LoveTruyen.Me

Winnysatang Thanh Va Thang



  Sau giờ tan trường tôi trở về nhà, đi qua con đường quen thuộc với những hàng cây trên trăm tuổi, ánh mặt trời đang dần khuất sau những tán cây. Tôi thấy Thanh, một đứa nhóc đáng thương và bất hạnh nhất xóm. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, ba nó lại bắt đầu đánh mẹ nó trong sân nhà.

Tôi nhớ lần đầu gặp nó, khi đó nó mới lớp ba, ngồi trông ngốc trước cổng ôm mặt khóc nức nở, hai tay chằng chịt vết roi đánh, nó mếu máo khi tôi cho nó viên kẹo. Năm nó ở lớp tám, tôi tình cờ về thăm lại trường thì bắt gặp nó ngồi hàng ghế đá bơ vơ một mình, vết máu ở miệng vẫn còn chưa khô hẳn, khỏi phải nói những sẹo ngoằn tên cánh tay hay là chân của nó vẫn bám trụ trên da thịt dai dẳng, tôi chạy qua tiệm thuốc để mua thuốc đỏ và băng cá nhân giúp nó làm sạch vết thương.
Làn da đen cháy nắng, ánh mắt vô hồn của nó, quần áo lấm lem vì vật lộn với bạn.

-Em là đứa con của quỷ, đúng không anh?

Tôi nhớ không lầm rằng mỗi khi gặp nhau, nó đều hỏi tôi câu này.

-Họ nói do em, họ nói em là quỷ..

Bọn họ gián tiếp dìm chết một đứa trẻ bằng một con sóng ngôn từ, nó lọt thỏm trong sự chỉ trích và dèm pha của họ, biến nó thành một kẻ lập dị bị xã hội ruồng bỏ, cô đơn và uất hận.

Tôi dẫn nó về 'nhà', nhà của nó là nơi diễn ra những cảnh quát mắng, đánh đập, nguyền rủa. Tôi nắm tay nó đứng trước cổng, ba nó lại say và bắt đầu chửi bới lung tung.

-Mày! Vào đây cho tao, tao phải giết con quỷ chính là mày.

-À hôm nay mày dẫn theo đồng minh để chống lại tao à, thằng con ranh của thằng Thống chết yểu đây sao, mày là đồ không cha.

Ông ta muốn vồ đến túm lấy nó để đánh đập hành hạ, nhìn bước đi loạng choạng miệng toát ra mùi hôi thối của cồn, quần mặc thì ống thấp ống cao, áo còn chẳng thèm mặc. Tôi kéo Thanh về sau lưng bảo vệ, xô nhẹ một cái thôi mà đã té lăn đùng ra ăn vạ, miệng thì đầy giòi sống với những câu chửi thề.
Ba nó vừa dẫn về một người phụ nữ khác, bụng mang dạ chữa. Mẹ nó bị hành hạ cho chết dở sống dở, cái đầu còn u một cục lớn vừa từ trong nhà chạy ra đỡ ba nó.

Tôi nhớ đến cái ngày ba tôi mất, buổi sáng hôm đó mưa tầm tã hết cả huyện, đến giờ động quan phải khiêng cái hòm ra tận mảnh đất cách nhà một cây số, con đường đất bị mưa làm cho bấy bét không thể đi được, nhà tôi phải đi vòng con đường lớn. Cảnh tượng một bên đám cưới, một bên là đám tang, năm đó tôi chỉ mới hai tuổi vừa khóc thút thít vừa nhìn cô dâu chú rể bên kia. Đám cưới năm đó trùng với đám tang nhà tôi là ba mẹ của thằng Thanh, sau khi cưới về đã tìm thầy bà để cúng xả xui nhưng ai có ngờ, mẹ nó bị phát hiện có bầu trước ngày cưới. Sống ở thời phụ nữ chỉ làm việc nhỏ đàn ông làm việc to, thì mẹ nó đã phải chịu sự trì triết suốt bao năm qua. Ngày nó chào đời thì ông nội nó mất, cả xóm xem nó như một điềm xui, họ gọi nó là đứa con của quỷ, khắc chết ông nội.

