Winter Sonanta 22 00 Tan Am Canh Hoa Roi
8.Lee Sanghyeok không thể nào ngắm nhìn thêm khung cảnh trong tiệm được nữa, lòng anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là trở về căn hộ nhỏ của mình.Minseok và Wooje xem một thước phim ngắn trên mạng xã hội và không ngừng cười lớn, nước mắt sinh lý tuôn như vòi sen bị mất khoá.Thực sự... có chút ầm ĩ.Jeong Jihoon và Min Hejin tiếp tục trò chơi đuổi bắt không hồi kết, bằng chứng là việc họ đã như vậy ba ngày liên tiếp. Hejin luôn miệng nói yêu, thích cậu, và Jihoon dĩ nhiên sẽ từ chối rồi chạy đến một vị trí khác, trốn khỏi cô nàng với sự vui vẻ, cậu ấy không bao giờ không cười khi Hejin nói như vậy. Với sự kiên nhẫn đáng sợ của mình, Hejin chắc chắn không bỏ cuộc, lại tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, Sanghyeok đã xem đến mức chán ngấy.Lộn xộn quá.Dì Jongin và Siwoo tán dóc về chuyện gì đó rất thú vị, chiếc miệng của hai người đều không có thời gian nghỉ ngơi. Cảm giác như họ là hai cỗ máy nói vậy.Ồn ào quá mức.Lee Sanghyeok vẫn luôn yêu thích không khí náo nhiệt của mọi người tại The Mau, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ cần phải về nhà."Hôm nay hơi mệt, xin phép dì và xin lỗi mọi người, con về trước." Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương, đứng dậy nghiêm túc bẩm báo. Nhận được sự chấp thuận, anh không chần chừ, đẩy cửa bước ra ngoài.Ô tô chỉ mất năm phút để đến đây, vậy đi bộ chắc chỉ khoảng mười lăm phút thôi, Lee Sanghyeok tự thuyết phục chính mình. Anh biết mình sẽ không đủ sức để đi hết quãng đường đó, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải rảo bước."Anh Sanghyeok!! Để tôi đưa anh về!!" Jeong Jihoon sau một hồi, cuối cùng cũng nhận ra con mèo đen dược đặt trên ghế đã chạy mất. Cậu ở ngưỡng cửa, ló đầu ra, cổ họng hoạt động hết mức. Còn lo lắng Lee Sanghyeok từ chối, chưa chờ được câu trả lời đã vọt đến gần anh."Không cần mất công như vậy, tôi muốn rèn luyện một chút...""Không đ-" Đúng lúc, Minseok gọi đến, nói rằng Hejin đột nhiên chảy máu mũi, cần đưa đến bệnh viện.Jeong Jihoon không mất thời gian thêm, để Lee Sanghyeok tiếp tục việc rèn luyện, trở về tiệm đưa người đi khám."Tôi phải quay trở lại tiệm, xin lỗi anh."
