Winrina Jiminjeong Another Games
Đúng như dự kiến bố mẹ cô sẽ trở về nhà, Karina Yu thở dài khi thấy nhà cô lại chật kín người, cô đã quá quen với việc ở một mình với Winter nhưng bây giờ điều đó dường như không còn hợp lý nữa. Khi bố mẹ cô rời Las Vegas, cô bảo tất cả nhân viên giúp việc của mình nên đi nghỉ và đừng lo lắng rằng họ sẽ nhận được tiền lương như bất kỳ tháng nào khác."Sao con lại ăn mặc như vậy? Nhà Jung có thể sẽ đến sớm thôi, Karina." Bà Yu nhẹ nhàng vỗ vai cô nói: "Con không vui mừng khi được gặp chồng tương lai của mình sao?" Bà hỏi để đảm bảo rằng nhân viên của bà ấy làm theo chỉ dẫn . Bữa tối này rất quan trọng với nhà họKarina không thể che giấu nỗi buồn của mình, cô không muốn điều này chút nào nhưng cô đã hứa với Winter sẽ diễn tròn vai của mình."Jaehyun mũm mĩm à ... không.." cô nói có vẻ khó chịu rồi đứng dậy khỏi ghế và đi về phòng, phớt lờ mẹ cô, người đang đưa ra lời khuyên cho cô.Khi vào phòng, cô gái nhà giàu ném mình lên giường rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra. Cô cắn môi dưới khi thấy bạn gái chưa trả lời tin nhắn nào của mình "Em đã nói sẽ không để tôi một mình trong chuyện này mà!" cô nói chuyện điên cuồng với chiếc điện thoại của mình rồi để nó bên cạnh.Vài phút sau, cô thay quần áo chỉnh tề để đón chồng tương lai và gia đình anh ta."Được rồi.. Mình có thể làm được!" Karina tự nói với mình trước gương trước khi đi xuống cầu thang.Khi cô bước xuống cầu thang, cô không thể không nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô với nụ cười tinh nghịch. Người này là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy bất chấp những người khác. Cô rất yêu em, cô muốn nói chuyện với em, tuy nhiên ai đó đã đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mình."Karina wow ..." Jaehyun ngạc nhiên nói trong khi Minjeong đảo mắt."Karina, cháu cao và xinh đẹp không thể tả được!" Ông Jung mỉm cười nói và cầm ly whisky trên tay."Cô ấy luôn xinh đẹp." Bà Jung nói thêm trong khi Karina chỉ có thể nhìn thấy Winter cho dù Jaehyun có cố gắng thu hút sự chú ý của cô như thế nào.Ông Yu vỗ vai ông Jung "Đi thôi! Tôi muốn cho ông xem bộ sưu tập xì gà mới của tôi." Ông ấy nói rồi đưa đến studio trong khi bà Jung và bà Yu quyết định nói về thiết kế nội thất trong khi chờ bữa tối được chuẩn bị.Karina nắm lấy cánh tay Winter và cô định đưa em đến nơi riêng tư, tuy nhiên Jaehyun đã ngắt lời cô."Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Anh hỏi với ánh mắt cầu xin."Ừ! Hoàn toàn, anh trai!" Winter buông ra giả vờ vui vẻ nhưng thực ra em rất khó chịu. Jaehyun kéo Karina theo anh ta."Jaehyun đẹp trai quá, chắc chắn anh ấy là mẫu người của Karina." Bà Yu kinh ngạc nói mà không nhận ra rằng mình đã khiến Winter lo lắng."Anh ấy đã nỗ lực giảm cân để trông thật xinh đẹp trong mắt cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của anh ấy". Bà Jung trả lời khi thấy Winter cầm lấy ly rượu whisky "Winter! Đừng làm vậy." Cô bình tĩnh nói trong khi bà Yu chỉ nhìn cô gái trẻ."Tôi không thể tin được là bà Jung đây lại có đứa con khác.""