Winter Sonata Yoonmin
Jimin mở mắt khi váng cả đầu vì cậu bị giật mình giữa chừng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhìn ngó xung quanh cậu lặng lẽ liếc tìm Yoongi. Jimin chỉ mang máng nhớ trong đầu rằng trước khi ngủ một giấc cậu đã vùi đầu vào vòng tay to lớn của hắn mà thiếp đi quên trời quên đất, ngoài kia trời rơi đầy tuyết, trắng xóa khắp nơi, tuyết đậu mọi chỗ, mọi nơi nó có thể chạm vào được. Thậm chí là lòng bàn tay cậu khi Jimin mở cửa sổ và đưa bàn tay còn hơi ấm mới xuống khỏi giường ra ngoài, thật lạnh. Rất nhanh Jimin đóng sập cửa sổ lại vì gió rét gần như đã bắt đầu ùa vào phòng, cậu nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên mặt bàn, sờn theo năm tháng, vẫn ngoan cường để hoạt động lắm. Jimin đã ngủ được hai tiếng rồi, giờ đã là vào ba giờ chiều, trời không một mảng nắng nhẹ, chỉ có tuyết rơi, u ám một màu xám tro kiên định. Cậu vớ lấy áo khoác của hắn đặt bừa bộn trên giường, khi đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi phòng, thoáng chốc cậu đã ngỡ như mình lọt vào một nơi thần kỳ nào đó và dĩ nhiên ngay sau đó Jimin sẽ không xa lạ khi thấy vạch tường màu be còn nguyên vẹn trước mắt, cậu chỉ ngạc nhiên vì những món đó từ nơi xa lạ nào đó mà cậu bắt gặp trên đường đi học về được hắn điểm thêm vào, trông thật ấm cúng, cậu ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức lỗ mũi và hương thơm thoang thoảng của mùi trà mới pha. Đánh thức cả tâm hồn chưa mấy tỉnh táo của cậu. Có lẽ sau bao nhiêu mùa Noel quanh quẩn một mình, dù cho có lưu lạc nhiều nơi, năm nay Noel vẫn sẽ đẹp nhất và ấm áp nhất. Hắn chuẩn bị tất cả, Min Yoongi âm thầm ém chăn cho Jimin khi cậu còn say ngủ trong lòng hắn, rời đi khỏi nhà tự đi mua những vật dụng mà hắn ưng ý và lựa những đồ vật gần gũi ấm áp đem về, hắn hi vọng dù trời tuyết Seoul có trở gió mấy lần, Jimin sẽ không bị cái lạnh làm cho co rúm một mình. Chưa bao giờ hắn rời khỏi nhà ngiều như từ lúc gặp cậu, có cảm giác hắn dường như đã bị thuần hóa để trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống dưới sự chi phối của cảm xúc, không cần đến ma pháp để can thiệp quá nhiều vào. Hắn im lặng ngồi xuống, đặt tay lên những phím đàn và ấn nhẹ, những âm thanh mềm mại đầu tiên, Jimin thinh lặng dừng bước sau lưng hắn, có vẻ Yoongi còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, đến gần hắn trong sự im lặng. Hắn triền miên chìm đắm trong âm nhạc và cậu dễ dàng nhận ra giai điệu quen thuộc của khúc nhạc ngoại quốc 'Jinglebell' qua tiếng đàn dương cầm, trái tim cậu rung rinh lên từng chút từng chút một, bàn chân lại nhấc lên lần nữa, đặt từng bước tiến lại gần hắn, chầm chậm để đôi mắt mĩ miều không rời khỏi sự mê mẩn và thu hút, tấm lưng hắn cũng đang đung đưa theo tiếng đàn. Những giai điệu quen thuộc vào dịp lễ Giáng Sinh nhưng giờ đây dường như nhuốm thêm hương vị tình yêu trở thành một loại bùa chú kéo cậu sát lại gần. Đang khi hắn đang còn chú tâm tập trung tìm kiếm thêm một vài giai điệu mới khi vừa kết thúc nột nhạc cuối của bản nhạc, Yoongi đã thấy lưng mình có thứ tựa vào, vừa quay sang đã thấy gương mặt tươi tắn của cậu trìu mến nhìn hắn rồi nhìn những ngón tay thon dài đang cầm những bản nhạc hơi cũ đặt trên phím đàn, cậu trượt dài bàn tay nhỏ bé của mình trên cánh tay của Yoongi và dừng lại nơi những khớp ngón tay cử động muốn bao trọn bàn tay nhỏ bé phía trên, xoa nắn kỹ càng rồi lại quàng vào cổ Yoongi.