Winrina Do Ngoc
một tuần sau khi rời khỏi bệnh viện, chấn thương nhẹ ở cổ tay con bé họ kim đã lành lặn trở lại.
minjeong không phải một đứa trẻ quá ham học. nhưng ở cái tuổi 16 lại đặc biệt thích đến trường. mà nguyên do vì sao và vì ai, thì ai cũng biết rồi đấy. nhỉ?
bác sĩ lúc trước có dặn dò kĩ càng rằng không được hoạt động mạnh, tránh tổn thương đến cổ tay, làm chấn thương tái phát. minjeong ban đầu còn nghĩ đó không phải vấn đề. nhưng đối với chị người yêu của con bé thì đó lại là cả một vấn đề lớn.
jimin hùng hổ bắt con bé phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần cho vết thương lành hẳn rồi mới được đi học. mặc kệ nhà hai đứa ngược đường mà hầu như hôm nào đi học về cũng sẽ ghé thăm em người yêu.
đương nhiên minjeong không đồng ý, lo chị yêu của con bé mệt. nhưng chị cứ khăng khăng muốn con bé ở nhà như thế, con bé có muốn cãi lại cũng không được!
.
bữa nay là ngày được tháo băng cổ tay, đồng nghĩa với việc minjeong được đến trường trở lại. con bé hớn hở ra mặt, nhanh nhanh chóng chóng phóng xe đạp sang nhà chị người yêu.
jimin đang ở trong nhà, vừa lia mắt qua ô cửa sổ cũng đúng lúc trông thấy bóng dáng cả người cả xe đi tới. chị xỏ giày, chỉn chu lại đồng phục trên người rồi chào tạm biệt umma với appa.
"con đi học đây..."
"chị yêu ơi!" tiếng của cún con nào đó gọi vọng vào.
jimin thầm cười trong lòng, con bé nào đó lại nhanh nhảu mồm miệng rồi đấy!
"chị yêu ơi~" minjeong líu ra líu ríu hai tiếng chị yêu, nhìn thấy jimin bước lại gần mình thì càng vui vẻ hơn nữa.
"cái miệng dẻo quá mức rồi." chị dí dí ngón trỏ vào chán con bé, mắng yêu. cũng không quên để mắt tới cái cổ tay trắng nõn của người kia: "đồ ngốc, tay khỏi hẳn chưa mà dám đi xe?"
"em khỏi rồi mà." con bé ríu rít đáp, còn cố tình cầm lên tay chị mà nắm: "còn nắm được tay chị nữa đây này."
jimin nhìn con bé ngọt ngào với mình như thế, tâm can thoáng chốc đã mềm nhũn. chị ngồi xuống yên sau xe, theo thói quen bám vào eo minjeong. hai đứa lại như bình thường đèo nhau đến trường học. mà có khác thì cũng chỉ là quan hệ giữa hai đứa đã thay đổi thôi.
.
gửi xe xong, minjeong cùng chị người yêu cứ tíu tít trò chuyện với nhau không ngừng. làm lũ hậu bối ngưỡng mộ hội trưởng yu nghiêm nghị một thời nay chẳng còn nhận ra jimin nữa. chúng nó hốt hoảng lắm, có bao giờ thấy hội trưởng yu của chúng nó cười nói liên tục thế này đâu?
"minjeong, cậu đi học lại rồi hả?"
mái đầu màu xanh dương nổi bần bật giữa dòng người đông đúc thấp thoáng trước mắt, kéo theo nụ cười tươi rói ôn hòa trên môi jimin cứng đờ rồi tắt hẳn.
minjeong bên cạnh bất giác đứng ra phía sau chị người yêu. bỗng dưng con bé cảm thấy lạnh sống lưng quá đi thôi!
"ừ, mình đi học lại rồi." con bé dè dặt đáp.
"yu jimin, trùng hợp quá lại gặp chị rồi." saejin lúc này mới để ý đến hội trưởng yu - người mà con nhỏ vô cùng chướng mắt. sao mỗi lần con nhỏ có ý định đến gần bạn crush là chị lại xuất hiện vậy?
"chào em, hậu bối im." jimin lịch sự chào hỏi, cái tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay của minjeong đột nhiên nắm chặt có chủ ý. cái này là giữ của ra mặt chứ gì nữa?!
con nhỏ chau mày, gườm gườm chị. song, cố gắng ghìm xuống bức tức nhất thời. quay trở lại dáng vẻ niềm nở với bạn crush, saejin ngại ngùng mở lời: "à, minjeong. về chuyện mình th-thích cậu ấy... cậu có muốn suy nghĩ lại không? dù gì cậu cũng còn độc thân mà?"
"ai nói em người yêu của tôi độc thân vậy hậu bối im?" jimin xéo sắc nói, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng.
"hả? ý chị là sao?" con nhỏ cau có như sắp nổi quạu.
