LoveTruyen.Me

Winrina Aespa Dung Noi Chuyen Mai Sau

Sowon gọi ba phần thịt nướng,một lẩu kim chi hải sản,ba chai soju,ba phần salad trứng cuộn và ba đĩa trái cây cỡ lớn.

"Sowon unnie,mình đi chỉ có ba người,chị gọi nhiều như thế,ăn không hết mà bỏ thì phí lắm ạ!"-Ji Eun được một phen tá hỏa trước pha gọi món thần sầu của Sowon nên vội can ngăn.

Sowon gọi món xong thì bình thản ngồi lướt instagram,nghe câu Ji Eun vừa nói liền "hửm" một tiếng.Cầm đũa chọc chọc vào đĩa gỏi xoài khai vị trước mặt,gắp một miếng cho vào miệng rồi ung dung đáp.

"Vậy là con bé này nó chưa đi ăn với chị bao giờ nè! Jimin,kể nó nghe câu chuyện huyền thoại đó đi nào"

Ji Eun nhìn sang chị mình như một con nai vàng ngơ ngác.Jimin khoanh tay trước ngực,nhìn con bạn thân rồi tự dưng phì cười.

"Ừa,huyền thoại đó,một mình càn quét gần hết một cái lẩu uyên ương và mười đĩa đùi gà chỉ với một chai rượu soju trên tay".

Ji Eun nghe đến đây thì há hốc mồm,hết nhìn Jimin rồi lại nhìn sang Sowon.Không thể nào tin được một người con gái mình hạc sương mai thế này lại có sức ăn bằng ba người trưởng thành như vậy.

"Chuyện...chuyện này là thật ạ?"

Sowon hai tay chống cằm,chu môi hôn gió Ji Eun một cái.

"Thật! Chội ôi,hơi đâu gạt em làm gì! Tính ra khi nãy gọi món như vậy là còn ít á!"

Ji Eun vặn vẹo người một tí,định nói gì đó nhưng lại thôi. Sowon bắt được tín hiệu từ mắt con bé nên bèn hỏi.

"Tính hỏi gì tui đúng hôn?Có gì thì nói đi,chị em với nhau không mà!"

"Vậy... chị cho em hỏi là mỗi lần ăn..chị ăn nhiều như vậy mà...sao..."

"Sao tui lại không mập chứ gì?Ời ơi,có vậy thôi á mà cũng rụt rè không dám hỏi nữa!"

Ji Eun đỏ mặt cúi đầu cười mỉm,hai tay đan chặt lại với nhau.Jimin ngồi cạnh bặm môi cười với Sowon như kiểu muốn nói: "Cậu thông cảm,con bé với người ngoài nó còn nhát lắm".

"Ừm hửm,biết sao chị ăn hoài mà không thấy mập không?Do nhà chị có thuê bác sĩ riêng,hằng tháng kiểm tra sức khỏe của tất cả thành viên trong gia đình một lần,từ đó đề ra chế độ dinh dưỡng hợp lí cho người nào đang có dấu hiệu thừa cân,chị cũng hay đến phòng tập và ngoài ra còn thuê PT riêng cho mình nữa.Có thể siết cơ,giữ dáng một cách hiệu quả mà đôi khi cũng có thể ăn uống theo ý mình thích".

"Woa!Ngưỡng mộ thật đó,em cũng ước gì mình có điều kiện tập luyện như chị,em cũng muốn giảm cân nữa,chứ bây giờ em mập quá trời à!"

Sowon nhìn Ji Eun từ đầu đến chân rồi chống cằm phán cho một câu.

"Thôi đi cô,cô nói cô mập vậy tôi đây khác nào thành heo à,bỏ cái suy nghĩ là mình mập giùm tui,cô gầy bỏ xừ ra ấy chứ!Kìa,món ra rồi kìa,uống cái đi rồi ăn cho ngon miệng nào!"

