LoveTruyen.Me

Winrina Cau Chuyen Cua Mot Trap Girl

- Minjeong à, chuyện này là như thế nào? - Vừa giải thoát được em ra khỏi đám đông, cô ôn tồn hỏi.

- Hắn ta sàm sỡ em!

Chưa kịp kể hết mấy phần tội còn lại ra thì đã bị người đàn ông đang được chủ quán băng bó ở trên quát:

- SÀM SỠ CÁI GÌ MÀ SÀM SỠ? Rõ ràng tôi chỉ đi qua bình thường, mà cô ảo tưởng tôi sàm sỡ cô hả? Cô có cái gì mà sàm sỡ.

Những khách hàng xung quanh e dè nhìn em, em cũng không vừa mà cãi lại:

- ÔNG ĐÃ SỜ VÀO... sờ vào...

Tới đây em cứng họng, không biết phải miêu tả như thế nào nữa. Kim Minjeong từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu thua ai nhưng bây giờ cảm giác thua cuộc đang ập đến rồi, nên nói tiếp hay bảo toàn danh dự đây?

Nếu chưa gặp Park Seoyun, có thể em đã nói tiếp thanh minh cho mình.

- Minjeong à, em cứ thoải mái đi, không sao hết. Mọi người ở đây sẽ đòi lại công bằng cho em. - Hiểu được vết thương lòng của em, cô dịu dàng khuyên nhủ.

- Mấy người... mấy người... TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT!

Em phẫn nộ định bỏ đi nhưng đâu phải vì mấy tiếng la hét bất lực mà bọn họ tha cho em? Họ càng kéo mạnh hơn làm em la lên đau đớn. Jimin phải một lần nữa vội vàng tới gằng co để lôi em ra khỏi đám đông hung hãn, thấy thế Aeri cũng không chịu được nữa mà chạy ra giúp Jimin, bắn tiếng Hàn lia lịa:

- Mấy người quá đáng vừa thôi! Đúng là ỷ đông hiếp yếu!

- Chờ cảnh sát tới rồi giải quyết, các cô định đi đâu?

- Đến mà còng cái ông bụng bia đó ý! Người ta chân yếu tay mềm mà đám đàn ông hùa vào bênh ông béo là sao?

- Yếu mềm mà đánh người ta ra nỗi này à?

- Thôi được rồi Aeri. - Hết lo Minjeong, giờ phải đỡ thêm con nhỏ này nữa, Jimin thở dài bất lực.

Cô bước từng nấc thang nặng trĩu đến gặp người đàn ông ra vẻ thượng đẳng trên cao, cúi xuống xin lỗi không cần biết phải trái:

- Xin lỗi anh, em gái tôi hơi nóng tính nên mới hành xử lỗ mãng như thế. Anh trai cao cao tại thượng, chắc không chấp một con nhỏ vắt mũi chưa sạch đâu nhờ?

Jimin đang mong chờ một vài từ ngữ tâng bốc vô nghĩa này có thể xoa dịu được người đàn ông tự mãn kia à? Không! Còn hơn cả thế!

- Karina, em là Karina đúng không?

Cô mở to mắt ngạc nhiên vì phản ứng bất thường này, mừng thầm vì không phí công sáng nay sửa soạn trang điểm.

- Vâng, em là Karina ạ!

- Ôi idol tôi... Chuyện nhỏ chuyện nhỏ không sao cả, con nít ấy mà có biết gì đâu, hơn nữa lại là người quen của Karina nữa, tôi bỏ qua hết nhé! Ai lại đi kiện idol mình bao giờ.

Sự thay đổi một trăm tám mươi độ này làm Jimin sốc tận óc, phải chuẩn bị nhanh chóng để thích ứng vào cuộc trò chuyện lạ lùng này.

- Vâng ạ, anh nói quá đúng!

- Mà anh hay donate cho em lắm đấy, tháng nào anh cũng donate cả! Trong group fan không ai là không biết anh đâu, Nam Jiwoon nhé, từ nay hãy để ý đến anh!

Cô cười ngượng ngùng:

- À... vấn đề này thì... em chưa bao giờ nhận donate ạ.

- Thật sao? Ôi thế là anh bị chúng nó lừa rồi!! Nhưng mà không sao, idol vui là được!

- Dạ hôm nay gặp được anh em cũng rất vui, nhưng em có việc bận phải về cùng em gái rồi ạ. Mà em gái em chắc phải ngồi đây chờ cảnh sát tới xử lí ấy, anh nói một câu để cho bé về giúp em với nhé kẻo ông bà mắng em về trễ.

Hắn xua tay cười xoà:

- Ôi không sao, idol thích là được. Thế chụp với anh kiểu ảnh đã rồi về nhỉ?

Hắn dê xồm kéo tay Jimin làm cô rợn cả tóc gáy nhưng vẫn cố gượng cười cho xong việc. Phải chụp tới chục kiểu nào là khoác vai nắm tay hắn mới hài lòng bảo đàn em tha cho Minjeong. Cũng vừa lúc cảnh sát tới, do được ông fan cuồng kia nói đỡ nên em chỉ bị cảnh cáo vài câu thôi.

- Minjeong.

- Chị đi theo em làm gì? - Em đáp lại sự quan tâm ân cần của cô bằng một câu xanh rờn, quên mất cả ân nhân của mình là ai.

- Chị không cố ý đi làm phiền Minjeong đâu, Aeri hẹn chị đi ăn sáng, không ngờ gặp được em ở đây. Nhưng may quá mọi chuyện ổn rồi!

- Ai cần chị giúp?

- ...

- Chị à em thật sự rất ghen tị với chị, tại sao trên đời này ai cũng yêu quý chị và ghét em vậy?

- Minjeong à!!!

Em bỏ đi, không cho cô có cơ hội giải thích.

Mà có cái gì để giải thích cơ chứ.

- Em gái cậu hả? - Đợi đến khi Minjeong đi hẳn, Aeri mới tò mò hỏi.

- Ừm. - Cô lưu luyến nhìn vào khoảng không thở dài.

- Jimin đừng buồn nữa, em ấy còn nhỏ mà. Sau này biết suy nghĩ, nhất định sẽ thương cậu!

- Tớ mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me