Winrina Jmj Hanahaki
Hôm nay Kim Minjeong vẫn không đi học, tính đến bây giờ cũng được hai ngày. Minjeong không phải là học sinh cá biệt, cũng không phải là học sinh của câu lạc bộ thể thao để có thể cúp tiết bất cứ khi nào em muốn. Em đơn giản chỉ là một cô học sinh bình thường với thành tích học tập ổn nhưng trời lại thiên vị cho em một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và một căn bệnh hiếm gặp.
Căn bệnh khiến em không thể rời giường và cũng không thể ăn uống gì được suốt hai ngày qua. Aeri và YiZhou hay còn được gọi là NingNing đã ghé vào thăm em hôm qua và có mua cho em ít cháo, nhưng cuối cùng em cũng chỉ nôn ra hết số cháo đó. Em đã cố nuốt xuống bụng, nhưng tới giữa đường thì nó lại trào ra ngoài.
Thứ gì đó đang to lớn dần ở khí quản, ngăn cản em nạp các chất vào bên trong.
Lại tới rồi.
Minjeong ôm lấy cổ họng mình, cố gắng rời giường để vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đang nghẽn nơi cổ họng em. Nhưng trời lại phụ lòng em, khi vừa mở được cửa nhà vệ sinh, em đã nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Chết tiệt! Aeri sẽ lại mắng mình cho xem.
Chị ấy sẽ lại phàn nàn tại sao em không chịu lấy xô để nôn vào. Em cũng muốn lắm, nhưng cái xô đó đã đầy vào lúc trưa rồi. Em không thể làm gì khác cả. Minjeong quay trở lại giường nằm, đôi mắt em nhắm nghiền, cơ thể không còn tí năng lượng. Bây giờ nếu cơn buồn nôn đến nữa em cũng sẽ "làm" nó ngay trên giường. Có lẽ em sẽ ngủ để cơn đau nơi cổ họng vơi đi.
Chiều chiều, tiếng lạch cạch cùng tới tiếng bát đĩa va vào nhau đánh thức em dậy. Minjeong biết ai đến thăm em rồi vì ba mẹ đã đi công tác được một tuần nay. Người đến thăm em chỉ có Aeri, hoặc Ning YiZhou, hoặc cả hai... và không một ai khác nữa cả.
_Minjeong ơi! Em có đem goubarou tới rồi nè! Em sẽ ăn hết nếu chị không chịu ăn đấy.
Là Ning.
Minjeong cố gắng ngồi dậy nhưng em không thể rời khỏi giường, thay vào đó em sẽ đợi NingNing mở toang cửa phòng của em và bật cái công tắc đèn trên tường.
_Yahuu! Đoán xem ai nào!
NingNing nhanh tay bật công tắc đèn. Căn phòng tối đen ngay lập tức được bao phủ bởi ánh đèn màu trắng trên trần. NingNing cầm hai dĩa goubarou trên tay, cũng khá nhiều, em liền hiểu chắc chắn Aeri sẽ đến sau. Vì mấy hôm nay em ăn cực ít và goubarou thì lại quá nhiều so với khẩu phần ăn thường ngày của NingNing.
_Chị Aeri sẽ đến sau?
_Ừm, chị ấy bảo có việc bận, nửa tiếng nữa sẽ đến.
Cô gái tóc đỏ lấy cái bàn xếp ra đặt trước giường của Minjeong. Thành công đặt dĩa thịt xuống bàn, chân lại nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài đem vào ba chén cơm, hai đôi đũa và một cái muỗng. Rồi em lại lăng xăng chạy ra ngoài.
Món ăn Minjeong thích đang nằm ở trước mặt làm em nuốt nước bọt. Lâu rồi chưa được ăn, hẳn cũng từ lúc nửa tháng trước khi bệnh tình của em ngày qua ngày chuyển theo hướng tồi tệ hơn.
Bụng em đang cồn cào gào thét lắm rồi đó. Aeri có thể nào nhanh chân được không hỡi. Em đói sắp xỉu đến nơi rồi.
_Chị uống tí Coca không?
Đầu Đỏ nói từ bên ngoài, sau đó đứng trước cửa phòng Minjeong, hai tay cầm hai lon Coca màu đỏ đung đưa nhẹ nhẹ.
_Em có mua sữa dâu không?
_Em quên mất.
_Thế thì Coca cũng được.
NingNing gật đầu như đã hiểu rõ. Em đặt hai lon nước trên bàn, xong lại rời đi bỏ Minjeong trong phòng.
Năm giờ kém, Aeri sắp đến.