"Em nói dối Hejin, em không chảy máu." Jihoon cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước nhưng không hề tập trung vào đó."Em thực sự bị chảy máu mũi..." Min Hejin khẳng định."Không có gì qua mặt được tôi đâu. Em đừng lo, tôi sẽ không vì thế mà ghét em, Hejin."Gãi đúng nơi, Min Hejin lúc này mới an tâm thừa nhận."Là em, ghen tị. Jihoon, Hejin biết anh vẫn luôn tạo cơ hội để em tiếp cận anh. Nhưng mà, nhưng... em không cam tâm mỗi khi anh dành hết sự quan tâm cho anh Sanghyeok. Em... em không quan trọng bằng anh ấy sao?""Lee Sanghyeok anh ấy tuyệt lắm, anh ấy sẽ không trách tôi, cũng không mắng em. Và anh ấy không bao giờ nghĩ xấu về ai cả. Hejin à, em không phải không quan trọng, em luôn quan trọng trong mắt mọi người. Sanghyeok chẳng có ai ở bên để coi anh ấy là quan trọng nên tôi là người làm điều đó."Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, người đó luôn tốt bụng với anh nhỉ?"Em bắt xe về nhé? Tôi không muốn mọi người nghĩ xấu về em, anh Sanghyeok vừa về đến nhà lại chạy đến thăm em rồi." Cậu hất cằm về phía trạm xe buýt ngoài cửa sổ.Min Hejin có vô số điều đối lập với Sanghyeok. Anh luôn rất kiệm lời, chẳng năng động và ranh mãnh như cô chút nào. Nhưng hai người vậy mà vẫn còn vô vàn sự đồng thuận. Lee Sanghyeok biết chơi đàn, Hejin cũng có thể, anh ấy biết nấu ăn, khéo léo trong công việc, vậy thì cô lại càng không kém cạnh. Lee Sanghyeok đẹp, thu hút ánh dương phải hướng về mình, Min Hejin thì nhận được tất cả ánh sáng trên đời, tất cả đều hướng về cô. Và, anh ta là một chàng trai, Hejin lại là một cô gái.Hejin cá rằng, cô không những không kém Lee Sanghyeok ở mặt nào mà còn chính là lựa chọn lý tưởng của Jihoon. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, cô bị xua xuống xe bằng một cách hết sức... Jihoon, anh ấy quá lý trí.Jeong Jihoon chờ cô đi khỏi, cậu bước xuống xe ngay sau khi Hejin leo lên chiếc taxi màu trắng. Trạm xe không quá đông đúc, vẫn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa. Anh ấy thật giống con nhỏ lạc mất phụ huynh."Anh Sanghyeok!" Cậu vẫy tay với anh."Ừm..." Sanghyeok gật đầu, ban phát chút nắng xuân trên môi cho người ở trạm xe và luật sư cùng tận hưởng."Hejin đâu? Em ấy bị như vậy tại sao không báo để tôi cùng đến bệnh viện?" Lee Sanghyeok an vị bên ghế phụ, miệng nghiêm túc hỏi."Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi vội quá. Hejin giờ đã có thể an tâm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp em ấy thôi. Còn anh? Chạy rất nhiều phải không? Mồ hôi đã một hàng rồi." Một tràng dài không ngừng từ luật sư trào ra, không hề muốn người khác có thể theo kịp."Ừm..." Lee Sanghyeok không khỏi ấm áp, Jihoon vẫn dịu nhẹ để tâm đến anh như vậy.Lồng ngực đột nhiên xuất hiện nhịp đập mới lạ. Anh xoè bàn tay trắng yếu ớt của mình, mạnh dạn một cách bất ngờ, chầm chậm chạm vào cánh tay nhàn rỗi đang đặt trên đùi của cậu.Jeong Jihoon thoáng rung chuyển, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, không để mình nghẹn thở.Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục đan tay hai người vào nhau, tựa rễ cây, dây dưa bền chặt. Xúc cảm mềm mại xen lẫn ấm áp, cả hai đều hồi hộp, thậm chí Sanghyeok còn cảm thấy căng thẳng, sợ rằng Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng ghét bỏ gạt tay anh ra.Trong tâm trí hiện tại, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều đang ngổn ngang, nhưng vẫn giữ nguyên tình cảnh này. Hai người bạn tốt liệu có như thế không...?Jeong Jihoon ôm trái tim đang đập loạn, cậu không dám nhìn về phía Sanghyeok. Vì thế cứ cắm đầu nhìn về phía trước, lái thẳng.Cứ như vậy, đến khi hơi thể bên cạnh nhẹ đi. Đó là lúc Sanghyeok nhắm mắt ngủ. Một cách trốn tránh không thể tốt hơn, luật sư chắc chắn anh ấy sẽ không thể ngủ gục trong mười lăm phút.Đêm đó, khi mặt trăng đã hoàn toàn chiếm lĩnh màn đêm, vẫn có hai người mang đầy tâm tư trong lòng.
