Winrina Jiminjeong Another Games
/bài hát dành cho Thầy Park/
-------------------------------------------
Trong một nhà hàng sang trọng, Park Chanyeol đang đợi người bạn gái của anh ở bàn. Anh đã dành cả đêm để suy nghĩ làm cách nào để nói cho Minjeong biết bí mật của anh và em sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Anh cần phải làm rõ với em nên đã mời em ăn tối.Anh ấy rõ ràng rất lo lắng, tuy nhiên ngay sau đó anh ấy đã bình tĩnh lại khi thấy em đến gần hơn."Xin chào." Em nói khi thấy Chanyeol đứng dậy đẩy ghế cho em, sau đó anh ấy quay trở lại chỗ ngồi của mình."Xin chào! Anh đã gọi món cho chúng ta rồi." Chanyeol nói với một nụ cười.Minjeong nhếch mép cười "Được rồi..." em nói với vẻ lúng túng, em không định ở lại lâu, em chỉ đồng ý đến vì anh ta van xin trong tin nhắn."Nhìn này! Có rất nhiều điều anh đã giấu em để bảo vệ em khỏi gia đình anh, nhưng điều đó cuối cùng lại khiến chúng ta xa cách." Chanyeol nói một cách nghiêm túc.Minjeong chỉ nhìn anh và suy nghĩ về những điều anh có thể nói với em. Thật thú vị khi cố gắng đoán lời nói của anh ta. Em đã làm điều đó từ khi còn nhỏ với mọi người."Anh đã muốn đợi đến khi em đủ 18 tuổi mới nói với em, nhưng anh nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tên anh là Park Chanyeol. Anh 25 tuổi, là người thừa kế tập đoàn GK và anh đã giấu em điều đó vì anh sợ gia đình anh sẽ truy lùng em." Anh lo lắng nhìn em nói.Minjeong không có phản ứng gì, em luôn thắc mắc làm thế nào mà một giáo viên trung lưu lại có thể mời em đến nhiều nhà hàng đắt tiền như vậy và chiếc xe cổ điển của anh ta cũng là dấu chấm hỏi lớn."Em không định hỏi anh điều gì à?" Chanyeol bối rối hỏi."Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng muốn chia tay với anh""Cái gì?! Anh đang che giấu em vì gia đình anh rất phức tạp, nhưng giờ anh không quan tâm nữa, anh muốn chính thức hẹn hò với em." Anh lên tiếng với hy vọng thuyết phục được em."Ôi thôi nào anh có vợ rồi...Cuộc đời anh thế là xong rồi. Không phải anh mà là tôi! Vấn đề là ở tôi!""Anh chưa kết hôn, anh chỉ đeo chiếc nhẫn này ở trường để ngăn cản các cô gái đến gần mình". Anh ấy nói một cách lo lắngMinjeong bắt đầu cười trong khi che miệng lại khiến Chanyeol khó chịu."Có gì mà buồn cười vậy?"Minjeong bình tĩnh lại rồi nhìn anh với nụ cười tinh quái "Chiếc nhẫn đó là lý do duy nhất khiến tôi tiếp cận với anh ngay từ đầu... và giờ điều duy nhất khiến tôi hứng thú với anh đã hoàn toàn biến mất." Em vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên.Chanyeol là ngơ ngác. "Cái gì?" Anh ấy hỏi tỏ ra sốc trước điều này."Lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến anh là vì chiếc nhẫn đó." Minjeong đã nói thật lòngChanyeol nắm lấy tay em "Không, anh biết em.. Em chỉ có nỗi sợ hãi vô lý này khi yêu. Anh sẽ không bỏ rơi em như mẹ em. Em có thể tin tưởng anh, Minjeong!" Anh ấy nói quan tâm đầy ý định tốt.Minjeong mỉm cười "Được rồi Chanyeol ... nhưng tôi đang quan tâm đến người khác" Em nói và mong chờ Chanyeol sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào.Chanyeol đã biết đó có thể là ai, nhưng anh biết hai cô gái này không có điểm chung nào và đó chỉ là vấn đề thời gian.-------Ngày hôm sau ở trường------Đi dọc hành lang theo sau một cô gái cao và nổi tiếng nào đó."