LoveTruyen.Me

Wintddeung Trieu Vi Tinh Tu

۵


Minjeong ngồi yên lặng nhai chiếc ống hút, mắt vẫn đăm chiều nhìn về phía đối diện. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy chuyện hẹn hò với Lee Heeseung quá ư là phi lí. Hai con người, tình cờ va vào nhau, rồi Lee Heeseung xách cổ lôi cô theo chung đường cùng mình luôn. Cô tiến sát lại gần Heeseung, chọc chọc vào má anh.

"Lee Heesung, anh có cảm thấy việc chúng ta đến với nhau là một cái gì đó rất thần kì không?"

Heeseung vẫn không rời mắt khỏi trang sách, nhưng vẫn lắng nghe rõ Minjeong đang hỏi mình, trầm giọng hỏi vặn lại.

"Thế nào là kì diệu?"

"Thì...chúng ta còn chưa trải qua giai đoạn tìm hiểu. Em còn chưa hiểu gì về anh cả."

"Không sao, anh hiểu hết về em là được rồi. Việc tìm hiểu kia không cần thiết, yêu vào là hiểu chứ có gì mà phải lằng nhằng."

"Anh hiểu hết về em thật sao?"

"Thật."

Nhận được câu trả lời chắc nịch của Lee Heeseung, không hiểu sao lòng cô có chút gì đó lâng lâng. Cô không biết Lee Heesung yêu cô đến bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn đó là cô vẫn chưa thể xác định tình cảm của mình với Heeseung.

Thôi, cứ cho như Lee Heesung đen đủi ngã vào cơn vã của cô vậy.

Nhưng dù sao thì anh cũng có lòng đi tìm hiểu về cô như vậy, cô cũng nên biết điều hỏi anh một chút xem sao.

Minjeong bắt đầu hỏi anh về món ăn anh yêu thích, hỏi về gia đình anh có bao nhiêu người, mẹ tên gì, bố tên gì..

"Em điều tra kĩ gia thế như vậy, chẳng phải em còn vội vàng hơn cả anh sao? Muốn đốt cháy giai đoạn để kết hôn luôn à?"

"K-không...anh nói nhảm nhí cái gì vậy...Em chỉ đang tìm hiểu về anh mà thôi!"

Heeseung lắc đầu cười khẽ, rồi lại vươn tay nhéo mặt cô, hỏi.

"Minjeong, ở bên anh em có cảm thấy nhàm chán không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh sợ...lỡ một ngày em chán anh rồi bỏ anh mất."

Thì ra đến Lee Heeseung cũng có một mặt ngây thơ như vậy.

Minjeong cười sảng khoái : "Không đâu không đâu, anh đừng nói như vậy..."

"Anh không giỏi mấy lời lãng mạn, nhưng nếu Minjeong thích thì anh sẽ cố gắng."

Minjeong sửng sốt nhìn Heeseung, rồi trong một thoáng mặt cô lại đỏ ửng lên...Chết tiệt, chỉ một nụ cười của Heeseung thôi cũng đủ lực sát thương làm tim cô rung rinh rồi. Mà nụ cười ấy, lại chỉ dành riêng cho một mình cô nữa chứ...

"Anh không cần lãng mạn đâu. Anh chỉ cần không ngoại tình, mỗi ngày mua thật nhiều đồ ăn vặt cho em là được rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Heeseung gật gù, kể ra thương vụ yêu đương này cũng có lợi. Vừa cưới được vợ, mà vợ lại vừa dễ nuôi. 

Heesung thừa nhận anh khốn nạn, nhưng từ lúc Minjeong chấp nhận yêu đương, anh đã nghĩ đến việc kết hôn ngày nào cho hợp phong thủy rồi. Mặc dù nếu anh dám mở miệng bàn việc cưới xin với Minjeong, cô chắc sẽ gào lên chửi anh điên mất...

"Heeseung à, nhưng mà...sao anh đột nhiên lại thích em vậy?"

Minjeong vẫn ngồi yên lặng chờ anh đọc xong. Heeseung quả thật rất đẹp trai. Sống mũi cao, lông mày đậm, da dẻ có khi còn mịn màng hơn cô nữa. Nhưng ngắm kĩ vẫn thấy rõ kể cả khi anh đọc sách vẫn tỏa ra khí chất lạnh lùng.

"Heeseung à, nhưng mà...sao anh đột nhiên lại thích em vậy?"

Đột nhiên?

Heeseung bật cười, dùng lực nhẹ ngón tay kí trán cô ngẩng lên, trầm giọng nhắc nhở.

"Đừng cúi đầu đọc sách như vậy, không tốt cho mắt."

"Ya Lee Heeseung, em đang hỏi anh đấy!"

"Em thực sự muốn biết?"

"Tại sao em không thể biết?"

"Hmm...Anh sợ em xấu hổ thôi."

"V-vậy mau kể đi anh!"

"Bao giờ mình kết hôn, để chuyện này tâm tình vào đêm tân hôn cho lãng mạn."

"Lỡ chúng ta không kết hôn được thì..."

Bắt gặp ánh nhìn sa sầm của Heeseung, Minjeong vội im bặt.

"Thì thôi, coi như cuộc tình này vứt. Yêu hay không yêu thì cũng không còn quan trọng gì nữa chứ."

Nói đoạn, anh ung dung gấp sách lại, đứng định lên. Minjeong thấy vậy, vội vàng níu tay anh lại, giọng khẩn khoản.

"Này...em đùa thôi. Anh đừng giận như thế chứ."

"Nhưng anh không cho đó là đùa."

"Vậy từ sau em không dám nữa, anh đừng giận."

Heeseung cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày.

"Muốn anh hết giận?"
Minjeong gật gật, đôi mắt long lanh cầu xin tha thứ nhìn anh.

"Vậy mau nghĩ cách dỗ anh đi."

Đúng là đôi khi cô cũng cảm thán sao Heeseung có thể sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Một ngày của Heeseung chỉ vỏn vẹn từ nhà đến trường, từ trường đến thư viện học. Nhưng dù sao thì bù lại anh cũng chăm sóc cô rất tốt, xếp hàng mua đồ ăn cho cô, làm bài tập về nhà, quét dọn định kì, nấu ăn trưa, chiều, tối;  luôn chờ cô tan học. Đối với cô, Lee Heeseung vừa là gia đình, người giúp việc, tài xế, gia sư, vừa là thê nô...Đôi khi đó không hẳn là nhạt nhẽo, mà là yên bình.

Nhưng không, đâu có cuộc tình mà không có sóng gió đâu, các bạn nhỉ?

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me