LoveTruyen.Me

winrina || psycho

07. Nævis is calling

weirdo_hi

Alcatraz bao năm nay vẫn vậy. Im lìm, lặng lẽ bám trụ giữa lòng biển rộng lớn không chút sự sống. Đông cũng như hè, sóng nước lạnh lẽo đánh vào hẻm đá tung bọt trắng xoá.

Trên đỉnh tháp xập xệ ẩm mốc, lần đầu tiên sau nhiều năm, Giselle dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen đặc vô hồn của Yu. 

"Tôi sẽ giúp cô."

Bằng bất cứ giá nào. Giselle muốn phá huỷ toàn bộ kế hoạch nhấn chìm loài người trong đau khổ mà Chính phủ ấp ủ bấy lâu.

Ả nghiêng người xoay mặt vào bức tường nứt nẻ. Âm thanh phát ra như thú hoang gầm gừ: "Đi hết đi."

"Jimin.."

"Đi hết đi!"

Nhìn ả cuộn người lại như một con rắn, cổ họng Kim khô khốc. Cô muốn nói, nhưng có lẽ hiện giờ không phải lúc. Tâm tình ả đang biến động. Từ tông giọng đến cách nhả chữ đều thể hiện phẫn nộ của ả.

"Hai người cứ xuống trước."

"Nhưng Yu giống như đang mất tự chủ, chị sẽ ổn chứ?" Ningning cắn môi lo lắng.

"Em yên tâm." Kim đáp, đuôi mắt liếc qua tấm lưng gầy co ro nơi góc phòng.

Ả sẽ không làm hại mình. Cô dám chắc điều đó.

Tiếng bước chân nặng nề đạp lên cầu thang gỗ cũ kĩ vọng lại. Kim mơ hồ phát hiện Yu nhẹ nhàng buông lỏng cơ thể cứng đờ của ả.

"Jimin."

"..."

Sải bước đến bên tấm đệm nhàu nát, Kim không ngần ngại ngả lưng xuống chỗ trống. Nói là đệm nhưng chẳng hề đàn hồi mềm mại mà cứng như gỗ. Ả nằm được cũng lạ!

"Cô sao thế? Sao lại đuổi Ningning với Giselle? Bọn họ đều muốn giúp cô mà."

"Không được."

"Lí do?"

"Nguy hiểm."

Con trăn đó là linh vật trăm năm của ngôi làng cổ nơi sản sinh ra các đời vu nữ sở hữu sức mạnh huyền bí. Trong quá khứ, ả gặp qua rất nhiều người muốn giết nó nhưng đều thất bại.

Nhẹ, thì chết.

Nặng, thì tự mình lột da rút gân.

Ả cũng từng nghe kể lại. Thế kỉ trước có một vu nữ vì muốn quay về sống cuộc sống bình thường mà cùng nó giao chiến trực diện.

Kết quả, hồn phách bị rút hết. Chỉ còn lại cái xác khô.

Ả sẽ không mạo hiểm tính mạng của ba người bọn họ để đổi lấy tự do cho mình. Không bao giờ.

"Tôi biết cô nghĩ gì. Nhưng quyết định của Giselle, Ningning và cả tôi nữa.. đều không phải chỉ vì cô."

"Tất nhiên, nếu giúp được cô thì càng tốt. Cái chính vẫn là do âm mưu của Chính phủ quá độc ác. Muốn lật đổ nó, chúng tôi cần cô giúp đỡ."

Đôi mắt đỏ thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh nét mặt nghiêm túc của Kim.

Không chút do dự, cô hỏi ả: "Jimin, cô tin tôi chứ?"

Rằng một ngày nào đó, sớm thôi. Cô sẽ đưa ả ra khỏi nơi tối tăm tận cùng của thế giới.

*

*

Ngôi làng cổ thờ cúng con trăn ma quái ở Nhật Bản đã bị huỷ hoại ngay trước thềm chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra.