Có một đơn hàng quan trọng dành cho bọn họ.Cặp đôi mới cưới này yêu cầu The Mau làm một số lượng hoa lớn để trang trí trên những bàn quỳ trong nhà thờ cho lễ cưới của họ.Vì thế từ sáng sớm, Minseok, Wooje và Siwoo đã đến tiệm."Chúng ta được phép làm hoa một cách tự do, với yêu cầu là chúng đẹp mắt. Mọi người cố lên nhé." Jongin cúp máy sau cuộc gọi với cặp đôi kia và thông báo. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cả bọn bắt tay vào làm việc. Min Hejin không thích phải nghiêm túc ngồi một chỗ, dành ba tiếng để ngồi trang trí những bó hoa là điều bất khả thi với cô. Thay vì vậy, Hejin mang dụng cụ và hoa ra nền cỏ, nằm lăn lóc ở đó để tiếp tục công việc. Thật may mắn khi cửa tiệm của mẹ Jeong, mẹ chồng cô có một khoảng sân đầy cỏ xanh mướt, được Jeong Jihoon chăm sóc kỹ càng. Hiếm khi bắt gặp thứ gì đó làm dơ nền cỏ. Có điều, Min Hejin không hề biết, việc cậu vệ sinh và chăm sóc khoảng sân sau đều vì cái người mắc chứng sạch sẽ kia yêu cầu, Jongin đương nhiên sẽ đồng ý vô điều kiện, và bây giờ cậu không thể tránh khỏi việc cứ hai ngày lại tưới mát lẫn quét sạch sân cỏ.Bằng cách nào đó, Min Hejin khi nằm xuống đã hoàn thành liên tục 3 bó hoa lớn, khiến mọi người không thể không chú ý đến. Lee Sanghyeok ở một bên không chút biểu tình, nhưng động tác nhanh chóng tăng tốc."Hejin? Em lại làm gì?" Với sự nuông chiều, không khác người lớn dành cho trẻ nhỏ là bao, cậu nhướn mày, hỏi cô nàng."Nằm đó, Jihoon không thấy em đang nằm sao." Cô chống cằm, để cơ thể nằm úp dưới nền xanh, hai chân đung đưa, vô cùng tinh nghịch, cười nói với cậu."Sáng kiến tuyệt vời chị Hejin à, chúng ta được một công đôi việc, vừa có thể nằm nghỉ ngơi lại còn có thể làm việc." Minseok thả like, không để mọi người đoán trước, cũng lăn xuống mà nằm.Mọi người dần học theo cô, thoải mái cùng nhau ngồi la liệt dưới nền cỏ xanh mà bó hoa, giấy màu và kéo nằm lăn lóc khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là ai cũng không bài xích chuyện này. Chỉ có anh vẫn nghiêm túc ngồi trên bàn, xếp mọi thứ thật gọn gàng mới bắt tay vào việc.Chính Sanghyeok, cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu, luôn muốn tách mình ra khỏi mọi người nhưng lại không chấp nhận việc bị cô lập.Kiên trì không được bao lâu, Min Hejin bắt đầu bày ra đủ trò với đám hoa, Jeong Jihoon không trách cô, vui vẻ hùa cùng. "Xem này Jihoon, bông hoa này có cả hai chân hai tay. Cậu ấy sẽ nhảy cho anh xem!""Hoa hồng của tôi còn biết cầm kiếm, bông hoa biết nhảy của em là cái gì chứ?"Jeong Jihoon và Min Hejin tựa như cặp đôi mới yêu, xung quanh luôn có gì đó ngọt ngào, lại còn có phần năng động. Son Siwoo là đứa đầu tiên nhận