Winter Sonanta 22 00 Tan Am Canh Hoa Roi
2.Jeong Jihoon trước giờ chưa từng gặp khó khăn trong việc đào bới chứng cứ lấy lợi thế cho thân chủ. Tốt nghiệp trường đại học luật G với tấm bằng xuất sắc Jeong Jihoon ngồi không cũng có người tìm đến.Cậu không quá tự tin vào bản thân mình, dẫu sao trên đời vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn. Dù Jihoon chưa từng để một phiên tòa nào vượt ngoài tầm kiểm soát, luôn dành phần thắng về cho bên mình, cậu tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp bất lợi. Và bây giờ chính là lúc đó, Jeong Jihoon đang gặp khó khăn nhưng không phải về việc ở văn phòng luật sư.
Bà Jeong tức giận đuổi cậu ra khỏi cửa hàng của mình. Đứa con trai yêu dấu của bà đã phá nát cả một bó hoa mới rồi."Con đi ra ngoài, khi nào tuyển thêm được nhân viên mới thì hẳn quay lại đây!!"Đám nhân viên nam không nhịn được, bụm miệng cười."Anh Jihoon nhớ phải kiếm về một người biết chăm sóc hoa đó, nhờ anh mà chúng ta lỗ quá nửa số vốn tháng này rồi." Choi Wooje vẫy tay với cậu, Jeong Jihoon không thể phản bác lại thằng nhóc.Tháng này là tháng bận rộn nhất của tiệm, cậu đã sắp xếp lại lịch làm việc để tới giúp mẹ và mọi người ở đây, nhưng đã qua một tuần rồi mà bó hoa vẫn không được cải thiện thêm chút nào, thậm chí còn làm gãy biết bao là hoa. Chưa kể còn kệ cây của mẹ cũng vì Jihoon mắt nhắm mắt mở làm đổ. Giờ thì hay rồi, cậu không biết kiếm đâu một người có thể làm những việc đó thay mình.Jeong Jihoon vô thức lái xe về chung cư."Bộ óc thiên tài của mình lại có vấn đề rồi. Tại sao lại quay về đây chứ!" Jeong Jihoon vò rối mái đầu xù, cậu có một thói quen xấu, chỉ cần mất tập trung khi lái xe, tay chân không cần điều khiển cũng tự đưa cả xe lẫn người về nhà.Trước khi Jeong Jihoon xoay người đi, cánh cửa nhà Lee Sanghyeok chợt bật mở. Một cái đầu còn rối hơn cậu xuất hiện, Lee Sanghyeok cùng với đôi mắt gấu trúc xách túi rác đi ra."A, chào anh." "Ờ, chào cậu." Sanghyeok nói xong liền đi mất.Cuối cùng bộ óc thiên tài của Jeong Jihoon đã hoạt động trở lại, bó hoa ngày hôm đó anh ta làm thật sự rất đẹp, còn có khả năng đè bẹp những bó hoa của mẹ và nhân viên ở tiệm. Thẩm mỹ của Lee Sanghyeok không chê vào đâu được."Cậu theo tôi làm gì? Cậu Jihoon cũng muốn vứt rác à?"Sanghyeok nheo đôi mắt đen xì nhìn người đàn ông đi sau lưng mình.
"Tôi muốn hỏi anh một chút. Anh Sanghyeok có đang làm việc ở chỗ nào không? Nếu có thể, mong anh đến làm ở tiệm mẹ của tôi."Bản nhạc ở nhà vẫn chưa hoàn thiện, Sanghyeok không thể bỏ dở, anh từ chối cậu."Đi mà... anh có thể coi nó như một công việc bán thời gian, chỉ cần anh đến giúp mọi người ở đó một chút.""Mẹ sẽ bắt tôi ăn cánh hoa sống qua ngày mất, làm ơn, anh Sanghyeok."
Lòng người dễ lay động nhưng lòng Lee Sanghyeok lại là ngoại lệ."..."Anh ta cứ như vậy, yên lặng bước về phòng mặc cho cậu vẫn không ngừng cầu xin.Jeong Jihoon không quen biết quá nhiều người. Với tính cách sôi nổi và nhiều chuyện ấy, lẽ ra cậu phải có nhiều bạn bè mới phải, nhưng bộ óc thiên tài lại không dành thời gian để kết bạn. Đến khi tốt nghiệp đại học, vòng bạn bè của luật sư trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay.Lee Sanghyeok là người có thể làm hoa duy nhất cậu biết, nếu không lôi kéo được anh ta thì đó là thất bại của một người làm nghề thuyết phục người khác như cậu.
