ba. Anh quăng mẫu natri vào chậu nước. Phản ứng nhanh chóng xảy ra vì natri là kim loại hoạt động mạnh mẽ khi gặp nước và với lượng Natri khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ gây ra vụ nổ kha khá. 

Ngay lúc đó Winny nhảy ra ngoài, đúng lúc phản ứng xảy ra. Một tiếng nổ tương đối lớn vang lên, thu hút đám thây ma chạy về hướng âm thanh. Nhân cơ hội Winny chạy thật nhanh về trường, không ít con thây ma đang rượt theo anh nhưng số ít này thì làm được gì khi anh đã bỏ xa bọn chúng từ bao giờ

Trở về trong bộ dạng nhớp nháp thấm đẫm mồ hôi. Winny liền đưa thuốc cho Fourth, may mắn là có thuốc có thể giúp Satang ở đây rồi. Dù gì thì Fourth cũng là sinh viên khoa y mà. Cậu hiểu rõ hơn ai hết ở đây về mấy loại thuốc này

-"Ổn rồi, mai sẽ khỏi thôi"

Winny thầm mừng trong lòng, anh chính là vừa thoát khỏi cửa tử nhờ trí thông minh của mình. Thấy nhiệt độ cơ thể Satang đã dần hạ, anh mới yên tâm. 

Fourth cuối cùng cũng có thể chợp mắt nhưng mắt lại thấy những hàng máu đã khô trên tay Winny. Anh biết chắc có chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ để trời sáng rồi tính. 

Tối nay ai cũng mệt lã người rồi nhỉ?

+"Em xin lỗi mọi người nhiều lắm"

Tiếng nói của Satang ngắt quãng từng chữ, cậu chính là nói mớ. Nhưng lại chẳng giống nói mớ lắm

Winny nằm xuống ôm lấy cậu

"Không, không phải lỗi của em"

"Chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt mai sẽ khỏe"

Trong khoảng khắc ấy Winny đã khóc, hai hàng nước mắt lưng tròng chảy xuống thấm đẫm chiếc áo của Satang. Cuối cùng vì mệt quá mà ngủ lúc nào chẳng hay

----

Sắp tới tết rồi nè, mọi người dọn nhà ra sao rồi









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me