Sowon khui chai rượu soju vị anh đào,rót vào ba chiếc ly nhỏ,mùi rượu thơm lừng ngào ngạt hòa quyện cùng mùi thịt nướng và mùi nước lẩu ngọt thanh đang sôi ùng ục tỏa khói bốc lên cao,một sự kết hợp làm ngây ngất lòng người.

"Ly này cạn,xem như chúng ta tạm thời quên đi hết những chuyện buồn cả ngày hôm nay,cạn!"

Hai chị em cũng nâng ly lên cụng với Sowon.Cả ba có một bữa ăn uống no say đến tận 10 giờ đêm.Ji Eun do trước giờ không quen uống soju nên được vài ba ly là mặt mũi đỏ au,tìm mọi cách xử cho hết đĩa trái cây của mình để phần nào tỉnh rượu.

Jimin dù buồn trong lòng nhưng vẫn khó thể nào cưỡng lại được mùi thịt ba chỉ nướng thơm lừng nên quất luôn một lần ba chén.Sowon có hơi men vào là nổi hứng rủ cả bọn đi hát karaoke.Đã rất lâu rồi Sowon mới thấy lại được nụ cười sảng khoái của Jimin.Bao nhiêu sự dồn nén,áp lực,muộn phiền được Jimin trút bỏ hết vào từng câu từng chữ trong bài hát.Từ những bài hát đi vào huyền thoại của Bigbang,SNSD cho đến những bài ballad nhẹ nhàng của Bol4, Jimin đều thuộc tất.

Giọng hát du dương ấm áp tưởng chừng có thể làm xao xuyến trái tim của bất kì ai.Và Sowon cũng không ngoại lệ.Từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng ngồi từ sau ngắm Jimin không rời mắt.Không biết cô nghĩ gì trong đầu mà thỉnh thoảng cứ gật gù rồi cười tủm tỉm một mình.

Ji Eun do vẫn còn dư âm của chai soju ban nãy nên thấy chỗ nào nằm được là sà xuống ngủ như đúng rồi.Nằm ngay lên đùi Sowon.

"Tiểu nha đầu này!Nôn một cái là chị cho mày thấy tám ông trời luôn đó!"-Sowon cự nự trong khi thấy Ji Eun vừa ợ một tiếng rõ to.

Con bé lúc này như vừa tìm được chân ái của đời mình.Miệng liên tục tuôn ra những từ "dô đi,nữa đi,uống tiếp đi".Sowon đã thủ sẵn chiếc điện thoại trong tay để coi tí nữa con bé này nó có xì ra lời nào trách hờn đứa con trai nào phụ bạc nó không.Dạng như "anh là đồ tồi,tôi ghét anh,sao anh đối xử với tôi như vậy".

"Tao mà biết mày có người yêu một cái ha,tao quay phim cảnh mày buồn tình lại liền luôn".

"Chị...quay...làm gì...?"

Ji Eun thều thào bằng một chất giọng đặc sệt,khàn hết cả cổ.

"Thì quay để làm bằng chứng gửi cho bố xem,bố biết đứa con gái út nhà này có bồ,chắc bố sẽ vui lắm,haha,nào giờ thấy mày không có bồ,hàng xóm láng giềng cứ đồn mày là les không à nhóc!"

Ji Eun vung tay kí vào đùi bà chị Sowon của mình một cái rõ đau.

"Chị..nói tầm bậy tầm bạ là giỏi...mà nếu em...thích...con gái thì cũng có gì là sai,trong khi đó...chị cũng vậy mà!"

"What!Cái gì cơ?"

Ji Eun chỉ chỉ vào mặt Sowon cười cười,rồi gục đầu xuống ngủ như chết.

Câu nói thốt ra vừa rồi của Ji Eun làm Sowon phần nào hoang mang.

Là nó biết thật,hay chỉ là lời nói của người đang say?

Rốt cuộc thì nó đã biết được những chuyện gì rồi?

Phút chốc Sowon chuyển từ trạng thái đang vui vẻ hạnh phúc sang hoang mang tột độ.

"Tiểu quỷ,khôn hồn thì đừng có mà bép xép cái miệng,ngày xưa chị mày cũng từng học qua Judo đấy nhá!Liệu hồn!"