Đừng nói với tôi là chị đang phớt lờ tôi nhé?" Minjeong bước đến bên cạnh cô.Karina thậm chí còn không thèm nhìn em, cô đi tới tủ đựng đồ của mình và mở nó ra."Tôi đã chia tay với anh ta, tôi không hiểu tại sao anh ta cứ gọi điện liên tục" Minjeong dựa vào tủ bên cạnh Karina nói.Karina hít một hơi thật sâu rồi chộp lấy cuốn sách của mình."Nếu chị tiếp tục phớt lờ tôi sẽ nói về việc chị để tôi làm tình---"Karina nhanh chóng đóng tủ rồi che miệng em lại khi biết từ tiếp theo sẽ là gì.Cô kéo người thấp hơn vào trong nhà vệ sinh, may mắn là nó không có ai cả."Em bị điên à?!" Karina hỏi một cách cáu kỉnh."Chỉ một chút thôi..." Minjeong trả lời với nụ cười tự mãn khi nhìn vào móng tay của chính mìnhKarina không thể tin được, em nói chuyện như thế trong hành lang một cách không thể tin được và tự hỏi liệu có ai nghe thấy họ khôngMinjeong ôm eo cô. "Nào chị thích tôi... đừng phớt lờ tôi nữa." Em nói, cố gắng để có được ít nhất một nụ hôn.Karina đỏ mặt và choáng váng. Nước hoa, đôi mắt và đôi môi của em đang quyến rũ cô, tuy nhiên ngay sau đó cô nghe thấy lời yêu cầu của Chanyeol trong đầu và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ."Không, tôi không thích em! Tôi ghét em! Tôi rất ghét em."Minjeong ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy khó chịu và ôm chặt lấy cô vì em muốn nói "Ồ thật sao? Và chính xác thì chị ghét điều gì? Bởi vì đêm hôm nọ chị đã----"TÔI GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ EM! KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG CỦA EM, LÚM ĐỒNG TIỀN, CẢM NHẬN CỦA TÔI KHI EM CHẠM VÀO ... TÔI GHÉT RẰNG EM RẤT KHÁC BIỆT!" Karina đỏ mặt hét lên cắt ngang lời nói của em.Minjeong đỏ bừng mặt "NẾU ĐÓ LÀ VẬY THÌ TÔI GHÉT NỐT RUỒI QUYẾN RŨ CỦA CHỊ, NỤ CƯỜI CỦA CHỊ, CÁCH CHỊ NHÌN TÔI VÀ CÁCH CHỊ PHÁ BỎ KẾ HOẠCH CỦA TÔI." Em hét lại làm Karina ngạc nhiên, người không thể xử lí được và nhanh chóng lao ra khỏi nhà vệ sinh.Đột nhiên cánh cửa mở ra để lộ người bạn Trung Quốc của em."Mình thấy Karina bối rối bỏ đi... Cậu đã làm gì chị ta thế?" Ning Ning tò mò hỏi.Minjeong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi nhếch mép cười "Mình thề Ning Ning. Chị ấy sẽ không thoát khỏi mình đâu" Em nói đầy phấn khích.Khi bước đi, Karina Yu không khỏi chạm vào nốt ruồi của mình, không hiểu sao nghe em nói như vậy khiến bụng cô cồn cào "Làm sao mình có thể tha thứ cho những lời nói dối của em ấy chứ?" Cô nghĩ thầm bực bội rồi nhận thấy người bạn thân nhất của mình là Giselle đang lấy vài cuốn sách từ tủ của cô ấy."Này! Cậu đã làm điều đó à?" Cô hỏi cô gái người Nhật.Giselle nhìn bạn mình và nuốt nước bọt "Không, Mình không làm vậy." Cô ấy trả lời thành thật."Tại sao không?" Karina bối rối hỏi"Mình chỉ không thể...."Karina nhìn bạn mình không tin vào lời nói của cô ấy "Cậu đã lợi dụng con bé đó nhiều tháng rồi và giờ cậu có lương tâm. Tại sao?" cô hỏi không hiểu bạn mình."Bởi vì *Tạm dừng* mình yêu em ấy." Giselle trả lời khiến Karina bị sốc, 2 giây sau cô bắt đầu cười."Cái gì? Không thể nào! Thật sao?" Cô hỏi thấy buồn cười.Giselle cáu kỉnh rồi túm lấy áo cô "Chết tiệt Karina! Cậu không thấy sao? Em ấy yêu mình và nghĩ rằng mình đặc biệt. Mình chỉ không thể tiếp tục chơi đùa với cảm xúc của em ấy được nữa." Cô ấy nói một cách khó chịu để thu hút sự chú ý của mọi người."Dừng lại! Bình tĩnh. Mình đoán là cậu sẽ rút lui, Uchinaga""Nghe này, mình cảm thấy hài lòng với em ấy. Chúng ta đang bắt đầu lại từ đầu nên nếu cậu không thể tôn trọng điều đó thì chúng ta không nên làm bạn nữa!" Giselle nói một cách chán nảnKarina