LoveTruyen.Me

Winter Sonanta 22 00 Tan Am Canh Hoa Roi

7.

Lại là cảm giác chơi vơi này.

Sanghyeok lặng lẽ cắt tỉa hoa trong lúc mọi người trong tiệm cùng nhau khen ngợi tác phẩm của sự sáng tạo từ Hejin.

Lee Sanghyeok chỉ làm theo một khuôn mẫu, không có sự mới mẻ đôi khi sẽ mang đến một chút gì đó nhàm chán. Mọi người đều đã quen ngắm nhìn những bó hoa hoàn hảo và tinh tế của Sanghyeok. Chúng chỉ có một vài kiểu hình nhất định, cách phối màu và vị trí của từng loại hoa có kích thước khác nhau họ đã thuộc lòng.

Một màu.

Min Hejin chính là người giúp đem lại sự mới mẻ, thú vị cho đám hoa và cả cửa tiệm.

Cô ấy lại sáng tác ra một mẫu hoa cưới nổi bật. Choi Wooje, Son Siwoo, Ryu Minseok, Jeong Jihoon và cả dì Jongin đều thích chúng.

Jihoon xoa một cái lên mái tóc tuyền đen của cô nàng.

"Giỏi lắm Hejin, em lại làm ra một thứ thú vị rồi. Anh Sanghyeok sẽ tự hào vì có một học trò tài giỏi như em."

Má cô nàng ửng hồng, Min Hejin đã từng được Jihoon khen vài ba lần, nhưng lần này anh ấy rõ ràng đã cởi mở và thân mật hơn, Jeong Jihoon xoa đầu cô!

Thuận theo sự tán dương, người ta hiển nhiên sẽ xuất hiện mong muốn được thưởng. Hejin ngập ngừng, chất giọng ngọt ngào vẫn không bao giờ có thể khiến người khác ghét bỏ.

"Vậy... anh có thể tặng em một lần ngồi trên xe của anh chạy quanh thành phố không?"

Mẹ cậu cùng ba đứa nhóc sửng sốt. Jeong Jihoon vậy mà còn chưa để Min Hejin lên xe của mình lấy một lần, thậm chí việc được cậu chở quanh thành phố cũng cần xin xỏ, Jihoon vẫn luôn nhiệt tình đưa đón Sanghyeok đi hóng gió, vì sao lại không làm như vậy với Hejin? Cô ấy là đối tượng của cậu đấy.

"Ồ... được thôi..." Jeong Jihoon vui vẻ đồng ý.

Tất cả mọi người không biết rằng, Lee Sanghyeok ở phía bàn gỗ vẫn đang mím môi chứng kiến hết mọi thứ. Anh cảm thấy lòng mình bị khoét mất một khoảng.

Chiếc xe quen thuộc của Jeong Jihoon đã đậu trước tiệm, luật sư trẻ ngồi bên trong chờ đợi từ lâu. Theo chân Hejin, mọi người cùng bước ra xem xem cặp đôi này làm gì, Sanghyeok không phải ngoại lệ.

Và, anh lại nhận ra lựa chọn này có phần sai lầm.

Khi Min Hejin bước lên xe với gương mặt rạng rỡ, Jeong Jihoon cũng bất giác mỉm cười, một nụ cười mà Sanghyeok chưa từng thấy trên khuôn mặt mèo điển trai ấy.

Cậu ấy nghiêng người sang, giúp Hejin thắt dây an toàn. Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn vài gang tay. Sanghyeok nghe rõ thấy tiếng ba đứa nhóc hô lớn và cả tràng cười ấm áp của bà Jongin, an lòng vì con bà cuối cùng đã tìm ra thứ cậu còn thiếu.

Anh hiểu, rõ ràng là hiểu, rằng đó là điều Jeong Jihoon sẽ làm với bất kỳ ai, thậm chí là với anh. Nhưng khi bàn tay anh vô thức cấu mạnh vào nhau, Sanghyeok nhận ra mình không tài nào có thể nhìn cậu ấy đối xử với Hejin như vậy mà không cảm thấy một chút nhói lòng.

Lee Sanghyeok thừa nhận, anh dần trở nên ích kỷ.