Ba nó luôn đem lý do mẹ nó có bầu trước khi cưới ra mà hành hạ, bà nội nó thì cấm không cho mẹ nó ở gần nó, nó là cháu đích tôn của nhà là nòi giống tiếp theo của cả dòng họ nên phải gìn giữ. Ba nó cả ngày say sỉn, rượu chè vũ phu, nội nó thì đay nghiến chửi rủa, nhà nó không có ngày nào là yên bình cả.
Đến khi người vợ sau của ba nó về ở chung, nó bị hất hủi qua một bên vì cô ta có bầu, lại được đoán là con trai thì cần gì đứa con của quỷ nữa.

Mẹ nó dù có bị hành hạ đến mức người không ra người ma không ra ma, vẫn một lòng ở bên cạnh ba nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ mẹ con nó cả.

Nhìn những đứa trẻ cùng lứa với nó xem, ăn no ngủ kỹ không thiếu thứ gì, đến trường có bạn về nhà có cơm ăn, còn nó một người bạn cũng không có. Nó hay kể với tôi rằng bạn bè đều xa lánh nó, không ai đến gần vì sợ nó mang điềm xui đến. Nó bị tách biệt hoàn toàn với xã hội, lủi thủi một mình.

-Chuyện nhà tao, mày xía vào làm gì hả?

Nó sợ tôi bị đánh lây, nhào đến ôm ba nó ra xa, nhưng tôi chả sợ gì ông ta cả.

Tôi hỏi mẹ có thấy thương nó không.

-Mẹ tội cho nó, nhưng mình không phải là trời con à, mỗi chúng ta đều có số phận đã được định sẵn, đừng tự mang họa vào người.

Năm tôi lớp mười hai, nó đã nghỉ học. Biến cố lại tìm đến nó một lần nữa.
Nó kể, buổi tối hôm đó mẹ nó bị đánh đến gãy cả chân chẳng thể lết đi trốn, cả mặt đầy mùi máu tanh tưởi và đỏ lè, khung cảnh nó chẳng dám quên. Mẹ nó thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, mưa trút xuống xóa đi những dòng nước đỏ trên cơ thể, sấm đánh một cái thật to, đôi mắt trợn ngược, cả người cứng đờ như đá, giây phút mà nó biết giới hạn cuối cùng cũng đã tan biến, con quỷ thật sự trong người nó không thể kìm lại được nữa.

Nó nói với tôi, bên ngoài trời mưa như giông tố đang kéo đến, lẫn vào tiếng mưa là tiếng mài dao trong đêm khuya, nó cứa thử lên ngón tay, chặt đứt đầu con ếch đang nhảy ngoài mưa, nó đi vào buồng ngủ của ba nó, đứng kế bên giường nơi ba nó và dì đang nằm ngủ, không, họ chưa ngủ họ đang quấn quýt bên nhau như chưa từng gây ra cái chết nào. Ánh sáng của mảnh trăng treo lơ lửng, cái chớp của sấm thật mạnh mẽ, lóe sáng chiếu rọi vào khuôn mặt nó, chẳng có chút vui buồn, hay tức giận. Nó nhìn chằm chằm vào ba nó, trên tay nó cầm một con dao, lưỡi dao bén ngót có thể phản chiếu ánh mắt của quỷ dữ.

Có phải chút tính người cuối cùng của nó cũng đã bị quỷ dữ nuốt lấy rồi không, chúng xâm nhập vào cơ thể và điều khiển nó.

-Thanh!

Tôi gọi tên nó dưới ánh hoàn hôn màu cam và ánh đỏ rực phía chân trời.

-Em được chọn là đứa con của quỷ, ngay cả lời thỉnh cầu cuối cùng của em, người cùng chẳng để tâm tới.

