LoveTruyen.Me

Winrina Jiminjeong Another Games

Kim Minjeong choáng váng, em không thể tin được Karina lại ở trước mặt mình vào thời điểm như thế này. Em cảm thấy thật lạc lõng. Lần thứ hai trong đời có điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của em.

"Trò chơi kết thúc." Karina nhếch mép nói với Winter đang bối rối, trước khi tự mình bước vào. Cô nhìn quanh "Chà, làm giáo viên chẳng có lãi chút nào." cô bày tỏ thái độ khi nhìn vào căn hộ trung lưu.

Chanyeol nghiến răng "Cô muốn gì?" anh tức giận hỏi khi thấy cô ngồi khoanh chân trên ghế dài.

"Tôi muốn đạt điểm A+ ở mọi môn học và biết rằng hai người hoàn toàn có khả năng biến ước mơ của tôi thành hiện thực." Karina nói và rút điện thoại ra cho cả hai xem bức ảnh.

Chanyeol giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

Karina nhếch mép "Nào... Tôi không được coi là thiên tài, nhưng tôi không ngu ngốc, tôi có rất nhiều thứ đó trong máy tính, trong máy tính bảng của tôi, trong máy tính của thư viện trường. Nó ở khắp mọi nơi" cô nói khi nhìn thấy Minjeong bị sốc đến thế nào.

Chanyeol hít một hơi thật sâu "Tôi không thể làm được điều đó..."

Karina mỉm cười "Đúng vậy, thầy Park quả là một giáo viên đúng mực... Thầy không nhớ thầy đã nói gì với cả lớp khi thầy Kim bị chuyển trường à?" cô hỏi khiến anh nhớ lại những lời nói tàn nhẫn của mình đối với đồng nghiệp, người đã bị buộc tội với một điều tương tự

Chanyeol nhìn sang hướng khác.

"Anh đã rơi vào cùng một trò chơi." Cô buông lời chế nhạo anh.

"KHÔNG GIỐNG NHAU! TÔI SẼ KẾT HÔN VỚI MINJEONG!!" Chanyeol hét lên điên cuồng khiến Minjeong phải nhìn anh.

Karina rất khó chịu khi nghe thế, cô đột ngột đứng dậy khỏi ghế rồi nhìn em. Cả hai giao tiếp bằng mắt trong vài giây trước khi cô gái tóc dài sửa lại chiếc áo khoác đen của mình "Tôi không quan tâm. Em ấy đang là trẻ vị thành niên và tôi sẽ lợi dụng điều đó." cô nói khi đi đến chỗ Minjeong. Những ngón tay cô lần theo môi "Tuy nhiên, tôi không thể trách anh, anh Park, con bé này là một con điếm quyến rũ trên giường." cô nói với nụ cười tự mãn khiến anh Park hoàn toàn khó chịu.

Minjeong thô bạo đẩy tay cô ra trong khi Karina chỉ cười toe toét tinh nghịch.

"Tôi chưa làm bài tập kinh tế, Winter lo việc đó nếu không..." Cô mỉm cười nói trước khi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Chnayeol chỉ nhìn bạn gái của anh "Cô ấy là người còn lại à?" anh hỏi một cách buồn bã muốn biết sự thật.

"Tôi sẽ xử lí! được chứ?" Em nói bị sốc trước lời nói của Karina, tuy nhiên em chỉ phớt lờ Chanyeol và đuổi theo cô, khiến anh ta bối rối.

Karina Yu bước ra xe, kìm nước mắt. Cô muốn hét lên, khóc và chửi rủa, nhưng cô không làm vậy... cô phải kìm nén điều đó ít nhất cho đến khi cô vào trong xe và không ai có thể nghe thấy cô.

Khi cô chuẩn bị mở cửa xe thì bị một người khác túm lấy, khiến cô xoay người và đẩy cô vào cửa xe.

"Cái quái gì thế?" Người cao hơn hét lên khi nhìn thấy người đang đẩy cô vào xe.

" CÁI QUÁI GÌ?? CÁI QUÁI GÌ?? CHỊ VỪA GỌI TÔI LÀ CON ĐIẾM???" Minjeong hét lên khi biết rằng hành động này chỉ là một cơn giận dữ vì cô bị tổn thương. Nhờ bức ảnh, em hiểu được thời điểm Karina biết về họ một cách tình cờ là vào khoảng thời gian cô thay đổi cách đối xử với em.