Em kéo tấm rèm định mở cửa sổ cho vơi đi mùi hương hoa trong phòng thì thấy bóng dáng của Aeri cùng Jimin đang đi bộ đến trước cửa nhà. Minjeong ngay tức thì kéo rèm cửa trở lại vị trí ban đầu của nó. Mặc kệ cổ họng có đau đến bao nhiêu, Minjeong em hét một câu rõ to khiến NingNing bên ngoài cũng phải giật mình.
_YiZhou!!! Cứu!!!
_Gì gì gì! Em đây, chị bị làm sao. -NingNing hớt hãi chạy vào.
_Mau đi đổ giùm chị cái xô này, và thu gọn đống trước cửa nhà vệ sinh nữa. Tại sao chị Jimin đến đây cùng Aeri cơ chứ?
_Gì cơ? Chị Jimin cũng đến?
Minjeong cảm thấy cổ họng em đau rát nên chỉ gật đầu thay cho sự xác nhận. Đầu Đỏ nhanh tay thu dọn những bông hoa trong cái xô mà Minjeong đề cập đến. Em cột cái bịch lại rồi cuống cuồng tìm chỗ để vứt chúng. Thường thường, trách nhiệm này là của Aeri, vì chị ấy xung phong dọn dẹp mọi thứ của Minjeong. Nhiều lúc em thầm nghĩ có lẽ chị Aeri thích chị Minjeong thật, em luôn ganh tị cái cách Aeri luôn chở che và chăm sóc Minjeong. Đồng ý rằng chị Aeri cũng thường hay chăm sóc và lo lắng cho em nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Ning YiZhou em dù có thích chị Aeri "một chút" (ừ thì chỉ một chút thôi) nhưng em vẫn không thấy ganh tị với Minjeong. Tình cảm nên đến từ hai phía, nếu được, em muốn ủng hộ cả hai đến với nhau. Minjeong cần chị Aeri hơn em.
Em không hẳn là một con người cao thượng nhưng với những người em xem như người nhà, em nguyện bỏ hết chỉ để được nhìn thấy mọi người hạnh phúc. Chị Aeri hạnh phúc, chị Minjeong hạnh phúc, điều đó cũng có nghĩa là em cũng sẽ hạnh phúc.
_YiZhou, trước cửa nhà vệ sinh.
_Assshi! Cái bà chị này, chị có thể nào cố gắng ói đống hoa này vào bồn cầu không hả!
NingNing đưa cặp mắt căm phẫn của em liếc nhìn bà chị đang ngồi dõi theo từng hành động của em trên giường. Và đáp lại em là cái nhún vai của bà chị tóc đen khiến em tức sôi máu.
Thôi đi, em rút lại câu nói vừa nãy.
_Chào mọi người, chị có dẫn Jimin đến đây nếu mọi người không phiền.
Aeri đứng trước cửa phòng vẫy tay chào Minjeong, phía sau cô là một cô gái tóc đen dài đang ngại ngùng cúi mặt xuống sàn.
_Chị Jimin thì em không phiền, nhưng mà chị phiền thật đó Kim Minjeong. -NingNing nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
Minjeong không nói gì, lơ tính trẻ con của Ning. Em vẫy tay chào Aeri nhưng ánh mắt lại len lén chú ý đến người phía sau chị.
Yu Jimin.
Cuối cùng chị cũng đến.
Aeri đứng nép vào một bên cửa, thuận tiện cho việc Minjeong nhìn thấy Jimin rõ hơn. Aeri biết người mình thích đang thích cô bạn thân của mình. Tóc ngắn đợt bệnh còn nhẹ đã vô tình thổ lộ với cô trong lúc say. Trên bàn, Aeri chỉ biết chống càm, gật đầu cười cay đắng khi người cô thích nói về Jimin tuyệt vời như thế nào. Minjeong giải thích một vài điều về bệnh tình của em, và chỉ có một phương pháp chữa khỏi nhẹ nhàng nhất là Jimin.
Aeri hỏi em tại sao phải là Jimin mà không phải là bác sĩ. Em chỉ giải thích ngắn gọn, loại bệnh này tên là Hanahaki, một loại bệnh khi đã tương tư một người sâu nặng, tình cảm đó dần sẽ là một hạt giống nảy mầm, rễ của nó sẽ cắm chặt ở hệ hô hấp đâm thành một chồi non, trở thành một cái cây, đâm hoa. Y như một vòng đời sinh trưởng của cây, nhưng chỉ khác là sẽ không kết trái. Thay vào đó, hoa sẽ càng ngày càng nhiều, nguy hiểm nhất chính là chặn khí quản.
Và để cứu sống được người bệnh chỉ có hai cách. Một, chính là tình cảm phải được đền đáp một cách chân thành. Hai, chính là phải được phẫu thuật kịp thời (nếu tình cảm không được đáp lại). Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có di chứng của riêng nó. Người bệnh sẽ quên đi người mà bản thân yêu thương, thậm chí tệ hơn là mất cảm xúc yêu, thứ mà người đời thường ca tụng nó tuyệt vời như thế nào.
