LoveTruyen.Me

Winrina Cut Corners

Lưu ý: chương này có sự xuất hiện của couple Ningning x Giselle

___

Vào đông, New York đón đợt tuyết đầu tiên. Jimin - nô lệ của rượu - vào những ngày trời trở lạnh như vậy càng uống nhiều hơn, lấy lý do sứt sẹo là làm ấm bụng. Và Minjeong - bạn đời hợp pháp và là người có lẽ sẽ đi cùng cô Yu Jimin đến khi xuống mồ - cảm thấy mình có nghĩa vụ can thiệp vì một tương lai không bị gọi là "góa phụ". 

Sớm tinh mơ, đúng, là sáng sớm đấy - Yu Jimin lại bê tha với chai Whisky của mình. Chị mới tắm xong, khăn tắm quấn lỏng ngang ngực và đột nhiên thấy thật lạnh lẽo, thế là… uống thôi. Nhưng có một điều làm Jimin rất không tự nhiên - Minjeong đang đứng cách chị 2m, nhìn chằm chặp vào "em yêu" của chị. Jimin ôm chặt bình Whisky, lèm nhèm: "Gì đấy ~ Muốn cướp rượu của tôi à ~"

"Tôi đang…" suy nghĩ về việc ly hôn trước khi chị đi sớm vì ngộ độc cồn và tôi sẽ bị đồn là khắc vợ. 

Nhưng tất nhiên Minjeong sẽ không nói vế sau, thế nào chị ta cũng sẽ khóc lóc "em không thương tôi nữa à" đại loại vậy, sau đó đòi thơm thơm rồi thơm thơm kiểu gì cũng sẽ biến thành vận động buổi sáng, Minjeong nắm trong lòng bàn tay. 

"Cứ đà này cái thân xài được bao năm nữa đây —" Đương cằn nhằn thì Minjeong bỗng nhíu mày, lôi đồng phục của Jimin ra khỏi tủ đồ, vừa bước tới chỗ chị vừa tiếp tục răn dạy đứa trẻ to xác này. "Thấy tuyết rơi còn ăn mặc thế à? Chị ba chục tuổi đầu rồi đó, Chúa ạ…"

Chỉ thấy ai đó phồng mang trợn mắt phản bác. "Tôi hai mươi chín!"

"Thế bây giờ có giơ tay lên để tôi mặc không?" 

"Có…" Jimin ấm ức bĩu môi. 

Minjeong lười dỗ, chỉ xách nách chị ta lên rồi cởi phăng áo tắm. Jimin không mặc áo ngực, cảnh xuân lồ lộ khiến Minjeong nhướng mày, thừa cơ xoa xoa vài cái. Nhưng Yu Jimin như đã chai lì, phè phỡn giơ hai tay lên đầu cho em chồng áo vào. 

Xong công cuộc mặc đồ, bộ suit biến Yu Jimin trở lại thành người phụ nữ trưởng thành quyến rũ và rất có khí chất… ừm, mẹ đường. Thật ra Minjeong không muốn cho chị ta mặc những món này, quá mỏng so với cái rét ở New York, nhưng tủ đồ chị ta ngoài suit, coat ra thì chỉ có mấy cái đầm hở eo hở lưng. Minjeong chả cần hiểu khái niệm "thời trang" trong miệng Yu Jimin, em chỉ biết chăm người bệnh rất mệt còn mình thì rất nhẫn tâm nên chị ta tốt nhất giữ cái thân già cho kỹ, chết vì bị bỏ mặc giữa đêm đông nghe cũng thảm. Cơ mà hình như cũng có một món giữ ấm được… cái khăn choàng cũ mèm được cất sâu trong góc tủ, nghe nói là do đích thân chị gái Yu đan cho. Jimin quá bận nên chưa kịp mua quần áo mùa đông, nhưng dù có lạnh tới mấy vẫn không đeo nó, đủ biết chị rất quý chiếc khăn ấy.  

"Bây giờ là mấy giờ mà chị còn uống được?"

"Uống rượu buổi sáng, thư giãn." Yu Jimin nâng ly, chất lỏng thơm nồng chảy xuống cổ họng. Chị nháy mắt một cái, "Chị đây hào phóng, Whisky, cưng uống không?"

Minjeong đã thay đồ từ sớm, hôm nay em có ca sáng, chốc nữa là phải đi rồi. Em đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn cho Jimin, nhếch môi, "Không, tôi không nốc vô tội vạ như chị, thế thì sớm muộn gì cũng mạt." 

"Yên tâm, tài sản của tôi…" Jimin bấm ngón tay lẩm nhẩm như đang tính toán, "... Đủ cho chúng ta uống Whisky thêm sáu mươi năm nữa." Jimin nói không ngoa, lương của nhà thiết kế có tiếng như chị rất cao, cộng thêm phần cha mẹ sang cho, tiết kiệm, đầu tư, chơi chứng khoán… bảo sao bao cô muốn theo. 