Chiều muộn, mặt trời dần ngả màu, nhuộm lên mọi thứ một gam màu ấm áp, còn mang theo chút lãng mạn, Hejin nghĩ như vậy.

Jeong Jihoon lắc nhẹ đầu theo nhịp điệu du dương quen thuộc. Bản nhạc này được cài đặt ở bất cứ đâu nếu có thể. Đám tóc xù xù của cậu hơi rũ xuống, gió nhẹ nhàng len lỏi vào, làm chúng khẽ lay động.

"Anh Sanghyeok khen ngợi em rất nhiều. Em thay đổi một cách tích cực như vậy làm tôi cũng bất ngờ không kém gì anh ấy, Hejin bây giờ xinh đẹp hơn trước rất nhiều...." Cậu nói, không hề có vẻ là khoác lác.

Jeong Jihoon đã chứng kiến đủ những biểu hiện của sự tiến bộ trong cách cư xử và làm việc của cô. Min Hejin không chỉ làm tốt công việc, lễ phép mà còn hoạt bát và thông minh, như vậy, ai mà không quý mến một người như vậy chứ?

"Thật may vì anh thích điều này Jihoon!"

"Ừm... em là người con gái tuyệt vời nhất tôi từng gặp." Nhưng không phải người tuyệt vời nhất tôi từng biết.

Jihoon có khả năng khiến người khác nóng ran cả người chỉ với vài lời nói, và Hejin không mong gì hơn là những câu này chỉ dành riêng cho cô. Tuy vậy, khi cô nghĩ đến việc anh cũng dành những lời khen ngợi ấy cho Lee Sanghyeok, trái tim cô chợt lắng xuống.

Liệu... mình có thể không?

Hejin hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cả đời để thốt lên một câu quan trọng, một câu hỏi mà cô muốn Jeong Jihoon giải đáp từ lâu.

"Anh Jihoon... em vẫn có cơ hội đúng không?"

"Cơ hội? Tôi không thích em đâu!" Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều, đáp lại ngay lập tức, giọng cậu thẳng thừng.

"Jihoon tôi bây giờ và cả sau này không muốn yêu đương, ít nhất là với em. Tôi và em không thể..." Cậu hiếm hoi tỏ ra nghiêm túc.

Min Hejin chầm chậm cúi gằm gương mặt xinh xắn, đôi mắt mờ đi trong sự thất vọng. Giọng mũi thút thít nho nhỏ, lại hỏi.

"E-em thực sự k-không có chút hy vọng nào ư...?"

Jeong Jihoon nhận ra điều kì lạ, đưa ánh nhìn về phía bên phải.

"Hejin, e-em khóc?" Jeong Jihoon chưa từng gặp qua tình huống này, vừa khó xử vừa lo lắng nhìn Min Hejin, cô cúi gằm với đôi mắt đỏ, trực chờ rơi những hàng lệ trong veo.

Dù trong lòng Hejin thực sự không muốn khóc, nhưng Jihoon quả thực quá vô tình.

Hejin vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà ngày một tốt lên, cũng vì cậu mà chuyên tâm làm việc hết sức nhiệt tình cho cửa hàng hoa của mẹ cậu. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại vẫn chỉ là những lời đáp lạnh lùng, không hề có chút ánh sáng của một tương lai hạnh phúc cho mối duyên của hai người.

Hejin khóc không hẳn vì lý do trên, vì người nọ quá băng tâm, một phần đều là cô cảm thấy bản thân quá yếu kém, ngay cả việc có thêm chút thiện cảm với Jeong Jihoon cũng không làm được.

Không dừng được, Min Hejin ngày càng nức nở thêm nhiều. Jeong Jihoon đưa một tay qua, xoa xoa bờ vai nhỏ.

"Đừng khóc, tôi đâu nói em không có cơ hội?"

Đáp lại là tiếng khịt mũi đáng yêu của Hejin.

"Em vẫn có khả năng mà. Jeong Jihoon chờ em chinh phục đấy.." Jeong Jihoon nói, trong lòng thở dài, đây chẳng khác gì dỗ em gái nhỏ cả.