"xin lỗi nhé, mình thật sự không thể đáp lại tình cảm của cậu đâu." minjeong cười giả lả, con bé lí nhí lầu bầu: "nhà nào mà chả có nóc."
"chị jimin là bạn gái của mình, hi vọng cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. mình đi trước đây." song, liền kéo chị đi một mạch ra chỗ khác.
.
hai đứa đứng ở một góc khuất gần lớp của jimin. minjeong đeo trên vai ba lô của cả hai, con bé bĩu môi bảo: "vậy mà nói không có ghen."
"hứ, người ta ghen là vì thích em chứ gì nữa!" chị khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn đến em người yêu đang khổ sở cầu hòa.
"hì hì, thôi đừng dỗi em." minjeong giở cái giọng cún con ra. không màng đến ở đây rất gần với lớp của jimin liền bạo dạn hôn cái chóc vào môi chị yêu một cái.
"yah, đang ở trường đó nha." jimin giật mình đẩy cái mặt cún của con bé xa ra một chút: "lỡ bị trông thấy thì sao?"
"thì..."
"thì là bị trông thấy rồi đó đôi trẻ ạ!" aeri từ đâu nhào ra, chống nạnh rồi chen miệng cướp lời.
"má hú hồn!" con bé ôm tim thốt lên.
"nói linh tinh cái gì đó?" jimin nhíu mày, lườm nguýt con bé.
"dạ hông em lỡ lời." minjeong quay sang nói với chị họ tiếp: "bà chui đâu ra vậy? bà thấy tụi tui hả?"
"lần sau mà làm chuyện mờ ám thì khôn lên tí đi em. mày đứng đây thì đến hiệu trưởng còn thấy chứ đừng nói là chị!"
"ủa tui thấy chỗ này khuất người mà?" con bé ngáo ngơ dòm ngó xung quanh.
"với mày thôi." aeri lắc lắc đầu rồi lại mệt nhọc bảo: "thôi thôi sắp vào học rồi, mày trả bạn thân cho chị xong về lớp đi."
minjeong nhìn điện thoại xem giờ, thấy chị họ nói đúng mới chịu trả lại ba lô cho jimin, vẫy vẫy tay tạm biệt chị người yêu rồi tung tăng về lớp.
nhân lúc biểu tình trên mặt bạn thân đang tốt đẹp, aeri tranh thủ nhờ vả: "bạn yêu, cho mình mượn vở chép bài đi. sắp tới tiết hóa rồi!"
nụ cười tươi rói trên môi chợt biến mất, jimin thẳng thừng đáp: "không!"
thứ bạn thân tồi! aeri khóc 3010 dòng sông!
.
.
thời gian lại lững thững trôi qua thật nhanh, chớp mắt seoul high school đã bước qua giai đoạn kiểm tra cuối kì 1.
jimin khoảng thời gian này rất mệt mỏi cùng bận bịu bởi chị không chỉ là một học sinh bình thường mà còn là hội trưởng hội học sinh nữa. minjeong biết thế nên cũng không dám mè nheo hay làm phiền chị.
hôm nay theo lịch thì khối 11 và 10 có buổi học phụ đạo buổi chiều. hiện tại đã là giờ ra về rồi, con bé họ kim lên lớp không thấy chị người yêu đâu liền tự biết tìm đến nơi khác.
trải qua đợt kiểm tra định kì căng thẳng như vậy, minjeong giờ phút này chỉ muốn ôm jimin trong lòng rồi giở thói nhõng nhẽo chị yêu thôi.
.
phòng của hội học sinh nằm ở tầng trên cùng của khu d - dãy nhà hai tầng của seoul high school.
giờ là những ngày đầu tiên của tháng 1, thời tiết ở seoul lạnh lẽo. nhưng cứ khoảng vào 6 giờ chiều như lúc này, khi hoàng hôn buông xuống lại khiến cho không gian dễ chịu, ấm áp hơn.
minjeong đi dọc theo đường hành lang đến căn phòng lớn nhất ở cuối dãy. gạt đi vài hạt nắng vàng óng vương trên tóc rồi mở cửa tiến vào.
"chị yêu ơi~"
jimin nghe cái giọng ngọt lịm của cún con ngáo ngơ nào đó gọi mình thì liền dừng lại công việc dang dở mà ngẩng đầu lên nhìn. cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có hai đứa thôi nên chị cũng không ngại để mình ngồi trong lòng con bé như bây giờ.
"sao nào? sao tự dưng đến tìm chị?" chị ngả đầu, tựa vào bờ vai gầy phía sau.
minjeong lấy mũi cạ vào cổ chị, song lại chôn gương mặt xinh đẹp vào hõm cổ chị người yêu mà thở ra thật thỏa mãn, vòng tay càng siết chặt eo chị hơn.
"nhớ hơi chị quá nên phải đi tìm nè." con bé dẩu môi: "dạo này hội trưởng yu bận quá trời nên em có gặp thường xuyên được đâu."