Em từng quỳ trước Phật cầu nguyện rằng hãy giải thoát cho em, em ngước nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây trôi dạt, em ước mình là một chú chim sẻ có thể bay lượn trên bầu trời, em ước...mình là một người bình thường để được yêu thương.

Em khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối, gục ngã trên vai tôi. Tôi nhìn em trưởng thành qua bao năm, những nỗi đau mà tôi tưởng chừng không có trên đời, tôi chưa từng trải qua những mất mát, tôi không thể hiểu em đã gồng gánh và đấu tranh ác liệt như thế nào. Tôi chỉ có thể ở bên em mỗi khi em cần, là người lắng nghe, trở thành người mà em có thể tin tưởng.

Em nghĩ mình sẽ giống con ác quỷ đó, trở nên điên loạn trong cơn giận dữ, trở thành một con quỷ đội lốt người, chính ba em mới là một con quỷ, và em là đứa con của quỷ.

Căn nhà trở nên lạnh lẽo và thiếu vắng bóng người, bà nội em hóa điên hóa dại sau khi ba em mất, người vợ sau cũng vì sốc mà sảy thai chết cả mẹ lẫn con. Mọi người bắt đầu xa lánh em nhiều hơn nữa, khi em đi qua một nơi đều có những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán dị nghị, họ nói em đã giết cả nhà.

Tôi đi tìm em cả buổi chiều, ánh nắng ngã trên mái tóc của em, đầu em đội khăn tang nước mắt em đã khô. Em ngồi cạnh cái xe rồng của đám tang, co ro một mình vẽ vời trên mặt đất. Tôi nâng mặt em lên nhìn tôi, hàng nước lắng đọng trên khoé mắt nhỏ giọt rơi trên má em, em như một đứa bé lên năm ngã vào lòng tôi, tấm lưng gầy tôi vuốt nhẹ an ủi, dắt tay em đi xa nơi này.

Em chưa từng giết ai cả, em chỉ đang cố giết con quỷ chính là em, nó hủy hoại và chiếm lĩnh cơ thể em.
Đêm hôm đó bà nội nghe tiếng mài dao, bà bất an nên đã đi xuống bếp xem là ai đang làm, bà thấy em đang tự cứa vào tay, chặt cả đầu con ếch, thêm chân em lặng lẽ vào phòng con trai bà. Bà vì giằng co với em mà vô tình chém đứt bộ phận sinh con của con trai mình, những gì diễn ra trước mắt người vợ khiến cô hoảng sợ đến mức động thai làm hai mẹ con không qua khỏi, đêm bão tố hôm đó đã lấy đi ba mạng người, bà vì mất đi người con trai vì chính bản thân bà vô tình gây nên, thần trí hóa điên hóa dại,bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Căn nhà bị bỏ hoang, Thanh chuyển đi nơi khác để sinh sống, Thắng vẫn ở lại nơi đó.

-Em không muốn anh bị người khác bàn tán. Càng không muốn mẹ anh phiền lòng.

Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà cũng có tư cách để ngẩng mặt lên nhìn đời sao. Khi chúng ta sống trong một xã hội phán xét, chúng ta đều phải xem và để tâm họ đang nói gì về chúng ta. Tình yêu sao? Họ coi đó là một căn bệnh, một thứ ở đáy xã hội hơn cả cặn bã. Lập đàn trừ tà, vẩy nước thánh, tắm nước thánh rửa sạch những thứ bụi bẩn đang bám trên người, xua đuổi tà ma đang lôi kéo.

-Thắng! Quên em đi.

