LoveTruyen.Me

Winteam

Một buổi sáng bầu trời u ám hơn mọi ngày, hiện tượng thời tiết không mấy khi gặp ở thủ đô Bangkok.

"Hôm nay em không có lớp đúng không? Vậy anh tới trường nhé."

Phawin với chiếc mũ bảo hiểm, lười nhác nhấc chân ra khỏi phòng ký túc xá, nhưng người đang nằm dài trên giường lúc này đột nhiên thức giấc, gọi với theo.

"Hia, đợi đã..." Giọng cậu ậm ừ trong cuống họng vì vốn dĩ cái mặt vẫn còn vùi trong gối đầu, "Lại gần đây chút."

Team lười biếng nhấc tay vẫy vẫy rồi chờ đợi đàn anh tháo giày, quay trở lại phòng. Khi Phawin đã tới đứng cạnh giường, cậu mới ngồi hẳn dậy, vặn vẹo cơ thể cho tỉnh ngủ.

"Dạo này, thời tiết xấu thật."

Team mò mẫm mở chiếc tủ đầu giường, đảo mắt tìm một chiếc hộp trông lạ mắt, giật vỏ rồi lôi thứ ở bên trong ra.

"Hi vọng cái này sẽ giúp giảm ảnh hưởng xấu, dù gì thì anh cũng phải lái xe ra đường."

Vừa nói chàng trai vừa kéo cố đối phương xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi đeo lên mặt anh một chiếc khẩu trang, trông có vẻ hiếm thấy.

"Rồi, đi được rồi."

Xong xuôi, anh chàng lại lười biếng thả người xuống giường, nhưng lần này trước khi cơ thể kịp chạm xuống lớp chăn gối, nó đã bị người kia kéo lại, ôm ghì vào lòng.

"Uhmmm...!!!"

Đôi môi của người đó, đằng sau lớp khẩu trang, đang ịn lên môi cậu. Chỉ như vậy cũng đủ lực làm cho hơi thở của anh chàng bị hôn ghẹn lại trong cổ họng.

"Uhmmmm..."

"Uhmmmm..."

"Nếu anh còn làm như thế nữa, cái khẩu trang sẽ bị hỏng."

Nói rồi một tay Team gỡ bỏ bên quai cài của chiếc khẩu trang, tay còn lại kéo cổ người yêu hôn anh thêm lần nữa. Nụ hôn lần này quá mạnh bạo, như thể muốn cắn nuốt lấy môi của đối phương, ít giây sau, nó đã sưng lên đỏ ửng.
Rời nụ hôn ra, Team cười thầm trong lòng, cảm giác vô cùng thỏa mãn vì những gì mình vừa làm được. Cậu đeo lại chiếc khẩu trang cho đàn anh, người mà trái tim ngọt ngào lúc này, vẫn còn đang loạn nhịp.

"Đi đi, tới trường đi."

Cậu lại tiếp tục ngủ vùi trong tấm chăn lớn, để đối phương nhìn theo ánh mắt yêu thương, bĩu môi, chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh nhún vai, lấy mũ bảo hiểm đội lại lên đầu, nhặt túi rồi đóng cửa.
Phawin sờ tay lên môi, nở một nụ cười ngọt như nước đường.

...Thật tốt, có cái khẩu trang như thế này, sẽ không ai nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của anh giấu dưới đó...

***

Tại CLB bơi

Thành viên số 1: okay... okay, không thấy gì hết.

Thành viên số 2: nhưng hai người dừng lại đi na.

Thành viên số 3: "gia quy" đâu rồi.

Thành viên số 4, 5, 6, 7: giả mù đi tụi bâyyyyyy.

.......

Dean: Mày bị chó cắn hả?

Win: không phải chó cắn, mèo cắn. Một con mèo rù quyến

Dean: (cười như được mùa) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Win: ha ha ha ha (vô cùng sung sướng)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me