"Xin chào, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Lee Sanghyeok đẩy cửa bước ra, Jeong Jihoon đã đứng dựa vào tường chờ đợi từ lâu. Có lẽ cậu sẽ không để ý đến quầng thâm dưới mắt của hàng xóm, giờ đã đậm màu hơn."Tôi không rảnh."Những lúc như vậy Jeong Jihoon luôn thầm cảm ơn mẹ vì sinh ra cậu là người kiên trì. Đến ngày thứ ba, khi Lee Sanghyeok đã hoàn thành bản nhạc của mình, cũng là lúc Jeong Jihoon được mời vào nhà anh nói chuyện. Một cuộc đàm phán căng thẳng."Nhờ cậu mà tôi đã hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến đấy. Nếu cứ để cậu Jihoon đây ngày nào cũng ồn ào như vậy thật khó xử cho tôi.""Tôi không còn bạn bè để nhờ vả, anh Sanghyeok, cửa tiệm mẹ tôi thực sự đang thiếu nhân lực.""Cậu nghĩ sao về việc tuyển thêm nhân viên?""Đào đâu ra một người biết làm hoa ngay lập tức chứ?"Jeong Jihoon ngừng một chút, có vẻ Lee Sanghyeok không muốn giúp cậu, chỉ là đâu đó trong lòng nói với cậu rằng anh ta sẽ sớm mềm lòng mà thoả hiệp mà thôi.Căn hộ của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều được thiết kế theo cùng một phong cách, với kiểu bố trí các gian phòng giống nhau. Tuy nhiên, rõ ràng nơi này trông ảm đạm hơn phòng của cậu, có lẽ vì chiếc sofa và cây đàn piano đen lẫn tấm thảm sẫm màu đã mang lại cảm giác này.Hoàn toàn trái ngược với khu vườn đầy màu sắc nọ.
"Nếu anh không muốn..." Má thịt của Jeong Jihoon hạ xuống. Một con mèo mắc mưa là những gì Lee Sanghyeok nghĩ tới."Lương của tôi là bao nhiêu?""Anh nói gì? Lặp lại lời anh vừa nói có được không?""Tôi hỏi, lương của tôi là bao nhiêu?""Năm ngàn won mỗi giờ, cảm ơn anh, anh Sanghyeok!!" Cậu nhổm người đến ôm lấy vị cứu tinh của mình.Lee Sanghyeok không thể từ chối gương mặt như con mèo lớn ấy, rũ mắt cam lòng.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon mang bữa sáng đơn giản của mình đến phòng Lee Sanghyeok cùng ăn."Cậu không cần khách sáo như vậy. Dù sao tôi cũng đang thất nghiệp..."Anh xắn tay áo rửa sạch đĩa đồ ăn, nhắc nhở về sự nhiệt tình quá mức của hàng xóm."Sau này tôi và anh còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Anh Sanghyeok là người khách sáo đấy!"Đường đến tiệm hoa quả thực rất gần, Lee Sanghyeok chưa kịp nhắm mắt ngủ thì xe đã đến nơi. Tiệm hoa của mẹ Jeong Jihoon đúng là thiên đường. Anh đã nghĩ vậy khi cậu chỉ vào cửa tiệm tone trắng đầy những hàng hoa trang trí và giới thiệu rằng đó là nơi anh sẽ làm việc."Mẹ cậu đã xây nên một cửa hàng rất tuyệt."Chuông nhỏ màu vàng rung lên khi hai người đẩy cửa bước vào."Mẹ, con tới rồi! Còn mang thêm người về cho mẹ đây." Jeong Jihoon đi trước, dẫn đường cho anh vào phía sau cửa hàng, đó là một khoảng đất trống xinh đẹp với mái che màu trắng."Chào dì, con là bạn Jihoon, cậu ấy mời con tới đây." Lee Sanghyeok gập người một góc chín mươi chín độ, anh ta lịch sự quá mức rồi.Bà Jeong đỡ anh, một cái nhìn đã biết cậu trai này đặc biệt hơn người khác."Lee Sanghyeok phải không? Hoa của cháu rất đẹp đấy, chúng còn đẹp hơn số hoa dì mua ở mấy đại lý có tiếng nữa.""Quá khen rồi ạ, có thể là vì chỗ của cháu đón được nắng sớm và thoáng mát nên chúng tốt hơn một chút thôi. Cảm ơn dì vì đã ủng hộ."Lee Sanghyeok làm bà rất bất ngờ vì sự lễ phép lẫn khiêm tốn của anh. Hoàn toàn trái ngược với đứa nhỏ vụng về và không biết ăn nói của bà. Bà Jeong bắt đầu nói