Karina cố gắng thoát ra, tuy nhiên Minjeong đã đẩy cô vào xe mạnh hơn "Em đúng là! Em là một con điếm... em là kẻ bắt cá hai tay chết tiệt." cô nói ra sự tổn thương và ghen tị nhưng vẫn ngăn cản cảm xúc thật của mình lộ ra.

"TÔI KHÔNG PHẢI..." Minjeong hét lên ôm chặt cô, hoàn toàn khó chịu

"Minjeong..." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em mất tập trung và kết quả là Karina thoát ra khỏi vòng tay của em.

Karina nhìn anh "Bạn trai của em đang đợi em. Đừng quên bài tập về nhà của tôi... Chó con" cô nói với nụ cười tự mãn cố tỏ ra bình thường, tuy nhiên bên trong cô lại rất buồn và khó chịu với Minjeong.

Ngày tiếp theo...

Nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời trong giờ ăn trưa, Kim Minjeong thở dài.

"Mình không thể tin được. Cậu đang hẹn hò với thầy ấy..."

"Mình không hẹn hò với anh ta nữa." Minjeong ngồi trên bãi cỏ tỏ ra căng thẳng.

Ning Ning nhìn em: "Anh ta muốn cưới cậu, cậu định làm gì?" bạn em hỏi vẫn còn sốc sau mọi chuyện.

"Bây giờ mình phải trở thành con chó con của chị ấy cho đến khi mình tìm ra cách khiến chị ấy tin tưởng mình." Minjeong giải thích cảm giác khó chịu vì việc Karina chỉ nhắn tin cho em để nhắc nhở về bài tập về nhà và pha trò liên quan đến chó con.

Ning Ning nhìn em không hiểu, bạn em đang hỏi về Chanyeol chứ không phải Karina, nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ "Cậu đã hack điện thoại của chị ấy, nhất định phải có thứ gì đó mới giải thoát cho cậu." Ning Ning thốt ra trong khi Minjeong chỉ thở dài "Có một video cũ của thầy Kim, nhưng nó không có ích gì. Nếu mình tiết lộ nó, chị ấy sẽ tiết lộ ảnh của mình với Chanyeol và điều đó còn tệ hơn gấp trăm lần vì anh ta đã kết hôn, hơn nữa mình ... *nhìn Ning Ning rồi im lặng, xấu hổ vì điều em định nói*

"Xin chào các cô gái!" Karina và Giselle nói cùng lúc.

Minjeong đứng dậy khỏi bãi cỏ ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói của cô đang cố gắng hết sức để không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.

"Đã nói với cậu là con chó con của mình sẽ phản ứng với giọng nói của mình!" Karina nhếch mép cười nói với Giselle, người mỉm cười với Ning Ning rồi vỗ tay kinh ngạc "Mình nên gọi cậu là gì đây? The Dog Whisperer*?" cô ấy hỏi trong khi Minjeong cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

Karina ngăn Giselle vỗ tay "Đợi đã! Mình đã dạy nó một số thủ thuật... Winter nháy mắt!" Cô hào hứng ra lệnh.

Ning Ning cảm thấy có lỗi với bạn mình nên nhắm mắt lại không muốn xem.

*Minjeong nháy mắt*

Karina và Giselle cười lớn "Đừng vỗ tay nữa!" người cao hơn nói ra.

"Winter gật đầu." Cô cắn môi mong cún cưng sẽ làm theo mệnh lệnh của mình

*Minjeong gật đầu*

"Cô Yu quả đúng là cô. The Dog Whisperer giỏi nhất thế giới!" Giselle ngạc nhiên nói trong khi Karina mỉm cười tự hào sửa lại chiếc áo blazer của mình. "Và cho màn cuối cùng..."

"Winter hôn"

Minejong nở một nụ cười tinh quái rồi bất ngờ kéo eo cô và hôn lên môi cô một cách thô bạo không buông cô ra cho dù người cao hơn có chống cự thế nào đi chăng nữa.

Karina đỏ mặt dữ dội. Đã lâu lắm rồi cô mới nếm được vị môi của em. Chúng thật mềm và thật ngon. Như mọi khi, Minjeong khiến cô choáng váng và say sưa. Cô cần phải rút lui trước khi nó trở nên nguy hiểm.