- Anh không thấy lạnh à? Jimin hỏi khi cả thân thể kèm với chiếc áo dày cộm như một cái chăn nhỏ trùm lên người hắn, và cậu cũng để ý hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo len dài tay trong khi cậu đã quấn lên người biết bao nhiêu là lớp áo. Yoongi đăm đăm nhìn cậu, nhẫn nhịn kéo cậu ngồi xuống đùi mình vuốt ve lên cái cằm đang nũng nịu với hắn. - Có nhưng chưa đến nỗi phải mặc thêm áo nữa, sao em không ngủ thêm Jimin? Jimin bặm môi khép hai hàng mi lắc nhẹ đầu với hắn. Cậu luồn tay qua mái tóc sau gáy Yoongi, vuốt nhẹ để từng lớp tóc chà xát lên những ngón tay mềm mại nhỏ bé của mình.- Một lát nữa em đến trường, em cần chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn tối nay. - Nhưng chẳng phải em đã tập duyệt xong xuôi sáng nay rồi sao, thật là, em xa anh riết à, anh cũng cần bên em chứ? Hắn nhăn hàng lông mày, chôn mặt vào hõm cổ cậu tham lam vừa hít hà vừa nói làm cậu nhột vô cùng, cả thân thể Jimin uốn éo run run lên và cậu bấu nhẹ vai áo hắn để cố tách Yoongi ra. - Bây giờ em còn đẩy anh ra nữa, em hết tình cảm với anh rồi. - Ah đừng mà anh, nhưng em nhột lắm. Chợt hắn cúi sụp xuống, phụt cười khúc khích trong lòng cậu một cách khó hiểu, Jimin nhìn hắn.- Anh cười gì vậy? - Nó vẫn còn à Jimin? - Nó? Đương lúc Jimin khó hiểu hắn vạch nhẹ cổ áo cậu xuống, đôi mắt gian xảo đảo nhìn một lượt rồi nhìn lên phản ứng của cậu, cái tên ranh ma này làm cậu xấu hổ đỏ cả mặt không biết chui vào góc nào, thứ hắn nói đến là vết hôn vẫn còn dấu ở góc cổ gần bả vai, tàn dư của đêm ân ái hôm trước, đêm mà hắn lăn cậu từ phòng tắm ra phòng ngủ, vắt kiệt sức cậu. Bây giờ hắn không những thích thú mà còn tiếp tục va vào đấy hôn lên vết đỏ. Vừa nhột vừa dự có điềm chẳng lành cậu leo xuống khỏi người hắn với gương mặt ửng hồng, hai tai đỏ chót lên. - Em sợ gì vậy? Yoongi hỏi, thừa biết cậu nghĩ gì trong đầu nên mới thoắt cái leo xuống nhanh như thế, buột miệng cười trêu đùa cậu. Nhưng vừa quay lưng Yoongi tóm lấy áo cậu kéo ngược trở lại, theo phản xạ, cả người Jimin giật ngược đập hẳn vào người hắn, cả lưng Jimin như va hẳn vào một tấm nệm. Cậu thích những khi như này, cảm giác gần gũi và có người bảo vệ thực sự khiến cậu rất yên lòng, Jimin lớn lên chông chênh giữa muôn vàn biến cố, từ cô nhi viện đến chạy việc để ăn học, đứng giữa đam mê và con đường phú quý, cậu chọn theo đuổi đam mê, lấy đam mê làm mục đích và xây dựng mục tiêu sống hàng ngày cho cậu, mặc dù nghe rất tích cực nhưng cuộc sống đã không như thế. Xô bồ, thị phi hay thậm chí là ghét bỏ, cậu dập dìu như một tấm ván gỗ mỏng manh cố ngoi ngóp giữa những cơn sóng giận cố giữ nhấn chìm cậu. Cậu từng muốn bỏ cuộc, từng muốn tự kết liễu nhưng sau tất cả ý chí cậu đều được thổi phồng và có gì đó thôi thúc lại, thật may mắn làm sao vẫn có người thầy âm thầm nhấc cho cậu từng bước nhảy, vẫn có những người sẵn sàng nuôi nấng để cậu nhúng chân vào bể dâu cuộc sống