Winwin X Xiaojun When You Tell Me That You Love Me
'mỗi khi em cần anh, anh ở đâu?'câu hỏi rơi vào khoảng trống, không một tiếng trả lời được cất lên. cả hai người cùng giữ im lặng, không ai nói thêm câu gì. đổng tư thành nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vô định, khẽ thở dài một tiếng. trong quán cà phê nhỏ bên góc phố nhộn nhịp, nó vẫn mang sự yên bình khác biệt. một cặp đôi ngồi sát cửa sổ, họ đã ngồi đó được chừng hai mươi phút, chỉ có tiếng nói của người con gái, người con trai một mực giữ im lặng. một giọt nước mắt rơi xuống, cô gái đã bật khóc. tư thành cũng rất nhanh chóng đưa giấy cho cô.'đừng khóc, mắt em sẽ sưng'hai phút trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt không ngớt.'mỗi khi em gặp áp lực, em đều nghĩ đến anh. mỗi khi em bị sếp mắng, em đều nghĩ đến anh. mỗi khi có người trêu đùa em, em đều nghĩ rằng em chỉ có anh bên cạnh. mỗi khi nghĩ về tương lai, em chỉ nghĩ đến anh. nhưng anh có bao giờ nghĩ tới em không?''anh chỉ quan tâm tới công việc, tới học sinh của anh. em không phải người thân của anh sao? em không quan trọng bằng những gì anh đang để ý sao?''nhưng sau đó thì sao? tại sao anh không lạnh lùng với em như chúng ta chẳng là gì, sao anh không phớt lờ như em chỉ là nhất thời thôi? anh lại xin lỗi em, làm những điều nhỏ nhặt nhất khiến em tiếp tục tha thứ cho anh, khiến em không còn cách nào ngừng yêu anh''và sau đó tiếp tục không để ý tới em, rồi lại xin lỗi như những lần khác. anh nghĩ em chỉ là một người biết buồn rồi lại cười bỏ qua sau những lần vô tâm của anh thôi à?''em khóc, mắt em sẽ sưng, vậy sao anh còn làm cho nó sưng lên? sao anh không mặc kệ em, sao anh lại nói những lời đó khiến em yếu lòng mà tha thứ cho anh?''nói đi, anh có từng một lần yêu em không?'đổng tư thành hít thật sâu rồi thở hắt ra. anh vẫn luôn thong thả và điềm tĩnh như vậy, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.'có...'anh ngẩng mặt lên, đối diện ánh mắt với cô, đôi mắt chứa đựng sự chân thành đáng tin tưởng.'anh đã từng yêu em''không...''anh chưa từng yêu em, anh chỉ coi em là nhất thời thôi'đổng tư thành mở to mắt, bàn tay đang giữ cốc cà phê trở lên run rẩy hơn, 'anh chỉ coi em là nhất thời'.'anh chưa từng yêu em, anh chỉ đang tìm kiếm một cảm giác yêu đương và em là người vô tình anh gặp phải'có lẽ cô ấy nói đúng. tư thành nghĩ vậy. 'chúng ta dừng lại đi'lời nói như ngưng đọng thời gian, khiến cho nước mắt của cô rơi mãi không ngừng. dù vậy, đây là cách giải thoát cho cả hai, quyết định tốt nhất lúc này.'chúng ta cũng đã từng rất vui vẻ mà. tư thành, hứa với em đi, anh sẽ không quên chứ?'anh gật đầu, mối tình đầu luôn là sự lưu luyến nhất.'anh hứa, cả em và những kỉ niệm của chúng ta, anh sẽ nhớ'cô đứng lên, nở một nụ cười lần cuối với anh, đó đã từng là nụ cười đẹp nhất với tư thành. 'khoan đã'tư thành lên tiếng.'hứa rằng em sẽ không làm tổn thương bản thân nữa, hãy luôn hạnh phúc như em mong muốn'cô lặng yên và bước đi, cô hứa nhưng với bản thân, không phải với anh.tư thành trở về nhà, anh không xóa toàn bộ liên lạc với 'người yêu cũ', anh nghĩ điều đó thật không tôn trọng, dù sao thì anh cũng từng có một mối tình ngắn ngủi nhưng khá đẹp với cô. anh ăn qua loa cho xong bữa tối, lên phòng chuẩn bị giáo án cho ngày làm việc tiếp theo và đi ngủ khi đồng hồ mới chỉ mười giờ. đổng tư thành cảm thấy có lẽ mình không yêu cô ấy như mình nghĩ, đó thật sự chỉ là nhất thời.'tụi bây!''gì đấy?''thầy thành chia tay người yêu rồi'tiêu đức tuấn đứng hình. họ đang trong một mối quan hệ đẹp đẽ như bao cặp đôi khác, em xuất hiện và họ chia tay. chuyện này có chút gì đó liên quan đến em.'thầy không khỏe ạ?''không sao, cứ làm bài đi'đức tuấn chẳng hiểu đi học muộn kiểu gì mà ngồi trúng bàn sát bàn làm việc của thầy. cả phòng thư viện bao nhiêu bàn học nhưng em lại loay hoay chọn phải cái bàn đấy.'em nghe anh chị kể chuyện, thầy vừa mới...''đổ vỡ trong tình cảm''ừm... em không nên hỏi phải không?''thầy không sao, đừng suy nghĩ nhiều'ngồi một lát, khi em đang chăm chú làm bài, tư thành bỗng dưng lên tiếng.'thầy và cô không yêu nhau như những người khác, cả hai đều vì công việc nên mới đến quyết định như vậy'đức tuấn im lặng, em không hiểu về những thứ này. nhưng em nghĩ thầy có điều gì muốn nói mới đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng.'thầy và cô quen nhau qua một nhóm bạn, sau đó cô chủ động bắt chuyện với thầy và cũng chủ động bắt đầu quan hệ mới này. nhưng dần dần thầy mới nhận ra, thầy không thật sự yêu cô''vậy sao thầy lại đồng ý?''em biết cảm giác gọi là nhất thời không? cô rất đẹp, giỏi giang, một người như vậy ai chẳng muốn được sánh đôi. vừa hay thầy chưa từng có một mối tình''người ta thường nói không nên yêu ai vào thời điểm chưa muốn yêu mà'tư thành nhìn em, đức tuấn chột dạ, hình như em vừa trách móc thầy.'không, ý em là...''cũng đúng, thầy sai, vì đã yêu cô khi chưa đủ chín chắn để bắt đầu''ai cũng có sai lầm mà, thầy đừng buồn''thật ra thầy không buồn, chỉ là cảm thấy áy náy, dù gì cô cũng là phụ nữ''nhưng mà thầy và cô vẫn có thể là bạn'trong lòng đổng tư thành như chút được cái gì đó nặng trĩu đi, hình như nói chuyện với đức tuấn khiến anh trở nên thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me