LoveTruyen.Me

Wintddeung Trieu Vi Tinh Tu


۵

Bụp.

"Trời đụ, thật không thể tin rằng trần đời cũng có người bị mù giống Lee Eusang."

Yoo Jimin khẽ chép miệng, đập mạnh lon bia sóng sánh xuống bàn, vẻ mặt đầy thán phục nhìn cô bạn Minjeong của mình. Chẳng phải định mệnh đây rồi sao? Cô nhất định phải một tay kéo bạn mình ra khỏi kiếp đời ế nát.

"Mày thôi đi, chắc gì anh ta đã thích tao thật."

" Tao xin lấy danh sách một trăm lẻ tám lão bồ cũ của tao ra để cá là anh ta thích mày."

" Thích con khỉ khô. Tao thậm chí còn mới gặp anh ta lần đầu. Anh ta sau đó còn lạnh nhạt bỏ đi nữa."

" Biết đâu anh ta nhắm mày từ lâu rồi thì sao? Dù gì hai người cũng học cùng lớp mà. Chẳng qua do mày không chịu để ý thôi."

"..."

" Thôi nào, tin tao. Đây chắc chắn là định mệnh cuộc đời mách bảo đấy. Dù sao cũng chẳng có ai thèm yêu mày, vậy thì cứ vớ tạm anh ta đi."

Minjeong khoanh tay, khẽ nhướn mày đầy bất mãn nói.

" Vậy định mệnh đã kể mày nghe bao giờ mày sẽ kết thúc mấy trang đời người yêu cũ vô dụng đó chưa?"

"...."

" Vả lại, đời nào ai lại vớ tạm được loại hàng cực phẩm đó?"

"Công bằng mà nói thì anh ta cũng khá đẹp trai đấy, cao ráo nữa, trông có vẻ hơi trầm tính khó gần."

" Vậy mày nhướng tao nha?"

"Cút."

Minjeong đanh giọng cảnh báo, rồi thẳng thừng một mạch bỏ đi, để lại Jimin vẫn ngơ ngác chưa hiểu cơ sự gì.

" Rõ ràng mày kêu không thích anh ta cơ mà..."

___________

MinJeong chưa bao giờ tin vào định mệnh sắp đặt hay mấy cái viển vông mà Jimin suốt ngày lảm nhảm bên tai mình. Cô chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài cố nuốt nổi mớ lý thuyết khô khan trên bảng. Tiếng giáo sư giảng bài đều đều vang lên nghe muốn ong hết cả đầu.

"Trong cuộc tấn công vào Liên Xô, Đức đã sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh,...em yêu, để anh cho hắn một trận."

?

Giữa mớ chữ chi chít đen kịt, một gương mặt thân thuộc dần lờ mờ hiện ra trong chiếc áo sơ mi xanh. Hai mắt Minjeong mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng chốc thấy chàng trai ấy lại còn mỉm cười trìu mến, dịu dàng xoa đầu cô.

"Em yêu, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nhé!"

?

" Aish Kim Minjeong, mày đúng là bị điên thật rồi."

Minjeong vỗ vỗ đầu mình, ôm chiếc bụng đói meo uể oải xách balo chuẩn bị rời phòng học. Hôm nay là thứ bảy, không có món sườn nướng mà cô yêu thích; lại còn phải xếp hàng dài mòn mắt mới được ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin nói cũng không có gì sai. Nếu có bạn trai, chẳng phải có cớ bắt anh ta xếp hàng mua đồ ăn ngoài cho mình hay sao? Cô cũng không phải khổ sở như vậy. Nhưng mà...

"Oái!"

Dòng suy nghĩ vẩn vơ lập tức bị cắt đứt. Một lực mạnh túm lấy cổ áo cô kéo về ngược phía sau, khiến cho cô lảo đảo mấy vọng. Minjeong suýt bật thốt lên một tiếng chửi thề, đanh mặt quay lại.

" Này! Làm cái trò...Ơ?"

Áo sơ mi xanh?

Minjeong sửng sốt nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng đối diện, vội vàng lùi về phía sau.

"Sao cậu kéo tôi?"

Bị điên à?

Vẻ mặt khó hiểu của Minjeong hiện tại rõ là hiện lên ba chữ đó. Chàng trai kia khẽ nhướn mày, nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.

"Này! Tôi hỏi cậu đấy. Tự dưng kéo tôi lại làm gì vậy ?"

"Còn làm gì? Đi ăn trưa cùng em chứ làm gì?"

Mặt anh ta khẽ nhăn lại, nhưng tông giọng vẫn không hề thay đổi, vẫn hờ hững và lạnh nhạt như hôm qua.

" Ăn trưa?"

