Winrina Cau Chuyen Cua Mot Trap Girl
Jimin thở dài, bóp trán, cảm giác này sao quen thế.Lần cuối cô làm nó là xóa mấy comment tiêu cực dưới bài đăng của Minjeong dưới danh nghĩa Karina, không ngờ lần này cô phải làm thêm lần nữa.Không phải đọc bình luận, mà là đọc tin nhắn rác, tin nhắn rác đó!Xem nào, hm... sữa rửa mặt, kem trộn, sách học tiếng anh... hàng loạt nhãn hàng đã liên hệ qua mail và instagram nhưng bị cô phớt lờ đi, hôm nay lại phải đào lại rồi. Nếu trừ mấy lời mời đã quá hạn ra thì vẫn còn vài cái đủ thời gian trả lời và liên hệ lại với bên quảng cáo. Cô tỉ mỉ xem từng cái một, đây chính là hậu quả của việc không có quản lý.Kem tẩy lông thì cô không dám thử lên chân vì nhãn hàng này có vẻ mới, không biết chất lượng thế nào mà nhắm mắt PR bừa thì thật là không có đạo đức nghề nghiệp, nghĩ lại vì một trăm ngàn won mà khiến ba trăm ngàn người yêu quý theo dõi mình chịu hậu quả nếu có kích ứng thì cô sẽ rất áy náy. Phi vụ tiếp theo là của một loại trà giảm cân an toàn cho sức khỏe, nghe cái tên thôi cô đã muốn xách dép chạy tám hướng rồi.Bikini ư? Cô sẽ không chụp với nó đâu.Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy lấy thu nhập từ đâu đây?- Chị à em có việc ra ngoài một chút, tối không cần nấu cơm đâu.- Ở nhà! - Cô gắt lên, đang căng thẳng chuyện nọ thì lại xọ chuyện kia.- Ơ sao thế...Em bĩu môi giận dỗi nhưng vẫn có ý định đi, khiến Jimin phải đứng dậy và kéo em vào nhà, em nghĩ cô sẽ dễ dàng để em đi chơi với một tên biến thái chụp ảnh nóng tống tiền ư?- Chị à cuộc hẹn này rất quan trọng...- Ở nhà không nói nhiều!Đang đau đầu vì chuyện tiền nong giờ lại đau đầu thêm với con bé ngu muội này nữa, nghiệp quật không chừa một ai, đi trap con trai rồi cũng có ngày người ta trap lại.- Lại đi với cái thằng đó chứ gì?- Sao chị biết? - Chia tay đi.- Ơ đang vui mà sao lại chia tay.- Em bảo một tháng chia tay mà, giờ cũng hơn rồi đấy.- Nhưng anh ấy thú vị lắm, chắc em cũng hơi thích thích....Thú vị cái gì? Đùa à? Thích cái gì mà thích, cô nổi điên lên mắng em:- Không được thích thằng đó, chia tay đi!Em vẫn hồn nhiên nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:- Chị lạ thế nhỉ?Jimin bóp trán bất lực, người lạ mới là em, mới quen hơn tháng đã bị dụ dỗ vào nhà nghỉ, bị người ta chụp ảnh khỏa thân lúc nào cũng không hay, vậy mà vẫn cố chấp như thế. Cô hiểu rằng chỉ cần nói với em chuyện này thôi là em có thể dứt khoát buông bỏ, nhưng cái tôi của em quá cao, em sẽ không để cô phải giúp mình chi trả số tiền lớn đó trong khi gia đình em không có điều kiện, em lại chưa từng đi làm thêm. Hơn nữa em có thể bị tổn thương, suy sụp tinh thần vì người đàn ông mình thích lại làm như thế. Jimin tự dặn với lòng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô vẫn sẽ gắng hết sức để bảo vệ em khỏi cái định kiến xã hội khắt khe này.Cô thở dài, nghiêm túc hỏi:- Em thích hắn đến nỗi nào?- Em cũng không biết, tóm lại cũng thích. - Minjeong ngây ngốc trả lời- Em định yêu lâu dài à?- Em không biết.- Không biết thì chia tay đi!- Ơ tại sao? Trước giờ em cũng chỉ toàn chơi đùa thôi, nhưng chị chưa bao giờ phản đối em.- Minjeong này, chị phản đối là vì chị cần phải phản đối, mối quan hệ này không có lợi cho em, người ta chỉ đang lợi dụng em thôi.- Anh ấy lợi dụng cái gì ạ?Jimin chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì một giọng nói lạ đã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.- Anh đến đón Minjeong nè!Lại là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me