Cả người em dính đầy máu, loại chất lỏng tanh tưởi màu đỏ thẫm, đôi bàn tay nhuốm màu đang run rẩy, khóe mắt em trực trào rơi lệ, hòa vào mưa tuôn. Đôi chân nặng trĩu chẳng thể bước tiếp, mắt em đỏ hoen, dằn xé cả tâm can. Em ngã quỵ xuống đất, em chẳng thể trách trời hay đất, em trách bản thân mình lại khi được ngắm nhìn thế giới này qua đôi mắt bởi đứa trẻ có số phận là con của quỷ. Ngay cả niềm vui mà em mong cầu hằng đêm, hạnh phúc mà em chẳng dám mơ, một ngôi nhà hạnh phúc mà em ao ước với trời.
Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi hết tất cả, tại sao mọi thứ em đánh đổi với quỷ chỉ để nhận lại một thân xác nhơ nhớp này thôi sao.

-Thắng, anh biết không, em xem anh như là vầng trăng trên mặt nước, vì mãi mãi em không thể có được.

Tựa như mặt hồ gợn sóng bởi chú chuồn chuồn đáp nhẹ, hay một cơn gió thoáng qua trên bề mặt lá, như hoa nở vào một ngày nắng dịu dàng. Những cánh hoa e ấp bên cạnh những con ong hung tợn, chúng tiến đến và lấy đi hết những mật ngọt. Hai bàn tay đan xen nắm chặt, cả thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại đôi ta.

Em chẳng còn ai bên cạnh ngoài Thắng, nhưng số mệnh của em là một đứa trẻ bất hạnh, làm sao em có thể có được hạnh phúc chứ.

Em nhìn Thắng bị trói ngồi trước bàn cúng trong sân nhà anh, Thắng ra sức giãy giụa bao nhiêu thì người tự xưng là thầy-người có căn nhìn ma, mượn xác nhập hồn quất nhánh roi mây vào người anh mạnh hơn từng đợt đánh. Vẩy nước thánh, ép uống nước thánh, ép anh dập đầu đến máu chảy trên trán.
Cả xóm cho rằng Thắng bị bệnh, có ai đó đã nói rằng em và Thắng yêu nhau, họ xem nó là điều quái gở, tất nhiên mẹ anh sẽ chẳng thể để yên.

Mẹ Thắng đã tìm khắp nơi để rước tên thầy bùa này về trừ tà cho anh, những cái miệng độc địa, ăn chay niệm phật nhưng lại gián tiếp phá huỷ cuộc đời một đứa trẻ, phá hủy một mối tình nên thơ.

Thanh đứng nép sau gốc cây lớn nhìn đám đông nhà Thắng.

Em nghĩ, đôi khi chia ly sẽ là cách giải thoát cho cả đôi ta, sự hy sinh cao cả này của em sẽ đổi lại phần đời hạnh phúc sau này của anh, Thắng.

Em nói với họ đó là lỗi của em, Thắng nhìn em bằng sự tuyệt vọng, Thắng của em đã phải chịu nhiều tổn thương khi yêu em, chịu lời khinh  khi của loài người. Có người nói Thắng không yêu em, là thương hại là tội nghiệp, nhưng thương hại cũng là thương, em tin là vậy.
Em càng tin hơn khi trước mắt em là anh đang gào thét tên em, anh quằn quại với nỗi đau ở thể xác và tâm hồn.

Dòng nước lạnh đang ôm chầm lấy em, thứ gọi là tia nắng ánh sáng, cuộc đời em chỉ có một tia sáng duy nhất chỉ có thể là Thắng. Em chẳng thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt đó nữa, mọi thứ đang dần tối và em đang dần ngủ quên dưới lòng sông mênh mông ấy, suốt bao năm qua em chẳng có giấc ngủ nào thật ngon, bây giờ thì có rồi, em có thể ngủ mãi, mãi chẳng thức.

Em nghe mà, nghe tiếng gọi của Thắng đang gọi tên em, trái tim em đã không còn đập nữa, đứa con của quỷ cuối cùng cũng phải trở về nơi mà nó vốn thuộc về, miền đất hứa.