Bây giờ đã là 11 giờ đêm.Vạn vật dần chìm trong im lặng,thứ ánh sáng duy nhất lúc này có chăng chỉ là ánh đèn màu cam vẫn đục.Cả ba khoác vai nhau lang thang khắp nơi,hát hò trò chuyện cực kì sảng khoái tựa như thế giới này giờ đây chỉ còn mỗi ba đứa vậy.

"Sowon...unnie...vậy...giờ mình đi đâu?"

Đó cũng là câu hỏi mà Jimin thắc mắc trong đầu từ nãy giờ,dù rằng cùng là bạn thân của nhau nhưng Jimin rất ngại đến nhà Sowon,một phần bởi tính khí của bố mẹ Sowon rất khó.Là con gái rượu trong nhà,có bố là chủ tịch một tập đoàn giải trí tầm cỡ quốc tế,mẹ là luật sư nổi tiếng kiêm luôn chức phó chủ tịch hội đồng quản trị.Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống gia giáo,đủ biết Sowon từ nhỏ đã phải chịu áp lực trong việc học hành nhiều như thế nào.

Còn nhớ ngày đó,Jimin được Sowon rủ về nhà chơi hồi năm cấp 2.Chưa hết choáng váng bởi độ hoành tráng của đại trạch nhà họ Park.Jimin vừa ngồi xuống ghế đã bị dồn cho một mớ câu hỏi điều tra thân thế.

"Con nhà ở đâu?

Bố mẹ con làm nghề gì thế?

Nhà con có ai làm trong nhà nước không?

Nhà có định hướng cho tương lai của con chưa?

Sao này con định thi vào trường nào?"

Cả đống câu hỏi đổ dồn vào một cô bé nữ sinh mới học lớp 7. Cộng thêm sắc mặt lạnh tanh của bố và nét lạnh lùng khiêm khắc vốn có của mẹ Sowon,càng làm Jimin thêm khiếp vía. Biết được hết cả cái profile của gia đình này thì lại càng sợ hãi x2.

Kể từ đó cô bé Yu Jimin cứ luôn tự ti về bản thân trước cái gia đình đó,cứ cho rằng với hoàn cảnh của mình như vậy sẽ không xứng đáng để đặt chân vào khu đại trạch này,dù cho chỉ là ngồi trên bộ sofa ở phòng khách.Sowon thì cứ luôn miệng bảo là

"Tại tính khí bố mẹ tớ vậy đó,cậu mới đến chơi cho nên họ muốn biết một tí về cậu thôi,chứ thân rồi thì bình thường à!"

Biết một tí?Nhiêu đó mà còn gọi là một tí,thì biết nhiều về con bé chắc phải cỡ nào nữa.

Thôi thôi,trường hợp này tại hạ xin kiếu.

Câu nói vừa nãy của đứa em cứ vang vọng trong đầu Jimin mãi không thôi.Đứa bạn chưa trả lời,Jimin đã nhanh chóng tưởng tượng ra cái viễn cảnh,hai đứa đeo hai cái balo đứng trước ngưỡng cửa căn biệt phủ nhà Sowon.Tiếp đón hai đứa sẽ là một bác quản gia giọng trầm rền vang,gương mặt cau có nhăn nhúm già cỗi.Một ông bố mặc suit đen bắt chéo chân cầm điếu xì gà và một bà mẹ lăm lăm xấp hồ sơ trên tay,hai hàng chân mày nhíu lại cùng nụ cười nhếch môi.

Nghĩ đến thôi cũng đã đủ toát mồ hôi tay rồi,huống chi là đứng dối diện.

Sowon từ nãy giờ cứ đi qua đi lại,trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

"Suy nghĩ cái gì nữa?Bọn tớ bỏ nhà trốn theo cậu mà,không về nhà cậu thì còn về đâu nữa!Haizz...cứ cái đà này,chắc bảo Ji Eun dùng số tiền ít ỏi còn lại đi thuê khách sạn quá à!"-Jimin nghĩ bụng mà thấy thêm chút chán chường.