Ừ, cô ấy ở Mỹ. Tôi đã nói với bà là IQ của cô ấy trên 200 mà." Bà Jung nói thích thú với khuôn mặt sửng sốt của bà Yu. "Cô ấy là một thiên tài." Bà tiếp tục tự hào về con gái mình.Trong khi đó, một cặp đôi đang đi dạo quanh một khu vườn xinh đẹp."Bây giờ cậu có một người em gái. Cảm giác thế nào?" Karina tò mò hỏi.Jaehyun thở dài "Đừng để bị vẻ ngoài dễ thương của cô ấy đánh lừa ... Cô ấy ghét tôi đến mức tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi cũng không quan tâm lắm đến điều đó, hơn nữa cô ấy rất nguy hiểm." anh ấy đã trả lời thành thật"Nguy hiểm?" Karina bối rối hỏi."Chà ... tôi đã tìm kiếm một chút về cô ấy, cô ấy thích chơi đùa với con trai rất nhiều, sau đó cô ấy moi tim họ ra và ăn với sốt cà chua ... Cô ấy là loại con gái như vậy." Anh đùa giỡn giải thích trong khi Karina chỉ có thể nghĩ đến việc một chú cún con biến thành sói."Cậu gầy đi ..." Karina cố gắng thay đổi chủ đề, cô không thích nghe ai nói về bạn gái mình như thế.Jaehyun để lộ lúm đồng tiền "Tôi đã luyện tập chăm chỉ ... Tôi muốn làm cậu ngạc nhiên." anh ấy nói khi họ bước đi"Tôi? Tại sao?" Karina sốc hỏi.Jaehyun dừng bước giống như Karina, người chỉ nhìn anh ấy "Chà ... tôi muốn cậu thích tôi nhiều như tôi thích cậu. Ý tôi là ... *Lo lắng* *Tai đỏ bừng*Karina mỉm cười thật dễ thương "Tôi ...""Đừng nói ... Tôi biết cậu không thích tôi, cho nên tôi mới muốn cố gắng, khiến cậu yêu tôi. Tôi tin mình có khả năng thu hút được sự chú ý của cậu." Jaehyun tự tin nói.Karina mỉm cười lo lắng. Đúng, lẽ ra cô đã ổn định với Jaehyun từ lâu rồi, vì anh giàu có, dễ thương và đẹp trai ... mẫu người của cô nhưng hôm nay sự chú ý của cô hoàn toàn bị chiếm đoạt bởi một con sói vô độ và cô dự định sẽ không làm gì cả."Tôi yêu cậu ... Tôi yêu cậu theo cách thuần khiết và lành mạnh nhất mà cậu có thể thấy." Anh lo lắng nói."Trời trở lạnh rồi. Chúng ta vào trong thôi." Karina lo lắng nói trước khi bước đi nhanh chóng"Chờ đã." Anh nói khiến cô quay lại, cô suýt trượt chân, may mắn là Jaehyun đã đỡ cô kịp thời. Hai người chạm mắt nhìn nhau, thật là một bức tranh đẹp đẽ. Chàng trai xinh đẹp và người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng yêu nhau dưới ánh trăng.Ai đó hắng giọng làm gián đoạn khoảnh khắc của họ.Karina buông Jaehyun ra trong khi người này chỉ nhìn em gái anh."Mẹ đang gọi anh ... gì đó về món quà dành cho Karina" Winter nói, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh."Em vừa phá hỏng nó đấy!" Anh phàn nàn khó chịu với em rồi nhanh chóng bỏ đi.Một khi anh đã khuất bóng"Nó không như những gì em nghĩ đâu" Karina nói khi nhìn thấy ly whisky trên tay.Winter mỉm cười "Cái gì? Em không nghĩ về bất cứ điều gì ... trừ khi chị cảm thấy tội lỗi " Em trả lờiKarina cau mày "Em mất trí rồi à?" cô bối rối hỏi.Winter tiến lại gần hơn "Anh ta là mẫu người của chị phải không? Đẹp trai và giàu có ... Bạn có nghĩ nhiều điều hư hỏng với anh ta không? Bởi vì em nhớ đã thấy chị tán tỉnh những người như anh ta! Nó thế nào? Vui vẻ, quyến rũ hay hử ?" Em hỏi với giọng trêu chọc rõ ràng là ghen tị.Karina ngay lập tức khó chịu và tát em một cái thật mạnh vào mặt khiến ly của em rơi xuống cỏ."