Winteam
Dạo này Team gặp chút rắc rối, em nghĩ thế, mà em cũng không biết nên sắp xếp chuyện này vào loại rắc rối nào."Pharm, không đến đón mình được thiệt hả""Mình nghĩ mình sắp bị bắt cóc thật á..."Team vừa nắm chặt điện thoại trong tay vừa đứng nhìn thằng cha grab bike mới đỗ xịch trước cổng nhà em. Ấy là một gã trai gầy nhẳng tóc vàng, người lấp ló mấy hình xăm đầu gấu, trên tai lủng lẳng một đống khuyên, nhìn cũng biết là dân anh chị không đứng đắn lắm rồi... Mà gã trai không đứng đắn lại đang cười toe toét một nụ cười không đứng đắn cho lắm, hớn hở vẫy tay với em. Team mất năm giây để cân nhắc giữa việc muộn học và việc có thể bị bắt cóc. Em tặc lưỡi. Thôi thì bị bắt cóc sẽ là một lí do chính đáng hơn cho việc muộn học, hên thì không bị trừ điểm chuyên cần."Chào bé cưng""Anh gọi lần nữa tôi oánh 1 sao cho anh can tội quấy rối đấy nhá"Em quắc mắt nhìn thằng chả, lèm bèm một câu chửi nhẹ hều rồi ôm mũ leo lên lưng con xe của ảnh. Quả Grab này tên Win, hơn em hai tuổi, và em đã ngồi sau yên xe của người này quá nhiều để nằm lòng thông tin của anh, mà giờ bảo đọc số điện thoại có khi em cũng nhớ luôn được. Nhưng mà kì cục vô cùng, em không hiểu bằng cách thần kì nào mà lần nào em gọi grab cũng đặt đúng vào cuốc của Win, in đậm nhấn mạnh là lần nào cũng thế. Em sẽ bỏ qua nếu như thằng chả không giở thói lưu manh với em mỗi ngày."Bé cưng, ôm chặt anh đi, chiến mã chuẩn bị phi nước đại đây"Điên... chiến mã gì con xe số cà tàng cứ chạy đến 50km/h lại khục khặc như ho hen thế này chứ. Nhưng mà Team vẫn phải cắn răng ôm tài xế, với balo của em ngăn ở giữa, hiển nhiên là như vậy. Lí do em phải ôm cho chắc là vì thằng cha này bình thường không biết làm sao, nhưng cứ rồ ga là lại chuyển mình sang làm một hung thần xa lộ phiên bản grab bike. Đụ má chứ, đường đã nhiều ổ gà, mà thằng cha cứ phóng brừm brừm như trên cao tốc, mấy lần súyt đánh rơi cả em dọc đường. Sau mấy lần súyt ngã, em đành ngậm ngùi ôm eo người ta. Gì thì gì chứ trong trường hợp này tính mạnh quan trọng hơn liêm sỉ. Team luôn quan niệm có chết thì cũng phải chết cho đẹp trai, chứ em từ chối cái chết do ngã ngựa sau lưng một chú grab can tội không bám chặt, ôi nghe đã thấy nhục nhã làm sao..."Này anh đi gì loằng ngoằng thế quên đường à""Ừ chết cha tự dưng anh lạc á em tra đường hộ anh đi""Tra như nào ba?""Tra cho anh đường vào trái tim em đi""..."Em thề, giả như giờ hai người không đang phóng với vận tốc 60km/h trên đường nội thành và em đang sợ hết cả hồn, thì Team sẽ lao vào đấm bầm mặt thằng cha grab này. Ngoài những khuyết điểm như nhìn như đầu đường xó chợ, phóng như ma đuổi, tính tình ngôn lù, thì được cái lần nào đi xe người này em cũng đến trường đúng giờ. thế nên em nể tình không đánh giá thấp, mỗi cuốc đều đặn đều được 2 sao, gọi là 2 sao tình nghĩa."Bé cưng ơi, tí anh đón tiếp nhá""Thách anh bắt được chuyến của tôi""Anh bắt được là bé cưng đi chơi với anh nhá""Thách luôn""Nhớ nhaaa"Team lại lèm bèm vài câu chửi, đập mũ bảo hiểm vào người thằng chả rồi quay lưng bước đi, nếu ở lại thêm xíu nữa hẳn em đã thấy ảnh đánh một cuộc điện thoại."Ê cu, chiều lại chuyển chuyến của Team Teerayu sang anh, cuối tháng tăng lương cho"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me