"T-thật ư? A-anh vẫn ch-cho em cơ hội..?"

"Ừ."

Hai người trở về tiệm khi mặt trời đã ngả lưng, đánh một giấc ngon lành. Bóng đèn từ trong hắt ra một màu vàng ấm áp. Bảng hiệu neon rực rỡ khiến ai đi ngang qua cũng phải chú ý.

Jeong Jihoon mở cửa cho cô, nhẹ nhàng dìu Hejin xuống xe.

Leng keng. Tiếng chuông đặt trên cửa reo lên khi cánh cửa xanh dương bị đẩy vào.

"A, anh Jihoon và chị Hejin về rồi! Mọi người mau mau ra đón cặp đôi của chúng ta nào!" Ngồi ở quầy lễ tân, Minseok reo lên.

Chớp mắt một cái, mọi người đã có mặt.

"Hai đứa về trễ." - Kim Jongin

"Hôn chưa? Nắm tay chưa? Tỏ tình chưa?" - Choi Wooje

"Sao sao? Đã có tiến triển gì chưa?" - Son Siwoo.

Lee Sanghyeok chờ mọi người lắng xuống một chút, lúc này mới ư hử.

"Mừng về.."

Mái đầu xù đã chạy đến gần anh từ khi nào, dụi nhẹ vào bả vai Sanghyeok mấy cái rồi mới tách ra.

"Anh trai, em đói rồi." Cậu nhe nanh cười, đôi mắt lấp lánh vẻ lém lỉnh nhìn Sanghyeok.

"Ừm. Tiệm mì phía tay trái." Lee Sanghyeok chẳng bao giờ tham gia vào trò nhập vai nhảm nhí của cậu, hôm nay bỗng nhiên đáp lại, Jeong Jihoon cảm thấy giống như đã chinh phục thêm một ngọn núi cao.

"Anh chưa về? Sanghyeok hôm nay đã chăm chỉ hơn rồi!" Luật sư nói lớn khi nhìn chiếc đồng hồ sắc trắng chỉ vào một con số khá lớn.

"Không có đâu, anh không đến chở anh ấy thì Sanghyeokie về bằng cách nào? Ông chú tuyên bố không nhận chở người của tiệm chúng ta sẽ hồi tâm chuyển ý sao?" Son Siwoo chống cằm, nó đã nhảy lên ghế ngồi được một lúc.

"A, để anh phải chờ rồi. Sanghyeok, tôi thực sự xin lỗi. Anh đừng giận nhé? Nhé?"

Min Hejin, người đã đứng ngoài xem chuyện từ khi bước vào cửa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, câu chuyện của họ luôn có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok. Giây trước cô và Jihoon vẫn là trung tâm của mọi chuyện, chớp mắt chưa hết nửa cái, Lee Sanghyeok đã trở thành trung tâm.

Thật tâm, Min Hejin không thích điều này, vì sao bạn trai tương lai của cô lại luôn nhắc về người bạn của anh ấy chứ? Vì sao mọi người đều chỉ chú tâm đến Lee Sanghyeok?

"Đừng lo mà, anh Sanghyeok không nhỏ nhen như anh đâu." Kèm theo là nụ cười thương hiệu của cô, ấm áp mà cũng rất năng động.

"Ừm. Ở lại tiệm một chút cũng không tệ."

Lee Sanghyeok dối trá nói, anh là một người làm việc theo chủ nghĩa đúng giờ, mặc dù đến muộn nhưng chắc chắn sẽ phải về khi đồng hồ điểm chính xác giờ tan làm.

"Vậy, Jihoon mau đưa Sanghyeokie về đi. Con khiến con trai mẹ chờ lâu quá đấy."

Hejin tự nhủ, đây chắc chắn sẽ không phải một lời trách cứ gián tiếp cô khi cô yêu cầu như vậy. Bác Jeong tốt với cô như thế, đối xử không khác người mẹ chồng dịu dàng với con dâu thảo. Làm sao có thể đành lòng quở trách cô được?

"Anh Sanghyeok và Jihoon về an toàn nhé." Min Hejin vẫy tay với hai người trong chiếc xe mà cô vừa được ngồi trên đó.