Aeri đã không tin những lời em nói cho đến khi tra chúng trên mạng. Một triệu kết quả hiển thị khi cô nhấn nút tìm kiếm từ Hanahaki. Aeri đã rất ngỡ ngàng nhưng cũng nhấp vào các link bài viết khác nhau.
Tỉ lệ mắc bệnh: siêu hiếm
1/1.000.000 người
Một trên một triệu! Thế mà Mịneong em lại là người mắc phải? Có phải ông trời đã quá nhẫn tâm với em hay không vậy?
_Chào em, Minjeong. Chị nghe Aeri nói em đã không đi học hai ngày nay nên ghé qua cùng cậu ấy xem tình hình em như thế nào. Hi vọng em không phiền.
_Vâng.
Giọng Minjeong khàn khàn đáp lại câu nói của Jimin. Em muốn nói nhiều hơn, nhưng những bông hoa đã chặn cổ họng em lại.
_Em ấy còn bệnh nên không nói nhiều được. -Aeri nói giúp em.
_Em không cần cố nói chuyện đâu, gật đầu, lắc đầu trả lời chị là được rồi.
Và Minjeong như một chú cún nhỏ, gật gật đáp lại Jimin. Aeri đứng kế bên cũng mỉm cười.
Đáng yêu quá!
_YiZhou, làm gì trốn trong đó lâu vậy, ra ăn đi, đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi. -Aeri nhìn đống đồ ăn trên bàn, xong lại nói tiếp.
_Để chị đi hâm đồ ăn sẵn tiện lấy thêm chén và đũa, Jimin nói chuyện với em ấy nhé.
_Ừm.
Aeri rời đi với hai dĩa goubarou trên tay. Cô đang tạo cơ hội cho Minjeong tiếp xúc với Jimin nhiều hơn. YiZhou vừa mở toang cửa nhà vệ sinh xong lại đóng lại ngay lập tức, em thấy nếu bây giờ bước ra, em sẽ là cái bóng đèn sáng hơn đèn trên trần nhà nữa.
Minjeong phì cười khi thấy hành động của Đầu Đỏ, nhưng cùng lúc đó em cũng cảm thấy biết ơn đứa em này. Tự hứa với lòng khi em khoẻ hơn sẽ dẫn đứa nhóc này đi ăn món canh sườn nó thích.
Jimin ngồi xuống bàn đối diện với em, nàng không biết nên nói gì mới phải. Vốn dĩ nàng chưa từng tiếp xúc với Minjeong đủ nhiều để gọi là thân nên không khí có chút kì hoặc.
Trong khi Jimin còn đang bận ngại ngùng với em thì em chỉ ngồi yên lặng quan sát Jimin đảo mắt vòng căn phòng của mình. Nếu em nhớ không lầm đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào căn phòng của em, trước đó Jimin cũng chỉ dạo vòng ngoài phòng khách chứ không vào hẳn trong này. Biểu cảm Jimin có chút đáng yêu, như một đứa trẻ được gặp những điều mới lạ. Em thầm cảm ơn Aeri thì hôm nay đã có thể lôi Jimin đến đây, trước mặt em.
_À, phòng em thơm quá Minjeong, em dùng xịt phòng hả?
Minjeong bối rối không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói mua vì nếu Jimin hỏi em cũng không thể tìm ra loại mùi hương này. Thế nên em chỉ lắc đầu.
_Nến thơm?
*lắc đầu*
_Nước hoa?
*gật đầu*
_Hãng nào thế? Chị chưa từng ngửi mùi này bao giờ.
Minjeong định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu, lôi mảnh giấy nơi đầu giường, dùng cây viết mực viết trên đó vài dòng.
"Chị họ của em làm bên ngành nước hoa, chị ấy đặc biệt làm tặng em nên không có mặt trên thị trường, xin lỗi chị nhé."
Jimin chỉ lắc đầu xua tay rối rít bảo không có gì, chỉ qua nàng thích mùi hương này nên hỏi thôi. Minjeong cũng chỉ gật đầu cười với nàng.
Bên ngoài thì ngập tràn sắc hồng, bên trong nhà vệ sinh thì YiZhou chỉ biết khóc thầm không biết bao giờ chị Aeri hâm đồ ăn xong để em còn ra ngoài nữa. Ăn cẩu lương trong này muốn sôi máu rồi. Em muốn ra ngoài!!
[còn tiếp]
Vậy là biết Hanahaki là loại bệnh như thế nào rồi nha 😽
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me