Ánh mắt ngây ngô của Ji Eun cứ dán chặt vào hai bà chị trước mặt.Cứ như con bé đang trông đợi một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện,cứu rỗi cuộc đời mình.

"Tớ thấy...hay là ra căn hộ của tớ ở tạm vậy!"

"CĂN HỘ!"-Hai chị em há hốc mồm nhìn Sowon.

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy!Ủa,hỏng biết tớ có căn hộ riêng à!"

"Nào giờ cậu có nói với hai chị em tớ đâu mà biết ! Mà căn hộ đó,mình cậu ở hả?"

Sowon móc chìa khóa xe trong túi ra,ấn tín hiệu mở cửa xe.Chiếc BMW sáng đèn,hiện lên giữa màn sương đêm.

"Ừm đúng rồi,mình tớ ở hà,nhưng lâu rồi tớ không lui tới ! Giờ dùng làm chỗ ở tạm cũng ok lắm á!"

Suốt chặng đường đến căn hộ của Sowon,Jimin cảm thấy tâm trạng mình đã thêm phấn chấn trở lại,chưa cần biết căn hộ đấy ra sao,chỉ cần biết là cô không phải ở chung với ông bố,bà mẹ khó chịu kia thì đã là tốt lắm rồi.Ji Eun ngồi cạnh tựa đầu vai chị hỏi nhỏ:

"Unnie,vậy chúng ta sẽ ở lại căn hộ của chị Sowon đến khi nào ạ?"

"Chị cũng không biết nữa,nhưng mà trước mắt á..."

Từ ghế trước,có tiếng Sowon vọng xuống.

"Cứ ở cho đến khi nào cũng được,trời ơi có gì đâu,mà nè...đã gọi là bạn bè của nhau á,thì đừng giấu tớ chuyện gì nữa nha,có gì cứ nói,tai của Park Sowon này thính lắm à!"

Ít phút sau,tòa chung cư cao tầng hiện lên trước mắt ba người.Đấy là một tòa chung cư đồ sộ tọa lạc tại khu nhà giàu vùng Gangnam.Không gian ở tiền sảnh đã là một thứ gì đó rất khác biệt.Toàn bộ phủ một ánh vàng lấp lánh,trần tường đều được chạm khắc những bức tượng tinh xảo theo trường phái kiến trúc La mã phục hưng.

Hai chị em theo sau Sowon đi ngang qua quầy lễ tân.Xung quanh có hai hàng bảo vệ đeo kính đen đồng loạt cúi chào khi cả ba bước qua.

Ji Eun nắm tay chị mình chặt đến nỗi Jimin bắt đầu nhăn mặt vì đau.Lần đầu tiên trong đời được đón tiếp một cách trịnh trọng như vậy nên con bé có chút bối rối,ngượng ngùng nhưng cảm giác mình được trân trọng,bảo vệ thật sự thích lắm.

Bước vào thang máy đã thấy một nữ nhân viên mặc vest trắng đứng cúi gập người.

"Mừng tiểu thư trở về ạ!"

Sowon "ừm" một cái,ra hiệu cho hai chị em theo mình vào trong.Cô nhân viên thấy cả hai bước vào cũng niềm nở gật đầu chào.Jimin và Ji Eun cũng lịch sự chào lại và cười với cô.

"Dạo này chủ tịch nhắc cô nhiều lắm thưa tiểu thư ! Ngài cứ bảo là khi nào cô chủ về thì báo cho ngài biết!"

"Báo để làm gì,chẳng phải bây giờ bố mẹ tôi đang có chuyến nghĩ dưỡng tận New Zealand sao?Cho hay tin cũng chẳng có ở đây đâu mà tiếp đón".

"Tôi nghĩ chủ tịch chắc mong tin cô về lắm thưa tiểu thư ! À mà,cô muốn lên tầng mấy,để tôi nhấn giúp".