Minjeong quay vòng vòng nhìn sang xung quanh, rồi lại khó hiểu chỉ vào mặt mình.

"Anh nói tôi ăn trưa cùng anh á?"

Chàng trai kia bỗng chốc mặt sa sầm, cất giọng nặng nề.

"Ừm, không em thì còn ai vào đây?"

"Ha...anh bị điên à?"

Minjeong cười khẩy, miệng oang oanh đáp lại. Giờ thì cô tin lời người ta rồi, mấy thằng đẹp trai đúng là bị khùng.

"Mắc gì tôi phải đi ăn trưa cùng anh?"

Minjeong định bụng, chẳng phải hôm qua tên này không đòi trả ơn gì, vậy mà hôm nay lại ngang nhiên vác mặt tới. Trời trời, mới tống khứ được cục nỡ Lee Eusang đi thì một cục than đen khác lại lù lù xuất hiện.

Sơ mi xanh cúi sát đầu xuống, gương mặt của anh trong chốc lát chỉ gần trong gang tấc. Anh híp mắt, ngờ vực hỏi.

"Em nói hay nhỉ? Chẳng phải em là bạn gái tôi sao? Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai là dẫn em đi ăn trưa, em nháo cái gì?"

" B-bạn trai?"

Minjeong lại một lần nữa không đỡ nổi hàm, ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi đã nói là khi ấy tôi chỉ giả vờ để thằng nhóc kia đừng đeo bám theo tôi nữa thôi mà. Anh cũng nói không có vấn đề gì đấy thôi."

"Sao em cho rằng không có vấn đề gì?"

"Vậy nếu có vấn đề gì, tôi sẽ đền bù cho anh."

"Vì tôi là bạn trai em nên tôi mới nói đó là việc tôi nên làm. Bây giờ em đang chối bỏ trách nhiệm với tôi đấy à?"

Chối bỏ trách nhiệm?

"..."

"...N-nhưng dù sao thì cũng không thể có chuyện đó...Tôi không chối bỏ trách nhiệm, chỉ là..."

"Mau đi thôi, tôi đói bụng rồi. Đừng để bạn trai em phải chờ đợi như vậy."

" Ơ..."

Nói đoạn, cậu cúi người nắm lấy tay Minjeong kéo đi, mặc cho Minjeong vẫn ngây người bị dắt theo như con ngốc. Cô lắc lắc đầu, đứng chững lại.

"Bạn trai cái cóc ý....Tôi còn chưa biết tên anh, chúng ta sao có thể hẹn hò được chứ?"

Cậu quay người lại nhìn Minjeong, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại.

"Vậy thì bây giờ em biết rồi đấy. Tên tôi là Lee Heeseung."

Lee Heeseung?

Lần đầu tiên được nghe trong đời.

Minjeong hơi ngượng ngùng, nhìn bàn tay đang bị ai đó nắm chặt hồi hộp đến đổ mồ hôi. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau một màn yêu đương quá nhanh chóng với Lee Heeseung như vậy. Cô còn chưa nói là đồng ý hay không, anh ta đã không mặn không nhạt xách cô đi như vậy.

" Nhớ cho kĩ vào. Giờ chúng ta hẹn hò được chưa?"

Mặt Minjeong đỏ ửng lên, gượng gạo không biết nói gì. Trong đầu văng vẳng lại câu nói của Jimin lúc sáng.

" Dù gì cũng chả ai thèm yêu mày, vậy thì cứ xài tạm anh ta xem thế nào."

21 tuổi đầu, chưa một lần yêu đương. Kể ra trải nghiệm đặc sắc như thế này cũng đáng để thử lắm chứ. Huống chi Heeseung cũng không phải khó nhìn lắm, nếu chịu xếp hàng tranh đồ ăn cho cô, thì đúng là cực phẩm không còn chỗ nào để chê. Minjeong bỗng chốc cười xòa nhìn Heeseung, gật gật nói.

"Được, vậy anh mau qua giúp bạn gái xếp hàng chờ đồ ăn trưa đi."

"Nhưng mà...Anh bỏ tay ra được không...? Thế này có chút không thoải mái..."

"Không sao. Hôm qua em chê chúng ta chưa đủ phô trương, nắm tay chút này đã là gì cơ chứ."

"...."

"...."

Nếu không phải vì anh đẹp trai, thì Minjeong còn lâu mới chấp nhận nhé.

Vậy là, liêm sỉ của Kim Minjeong đã được hoàn tất rao bán trong vòng 20 phút đồng hồ; kể ra nhiều khi nghĩ lại Minjeong cũng hơi xót cho giá của mình, nhưng cô đâu biết rằng 20 phút ngày hôm đó đã thành công gia hạn hạn sử dụng của bạn trai Lee Heeseung đến hết đời đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me