chỉ nhìn bạn mình "Vậy tiếp theo là gì, cô Uchinaga? Cậu định công khai thừa nhận rằng mình thích con bé đó à? Cậu định nói với bố mẹ cậu rằng cậu đang hẹn hò với một tên mọt sách à ... Cẩn thận G. Con bé đó không thuộc về thế giới của chúng ta. Sự sỉ nhục sẽ rất lớn." Cô nói khi Giselle cởi áo ra.Giselle sửng sốt trước những câu hỏi của cô.Khi vào lớp học.Chanyeol không thể giải thích chính xác tiết học của anh, lần nào anh ấy cũng thấy Minjeong liếc trộm Karina. Anh chắc chắn rằng cô gái trẻ đang cố tình làm điều đó, em biết rõ cách kích động anh nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định cưới em.Chẳng mấy chốc, những kỷ niệm cũ hiện lên trong tâm trí anh.--------------------------------------------------------------------------------------Park Chanyeol đang uống rượu một mình trong quán bar, tuy nhiên anh không khỏi nghe thấy tiếng cặp đôi bên cạnh chia tay, cô gái quá xấu tính và khắc nghiệt với chàng trai tội nghiệp đến mức anh không khỏi nhìn cặp đôi.Anh bàng hoàng khi thấy học trò mình yêu quý lại tàn nhẫn với người kia như vậy. Có vẻ như em đang tận hưởng việc tiêu diệt anh ta về mặt tinh thần.Chàng tra tỏ ý định sử dụng vũ lực thì Chanyeol đã ngăn cản để bảo vệ học trò của mình. Sau đó anh đưa em về nhà bằng xe của mình."Kim Minjeong nếu em vào quán bar lần nữa tôi sẽ nói với bố em ngay."Minjeong mỉm cười"Nhân tiện, em đã quá sai lầm về những gì em đã nói với anh chàng tội nghiệp đó. Tình yêu có tồn tại!" Chanyeol vừa nói vừa buồn bã khi lái xe."Thật sao? Đó là cái gì vậy?"Chanyeol dừng xe "Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt nhất trên đời. Đó là khi hai người trao cho nhau tâm hồn, sự tôn trọng, sự chân thành và tin tưởng. Em không thể so sánh nó với những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua vì chúng biến mất còn tình yêu thì ở lại mãi mãi". Anh ấy nói chắc chắn về điều đó.Minjeong nhìn chiếc nhẫn của anh "Thầy Park có muốn cá rằng tình yêu không tồn tại không?" Em hỏi với nụ cười tinh nghịch.---------------------------------------------------------------------------------------Anh Park bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Rõ ràng Minjeong biết sắc đẹp và trí tuệ của em có tác dụng gì với người giáo viên này nên không ngại chơi đùa.Anh sẽ luôn tha thứ cho em dù thế nào đi chăng nữa.Hiện tại toàn bộ năng lượng của em tập trung vào Karina, người dường như là một điều gì đó khác có khả năng thu hút toàn bộ sự chú ý của em.Em rút điện thoại ra nhắn tin cho cô gái tóc dài."Lát nữa bố tôi sẽ dẫn bạn gái về, ông ấy bảo tôi mời chị, vì ông ấy đang chuẩn bị vài món đặc biệt. Nếu chị không đến, tôi sẽ nói với bố rằng chị đánh tôi để ông ấy không hỏi thăm về chị nữa."Chưa đầy ba giây, em đã nhận được câu trả lời khiến em mỉm cười."Tôi sẽ ở đó..." Karina nhắn tin vô cảmCuối ngày hôm đó Kim Minjeong và bố em cùng nhau nấu ăn. Có vẻ như cả hai đều khá hào hứng với buổi hẹn của mình."Winter sắp muộn rồi, con nên đi thay quần áo đi. Jiyeon và Karina có thể sẽ đến sớm thôi." Bố em lo lắng nói.Minjeong mỉm cười rồi cởi tạp dề và đi vào phòng tìm thứ gì đó đẹp để mặc. Ngay lập tức, em chọn một chiếc quần jean và áo croptop màu đen.Ông Kim nghe thấy tiếng chuông cửa liền rửa tay rồi mở cửa. Ông cười tươi khi thấy Karina mỉm cười với ông."Karina! Đã lâu không gặp!" Ông nói mời cô vào nhà."Vâng ạ, cháu bận học nhưng cháu đã mua món tráng miệng." Cô nói với một nụ cười.