Sowon nghe nhắc về bố mẹ thì mặt hơi sượng một tí.Khoanh tay trước ngực đáp vỏn vẹn một con số.

"27".

Hai chị em như được đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Tầng 27 lận cơ á.Đúng là gia đình tài phiệt có khác.

Thang máy lên một lúc thì dừng lại ở một tầng lầu rộng mênh mông,khung cảnh xung quanh lấp lánh ánh bạch kim.Jimin không quên cúi chào cô nhân viên trước khi xách hai cái balo nặng trĩu hối hả theo Sowon.

Qua hết những dãy hành lang ngào ngạt mùi hoa oải hương thì cũng đã đến căn hộ của tiểu thư nhà họ Park. Sowon mở ví lấy tấm thẻ từ,ấn lên ô kính trong suốt hình chữ nhật trên khung cửa.

"Chỉ là ở tạm thôi,với cả hơi bừa bộn,có gì thông cảm nha!"

Cánh cửa bật mở.Một khung cảnh tối tăm mù mịt hiện lên trước mắt cả ba.Sowon cúi người dùng đèn pin trên điện thoại soi tìm kệ để giày.Lấy một đôi dép đi trong nhà mang vào rồi đưa cho hai chị em hai đôi tương tự.

"Xem nào,lâu quá không về đây,cũng quên mất công tắc nó ở đâu rồi,hình như là....đây này"

*Tách*

Ánh đèn bật mở.Đập vào mắt hai đứa là một căn phòng khách với tông màu sáng trắng tinh khôi.Trên trần là đèn chùm Baccarat,một chiếc bàn tròn mạ vàng đặt giữa phòng,sau lưng là bộ sofa luxury cổ điển,bên trên treo một bức tranh trừu tượng với khung tranh bằng vàng ròng.Đối diện còn có một chiếc TV màn hình cong đặt trên một chiếc bàn của nhà St.Louis.

"Đây là...nơi ở tạm của cậu đó hả?"-Jimin bước đến đâu là trầm trồ đến đấy.

"Tớ thấy cũng bình thường thôi mà!"-Sowon đáp tỉnh bơ.Chắc có lẽ bố cô đã cho người thường xuyên dọn dẹp nơi này,giữ gìn nó như mới để chờ ngày Sowon quay về.

"Đây là phòng khách,ngoài ra còn có ba phòng ngủ,nhà vệ sinh và phòng tắm thì ở cạnh phòng bếp đằng kia".

Sowon nói xong thì bước đến tủ lạnh,mở tủ lấy hai chai nước cam đưa cho hai chị em còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Tập làm quen đi,sắp tới đây sẽ là nhà của hai người đấy!"

Ji Eun khều Jimin nói nhỏ vào tai.

"Nơi ở tạm mà còn như vầy,chắc nơi ở thật của chị ấy giàu đến cỡ nào nữa unnie ha".

Jimin ậm ừ cho qua chuyện.Lòng cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng khôn nguôi.

Một nơi như thế này được dùng làm nơi ở tạm,thì nó quả thật là quá sức tưởng tượng của cô.Jimin vốn không phải là người có bản tính kén chọn,có một chỗ để ngủ trong lúc này đã là tốt lắm rồi.Nhưng thấy không gian lẫn cách bày trí nội thất ở đây,Jimin cứ thấy ngại ngùng thế nào ấy.

Sowon để ý thấy ánh mắt Jimin hằng lên nỗi âu lo,ngầm đoán được bạn mình đang nghỉ gì.Nắm tay Ji Eun dẫn vào phòng mình,lấy một bộ pijama và khăn tắm đưa cho em rồi bảo em đi tắm trước đi.Chủ yếu là để cô có thể nói chuyện riêng với Jimin một chút.

Đợi Ji Eun yên vị trong phòng tắm.Sowon trở ra chỗ ghế sofa trong phòng khách,ngã lưng xuống thở dài một hơi thật não nề.Nhìn đứa bạn thân của mình bảo.

"Ngồi đi".