"Vậy à." Minjeong rõ mình vớ được một phú bà, nhưng điều duy nhất Minjeong quan tâm là chị ta không biết nấu ăn, giàu mà không biết nấu ăn thì cũng chỉ vác cái bụng đói thôi. Nhìn xem, bữa sáng còn phải đợi em làm cho, chả hiểu mấy năm qua Yu Jimin sống thế nào. 

"Em không ăn à?" Trên bàn chỉ có một phần. 

"Không, sắp tới giờ làm rồi." Minjeong lục lọi gì đó trong túi áo khoác, đôi má phúng phính chôn trong chiếc khăn len dày, Jimin nhìn mà rất muốn cắn một cái. Nhưng khi thấy em móc ra bao thuốc và bật lửa, thái độ lập tức quay ngoắt, nhíu mày. "Em hút thuốc? Ew, tránh xa tôi ra!" 

Lạ lùng, kẻ từng hút cần bây giờ lại kỳ thị người hút thuốc. 

Nhưng Jimin thật sự vậy, chị ngửi được tất cả các mùi kể cả đậu phụ thối trừ thuốc lá ra, hôi hám và bám lì bám lợm! 

Minjeong chớp chớp mắt, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn bước ra ban công châm thuốc. Lúc này Jimin mới bỏ cái bản mặt sợ hãi gớm ghiếc đó, lắc lắc đầu. "Em vậy mà hút thuốc? Con nít thời nay thật là…" 

"Hút thuốc buổi sáng, thư giãn." Cách lớp cửa mỏng, giọng nói có phần ngả ngớn của Minjeong vọng vào. Jimin trợn trừng mắt, đây rõ ràng là đang trả đũa! 

Sau cùng lại thở dài thườn thượt, "Người nghiện thuốc, kẻ nghiện rượu. Tôi cảm thấy chúng ta đều sẽ chết trẻ."

Minjeong chỉ cười mà không đáp, lại rít một hơi đắng ngắt. Chết trẻ hay già không quan trọng, phụ thuộc vào chúng ta đang sống hay tồn tại thôi. 

… 

"Minjeongie, giờ về luôn sao? Hay ở lại quán tới sáng mai đi, bây giờ tuyết đang rơi mạnh lắm." Hôm nay Minjeong tăng ca làm quần quật cả ngày, hiện tại đã là tám giờ tối, trong quán chỉ còn em và quản lý Aeri. Cùng là người gốc Á nên cô có phần che chở cho Minjeong, bằng không với cái tính lầm lì của em thì đã sớm bị ma cũ bắt nạt rồi. 

"Em về luôn, chị thì sao?" Minjeong vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi. Trên bàn là chiếc túi giấy đựng khăn và áo len Minjeong mới sắm cho Jimin, không đắt lắm, nhưng ấm. 

"Về chứ, vợ đợi." Aeri lắc lắc chìa khoá, bước ra ngoài quán. Vợ của cô là một em gái tóc đỏ nổi bần bật, tuổi cũng nhỏ mà kết hôn sớm, suốt ngày dính vợ, nhiều lần Minjeong thấy Aeri lẻn ra ngoài bắt điện thoại dỗ cô em đó, sến sẩm nổi da gà. Minjeong không nhớ tên cô ấy, chỉ có cái đầu ác liệt và điệu cười hay như hát ấy là ghi sâu vào lòng. 

Đóng cửa quán, hai người ra ngoài. Đôi ủng giẫm lên mặt tuyết dày. Gió đông dạo qua, lạnh run. Aeri thấy Minjeong "cô đơn lẻ bóng" giữa đêm đông, tốt bụng mời: "Hay mày tới nhà chị ăn tối? Ningie nấu ăn ngon lắm."

Minjeong lắc lắc đầu, đột nhiên mỉm cười khiến Aeri nghệch ra. "Thôi, em về."

"Em cũng có vợ." 

Người kia quay đầu nhìn cô một cái như cười nhạo, sau đó khuất trong biển hoa tuyết. 

"..." Lại quên nó cưới rồi. 

  

  

  

  

Cuối cùng cũng về tới, nhưng Minjeong không vội bước vào nhà mà là đứng bên cột đèn trước cổng. Dưới ánh đèn chập chờn, bóng dáng em trầm lặng, nhưng tuyệt nhiên, không cô đơn. Em đang đợi Jimin về nhà. 