ra màu hồng phấn đang dần bành trướng từ hai người. "Người lớn bây giờ đều lười biếng như vậy? Hai người có thể làm nở cả vườn hoa rồi, đừng cười nữa mau giúp bọn này đi.""Phải, phải, phải, em đã ăn sáng rồi không cần ăn thêm đâu." Choi Wooje xoa cái bụng lớn của nó. "Mấy nhóc ăn đòn chưa chán? Hôm nay còn dám càm ràm chuyện của anh, Jeong Jihoon này cho cả ba lãnh đủ." Người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đe dọa bộ ba, mà Sanghyeok biết, Jeong Jihoon như vậy đều vì không muốn Min Hejin phải lúng túng.Sau đó, không còn có sau đó nữa. Thôi việc nghịch ngợm vì biết không còn nhiều thời gian, mọi người tăng tốc làm việc. Đến khi đã quá thời gian tan làm của anh nửa tiếng, bó hoa trang trí cuối cùng cũng hoàn thành. Cả bọn không hẹn mà cùng mang đồ phóng đi mất.Bà Jeong cũng không tha thiết ở lại thêm, giao lại cho ba người có-vẻ-đáng-tin là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Min Hejin rồi ra về.Sanghyeok không quá vội vã, xếp hết thành quả của họ trong một ngày vào thùng giấy, mới yên lòng trở về nhà. Jihoon và Hejin không thoát khỏi việc bị sai bảo.Và, lại là một việc anh chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra đột nhiên xuất hiện, Hejin vấp ngã, đè bẹp cả một khoảng hoa lớn."Em xin lỗi, em xin lỗi anh Sanghyeok, em xin lỗi Jihoon. Em thực sự không cố ý." Hejin không ngừng dập đầu.Cô nói thêm, trước khi Sanghyeok kịp an ủi."Hãy để em làm lại số hoa bị hỏng. Em thực sự chỉ có cách này."Sanghyeok muốn mở miệng nói gì đó, sau đó lại mím môi, gật một cái đồng ý.Jeong Jihoon, một người đầy tốt bụng, cậu không thể ra về với tâm trạng vui vẻ nếu để Hejin, một cô gái yếu ớt ở lại cửa tiệm."Em cũng ở lại, anh Sanghyeok về trước được chứ?"Như vậy đồng nghĩa với việc, Jihoon và Hejin sẽ ở lại cửa tiệm đến khi cả hai hoàn thành đám hoa số lượng không hề nhỏ kia. Jeong Jihoon không hẳn ngày nào cũng có thể có mặt ở tiệm, nhưng rõ ràng khi Min Hejin xuất hiện, cậu ấy chưa từng vắng mặt lấy một ngày. Nếu không phải buổi chiều, thì buổi sáng luật sư trẻ sẽ có mặt. Tuy khó nhận ra nhưng với anh đây hoàn toàn là thay đổi lớn. Và Jeong Jihoon đã đích thân giải thích rằng cậu không an tâm về Min Hejin, lo lắng cô ấy sẽ gây thêm rắc rối cho mọi người, cậu vì vậy không thể không mỗi ngày đến điểm danh ở tiệm.Anh chỉ thấy lòng mình nghẹn lại trước những lời ấy, trước nụ cười dung túng của cậu khi nói về Min Hejin. Và cả khung cảnh ngọt ngào này.Điều anh lo sợ nhất, sau cùng vẫn xảy ra. Jeong Jihoon mang sự hoạt bát và vui vẻ của cậu đến cho người khác, Sanghyeok tự cào vào tim anh những vết nham nhở.Anh rời đi, tự mình lái xe của Jeong Jihoon trở về.