"giờ chị xong việc của trường rồi đây. mindoongie muốn chị đền bù cái gì nào?" jimin mềm mỏng dỗ dành em người yêu.
cái bản mặt cún con liền tươi tỉnh hẳn, minjeong cười hì hì rồi nhanh nhảu hôn lên môi chị, giữ ở đó lâu hơn một lúc rồi mới rời ra.
"chị muốn ra ngoài hóng gió một chút trước khi về nhà không? ở trong phòng hoài bí bách lắm."
jimin không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. như chỉ chờ có thế, con bé hớn hở đeo ba lô của cả hai trên vai rồi nắm tay chị rời khỏi.
.
"oa~" jimin vươn vai đón gió, cất lên một tiếng vô cùng thoải mái.
hai đứa đang đứng trên sân thượng của trường với lí do là viễn cảnh hoàng hôn buông xuống rất đẹp.
minjeong nhìn chị người yêu thư giãn như thế, tâm tình cũng khoan khoái hơn nhiều. con bé theo thói quen nắm tay chị nghịch ngợm, miệng cười tươi rói hỏi: "chị thích lắm hả?"
"đương nhiên thích rồi. gần đây tập trung thi cử như vậy làm gì để ý mây trời thế nào đâu." jimin cười khúc khích, cảm thán: "bây giờ thảnh thơi rồi, vẫn phải công nhận mặt trời thật sự rất đẹp."
minjeong đảo mắt một vòng, con bé chăm chú quan sát mặt trời tròn trịa rực rỡ ngay trước mắt mà khóe môi không nhịn được cong lên. con bé nhướng mày bảo: "thế chị không biết là có hai mặt trời à? mặt trời thứ hai đẹp hơn nhiều đấy!"
jimin phì cười với bộ mặt ngây ngô của em người yêu. đồ ngốc này của chị là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy?
"ai dậy em điều đó thế hả?" chị búng tay vào trán con bé một cái: "chỉ có một mặt trời duy nhất thôi, đồ ngốc ạ."
"a, đau em." minjeong xoa xoa cái trán, con bé chắc nịch khẳng định: "là có hai mặt trời đó! chị không tin, em cho chị xem."
chị gật gù, lém lỉnh hỏi con bé: "được. thế mặt trời thứ hai đâu?"
"chị cười đi." không đầu không đuôi, con bé chỉ nói ba từ như thế.
jimin ngơ ngác nhìn con bé, sao tự dưng lại bảo chị cười?
minjeong lên tiếng giải thích: "vì mỗi khi chị cười thì mặt trời thứ hai sẽ xuất hiện."
cái đầu nhạy bén của hội trưởng yu bây giờ mới phát huy tác dụng. chị ngượng nghịu thầm cười, mặt đỏ lan đến cả mang tai, dí ngón trỏ vào chán con bé gõ gõ.
"đồ ngốc."
minjeong đột nhiên chau mày, lắc lắc đầu như không hài lòng điều gì. chị nghiêng đầu, thắc mắc nhìn con bé như muốn hỏi còn không đúng sao?
con bé chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt lại đến khi chỉ còn cách nhau một ngón tay. con bé cười toe, đáy mắt chất chứa tia chân thành trả lời.
"em là đồ ngốc. nhưng là đồ ngốc của yu jimin."
bốn cánh môi lại lần nữa chạm vào nhau. ánh hoàng hôn vàng rực ấm áp chiếu xuống, cứ ngỡ như một lần nữa đem mùi vị của trời thu từ quá khứ đến nơi hai đứa. thả xuống những gì là ngọt ngào và hạnh phúc nhất rơi vào chiếc hôn ngây thơ đang diễn ra ở thực tại.
trong một khoảnh khắc nào đó, jimin cũng chẳng rõ. nhưng có lẽ là khi nghe được câu nói ấy của minjeong, tim chị lại một lần nữa khẽ khàng rung động.
"yêu em." thủ thỉ thật nhỏ như thế bên tai minjeong, chị lần đầu nói yêu con bé giữa cái hôn vụng về.
phải, là yêu chứ không phải thích nữa. là thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết của tuổi trẻ. là thứ tình yêu non nớt của yu jimin mà chỉ riêng kim minjeong có được.
.
ở một góc sân trường, dưới tán cây xanh có hai đứa trẻ khác đang đứng đối diện nhau.
đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mặt đỏ tai hồng, lắp bắp mãi mới thành câu: "aeri unnie, em thích chị."
cái hôn mềm mại bất chợt đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của ningning, người nọ dịu dàng nói: "chị cũng thích em, bé ơi~"
.
.
không biết mai sau thế nào, chỉ mong ở thực tại luôn có người ở bên. vì cho dù tương lai ta có gặp một ai khác tốt hơn, thì vết hằn của mối tình đầu vẫn sẽ luôn còn ở đó. sẽ mãi luôn tồn đọng hình bóng của người ở trong tim.
phải, là một ngăn thật sâu, thật kín đáo ở trong tim.
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me