Ghé mắt qua cửa sổ, Sanghyeok cứng ngắc mỉm cười chào tạm biệt.

Ngồi bên chờ đợi mọi người thực hiện xong 'nghi thức', cậu quen thuộc ngả người sang với ý định cài dây an toàn cho anh. Lee Sanghyeok thôi nhìn mọi người, trước khi Jeong Jihoon kịp chạm vào dây đã chặn cậu lại, tự tay cài cho bản thân.

"Hửm...? Anh hôm nay còn biết tự mình thắt dây an toàn?" Cậu thu tay, trống rỗng không ít.

Đều giúp người khác làm việc này nhưng đối với Sanghyeok, cậu vẫn luôn coi nó giống như một thành tựu nhỏ, anh ấy đột ngột từ chối, có chút... không vui.

"Cũng không phải là trẻ lên ba."

"Người lớn sẽ ăn rau củ rất nhiều. Anh Sanghyeok là trẻ lên năm?"

"Cậu... Jeong Jihoon cũng là trẻ lên ba, cậu không ăn dưa leo."

Luật sư chính thức thua cuộc, cậu cười lớn, khiến Lee Sanghyeok ôm đầu vì ồn ào.

Ánh đèn vàng của những cây cột điện vụt ngang qua, chập chờn khi tỏ khi lấp, bóng hàng cây bên đường thỉnh thoảng dính lên mái tóc Lee Sanghyeok, vì thế có người trong xe khó khăn khi muốn nhìn rõ thứ gì đó.

Jeong Jihoon nhờ đó mà giấu được khoé môi với độ cong nhỏ, không hề hạ xuống cả quãng đường mà chính cậu cũng không rõ.


Lại thêm một ngày ăn cơm tại nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã quên căn hộ số 32 hay 33 mới là căn hộ của cậu.

"Ngoài làm cho mẹ tôi, anh còn làm thêm nghề tay trái nào để mua được số sách hiếm trên kệ vậy Sanghyeok?" Jeong Jihoon tiếp tục hỏi về sách, sở thích thứ hai của anh.

"Đó là nghề tay phải, tôi làm nhà soạn nhạc." Lee Sanghyeok nêm gia vị cho nồi thịt, trả lời cậu trong khi nhăn mày vì đã quá tay.

"Thật sao? Anh soạn cho công ty nào? Đài phát thanh nào? Hay là bán riêng cho nghệ sĩ nào đó?" Jeong Jihoon hứng khởi, vọt đến gần Sanghyeok, khoảng cách vừa đủ để ngắm trọn gương mặt với chiếc răng được giấu kĩ càng trong chiếc miệng meo meo của anh.

"Hừm... tôi nghĩ họ khá nổi. Nhưng tôi không rõ, chỉ nhớ họ ở việc chia lợi nhuận hai mươi phần trăm cho tôi và tám mươi phần trăm cho họ."

"Là Gyen, vậy thì tôi cá tác phẩm của anh nhất định rất đỉnh, đó cũng là nơi tôi tìm được 'The flower'. Nhưng mà, công ty đó rõ ràng là bóc lột. Anh Sanghyeok tại sao có thể đâm đầu vào đó được chứ?!"

"Chỉ là kiếm cơm ăn, cũng không cần thiết như vậy." Sanghyeok nghiễm nhiên trả lời, người bị hại ở đây là Jeong Jihoon?

"Không. Được. Tôi. Phải. Kiện."

Trước đây đã từng có người tố cáo Gyen vì đối đãi tệ với nhân viên và nghệ sĩ, nhưng chưa từng có ai thắng kiện vì họ có một tên luật sư quá sắc sảo và gian trá. Jeong Jihoon không muốn gặp hắn trên toà chút nào, vì hắn đơn giản là quá cứng đầu, không chấp nhận thua cuộc dù có đủ bằng chứng buộc tội đi chăng nữa. Jeong Jihoon đã khiến hắn nếm trải thất bại một lần, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi về khả năng lấp liếm của hắn.

