LoveTruyen.Me

Winteam

"Snack khoai tây –Lay's– hết hàng rồi ạ."
Câu trả lời của nhân viên cửa hàng tiện lợi gần Ký túc xá sinh viên như sét đánh ngang tai, cậu thanh niên trẻ vò đầu nhăn nhó vì không mua được món đồ ăn vặt yêu thích.

Cậu đã phải bóp mồm bóp miệng cả tuần nay, hôm nay mới là ngày được xoã.

Chết tiệt thật!

Team giậm chân bình bịch về phòng, thả mình xuống giường rồi với chiếc điều khiển, bật Tivi chỉ để nghe cho có tiếng người.

[Tiếp theo là chương trình "Kết bạn" dành cho tất cả những ai muốn tìm kiếm một nửa riêng cho mình... bla bla...]

Màn hình ti vi bừa bãi hiện ra một cái tên, Team suy nghĩ chốc lát rồi quay lưng lấy điện thoại gọi cho người bạn thân nhất.

"Pharm, bạn yêu ơi !!!"

[Cậu chỉ gọi mình thế khi bắt đầu mè nheo đòi đồ ăn, đúng chưa?] Đầu dây bên kia trả lời trong tiếng cười.

"Oiii, mình muốn ăn món đó, đang chiếu trên ti vi kìa, gì ta... MooSarong.*"

[Vậy nên gọi cho mình luôn cơ? Mình không có mì gạo để cuốn thịt.]

"Dùng mì tôm được mà."

[Không có mì tôm luôn.]

"Có. Cậu mở ngăn tủ dưới bồn rửa bát đi. Mình để hai gói mì ở đó.

[Hey, sao hay vậy ?!?]

"..."

[Thấy rồi, cậu giấu chúng khi nào?]

"Khi cùng làm thảo luận nhóm."

Team cười ngất, tay xoa cái bụng tỏ ra mong chờ món đồ ăn ngon miệng từ thằng bạn thân. Cậu ta lăn lộn trên giường, tâm trạng vui vẻ buôn chuyện nên không để ý tới một vị khách không mời đang bước vào.

"Cậu đúng đi guốc trong bụng mình."

Team đang mải mê buôn bỗng chợt dừng ánh mắt, chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng cạnh đầu giường.

Lông mày cậu ta nhếch lên như muốn hỏi điều gì, nhưng khuôn mặt lại không có một chút biểu tình của sự ngạc nhiên.

Vị phó chủ tịch của CLB bơi nhún vai, tự nhiên đặt mông xuống giường, thò tay lấy ra một túi màu vàng vàng huơ huơ trước mặt.

"Đệt!!! Chết tiệt Pharm, mình không nói thế!!!"

Team vươn tay định túm lấy gói snack từ gã đàn anh, thì vị kia đã kịp di chuyển, đưa nó ra ngoài tầm với của cậu.

Win mỉm cười, đặt ngón tay lên môi mình, gõ gõ.

Team đảo mắt một vòng rồi ngồi dậy, cậu nghiêng đầu sang một bên để kẹp lấy chiếc điện thoại, thả hai tay rảnh rang kéo đầu người kia xuống thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me