Giselle và Ning Ning há hốc mồm, không ngờ lại có chuyện như vậy ở nơi công cộng.

Tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ của mình, Karina đẩy Minjeong ra "EM LÀ ... EM LÀ ĐỒ NGỐC!!ĐỒ NGỚ NGẨN!! LÀ MỘT CON THÚ..." cô hét lên trước khi dùng tay lau môi, ghét em đến mức đã làm đảo lộn trái tim và cả tâm trí của cô.

Minjeong mỉm cười, chẳng cảm thấy gì trước cơn giận dữ của cô "Tôi là chó con của chị." em nói một cách bình tĩnh dùng ngón tay cái lau khóe miệng

Karina nhận thấy nhiều học sinh đang nhìn họ. Cô càu nhàu khó chịu rồi bỏ đi cùng Giselle theo sau.

"Wow.. Thật hoang đường." Ning Ning từ trên cỏ đứng dậy nói.

"Ừ... Chúng mình không bình thường." Minjeong nói khi nhìn thấy hai cô gái nổi tiếng biến mất khỏi tầm mắt em.

Giselle nhìn bạn mình bối rối bước đi rất nhanh "Đợi đã! Karina!" cô ấy nói rồi nắm lấy cánh tay khiến bạn cô ấy dừng lại "Có chuyện gì thế? Tại sao con bé đó lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế?" cô ấy bối rối hỏi.

"Con bé đó là một con điếm chết tiệt! Mình ghét nó! Mình thực sự ghét nó." Karina nghiến răng nói rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Giselle không thể tin được, cô ấy chưa bao giờ thấy người bạn thân nhất của mình như thế này. Bạn cô ấy luôn tỏ ra không hề bối rối với bộ mặt lạnh lùng, nhưng giờ có thể dễ dàng nhận thấy người này đang bị tổn thương về điều gì đó mà có lẽ Kim Minjeong đã làm.

Karina bước tới tủ đựng đồ của mình rồi mở nó ra và đưa chiếc túi Gucci của mình cho Giselle.

"Mình không muốn tiếp tục làm như vậy với Ning Ning."

"Cái gì? Tại sao?" Karina bối rối hỏi.

Giselle nhìn xuống chân mình "Em ấy thực sự yêu mình ..." cô ấy trả lời khi nghĩ về những đoạn văn dài em viết cho cô ấy hàng ngày.

Karina trợn mắt

"Em ấy còn trong trắng khi trao thân cho mình và... mình không thể nhớ bất cứ điều gì về đêm đó. Mình cảm thấy thật tồi tệ khi làm điều này với em ấy."

Giselle giải thích cảm thấy thật khủng khiếp về điều đó.

"Đồ ngốc! Họ đã chơi chúng ta!" Karina nói và cho cô ấy xem ảnh Minjeong trên điện thoại của mình.

"CÁI GÌ?!"

Karina nhếch mép "Con bé đó có bạn trai... mình tin rằng nó đã biết về ý định độc ác của mình ngay từ đầu và mình biết ai có thể đã cảnh báo Minjeong về điều đó." cô nói một cách cay đắng.

"Ning Ning..." Giselle lẩm bẩm nhớ lại tất cả những thay đổi mà người này đã trải qua kể từ khi Minjeong đến trường.

"Vậy bây giờ cậu sẽ lấy một trong những thứ này để vào tủ đựng đồ chết tiệt của cô ấy và tiêu diệt con khốn Trung Quốc giả mạo đó, Uchinaga." Người cao hơn tỏ ra khó chịu.

Giselle không thể tin được. Trong đầu cô ấy lặp đi lặp lại tất cả những điều Ning Ning đã nói với cô ấy những ngày này và trong những lá thư, khiến cô ấy khó có thể tin được.

"Chúng ta là thú dữ và chúng ta sẽ ăn thịt họ, Giselle" Karina nói "Mình cần cậu nỗ lực hoàn toàn 100% cho trò chơi này." Cô tiếp tục

Giselle gật đầu "Hãy mời họ đến sự kiện từ thiện của gia đình mình tối nay. Hãy cho họ thấy sự khác biệt giữa các trò chơi của tầng lớp thượng lưu và trung lưu." cô ấy nói bực bội với Ning Ning.