Bỗng điện thoại reo lên, là cái tên trông như xa cách nhưng lại đứng đầu trong danh bạ - Karina. Bắt máy, giọng nói người kia quanh quẩn trong thinh không, có phần mỏi mệt, chắc là do phải tăng ca cả ngày nay, nhưng Minjeong lại nghe ra tiếng cười. Jimin luôn là vậy, luôn tiếp đón em bằng dáng vẻ tích cực nhất. 

"Em đang ở đâu? Tôi sắp về đến rồi."

"Tôi ở nhà. Chị có muốn ăn gì không? Để tôi nấu." 

"Hừm… hôm nay đặt đồ đi, em làm sáng tối chắc cũng mệt rồi." 

Bất giác, khoé môi cong lên rất dịu dàng. Nếu được sống vầy cả đời cũng không tệ, không yêu nhau nhưng vẫn đối xử với nhau rất tốt. Có khi thứ người ta truy cầu một kiếp cũng chỉ là một cuộc điện thoại như thế thôi. Minjeong thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có được nó rất dễ dàng. 

Mải mê suy tư, Minjeong quên cả trả lời Jimin. Người nọ nghi hoặc, lại bắt đầu nũng nịu kêu réo. "Minjeong? Winter-ssi? Darling? Femme? Esposa? Lǎopó?" 

Minjeong bật cười, lời thốt ra miệng lại cứng nhắc, nhưng Jimin ở với em đã mấy tháng, biết em đang vui, chị cũng toe toét. "Yeobo."

Một chữ như sát bên tai, Minjeong cảm thấy kỳ lạ, chẳng rõ hơi thở quen thuộc ấy có thật sự ở đây hay chỉ là tưởng tượng của em. Chưa kịp lên tiếng, Jimin đã bảo, "Ngẩng đầu lên, nhìn sang trái." 

Đèn quá mờ, không thấy rõ khuôn mặt người, chỉ biết nụ cười ấy rất ấm. Jimin đứng đó, một tồn tại chân thật trong không gian hư ảo. Minjeong đột nhiên rất muốn ôm chị. 

Jimin bước đến trước mặt Minjeong, mũi đỏ ửng vì cái lạnh của New York, nhưng thời khắc này, chị lại cảm thấy nó dịu dàng hơn bao giờ hết. 

"Chị biết nhiều thứ tiếng thế à?" 

"Không. Học vài câu để tán gái thôi." 

Không khí vốn "lãng mạn" bị cái miệng thiếu đánh kia phá hỏng hết. Nhưng Minjeong cũng không nói gì, khẽ phủi phủi vài hạt trắng tinh bám trên vai áo chị. Tay cầm túi giấy có hơi lần lữa, rồi rốt cuộc cũng chìa ra. "Cho chị này."  

Mở ra, bên trong là một chiếc áo và khăn len, kiểu dáng không hẳn là hợp thời, nhãn hàng cũng chẳng cao cấp, nhưng trong mắt Jimin lại là vô giá. 

Ngẩn ngơ, hốc mắt bỗng ươn ướt, tựa hồ rất lâu rồi mới có người tặng cho chị những món quà như vậy. Chị nghẹn ngào, rồi lại bật cười. Con người kỳ lạ thật nhỉ? Lúc trắng tay thì mơ về một ngày lầu son gác tía, lúc toạ tại đỉnh cao danh vọng thì lại nghía mắt thèm thuồng những món bình dân thế này. 

Điểm khác biệt chắc là khi ấy không cô đơn, bây giờ thì có. 

À không, bây giờ cũng không cô đơn nữa. 

Người con gái bé nhỏ kia loay hoay, chẳng biết đang kiếm tìm thứ gì, đáy mắt ánh lên sự kiên định mà Jimin nhìn chẳng thấu. Chỉ thấy em đưa gói thuốc lá còn hơn nửa ra cho chị coi, rồi bước đến cạnh thùng rác, thẳng tay vứt nó vào trong. 

"Yu Jimin, nghe rõ này." Minjeong thốt từng chữ trịnh trọng, cái nhìn bộc trực ấy kéo chị khỏi trạng thái ngây ngốc. Jimin còn chưa hiểu gì, em đã nói tiếp. "Từ giờ, tôi sẽ không động vào một điếu thuốc nào nữa. Tôi mong chị cũng sẽ cai rượu. Đương nhiên cai không phải chuyện một sớm một chiều, tôi chỉ cần chị không uống vô tội vạ nữa thôi. Tôi muốn sống bên chị cả đời, tôi đang cố gắng để được sống bên chị cả đời. Chị có muốn cố gắng cùng tôi không?"

New York, tuyết đầu mùa, người ấy nói muốn bên Jimin cả đời. 

Như có cánh bướm lay động, rất khẽ, nhưng lại kéo theo cả đồi hoa lung chuyển. 

Như là… 

"Được, tôi hứa với em."

— Động lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me