Đất cát vùi lấp, ngược lại dòng máu tanh tưởi mới chính là thứ nuôi sống nó bao nhiêu năm qua.

"Nến và chỉ đây rồi."

Ningning đặt bốn cây nến đỏ cùng hai cuộn chỉ lên bàn. Việc chạy đi chạy lại khiến mồ hôi nhễ nhại nhưng không ngăn được ngọn lửa chính nghĩa ngùn ngụt cháy trong lòng nàng nhỏ.

Sau Ningning là Giselle: "Gương đã có."

"Đặt nến vào vị trí đánh dấu, rồi căng dây chúng với nhau tạo thành hình thoi."

Ba người làm theo Yu chỉ đạo. Song, nhìn lại, mơ hồ nhận ra bọn họ vừa dựng lên một trận pháp gọi hồn.

Hakama đỏ rực như máu, cánh tay kimono rộng dài trắng trong tinh khiết tương phản với suối tóc đen nhánh được cột hờ bởi dải lụa trắng. Ả bước đến, ngồi vào chính giữa nơi ánh trăng có thể xuyên qua song sắt chiếu rọi.

Đã rất lâu rồi Yu mới mặc lại bộ trang phục này. Và thực hiện nghi thức triệu hồi Nævis - sợi dây linh hồn kết nối giữa vu nữ được chọn và black mamba.

"Minjeong."

Ả đưa tay ra, để lộ hai vết tròn sâu hoắm: "Tới lượt cô."

Lưỡi dao loé sáng, găm lên da thịt đau nhói. Kim không chớp mắt, kiên định nhìn máu rơi lên dấu răng nanh trên cổ tay ả rồi nhỏ xuống mặt gương.

Loang lổ một vùng ghê sợ.

Yu ôm tấm gương dính máu trước ngực, nhắm mắt, miệng không ngừng lầm bầm những câu từ khó hiểu.

Gió bắt đầu nổi lên, ào ào xông vào căn phòng trên đỉnh tháp. Mạnh đến mức bọn họ nghe rõ tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ cũ mòn, tiếng lạo xạo từ đinh ốc rỉ sét và âm thanh sóng biển cuộn trào gào thét.

Phùng

Bốn cây nến cùng lúc bùng cháy, nối với dây chỉ tạo thành một vòng lửa bao lấy Yu. Chiếc gương lách cách nứt thành từng đường ngang dọc phản chiếu hình thù ba khuôn mặt méo mó đầy máu.

Ả chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử đỏ đặc ma mị tựa hồ chứa đựng cả một hồ huyết lệ úng đầy tang thương.

"Nævis, đến lúc thức dậy rồi."

Hãy cho ta biết, black mamba hiện giờ đang ở đâu.

*

*

Ẩn sâu dưới lòng đất hơn 3 mét, con vật trơn nhẵn đang cuộn mình say ngủ bỗng dưng ngóc đầu dậy. Cái lưỡi dài nham nhám thè ra, cặp mắt đỏ rỗng tuếch chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.

*

*

"Ning, hãy báo cho Chính phủ đi."

"Chị muốn làm gì?"

Ả không màng bàn tay bị mảnh vỡ làm cho xước xát khắp nơi, ném chiếc gương đã trở nên vô dụng chỏng chơ dưới sàn.

"Tôi đồng ý gặp bọn họ. Điều kiện là, phải có Giselle cùng đi."

"Được."

Nhìn ả chập chững từng bước về phía này, Kim nhíu mày lấy sẵn bông băng. Chỉ đợi ả ngồi xống liền thấm cồn rửa sạch vết thương.

"Đau không?"

"Không."

"Đau thì.."

Cô im bặt khi ả bất ngờ ngả đầu lên vai mình. Thứ cảm xúc lạ lẫm mấy ngày nay lại bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí.

Bác sĩ khoa thần kinh và ả tù nhân điên liệu có cơ hội nào không nhỉ? Kim nghĩ, song mới thấy mình hình như bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me