về những việc cần làm cho anh, và Lee Sanghyeok lại một lần nữa khiến bà phải trầm trồ."Anh hay thật đấy, cũng làm hoa theo cách giống tụi em, giấy gói cũng chẳng khác gì, vậy mà trông mấy bó hoa này đẹp hơn bọn em làm rất nhiều." Ryu Minseok rạng rỡ nâng bó hoa hồng trắng lên cao như một vật quý giá."Anh Sanghyeok còn khéo tay gấp mười lần anh Jihoon. Hai người làm bạn với nhau vẻ hơi bấp bênh đấy..." Son Siwoo vỗ vai cậu, bộ dạng ông cụ non."Lũ nhóc vô ơn! Anh mày là người dám nhận đám thất nghiệp không biết làm gì như ba đứa, bây giờ lại muốn ăn cháo đá bát à?" Jeong Jihoon xách áo Choi Wooje, khuôn mặt và giọng nói đều đầy đáng sợ, hù dọa nó.Mẹ Jeong cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa, gõ đầu bọn trẻ và con trai mình."Các cậu thôi ồn ào được không? Hoa của tôi sắp co chân chạy rồi."Lee Sanghyeok chỉ ngồi tỉ mẩn cắt cắt tỉa tỉa từng nhánh hoa, dùng mắt ngắm nhìn, dùng tai lắng nghe khung cảnh hiếm được thấy trong đời anh."Anh cười gì chứ?" Jeong Jihoon đã thoát khỏi trận hỗn chiến, ngồi bên cạnh chăm chú xem người ta làm."Không có gì...."Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở đó hết buổi sáng, rồi lại leo lên xe cậu trở về toà chung cư."Anh không công bằng, tại sao lại lễ phép như vậy với mẹ tôi, còn tôi thì bị ngó lơ chứ..""Vì mẹ cậu là người lớn, trẻ con các cậu cũng quan tâm lễ nghi sao?""Anh! Ai là trẻ con chứ! Tôi đã đi làm rồi!!"Chà, vậy thì cậu đúng là trẻ con thật rồi.Lặng xuống một hồi, Sanghyeok chợt thầm thì, vẫn đủ để cậu nghe thấy."Mẹ cậu rất tuyệt vời...""Bà ấy vẫn luôn tuyệt như vậy. Từ khi ba tôi mất, mẹ luôn là người chăm sóc tôi..."
Bà Jeong tức giận đuổi cậu ra khỏi cửa hàng của mình. Đứa con trai yêu dấu của bà đã phá nát cả một bó hoa mới rồi."Con đi ra ngoài, khi nào tuyển thêm được nhân viên mới thì hẳn quay lại đây!!"Đám nhân viên nam không nhịn được, bụm miệng cười."Anh Jihoon nhớ phải kiếm về một người biết chăm sóc hoa đó, nhờ anh mà chúng ta lỗ quá nửa số vốn tháng này rồi." Choi Wooje vẫy tay với cậu, Jeong Jihoon không thể phản bác lại thằng nhóc.Tháng này là tháng bận rộn nhất của tiệm, cậu đã sắp xếp lại lịch làm việc để tới giúp mẹ và mọi người ở đây, nhưng đã qua một tuần rồi mà bó hoa vẫn không được cải thiện thêm chút nào, thậm chí còn làm gãy biết bao là hoa. Chưa kể còn kệ cây của mẹ cũng vì Jihoon mắt nhắm mắt mở làm đổ. Giờ thì hay rồi, cậu không biết kiếm đâu một người có thể làm những việc đó thay mình.Jeong Jihoon vô thức lái xe về chung cư."Bộ óc thiên tài của mình lại có vấn đề rồi. Tại sao lại quay về đây chứ!" Jeong Jihoon vò rối mái đầu xù, cậu có một thói quen xấu, chỉ cần mất tập trung khi lái xe, tay chân không cần điều khiển cũng tự đưa cả xe lẫn người về nhà.Trước khi Jeong Jihoon xoay người đi, cánh cửa nhà Lee Sanghyeok chợt bật mở. Một cái đầu còn rối hơn cậu xuất hiện, Lee Sanghyeok cùng với đôi mắt gấu trúc xách túi rác đi ra."A, chào anh." "Ờ, chào cậu." Sanghyeok nói xong liền đi mất.Cuối cùng bộ óc thiên tài của Jeong Jihoon đã hoạt động trở lại, bó hoa ngày hôm đó anh ta làm thật sự rất đẹp, còn có khả năng đè bẹp những bó hoa của mẹ và nhân viên ở tiệm. Thẩm mỹ của Lee Sanghyeok không chê vào đâu được."Cậu theo tôi làm gì? Cậu Jihoon cũng muốn vứt rác à?"Sanghyeok nheo đôi mắt đen xì nhìn người đàn ông đi sau lưng mình.