Ông Kim cầm lấy đặt lên bàn: "Bác chưa nấu xong." Ông nói."Bác có cần cháu giúp gì không?" Karina hỏi muốn giúp ông, ông có vẻ khá lo lắng vì thời gian trôi qua quá nhanh và bạn gái của ông có thể sẽ đến sớm."Được thôi, cảm ơn cháu!" Ông nói nhẹ nhõm.Karina vào bếp và bắt đầu giúp ông cắt cà chua."Bác rất vui vì cháu đã ở đây... Minjeong mấy ngày nay khá buồn."Karina nhìn ông "Cháu không nghĩ vậy." Cô bất ngờ đáp lại, quên mất mình đang nói chuyện với ai, vì vẫn còn buồn về sự phản bội của em.Ông Kim nhìn cô rồi thở dài "Minjeong đôi khi có thể có những lúc khó khăn, nhưng bác thực sự chắc chắn rằng những ngày này con bé nhớ cháu rất nhiều. Con bé có xu hướng trốn trong phòng khi buồn và nó đã làm như vậy trong nhiều ngày." ,chính xác hơn là kể từ lần cuối cháu đến." Ông nói ra đã phản bội con gái mìnhKarina sửng sốt."Cháu biết đấy...Con bé đã từng rất tươi sáng và vui vẻ, tuy nhiên cô gái đó đã biến mất sau khi mẹ con bé rời đi. Bác biết con bé vẫn còn rất đau khổ vì điều đó nên hãy kiên nhẫn với con bé và đừng để con bé gây gổ với người lạ." Ông nói trong khi nấu ăn với một nụ cười.Karina nhìn sang hướng khác và cảm thấy xấu hổ về điều đó. Có vẻ như Minjeong đã nói dối về vết thương của em."Vâng, thưa bác Kim."Vài phút sau, bạn gái của bố Kim đến. Karina cảm thấy không thoải mái khi được giới thiệu là bạn gái của Minjeong, tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng biến mất.Cả bốn đã cùng nhau ăn tối vui vẻ và thậm chí còn chơi cờ tỷ phú đến tận khuya. Thật kỳ lạ khi Karina luôn có nhiều niềm vui với Minjeong và bố em.Một lúc sau, ông Kim rời đi để chở Jiyeon về nhà, để lại Minjeong và Karina một mình trong phòng."Tôi cũng nên đi." Karina nói sẵn sàng rời đi, tuy nhiên Minjeong đã tóm lấy cổ tay cô."Ở lại đi""Tôi không thể"Minjeong thở ra "Tôi sẽ không chạm vào chị ... Tôi chỉ muốn chị ở gần. Hơn nữa đã muộn rồi, tôi lo lắng." Em nói rồi thả tay cô ra khỏi tay mình.Karina quá mệt mỏi nên cuối cùng cô đã chấp nhận lời đề nghị của em.Ngay lập tức Minjeong và Karina thay quần áo. Người thấp hơn chuẩn bị một chiếc giường bơm hơi rồi đặt lên đó khiến vị khách của em ngạc nhiên."Chị ngủ trên giường đi."Karina không suy nghĩ nhiều và chỉ nằm trên giường.Cũng giống như lần đầu ngủ chung, cả hai chỉ lăn lộn trên giường với hy vọng tìm được tư thế tốt nhất giúp họ ngủ nhanh hơn. Thật không may, họ không thể.Sau khi lăn lộn nhiều lần Karina cuối cùng cũng lên tiếng."Vậy thầy ..."Minjeong thở dài"Tại sao?" Cô hỏi quay lại nhìn emMinjeong chỉ nhìn lên trần nhà "Mọi thứ đều giống nhau... Chẳng có gì đặc biệt ở bất cứ ai. Tôi có nên chấp nhận cuộc sống như vậy không?"Em lạnh lùng hỏiKarina không hiểu ý em là gì."Hãy đến đây và chị sẽ hiểu mọi điều tôi thực sự cảm thấy." Minjeong lên tiếng đề nghị cho cô một chỗ ngồi cạnh em trên chiếc giường bơm hơi.Do bóng tối nên khó có thể nhìn thấy Karina đã đỏ mặt rồi, cô rất buồn ngủ, tuy nhiên tay cô vẫn đưa ra. Cô từ từ ngã xuống bên cạnh Minjeong."Đã bảo là không được chạm vào mà." Cô ngượng ngùng nóiMinjeong nhếch mép cười "Không chạm vào." Em nói khi nhìn vào mắt cô.Họ cứ như thế nhìn vào mắt nhau như có bùa mê. Dễ dàng nhận thấy họ rất thích sự hiện diện của nhau.Bàn tay họ muốn chạm vào và môi họ tan chảy vì một nụ hôn, tuy nhiên cảm giác như thế thật thân mật và riêng tư. Bằng cách nào đó tối nay họ không còn là người lạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me