này. Cậu cảm thấy chí ít mình còn rất may mắn, may mắn vì mình còn sống, cậu còn sống, cậu còn viết tiếp chuỗi những ngày tháng này. Và cậu cũng thật may mắn, khi tiếng đàn dẫn lối, khi cậu gặp được hắn, gặp được âm thanh tình yêu cùng hòa chung nhịp đập với cậu, Jimin đã biết giá trị thật của cuộc sống này. - Anh yêu em, Giáng Sinh vui vẻ Jimin. - Anh cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ Yoongi, em yêu anh. Hắn xoay Jimin lại, nắm lấy tay Jimin, dùng ngón cái xoa xoa vuốt vuốt và hôn lên mu bàn tay cậu, nụ hôn gói ghém tất cả yêu thương trao vào đó. Hôn từ từ lên cổ tay cậu rồi dần Yoongi chớp đôi mắt hờ hững ghé sát mặt cậu, hắn si tình đến phát điên, mùi hương từ cơ thể cậu rù quyến hắn, biến tâm trí Yoongi trở nên mụ mị mà mất phương hướng chao đảo vì cậu. Phải rồi, lại gần để hắn yêu thương và cảm nhận, Yoongi nhận ra khi yêu nó rộn ràng đến như thế này, khi yêu lồng ngực có khả năng muốn nhảy ra ngoài hóa ra là như này. Tim đập bơm máu, cũng rộn ràng lên vì cậu, nguội lạnh trong mấy mươi năm cũng phừng sáng lên vì đóm lửa là cậu. - Jimin...Giọng hắn trầm xuống, nghe như khàn khàn mà thì thầm vào tai cậu, Jimin liếm đôi môi phớt hồng hơi khô của mình cho mềm lại, xui xẻo thay lại có vết nứt từ đâu khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn mà cũng vì nếm thấy vị tanh mặn tràn lên đầu lưỡi. - Môi em hơi khô...Cậu ngập ngừng đưa tay lên chặn hắn đang cố đẩy cậu chạm tới cây đàn phía sau, hắn luồn tay qua eo Jimin được bọc trong mấy lớp vải, chỉ trong một nốt nhạc khi cậu nhấc tay khỏi phím đàn bị nén xuống, Yoongi đã ngập trong nụ hôn cùng cậu. Hắn mút lấy môi cậu trước rồi mới nhấm nháp cả môi trên lẫn dưới của cậu, Yoongi đẩy chiếc áo khoác của mình trên người cậu rớt xuống đất, dùng chân gạt nó qua một bên, phải rồi chiếc áo tội nghiệp mà hắn quý giá mua trực tiếp từ một cửa hàng ở Pháp cách đây mười năm, chỏng chơ nằm dưới sàn nhà sau nhát đạp không thương tiếc từ chủ nhân.Được rồi, hắn không thể cưỡng lại nữa, cậu không mở miệng mời nhưng cái thân hình nhỏ bé nhạy cảm với mỗi cái động chạm gọi hắn. Lần này Yoongi vứt xuống đất cái áo len màu xám trên người cậu, lớp da thịt của Jimin chỉ còn cách một lớp áo sơ mi nữa thôi. Hắn luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ngược từ bụng lên hai núm hồng mà bắt lại, đồng thời Yoongi chuyển xuống vùng cổ nõn nà cũng mời gọi không kém. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại vẫy gọi và thức tỉnh cậu, Jimin đập vai hắn vài cái, cố để lí trí không bị đánh mất, cậu còn đêm diễn, lớp phấn nền có che đi thì người che đi nó có lẽ cũng sẽ chứng kiến, nhiêu đó thôi cũng khiến cậu đủ ngại đỏ mặt, cậu hi vọng, những dài lụa thướt tha và những điệu múa của cậu sẽ vùi lấp nó qua hàng trăm đôi mắt dưới khán đài kia. Trước mắt cậu phải tìm cách để không xuất hiện thêm vài vết hôn nữa.- Ưm...anh dừng lại đi mà, không được đâu, em còn đêm diễn nữa.Hắn chộp lấy tay cậu không còn đứng đắn áp nó vào nơi gồ lên ở đũng quần Jimin chỉ biết im bặt và thở gấp từng hơi. - Anh không kiềm chế được, Jimin à, một hiệp thôi cũng được. Cậu cảm thấy tội lỗi, bản thân có lỗi khi mê hoặc hắn đến hạ giọng nài nỉ cầu xin cậu đáng thương như này. Cậu chưa bao giờ lại thấy bản thân bứt rứt mà khó chịu đến như này, hai chân cậu quắp lại chụm những ngón chân lại với nhau. Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của hắn và chuẩn bị sát giờ diễn, cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu với gương mặt ửng đỏ ngoảnh đi chỗ khác, Jimin kiềm chế được, nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy hắn thành ra như thế. Thiên thần sa ngã khiến người khác phạm tội chính là Jimin, là cậu, cậu khiến người khác gục dưới chân mình nỉ non van nài.- Ahh, nhẹ thôi Yoongi. Cậu lạc giọng, gào vào khoảng không, giật bắn mình ôm lấy vai hắn, quái quỷ, đã bôi trơn rồi nhưng hắn cắm sâu một đường như đẩy cả linh hồn ra khỏi xác cậu, Jimin quay cuồng đề bờ mông căng tròn trần trụi không tiếp xúc đến những phím đàn đếu khiến cả hai hơi giật mình, nhưng đê mê quá khiến Yoongi dẹp tất cả suy nghĩ qua một bên, để đầu óc trống rỗng yêu thương thân thể cậu. Jimin chống tay xuống phía trên góc đàn dương cầm, cong mình như một cánh cung lên phía trước, chờ cho đến khi Yoongi thành công đánh sập điểm phòng thủ của cậu và "ăn mừng" bằng màn bắn tất cả tinh hoa đẹp đẽ vào trong, Jimin run lên bần bật. Hắn đỡ lấy cậu, ôm trọn vào lòng và đặt cậu xuống chiếc ghế bành lót lớp lông trắng muốt mà hắn trải sẵn, dường như da cậu có chút trắng, đè lên lớp lông phía dưới, chẳng khác nào một thiên thần rơi xuống tự trời cao nguyên bản(*). Lại mê hoặc hắn nữa rồi, Jimin vừa thở bằng miệng lẫn mũi nhìn hắn, hắn giữ đúng lời hứa, chỉ làm một hiệp duy nhất, dù cho có cương cứng và vẫn sưng to lên hắn cũng dằn xuống rút khỏi cậu và đỡ Jimin nghỉ ngơi trên ghế, cậu vẫn dễ dàng nhận thấy điều đó. Jimin nhích người tới, sát cạnh hắn, đây sẽ là một trong những món quà Giáng Sinh cậu tặng gây cho hắn nhiều tính bất ngờ nhất.Cậu gồng mình lên nắm lấy thứ còn nhớp nháp và sưng to, Jimin nằm sấp xuống bên cạnh dưới ánh mắt ngạc nhiên đến bất ngờ của người phía trên, hắn sắp bộc phát bản chất nguyên thủy nếu cậu làm đúng những gì hắn nghĩ.- Jimin, em...dừng lại ngay, em muốn làm gì? Không ổn, đầu lưỡi cậu chạm vào một góc da thịt, Min Yoongi bùng nổ, hắn vẫn tự đay nghiến bản thân không được tổn hại tới cậu, chết tiệt thật. Jimin cuối cùng nhếch mép, dồn hết một lượt chiều dài của hắn vào miệng, không may xém nữa ho sặc, cậu tiết nước bọt hòa với thứ dịch còn dính lại trên đấy, ép chặt miệng nhỏ mà được đà ra vào. Yoongi co thắt bụng, co thắt cả từng thớ cơ, Jimin ác liệt liếm mút mà muốn mắc nghẹn hơn khi hắn ấn tay lên đầu cậu nhét mạnh vào miệng. Jimin nhận thấy hắn run lên từng hồi, vật nằm trong miệng cương to hết mức có thể và cuối cũng là tất thảy lần nữa dịch trắng tanh mặn cùng nhớp nháp bám đầy trong miệng cậu, vương lại trên khóe môi khi Jimin ngóc đầu dậy xem thử phản ửng hắn. Cậu liếm môi nuốt hết tất cả xuống đường ruột, Yoongi cười khẩy kéo Jimin ngã vào lòng, vuốt khóe miệng của cậu còn dính dịch trắng cho vào miệng. - Yêu nghiệt, ai chỉ em hay em học đâu cái trò này. Cậu tha thướt trườn trên người hắn như một con mèo vểnh đuôi kiêu ngạo đầy thách thức, cậu nhấn ngón tay cái lên bờ môi mỏng của hắn, hôn lên gò má phải rồi nhanh chóng rời xuống khỏi người Yoongi lần này cậu nhặt chiếc áo của hắn quấn quanh người, đứng ra xa tránh hắn lại tiếp tục với cậu vào người, xem ra cũng đã gần giờ G rồi. Cậu vui vẻ để lại một nụ cười thương nhớ in vào trái tim và hằn vào cái lý trí được lấp đầy thỏa mãn của hắn. - Đã bốn rưỡi rồi, em đi tắm đây đồ ngốc. Anh lấy đồ giúp em đi. Có lẽ Jimin đau nhưng vẫn gắng gượng, hắn cười, một nụ cười mãn nguyện. Xông vào phòng tắm với hình ảnh nước chảy lăn dài trên thân thể con người trước mắt, hắn chỉ ôm hờ cậu, kiếm lí do lí trấu tắm chung tiết kiệm thời gian để tham lam chiêm ngưỡng thân hình nhỏ bé nuột nà và dẫu sao họ cũng có mặt ở trường cậu khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ 30 phút. - Anh chờ ngoài này, lát nữa thầy sẽ đưa em đến quảng trường, lúc đấy sẽ gọi cho anh. Còn chưa kịp mở miệng nói, hắn đã bị cậu chặn họng liền rồi. - Phải rồi. Cậu quay lại lục trong chiếc giỏ quai đeo của mình, lấy ra món quà ở tiệm làm thêm hôm trước, lắc nhẹ nó rồi tặng lại cho anh. - Đây là quà Giáng Sinh em đã lựa tặng anh, giữ ký vào đấy nhé. Món quà này có thể có hai nhưng người tặng này chỉ có một duy nhất trên đời thôi đấy. Em vào trong đây. Lưu luyến nhìn cậu vào bên trong trường mà lòng hắn nôn nao, thôi thì trong lúc chờ cậu hắn lượn quanh khu vực, tâm tình đang rất ổn, hắn ghé vào một cửa hàng trang sức cao cấp, đến khi đi ra khỏi đấy trên tay Yoongi là một hộp nhung màu xanh nước biển liền được hắn cất gọn vào trong túi áo. Loanh quanh một hồi, hắn trở lại quảng trường, bản năng trỗi dậy khi hắn khựng lại nhìn sang bên vệ đường. Quả nhiên là người hắn không mong mỏi gặp, Kim Taehyung. Gã lững thững với chiếc áo len màu nâu sẫm và khăn quàng màu xám tro, mái tóc dài gần hết gáy tôn lên đường nét phong trần. Taehyung đến trước mặt hắn vứt cho Yoongi mẩu giấy. Hắn bắt lấy. 'Ngày mai gặp riêng ở Địa Linh đi'Nhìn ánh mắt gã, đượm buồn nhưng cũng không mưu mô ẩn ý, Min Yoongi gật đầu. Gã biết mình vừa trải qua vài chuyện không vui, gã cũng chẳng buồn hay muốn lan tỏa thêm điều này vào những giờ khắc như này nữa, gã đẩy vai hắn chỉ về phía cánh gà sau quảng trường. - Đi đi Yoongi, lát nữa Jimin cần anh. Hắn khó hiểu nhìn gã, vẫn chưa thể biết Taehyung đang đề cập đến vấn đề gì? - Anh biết khi tôi mở miệng bảo ai khác làm gì thì đều có lý do mà, anh hiểu rõ tôi mà. Trời bắt đầu tối dần mà trên sân khấu đã bắt đầu lên đèn và phát nhạc, thu hút những bước chân vội vã dần đứng lại. Một phần là Jimin sẽ còn đứng chuẩn bị sau cánh gà, và một phần Yoongi bị sự thúc đẩy chân thành của gã đối với mình rất dồn dập, dường như là giống thúc giục hơn. Nhìn bóng lưng Yoongi đi khi bóng tối đã bao trùm khắp cả phố phường Seoul, gã cười. - Đây có được tính là quà Giáng Sinh mà tôi tặng anh năm nay không nhỉ?
(*) thông thường các thiên thần trên trời sẽ không mặc đồ, họ chỉ có đôi cánh lớn gấp đôi họ và thường họ che phủ bằng những đám mây thôi.
(*) thông thường các thiên thần trên trời sẽ không mặc đồ, họ chỉ có đôi cánh lớn gấp đôi họ và thường họ che phủ bằng những đám mây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me