"Tôi muốn hỏi anh một chút. Anh Sanghyeok có đang làm việc ở chỗ nào không? Nếu có thể, mong anh đến làm ở tiệm mẹ của tôi."Bản nhạc ở nhà vẫn chưa hoàn thiện, Sanghyeok không thể bỏ dở, anh từ chối cậu."Đi mà... anh có thể coi nó như một công việc bán thời gian, chỉ cần anh đến giúp mọi người ở đó một chút.""Mẹ sẽ bắt tôi ăn cánh hoa sống qua ngày mất, làm ơn, anh Sanghyeok."
Lòng người dễ lay động nhưng lòng Lee Sanghyeok lại là ngoại lệ."..."Anh ta cứ như vậy, yên lặng bước về phòng mặc cho cậu vẫn không ngừng cầu xin.Jeong Jihoon không quen biết quá nhiều người. Với tính cách sôi nổi và nhiều chuyện ấy, lẽ ra cậu phải có nhiều bạn bè mới phải, nhưng bộ óc thiên tài lại không dành thời gian để kết bạn. Đến khi tốt nghiệp đại học, vòng bạn bè của luật sư trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay.Lee Sanghyeok là người có thể làm hoa duy nhất cậu biết, nếu không lôi kéo được anh ta thì đó là thất bại của một người làm nghề thuyết phục người khác như cậu.
"Xin chào, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Lee Sanghyeok đẩy cửa bước ra, Jeong Jihoon đã đứng dựa vào tường chờ đợi từ lâu. Có lẽ cậu sẽ không để ý đến quầng thâm dưới mắt của hàng xóm, giờ đã đậm màu hơn."Tôi không rảnh."Những lúc như vậy Jeong Jihoon luôn thầm cảm ơn mẹ vì sinh ra cậu là người kiên trì. Đến ngày thứ ba, khi Lee Sanghyeok đã hoàn thành bản nhạc của mình, cũng là lúc Jeong Jihoon được mời vào nhà anh nói chuyện. Một cuộc đàm phán căng thẳng."Nhờ cậu mà tôi đã hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến đấy. Nếu cứ để cậu Jihoon đây ngày nào cũng ồn ào như vậy thật khó xử cho tôi.""Tôi không còn bạn bè để nhờ vả, anh Sanghyeok, cửa tiệm mẹ tôi thực sự đang thiếu nhân lực.""Cậu nghĩ sao về việc tuyển thêm nhân viên?""Đào đâu ra một người biết làm hoa ngay lập tức chứ?"Jeong Jihoon ngừng một chút, có vẻ Lee Sanghyeok không muốn giúp cậu, chỉ là đâu đó trong lòng nói với cậu rằng anh ta sẽ sớm mềm lòng mà thoả hiệp mà thôi.Căn hộ của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều được thiết kế theo cùng một phong cách, với kiểu bố trí các gian phòng giống nhau. Tuy nhiên, rõ ràng nơi này trông ảm đạm hơn phòng của cậu, có lẽ vì chiếc sofa và cây đàn piano đen lẫn tấm thảm sẫm màu đã mang lại cảm giác này.Hoàn toàn trái ngược với khu vườn đầy màu sắc nọ.