Trước đây, chỉ có hoa mới mang đến cho Sanghyeok sự mới mẻ, làm sao biết ngày mai nụ hoa ở trong chậu nhỏ và bông hoa ở góc vườn trở nên ra sao. Thú thật, việc chăm sóc và trồng đám hoa ấy chính là điều thú vị nhất của cuộc sống anh trước đây, nhưng hiện tại nhờ có Jihoon, mỗi ngày đều đã trở thành một ngày vô số sự khôn lường.Với Sanghyeok, cậu ấy là người quan trọng nhất. Lẽ ra, anh nên vui mừng vì người quan trọng ấy đã tìm được mảnh ghép cho mình, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy đau nhói trước những thước phim ngọt ngào xoay quanh Jeong Jihoon và Min Hejin.Anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình hiện tại, Sanghyeok lặng im trước màn hình điện thoại lập loè hình người. Rối rắm nhấn chìm anh, một con người nhỏ bé, cũng không biết gì về yêu. Choi Wooje quay trở lại cửa tiệm để lấy hộp sữa yêu thích mình để quên, thật đúng lúc khi Min Hejin lúc này đã đặt môi mình vừa vặn trên môi Jeong Jihoon, họ cứ như vậy trong một phút hơn, giống như một dấu hiệu ngầm chấp nhận của Jeong Jihoon. Luật sư đã dành tặng nụ hôn quý giá của cậu cho người con gái ấy.
Min Hejin là bông hoa hướng dương mạnh mẽ, không phải bông hoa yếu ớt chỉ dám nhẹ nhàng di chuyển như anh. Những tưởng cảm xúc hiếm hoi vừa được đâm chồi này sẽ có hi vọng, hiện tại anh chỉ trông thấy những điều tốt đẹp nhất trước mắt là một căn hầm mờ sương.Quả nhiên, khi mặt trăng cũng đã nhắm mắt say giấc, ngủ cùng bầu trời, Sanghyeok vẫn còn ngổn ngang trong lòng, anh hụt hẫng.Sanghyeok không thể ngủ được. Quá nhiều thay đổi trong ngày hôm nay đối với anh.
"Em nói dối Hejin, em không chảy máu." Jihoon cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước nhưng không hề tập trung vào đó."Em thực sự bị chảy máu mũi..." Min Hejin khẳng định."Không có gì qua mặt được tôi đâu. Em đừng lo, tôi sẽ không vì thế mà ghét em, Hejin."Gãi đúng nơi, Min Hejin lúc này mới an tâm thừa nhận."Là em, ghen tị. Jihoon, Hejin biết anh vẫn luôn tạo cơ hội để em tiếp cận anh. Nhưng mà, nhưng... em không cam tâm mỗi khi anh dành hết sự quan tâm cho anh Sanghyeok. Em... em không quan trọng bằng anh ấy sao?""Lee Sanghyeok anh ấy tuyệt lắm, anh ấy sẽ không trách tôi, cũng không mắng em. Và anh ấy không bao giờ nghĩ xấu về ai cả. Hejin à, em không phải không quan trọng, em luôn quan trọng trong mắt mọi người. Sanghyeok chẳng có ai ở bên để coi anh ấy là quan trọng nên tôi là người làm điều đó."Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, người đó luôn tốt bụng với anh nhỉ?"Em bắt xe về nhé? Tôi không muốn mọi người nghĩ xấu về em, anh Sanghyeok vừa về đến nhà lại chạy đến thăm em rồi." Cậu hất cằm về phía trạm xe buýt ngoài cửa sổ.Min Hejin có vô số điều đối lập với Sanghyeok. Anh luôn rất kiệm lời, chẳng năng động và ranh mãnh như cô chút nào. Nhưng hai người vậy mà vẫn còn vô vàn sự đồng thuận. Lee Sanghyeok biết chơi đàn, Hejin cũng có thể, anh ấy biết nấu ăn, khéo léo trong công việc, vậy thì cô lại càng không kém cạnh. Lee Sanghyeok đẹp, thu hút ánh dương phải hướng về mình, Min Hejin thì nhận được tất cả ánh sáng trên đời, tất cả đều hướng về cô. Và, anh ta là một chàng trai, Hejin lại là một cô gái.Hejin cá rằng, cô không những không kém Lee Sanghyeok ở mặt nào mà còn chính là lựa chọn lý tưởng của Jihoon. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, cô bị xua xuống xe bằng một cách hết sức... Jihoon, anh ấy quá lý trí.Jeong Jihoon chờ cô đi khỏi, cậu bước xuống xe ngay sau khi Hejin leo lên chiếc taxi màu trắng. Trạm xe không quá đông đúc, vẫn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa. Anh ấy thật giống con nhỏ lạc mất phụ huynh."Anh Sanghyeok!" Cậu vẫy tay với anh."Ừm..." Sanghyeok gật đầu, ban phát chút nắng xuân trên môi cho người ở trạm xe và luật sư cùng tận hưởng."Hejin đâu? Em ấy bị như vậy tại sao không báo để tôi cùng đến bệnh viện?" Lee Sanghyeok an vị bên ghế phụ, miệng nghiêm túc hỏi."Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi vội quá. Hejin giờ đã có thể an tâm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp em ấy thôi. Còn anh? Chạy rất nhiều phải không? Mồ hôi đã một hàng rồi." Một tràng dài không ngừng từ luật sư trào ra, không hề muốn người khác có thể theo kịp."Ừm..." Lee Sanghyeok không khỏi ấm áp, Jihoon vẫn dịu nhẹ để tâm đến anh như vậy.Lồng ngực đột nhiên xuất hiện nhịp đập mới lạ. Anh xoè bàn tay trắng yếu ớt của mình, mạnh dạn một cách bất ngờ, chầm chậm chạm vào cánh tay nhàn rỗi đang đặt trên đùi của cậu.Jeong Jihoon thoáng rung chuyển, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, không để mình nghẹn thở.Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục đan tay hai người vào nhau, tựa rễ cây, dây dưa bền chặt. Xúc cảm mềm mại xen lẫn ấm áp, cả hai đều hồi hộp, thậm chí Sanghyeok còn cảm thấy căng thẳng, sợ rằng Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng ghét bỏ gạt tay anh ra.Trong tâm trí hiện tại, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều đang ngổn ngang, nhưng vẫn giữ nguyên tình cảnh này. Hai người bạn tốt liệu có như thế không...?Jeong Jihoon ôm trái tim đang đập loạn, cậu không dám nhìn về phía Sanghyeok. Vì thế cứ cắm đầu nhìn về phía trước, lái thẳng.Cứ như vậy, đến khi hơi thể bên cạnh nhẹ đi. Đó là lúc Sanghyeok nhắm mắt ngủ. Một cách trốn tránh không thể tốt hơn, luật sư chắc chắn anh ấy sẽ không thể ngủ gục trong mười lăm phút.Đêm đó, khi mặt trăng đã hoàn toàn chiếm lĩnh màn đêm, vẫn có hai người mang đầy tâm tư trong lòng.
Có một đơn hàng quan trọng dành cho bọn họ.Cặp đôi mới cưới này yêu cầu The Mau làm một số lượng hoa lớn để trang trí trên những bàn quỳ trong nhà thờ cho lễ cưới của họ.Vì thế từ sáng sớm, Minseok, Wooje và Siwoo đã đến tiệm."Chúng ta được phép làm hoa một cách tự do, với yêu cầu là chúng đẹp mắt. Mọi người cố lên nhé." Jongin cúp máy sau cuộc gọi với cặp đôi kia và thông báo. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cả bọn bắt tay vào làm việc. Min Hejin không thích phải nghiêm túc ngồi một chỗ, dành ba tiếng để ngồi trang trí những bó hoa là điều bất khả thi với cô. Thay vì vậy, Hejin mang dụng cụ và hoa ra nền cỏ, nằm lăn lóc ở đó để tiếp tục công việc. Thật may mắn khi cửa tiệm của mẹ Jeong, mẹ chồng cô có một khoảng sân đầy cỏ xanh mướt, được Jeong Jihoon chăm sóc kỹ càng. Hiếm khi bắt gặp thứ gì đó làm dơ nền cỏ. Có điều, Min Hejin không hề biết, việc cậu vệ sinh và chăm sóc khoảng sân sau đều vì cái người mắc chứng sạch sẽ kia yêu cầu, Jongin đương nhiên sẽ đồng ý vô điều kiện, và bây giờ cậu không thể tránh khỏi việc cứ hai ngày lại tưới mát lẫn quét sạch sân cỏ.Bằng cách nào đó, Min Hejin khi nằm xuống đã hoàn thành liên tục 3 bó hoa lớn, khiến mọi người không thể không chú ý đến. Lee Sanghyeok ở một bên không chút biểu tình, nhưng động tác nhanh chóng tăng tốc."Hejin? Em lại làm gì?" Với sự nuông chiều, không khác người lớn dành cho trẻ nhỏ là bao, cậu nhướn mày, hỏi cô nàng."Nằm đó, Jihoon không thấy em đang nằm sao." Cô chống cằm, để cơ thể nằm úp dưới nền xanh, hai chân đung đưa, vô cùng tinh nghịch, cười nói với cậu."Sáng kiến tuyệt vời chị Hejin à, chúng ta được một công đôi việc, vừa có thể nằm nghỉ ngơi lại còn có thể làm việc." Minseok thả like, không để mọi người đoán trước, cũng lăn xuống mà nằm.Mọi người dần học theo cô, thoải mái cùng nhau ngồi la liệt dưới nền cỏ xanh mà bó hoa, giấy màu và kéo nằm lăn lóc khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là ai cũng không bài xích chuyện này. Chỉ có anh vẫn nghiêm túc ngồi trên bàn, xếp mọi thứ thật gọn gàng mới bắt tay vào việc.Chính Sanghyeok, cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu, luôn muốn tách mình ra khỏi mọi người nhưng lại không chấp nhận việc bị cô lập.Kiên trì không được bao lâu, Min Hejin bắt đầu bày ra đủ trò với đám hoa, Jeong Jihoon không trách cô, vui vẻ hùa cùng. "Xem này Jihoon, bông hoa này có cả hai chân hai tay. Cậu ấy sẽ nhảy cho anh xem!""Hoa hồng của tôi còn biết cầm kiếm, bông hoa biết nhảy của em là cái gì chứ?"Jeong Jihoon và Min Hejin tựa như cặp đôi mới yêu, xung quanh luôn có gì đó ngọt ngào, lại còn có phần năng động. Son Siwoo là đứa đầu tiên nhận ra màu hồng phấn đang dần bành trướng từ hai người. "Người lớn bây giờ đều lười biếng như vậy? Hai người có thể làm nở cả vườn hoa rồi, đừng cười nữa mau giúp bọn này đi.""Phải, phải, phải, em đã ăn sáng rồi không cần ăn thêm đâu." Choi Wooje xoa cái bụng lớn của nó. "Mấy nhóc ăn đòn chưa chán? Hôm nay còn dám càm ràm chuyện của anh, Jeong Jihoon này cho cả ba lãnh đủ." Người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đe dọa bộ ba, mà Sanghyeok biết, Jeong Jihoon như vậy đều vì không muốn Min Hejin phải lúng túng.Sau đó, không còn có sau đó nữa. Thôi việc nghịch ngợm vì biết không còn nhiều thời gian, mọi người tăng tốc làm việc. Đến khi đã quá thời gian tan làm của anh nửa tiếng, bó hoa trang trí cuối cùng cũng hoàn thành. Cả bọn không hẹn mà cùng mang đồ phóng đi mất.Bà Jeong cũng không tha thiết ở lại thêm, giao lại cho ba người có-vẻ-đáng-tin là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Min Hejin rồi ra về.Sanghyeok không quá vội vã, xếp hết thành quả của họ trong một ngày vào thùng giấy, mới yên lòng trở về nhà. Jihoon và Hejin không thoát khỏi việc bị sai bảo.Và, lại là một việc anh chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra đột nhiên xuất hiện, Hejin vấp ngã, đè bẹp cả một khoảng hoa lớn."Em xin lỗi, em xin lỗi anh Sanghyeok, em xin lỗi Jihoon. Em thực sự không cố ý." Hejin không ngừng dập đầu.Cô nói thêm, trước khi Sanghyeok kịp an ủi."Hãy để em làm lại số hoa bị hỏng. Em thực sự chỉ có cách này."Sanghyeok muốn mở miệng nói gì đó, sau đó lại mím môi, gật một cái đồng ý.Jeong Jihoon, một người đầy tốt bụng, cậu không thể ra về với tâm trạng vui vẻ nếu để Hejin, một cô gái yếu ớt ở lại cửa tiệm."Em cũng ở lại, anh Sanghyeok về trước được chứ?"Như vậy đồng nghĩa với việc, Jihoon và Hejin sẽ ở lại cửa tiệm đến khi cả hai hoàn thành đám hoa số lượng không hề nhỏ kia. Jeong Jihoon không hẳn ngày nào cũng có thể có mặt ở tiệm, nhưng rõ ràng khi Min Hejin xuất hiện, cậu ấy chưa từng vắng mặt lấy một ngày. Nếu không phải buổi chiều, thì buổi sáng luật sư trẻ sẽ có mặt. Tuy khó nhận ra nhưng với anh đây hoàn toàn là thay đổi lớn. Và Jeong Jihoon đã đích thân giải thích rằng cậu không an tâm về Min Hejin, lo lắng cô ấy sẽ gây thêm rắc rối cho mọi người, cậu vì vậy không thể không mỗi ngày đến điểm danh ở tiệm.Anh chỉ thấy lòng mình nghẹn lại trước những lời ấy, trước nụ cười dung túng của cậu khi nói về Min Hejin. Và cả khung cảnh ngọt ngào này.Điều anh lo sợ nhất, sau cùng vẫn xảy ra. Jeong Jihoon mang sự hoạt bát và vui vẻ của cậu đến cho người khác, Sanghyeok tự cào vào tim anh những vết nham nhở.Anh rời đi, tự mình lái xe của Jeong Jihoon trở về.
Trước đây, chỉ có hoa mới mang đến cho Sanghyeok sự mới mẻ, làm sao biết ngày mai nụ hoa ở trong chậu nhỏ và bông hoa ở góc vườn trở nên ra sao. Thú thật, việc chăm sóc và trồng đám hoa ấy chính là điều thú vị nhất của cuộc sống anh trước đây, nhưng hiện tại nhờ có Jihoon, mỗi ngày đều đã trở thành một ngày vô số sự khôn lường.Với Sanghyeok, cậu ấy là người quan trọng nhất. Lẽ ra, anh nên vui mừng vì người quan trọng ấy đã tìm được mảnh ghép cho mình, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy đau nhói trước những thước phim ngọt ngào xoay quanh Jeong Jihoon và Min Hejin.Anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình hiện tại, Sanghyeok lặng im trước màn hình điện thoại lập loè hình người. Rối rắm nhấn chìm anh, một con người nhỏ bé, cũng không biết gì về yêu. Choi Wooje quay trở lại cửa tiệm để lấy hộp sữa yêu thích mình để quên, thật đúng lúc khi Min Hejin lúc này đã đặt môi mình vừa vặn trên môi Jeong Jihoon, họ cứ như vậy trong một phút hơn, giống như một dấu hiệu ngầm chấp nhận của Jeong Jihoon. Luật sư đã dành tặng nụ hôn quý giá của cậu cho người con gái ấy.
Min Hejin là bông hoa hướng dương mạnh mẽ, không phải bông hoa yếu ớt chỉ dám nhẹ nhàng di chuyển như anh. Những tưởng cảm xúc hiếm hoi vừa được đâm chồi này sẽ có hi vọng, hiện tại anh chỉ trông thấy những điều tốt đẹp nhất trước mắt là một căn hầm mờ sương.Quả nhiên, khi mặt trăng cũng đã nhắm mắt say giấc, ngủ cùng bầu trời, Sanghyeok vẫn còn ngổn ngang trong lòng, anh hụt hẫng.Sanghyeok không thể ngủ được. Quá nhiều thay đổi trong ngày hôm nay đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me