Jimin cầm chai nước cam khư khư trong tay,nhẹ nhàng ngồi xuống.Trông cô lúc này y hệt một nàng dâu đang ra mắt gia đình bên chồng.Dáng ngồi khép nép,đi nhẹ,nói khẽ,cười duyên.

"Cậu làm như vậy,tớ buồn lắm đó!"

"Hả hả? Sao cậu lại buồn?Tớ...đã làm gì sai sao?"

Sowon choàng tay qua khoác vai Jimin,mái tóc rủ xuống che đi nửa khuôn mặt càng làm vẻ đẹp cô thêm phần ma mị và có phần huyễn hoặc.

"Tớ và cậu chơi chung với nhau bao nhiêu năm rồi,nay cậu học đâu ra cái giọng điệu khách sáo đó vậy?"

"Tớ...chỉ là..."

"Tớ biết là cậu đang cảm thấy không quen,nhưng mà cũng đừng có cư xử như chúng ta là người xa lạ vậy chứ Jimin.Mỗi lần tớ đến nhà cậu đợt trước,tớ cũng tự nhiên đấy thôi,giờ cậu làm vậy,sao tớ không cảm thấy buồn cho được.Nếu cậu là tớ,dẫn bạn về nhà,bạn đi không dám đi,ngồi không dám ngồi,đưa cái gì cũng không dám uống,cậu buồn không?"

"Tớ...xin lỗi...tại..."

Sowon nắm lấy vai Jimin kéo sát lại gần mình.

"Thoải mái đi,từ từ rồi cậu sẽ quen thôi,tớ muốn cậu cũng phải thật tự nhiên thoải mái g.iống như khi tớ ở nhà cậu vậy,ở chung mà khách sáo quá,tớ không quen,hiểu chưa,nha đầu ngốc!"

"Tớ...biết rồi!"

Sowon chau mày.

"Biết rồi mà sao cái mặt chù ụ một đống vậy! Nhìn hết muốn ăn cơm!"

"Đang mệt mà,giờ sao tươi được!"

Sowon lùi ra xa,nhìn Jimin từ đầu đến chân.Trông dáng vẻ đúng là có phần mệt mỏi thật.

"Ừa,tạm tha cho lần này á nha,mai mốt mà tui còn thấy khách sáo vậy nữa là cho ra chuồng gà ở đó!"

"Biết rồi mà!"

Sau khi đợi Jimin định thần lại.Sowon bảo cô theo mình vào phòng ngủ.Chọn cho Jimin một bộ pijama hình con thỏ trắng,áo liền quần từ đầu đến chân,đã vậy còn có hai tai màu hồng.

Jimin nghĩ thầm.Con rồ này,nghỉ gì mà đưa mình bộ đồ thỏ trắng này cơ chứ,mình đâu phải con nít mà nó cho mặt đồ như em bé thế này.

"Thôi nha,làm ơn làm phước đi à!"

"Hửm,hỏng chịu hả,vậy bộ này thì sao?"

Sowon chui rúc đầu trong tủ đồ,sục sạo một hồi thì lôi ra một bộ pijama hình hươu cao cổ.

"Nói nghe nè gái,hỏng mới mình có thể tìm một bộ nào bình thường nhất được không, bớt mầm non lại!"

"Hỏng chịu nữa hả,bộ này nhìn cưng gần chết,vậy thôi,thích bộ nào lại lựa đi!"

Jimin bước đến mở hai ngăn tủ ra.Bên trong ngoại trừ đồ thỏ,đồ hươu,còn có cả đồ gấu,voi,hổ,nai,cá sấu,...

Jimin được phen xây xẩm mặt mày,ngoắc Sowon lại nói nhỏ.

"Lại đây,lại đây nói cho nghe"

"Sao sao?Úi,đau nha,cái này đau thật đó!"

Jimin véo tai Sowon đến đỏ ửng cả lên.

"Đau vậy đó,cho chừa cái tội coi người ta như con nít!"

"Con nít hồi nào,dễ thương gần chết,úi da,rồi rồi không chịu thì bộ khác!"