"Nếu anh không muốn..." Má thịt của Jeong Jihoon hạ xuống. Một con mèo mắc mưa là những gì Lee Sanghyeok nghĩ tới."Lương của tôi là bao nhiêu?""Anh nói gì? Lặp lại lời anh vừa nói có được không?""Tôi hỏi, lương của tôi là bao nhiêu?""Năm ngàn won mỗi giờ, cảm ơn anh, anh Sanghyeok!!" Cậu nhổm người đến ôm lấy vị cứu tinh của mình.Lee Sanghyeok không thể từ chối gương mặt như con mèo lớn ấy, rũ mắt cam lòng.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon mang bữa sáng đơn giản của mình đến phòng Lee Sanghyeok cùng ăn."Cậu không cần khách sáo như vậy. Dù sao tôi cũng đang thất nghiệp..."Anh xắn tay áo rửa sạch đĩa đồ ăn, nhắc nhở về sự nhiệt tình quá mức của hàng xóm."Sau này tôi và anh còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Anh Sanghyeok là người khách sáo đấy!"Đường đến tiệm hoa quả thực rất gần, Lee Sanghyeok chưa kịp nhắm mắt ngủ thì xe đã đến nơi. Tiệm hoa của mẹ Jeong Jihoon đúng là thiên đường. Anh đã nghĩ vậy khi cậu chỉ vào cửa tiệm tone trắng đầy những hàng hoa trang trí và giới thiệu rằng đó là nơi anh sẽ làm việc."Mẹ cậu đã xây nên một cửa hàng rất tuyệt."Chuông nhỏ màu vàng rung lên khi hai người đẩy cửa bước vào."Mẹ, con tới rồi! Còn mang thêm người về cho mẹ đây." Jeong Jihoon đi trước, dẫn đường cho anh vào phía sau cửa hàng, đó là một khoảng đất trống xinh đẹp với mái che màu trắng."Chào dì, con là bạn Jihoon, cậu ấy mời con tới đây." Lee Sanghyeok gập người một góc chín mươi chín độ, anh ta lịch sự quá mức rồi.Bà Jeong đỡ anh, một cái nhìn đã biết cậu trai này đặc biệt hơn người khác."Lee Sanghyeok phải không? Hoa của cháu rất đẹp đấy, chúng còn đẹp hơn số hoa dì mua ở mấy đại lý có tiếng nữa.""Quá khen rồi ạ, có thể là vì chỗ của cháu đón được nắng sớm và thoáng mát nên chúng tốt hơn một chút thôi. Cảm ơn dì vì đã ủng hộ."Lee Sanghyeok làm bà rất bất ngờ vì sự lễ phép lẫn khiêm tốn của anh. Hoàn toàn trái ngược với đứa nhỏ vụng về và không biết ăn nói của bà. Bà Jeong bắt đầu nói về những việc cần làm cho anh, và Lee Sanghyeok lại một lần nữa khiến bà phải trầm trồ."Anh hay thật đấy, cũng làm hoa theo cách giống tụi em, giấy gói cũng chẳng khác gì, vậy mà trông mấy bó hoa này đẹp hơn bọn em làm rất nhiều." Ryu Minseok rạng rỡ nâng bó hoa hồng trắng lên cao như một vật quý giá."Anh Sanghyeok còn khéo tay gấp mười lần anh Jihoon. Hai người làm bạn với nhau vẻ hơi bấp bênh đấy..." Son Siwoo vỗ vai cậu, bộ dạng ông cụ non."Lũ nhóc vô ơn! Anh mày là người dám nhận đám thất nghiệp không biết làm gì như ba đứa, bây giờ lại muốn ăn cháo đá bát à?" Jeong Jihoon xách áo Choi Wooje, khuôn mặt và giọng nói đều đầy đáng sợ, hù dọa nó.Mẹ Jeong cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa, gõ đầu bọn trẻ và con trai mình."Các cậu thôi ồn ào được không? Hoa của tôi sắp co chân chạy rồi."Lee Sanghyeok chỉ ngồi tỉ mẩn cắt cắt tỉa tỉa từng nhánh hoa, dùng mắt ngắm nhìn, dùng tai lắng nghe khung cảnh hiếm được thấy trong đời anh."Anh cười gì chứ?" Jeong Jihoon đã thoát khỏi trận hỗn chiến, ngồi bên cạnh chăm chú xem người ta làm."Không có gì...."Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở đó hết buổi sáng, rồi lại leo lên xe cậu trở về toà chung cư."Anh không công bằng, tại sao lại lễ phép như vậy với mẹ tôi, còn tôi thì bị ngó lơ chứ..""Vì mẹ cậu là người lớn, trẻ con các cậu cũng quan tâm lễ nghi sao?""Anh! Ai là trẻ con chứ! Tôi đã đi làm rồi!!"Chà, vậy thì cậu đúng là trẻ con thật rồi.Lặng xuống một hồi, Sanghyeok chợt thầm thì, vẫn đủ để cậu nghe thấy."Mẹ cậu rất tuyệt vời...""Bà ấy vẫn luôn tuyệt như vậy. Từ khi ba tôi mất, mẹ luôn là người chăm sóc tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me