Tại sao họ lại nhẫn tâm, vô tình và lạnh lùng vứt bỏ em cho dòng nước cuốn trôi, trước mắt anh là gì đây, mặt nước yên tĩnh đến mức làm trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh, đôi mắt anh tìm kiếm chút động tĩnh lạ nhưng thật vô nghĩa, Thanh của anh không còn nữa.

Lao xuống dòng sông như một kẻ điên mất đi lý trí, anh gọi tên em trong vô vọng, mặc cho những kẻ đang níu giữ anh lại thế gian này, anh chỉ muốn tìm em trong vòng tay thuỷ quái.

Em không phải là quỷ, chính là họ những người đã biến em thành một con quỷ, đến cả lời yêu em anh còn chưa kịp nói, lời nói thiêng liêng ấy anh muốn cùng em nguyện với Phật, để người chứng kiến và che chở đôi ta.

-Thắng! Thắng dậy mau!

Tôi tỉnh giấc trong cơn ngủ mê, trước mắt vẫn còn nhoè dụi dụi hai ba lần thì tôi thấy mình đang ở lớp học. Tôi giật mình, đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà tôi thầm tương tư.

-Thanh!

-Học thì ngu mà ngủ thì nhiều!

Thanh mắng tôi một câu làm tôi trông ngu thêm. Hoá ra tôi đang ở lớp học phụ đạo, Thanh chịu trách nhiệm kèm tôi học, kết quả tôi lăn đùng ra ngủ, rồi mơ đến câu chuyện đó.

-Thanh..vẫn còn sống hả?

-Chứ không lẻ chết?

Mặc dù bị mắng nhưng tôi thấy vui hơn là tức giận, Thanh vẫn như vậy vẫn mắng chửi tôi như ngày nào, mắt to môi mỏng.

Tôi dẫn xe ra khỏi cổng trường, thấy Thanh đang đi một mình nên đẩy xe lên đi cùng.

-Tao chở về nhá?

-Cho tao chở về nha?

-Tao đang xin phép mày đó.

Thanh chẳng để ý gì đến tôi cả, nó cứ bước đi như nó muốn, tôi lẽo đẽo theo sau cùng chiếc cúp màu đen của ba đi cùng nó.

Chỉ là một ngày bình thường, một cuộc sống vô thường, hai con người bình thường, tôi vô tình đánh rơi ánh mắt ở nơi cửa sổ em đang ngồi học, như hạt nắng đánh rơi trên vai em.

Em cứ làm những gì em thích, những gì khiến em thoải mái vì tôi cũng sẽ thấy thích và thoải mái như em, phía sau em.
Thanh chính là thước phim đẹp nhất, đặc biệt nhất trong thanh xuân của Thắng. Hai thành phố, hơn trăm cây số, giữa hàng triệu con người, họ tìm được nhau không dễ yêu nhau lại càng khó.

-Cảm ơn em, vì đã quay lại nhìn thấy anh.

Thanh không phải người hay nói mấy lời ngọt ngào, em quan trọng hành động hơn. Đêm giao thừa, Thắng đưa mẹ đến chùa cầu bình an, em gọi cho Thắng.

Giây phút pháo hoa bắn trên bầu trời rộng lớn, giữa màn đêm náo nhiệt xung quanh, ai nấy đều có đôi có cặp. Thắng cũng vì tiếng pháo nổ làm cho thu hút quên mất còn đang nói chuyện với Thanh qua điện thoại.

-Pháo hoa bắn rồi.

Thắng nói với Thanh qua điện thoại.

-Em ở đây rồi.

Thanh trả lời Thắng qua điện thoại, nhưng sao nó lại lạ thế này. Thanh chuyển đến thành phố khác để học tập và làm việc, Thắng vẫn ở lại nơi này, thời ấu thơ, kỉ niệm của đôi ta, mỗi ngày anh đều lay lắt đi qua mà thiếu vắng bóng hình em bên cạnh.
Trái tim đã dẫn lối cho ta đến với nhau, ánh mắt chẳng thể nói dối, ngay lúc em ở trong mắt anh xung quanh dường như hoá thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me