Hiện tại, vì tên luật sư đó và cả Gyen gây hại cho Lee Sanghyeok, một người bạn cực kỳ quan trọng với cậu. Jeong Jihoon nghĩ, bỏ ra một chút công sức để đối phó cũng không phải là điều gì to tát.

"Không được Jeong Jihoon. Nhiều người như tôi sẽ mất việc..."

Chỉ sau một câu nói này, Jeong Jihoon đã nhanh chóng hết cách với anh.

"Anh... Lee Sanghyeok... Tôi không biết nên nói thế nào với anh nữa. Anh khiến người khác phải lo lắng..."

"Còn nói nữa thì cơm cậu cũng không cần ăn đâu, đứng lên và xếp bát đũa ra đi luật sư tài năng."




Cậu và Hejin hợp nhau ở nhiều phương diện, thậm chí còn mang đến ảo tưởng rằng hai người là một cặp từ tiền kiếp. Hejin tựa đoá hướng nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ hướng về phía ánh dương của cô.

Tình yêu vốn dĩ đến từ hai phía, và dù có nồng đậm đến đâu nhưng nửa kia không hề lay chuyển thì nó cũng trở thành thứ tình cảm đau đớn.

Cô bị từ chối, và từ chối rất nhiều lần.

Jihoon từ chối cùng cô uống cà phê. Jihoon không thích trả lời tin nhắn của cô, cậu luôn làm cho chúng ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể. Jihoon từ chối sự quan tâm từ cô, sẽ trả lời mình biết tự lo lắng mỗi khi Hejin nhắc nhở điều gì đó. Và, cậu từ chối lời ngỏ của cô, từ chối mỗi khi Min Hejin nói yêu, nói thích Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn khiến người ta không thể từ bỏ cậu ấy.

Không phải vì Min Hejin kiên trì mà vì Jeong Jihoon quá tốt, quá hoàn hảo, ngàn vạn lần cô vẫn không thể làm chuyện đó được.

Hejin tiếp tục tìm đến dương cầm, nhạc cụ có âm thanh biến ảo đầy thú vị mà Jeong Jihoon của cô thích. Cô thuê người đến tiệm, lắp đặt một cây đàn được phủ trên mình lớp màu nổi bật, rực rỡ.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bước vào tiệm, trầm trồ trước món đồ mới.

Giọng hoạt náo quen thuộc vang lên, Min Hejin đã chuẩn bị một bản nhạc và ngồi chờ cậu đến thưởng thức: "Em biết Jihoon thích nó mà. Để Hejin chơi cho anh nghe. Nếu chúng ta trở thành vợ chồng anh sẽ được Hejin tặng buổi biểu diễn lớn mỗi ngày luôn."

Tiếng đàn vang lên, một bản nhạc đầy sôi nổi, loạt âm thanh ấy cũng giống như cô đầy sự mới mẻ và hấp dẫn. Min Hejin thực sự quá tuyệt vời, cô nàng hoàn hảo ngay cả ở mảng nghệ thuật.

Cậu nhất thời á khẩu, Min Hejin vậy mà có thể chơi cả đàn.

Chơi đàn bằng tất cả giác quan, Hejin khiến cậu khó có thể rời mắt.

Jeong Jihoon chợt nảy sinh lòng hiếu kỳ, liệu dáng vẻ Sanghyeok khi hoà vào cây đàn của anh ấy có giống như vậy không? Hay là một điều gì đó mới lạ hơn? Lee Sanghyeok thật keo kiệt khi không tặng cho hàng xóm kiêm bạn tốt của anh ấy một màn trình diễn.

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ bởi khúc cao trào của bản nhạc, Jihoon không thay đổi nét mặt. Ngược lại rất hào hứng, lắc lư theo nhịp điệu.

Vì lời hứa, Jeong Jihoon đã mở lòng hơn một chút, cậu dành cho cô nàng tất cả lời tán thưởng có thể. Min Hejin hạnh phúc vì đã tìm đúng người. Cô mãn nguyện nắm lấy tay Jeong Jihoon lắc qua lắc lại, việc mà trước đây anh ấy sẽ không để cô làm.

Sanghyeok tròn xoe trước thay đổi của cậu, Jihoon đã sắp tìm được người cậu ấy cần rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me