Ji Eun từ ngoài đẩy cửa bước vào,mặc một bộ pijama vải satin tay ngắn màu xanh dương,vừa cầm khăn lau khô tóc vừa nói.

"Em tắm xong rồi nè,vô tắm đi unnie,ủa ủa,vụ gì nữa vậy,chưa gì hết ẩu đả rồi".

Jimin nhìn bộ đồ nhỏ em mặc rồi nhìn lại bộ đồ con bạn đưa cho mình khi nãy.

"Hơ,hơ,đưa em tui thì nó đưa bộ đàng hoàng,tới hồi đưa cho tui,nó đưa bộ vậy đó,coi chịu đời cho nổi không,cái ngữ này đánh đòn nó được chưa!".

Tầm 15 phút sau,Jimin đang nằm ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn cánh hoa hồng,từng đợt bọt nước vỗ bì bạch vào làn da trắng hồng,mái tóc dài búi cao lên làm lộ ra từng đường nét trên gương mặt mĩ miều.

Bên cạnh bồn tắm là một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố Busan về đêm.Chiếc loa âm tường đang bật "The phantom of the opera"-một bản opera cổ điển đã đi vào huyền thoại như một áng văn sử thi bất tận.

Đây là lần đầu tiên trong đời Jimin được trải nghiệm cảm giác này.Được ngâm mình,nghe nhạc,thư thả tâm hồn ngắm nhìn thành phố về đêm,gác hết những âu lo muộn phiền của cuộc sống sang một bên.

Thôi thì sau bao nhiêu sóng gió,khổ đau,dành ra cho mình khoảng thời gian để yêu thương bản thân nhiều một chút là tốt mà.

Jimin nhắm nghiền đôi mắt lại,để bản thân tự do rơi vào một trạng thái vô định.Đi đến một vùng đất xa xôi.Từ nhỏ,Jimin rất hay mơ về một cuộc sống bình yên khi trưởng thành.Nơi cô muốn sống nó rất khác so với những bạn bè đồng trang lứa,trong sự hình dung của Jimin,đấy là một nơi:

Ngập tràn hoa và lá,rộn ràng tiếng chim ca.

Tiếng suối bên ghềnh đá,tiếng thác gầm vang xa.

Mùa đông về mát mẻ,mùa xuân về trong xanh.

Làm bạn cùng yến oanh,rồi cùng hươu và thỏ.

Xây một căn nhà nhỏ,bỏ một vần thơ say.

Đắm chìm đến ngất ngây,những tháng ngày giản dị.

Bỏ những lời dị nghị,lời đàm tiếu linh tinh.

Tạm gác những lung linh,những hào quang sáng lạng.

Nhường chỗ cho tình bạn,thứ mình quý vô cùng.

Rủ bạn về sống chung,tuổi già mình an hưỡng.

Có chăng là tưởng tượng,nơi như thế trong đời.

Đời nhiều lúc chơi vơi,và muôn ngàn sóng dữ.

Ta như người hiệp lữ,có duyên nên gặp nhau.

Bên nhau thật êm đềm,người chị em thân thiết.

Có lẽ bạn cũng biết,tôi thương bạn nhường nào.

Những ngày tháng ngọt ngào,mình cùng nhau bước tiếp.

Cho dù là kiếp trước,hay kiếp này kiếp sau.

Chỉ cần ta bên nhau,mọi điều đều có thể.

Những điều tôi đang kể,chan chứa tận đáy lòng.

Một nơi có cầu vồng,ánh nắng hồng muôn hướng.

Rồi chúng ta sẽ lớn,sẽ có cuộc sống riêng.

Sẽ gặp những muộn phiền hay lắm nỗi lo toan.

Cầu mong bạn bình an và tràn đầy sức trẻ.

Chúc cho bạn sức khỏe và mãi luôn rạng ngời.

Trên đây là vài lời,gửi đến người tôi thương.

Một người chị dễ thương và cũng thật ấm áp.

P/s:

Dear my sister! 

TP.HCM.4/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me