ĐỒ NGỐC!" cô hét lên chuẩn bị bỏ đi nhưng Winter đã túm lấy cô và đẩy cô mạnh vào một cái cây, ép cơ thể cô vào người em. Em hôn cô một cách say đắm trong khi Karina cố gắng tránh né."KHÔNG! Không! Không như thế này!" cô lên tiếng từ chối em.Winter dừng việc đang làm rồi hít một hơi thật sâu "Em xin lỗi ..." em thì thầm buồn bã tác động đến Karina, cô có thể cảm nhận được bạn gái mình buồn đến mức nào. Lúc này cô đã biết rất rõ về Winter."Vậy thì hãy dừng tất cả chuyện này lại và giải quyết hậu quả ngay bây giờ." Karina vuốt ve đôi má đỏ bừng của em, cảm thấy tồi tệ vì đã tát em. Có vẻ như con sói của cô đã trở lại trạng thái cún con lông xù.Winter nghiêng đầu sang một bên một cách dễ thương. "Em xin lỗi ... em không thể chịu được ý nghĩ phải chia sẻ chị với ai khác." em đã nói một cách thành thật."Khá chắc rồi ..." Karina trả lời với một nụ cười."Em sẽ tìm cách khác..." Winter nói rồi ôm lấy cô gái cao hơn.Karina hôn lên bờ vai lộ ra ngoài của em, cô nghĩ mình là người duy nhất gặp khó khăn, nhưng Winter dường như cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. "Tôi yêu em ... và tôi mừng vì em đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với mẹ mình." cô vừa nói vừa xoa lưng em như một đứa trẻ."Em không ... em vẫn ghét bà ấy nhưng em cần bà ấy để có thể ở gần chị. Em sẽ không để chị một mình, Karina." Winter trả lời khi nhớ lại cuộc trò chuyện của em với mẹ.- Buổi chiều tại nhà hàng sang trọng-"Winter, cái này là gì vậy?" Bà Jung yêu cầu cho em xem bức ảnh chụp em và Karina nắm tay nhau ở rạp chiếu phim.Winter mỉm cười "Bà quay lại vì chuyện này phải không? Vì tôi có thể sẽ cướp cô gái của anh ta đi." em nói rồi lấy bức ảnh và cất nó vào túi áo khoác."Con là con gái của mẹ và mẹ không muốn con bị tổn thương--.""Chúng tôi yêu nhau." Winter trả lời ngắt lời mẹ em.Bà Jung lắc đầu từ bên này sang bên kia. "Đối với một người quá thông minh thì con thật ngu ngốc." bà ấy nói một cách thất vọng."Và giải thưởng dành cho người mẹ tồi tệ nhất thế kỷ thuộc về...""Mẹ biết cảm giác của con, khi mẹ còn là một thiếu niên, mẹ có cảm giác như mình bất khả chiến bại ... Mẹ đã từng ở hoàn cảnh này, mẹ hiểu điều đó, nhưng con không thể thoát khỏi số phận, con yêu à ... Cuối cùng mọi thứ trở lại trật tự tự nhiên của nó không dù con có chạy khỏi khó khăn đến đâu và trốn ở đâu. Tình yêu thôi là chưa đủ và cuối cùng con sẽ làm tổn thương những người mình yêu thương nhất", bà Jung giải thích trước khi uống ly rượu của mình với cảm giác cay đắng."Hỏi bố con chuyện đó đi."Winter chỉ nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me