Sau đó, ngày của họ vẫn tiếp tục bình thường. Giselle thỉnh thoảng nhắn tin cho Ning Ning và tỏ ra bình thường với người này để tránh mọi nghi ngờ. Cô ấy đang chuẩn bị tinh thần để tiêu diệt cô gái Trung Quốc tối nay.

Trong lớp hóa học, Minjeong không thể không quay lại kiểm tra Karina, người đang bận tán tỉnh Jungwoo khi họ trộn các loại hóa chất khác nhau vào một chiếc bình.

Em rất khó chịu và ghen tị đến mức trộn nhiều loại hóa chất khác nhau gây ra một vụ tai nạn lớn. Chẳng mấy chốc trong phòng thí nghiệm đã có rất nhiều khói nên Kim Minjeong sẽ không để mất cơ hội cướp bạn gái của mình khỏi tay anh chàng ngốc nghếch đó.

Karina không để ý ai đã nắm lấy tay mình, cô chỉ muốn ra khỏi phòng thí nghiệm vì làn khói khiến cô choáng váng. Cô đi theo bàn tay dẫn đường đó tới phòng gần nhất của người bảo vệ.

Khi đến đó, Karina đang dựa vào cửa, cô không thể thở bình thường được. "Em đã gây ra tất cả chuyện này!" cô nói vẫn còn choáng váng.

"Chị ổn không?" Minjeong lo lắng hỏi và chạm vào má cô.

"Đừng chạm vào tôi! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!" Karina cố gắng hết sức để đẩy em ra.

"TÔI QUÁ MỆT MỎI VỚI TIẾNG HÉT CỦA CHỊ RỒI! TÔI SẼ DẠY CHỊ CÁCH TÔN TRỌNG TÔI!" Minjeong hét lên rồi hôn thô bạo lên môi cô một lần nữa, giữ chặt má cô.

Karina cố gắng đẩy ra, tuy nhiên lần này cô không thể giữ được. Cô thích em quá nhiều, bất chấp sự phản bội của em, bất chấp những trò chơi của em, bất chấp tất cả. Kim Minjeong khiến cô bị tổn thương não nghiêm trọng, trái tim cô trong phút chốc đã chiến thắng

Họ hôn nhau say đắm đến mức thể hiện rằng họ nhớ nhau đến nhường nào, lưỡi họ quấn vào nhau khiến nhịp tim của họ tăng nhanh. Cả hai đều có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bằng cách nào đó, dường như thời gian giữa họ đã dừng lại. Họ muốn tiếp tục hôn nhưng Karina không thể cho phép điều đó lâu hơn nữa, cô thô bạo bỏ tay em ra khỏi mặt mình. "EM ĐÚNG LÀ KẺ NGU NGỐC, KIM MINJEONG!" cô hét lên trong khi Minjeong tiếp tục giữ chặt tay cô.

"Không! Chị mới là đồ ngốc. Chị không thấy sao? Tôi thích chị và rõ ràng là chị thích tôi!" Minjeong bày tỏ thu hút sự chú ý của cô. Karina cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, những lời đó khiến cô bối rối "Tôi không biết! Em là một sai lầm chết tiệt! Tôi ghét em! Tôi ghét em!" cô phản ứng và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Minjeong'

"Ồ, một sai lầm chết tiệt... rằng rõ ràng là chị không thể quên được, cưng à! Chị không thể quên được tôi đã làm tình với chị như thế nào!" Minjeong mạnh dạn nói.

Karina choáng váng nhưng sau đó chế giễu "Đó không phải là vấn đề lớn, thực ra nó hơi nhàm chán..Điều tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải!" cô nói cố gắng làm em khó chịu.

"Ồ vâng ... Ừm, chị cũng không phải là người tuyệt vời nhất mà tôi từng có, thực ra nó cũng cảm thấy trống rỗng và nhảm nhí giống như chị vậy, Karina."

Karina mở to mắt ngạc nhiên rồi tát cô gái trước mặt cô. "Em là một con thú chết tiệt!" cô nói trước khi rời khỏi phòng người bảo vệ.

Minjeon chạm vào bên má đang bỏng rát của mình khi biết rằng cô đã có một hành động khủng khiếp. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu Karina ... Chị vẫn chưa thắng" em nói một cách cáu kỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me